Gặp ngỡ
- Thiên ... ah ah...nhanh lên nào ..
- hộc ...ah...ah .. biết ...mà...
...
hiện tại, chúng tôi đang chạy bán sống bán chết trên đường để lẩn trốn. "Bọn chúng" đã mò đến như dự đoán. Khốn thật, tôi vẫn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống sang trọng ở khách sạn mà.
Tôi kéo tay Thiên chạy vào 1 ngõ hẹp để lẫn trốn. Sao lại giống với phim xã hội đen thế này?
- Thiên. Nghỉ chút đi, cậu mệt rồi..
Tôi dừng lại rồi tựa người vào 1 vách tường. Thiên chống hai tay lên gối, mặt cuối thở hồng hộc. Cũng phải, thể lực Thiên không cao.
Ngoài đường, xe chở "bọn chúng" cứ chạy ào ào thế này thì làm sao mà tẩu đây? Chuyện này quả là liều lĩnh đối với 2 thằng cao trung chúng tôi. Thiên chợt hít sâu rồi nói...
- Tớ có ý này, Dương...
- Chuyện gì? - Tôi hỏi
-chuyện là...
...
- Thấy thiếu gia rồi, cậu ta đi chung với tên Hoàng Dương ... - một ông áo đen la to
- Cái gì? mau bắt lại... - ông khác lớn tiếng..
2 tên này đến và...xích cổ chúng tôi đi. Đến một căn nhà to, chúng cho tôi vào 1 cái lồng còn Thiên thì được cởi trói ...
- Dương, chờ tớ ...
Thiên quay lại ái ngại nói với tôi. Tất nhiên, Thiên, tôi chờ câu mà. Nhanh lên nào...
Tôi gật đầu đáp lại cậu rồi ngồi ngoan ngoãn trong cái lồng
Khoảng nửa tiếng sau, Thiên chạy lại và mở cửa lồng cho tôi. Theo cậu, tôi đến 1 gian phòng rộng chắc là phòng ngủ vì có giường gối đầy đủ.
Trên giường, 1 người phụ nữ nằm đó còn người đàn ông thì ngồi cạnh. Hẳn đây là cha và mẹ của Thiên. Người đàn ông tay đưa 1 ly rượu cho tôi
- Thử không?
không ngần ngại, tôi chộp lấy uống 1 hơi mặc sự ngăn cản của Thiên và ...
"phụt"
cái gì mà..cay thế? Tôi chưa kịp định thần thì ông ta cười lớn
- ahahaha ... thế mà dám dắt "gà" của ta sang đây trong khi chẳng biết uống rượu ...
Sau đó, ông đưa 1 ly cho Thiên
- Chỉ nó cách uống đi..
Thiên đến gần tôi, cậu nhẹ nhàng nâng ly rồi uống 1 ngụm nhỏ sau đó đưa cho tôi.
bắt chước cậu, tôi uống từ tốn nhưng ..
- eo ôi .. cay...
- suỵt. đừng nói gì cả. Dương ..
Thiên ra dấu bảo tôi im lặng. Cái trò hề này thật quá đáng quá rồi. Tôi đứng thẳng dậy tỏ thái độ kính trọng rồi nhìn sang góc đối diện của ông ta. Minh Ngọc? Trông cô ta khác hẳn lúc ở trường. Bộ quần áo quá sức thiếu vải rồi. Cô nghèo đến thế sao?? =w=
Thấy tôi nhìn, Minh Ngọc nhếch mép nói
- Không ngờ con thú hoang lại trôi dạt đến đây cùng với phu quân của tôi. Nhạc phụ, nhạc mẫu ... Con...
- Được rồi Trưởng tức Minh Ngọc. ta hiểu mà...
mẹ của Thiên lên tiếng với cô ta. Bà hẳn còn khá trẻ so với cha của Thiên...
- Cậu Hoàng. có lẽ do thằng trưởng tử của tôi tuy lớn nhưng non dạ nên nhờ cậu đưa sang đây. Quà là nổi nhục của chúng tôi khi con trai lại trốn chuyện vợ chồng...cậu hiểu chứ?
- vâng. .. - tôi trả lời
- Chúng tôi không chấp nhất chuyện tình cảm của cậu. Nhưng tiếc thay. Hàn Thiên của chúng tôi đã có hôn ước với Minh Ngọc cô nương đây. nên xin cậu tha cho..nếu không, tôi không muốn phải động tay chỉ vì thằng nhãi ranh ...
Tôi nghe bà ta nói xong tình tự dưng lại cất tiếng cười, với thái độ ngạo nhễ, tôi nói
- Gia quy nhà dì nghe nói rất ghê gớm. đúng không?
- Phải - ông chồng lên tiếng
Tôi nghiêng đầu rồi nhếch mép nói tiếp
- Nếu có hôn ước thì phải cưới không có trường hợp ngoại lệ?
- không hẳn là không. nếu như con cái nhà ta có quan hệ bất chính với người khác thì hôn ước... cái gi...không lẽ...cậu...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com