Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Cảnh sát

"Bọn họ thật quá đáng, mình phải báo với nhà trường mới được!" Quỳnh Linh đang bôi thuốc lên vết thương trên mặt Hoàng Duy, không quên than phiền về mấy tên đầu gấu vừa rồi.

Gần 1 tuần liên tục Hoàng Duy bị Trương Long cùng bè đảng của cậu ta đánh đập từ khi nhập học đến giờ. Hoàng Duy là học sinh lớp 10 mới toanh ở trường này, lúc trước cậu học cấp 2 ở một trường khác. Không bạn bè, không quen biết, khác với bọn Trương Long đã học thâm căn cố đế ở trường này từ cấp 1 đến giờ, à mà tụi nó cũng là học sinh lớp 10, cùng tuổi cậu và Quỳnh Linh, rất may là khác lớp nhau.

"Không sao đâu, rồi tụi nó cũng chán thôi, mình không muốn có thêm rắc rối" Hoàng Duy cười nói, nhưng động đến vết rách ở khóe miệng nên hơi nhăn mặt.

"Sao lại cam chịu như vậy chứ, cậu có biết chính vì không ai dám phản kháng nên tụi nó mới ngày càng lộng hành không!" Quỳnh Linh bất mãn trước nạn nhân cam chịu trước mặt mình, cố ý đè mạnh tăm bông lên vết thương Hoàng Duy.

"Au...đau mình." Hoàng Duy giật mình la lên vì đau.

"Cho chừa đi, ai biểu yếu đuối để bị ăn hiếp làm chi" Quỳnh Linh trợn mắt làm mặt xấu, nhưng dáng vẻ dễ thương của cô nàng thì có làm gì cũng xinh thôi.

Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn cảm nhận được Quỳnh Linh là thật sự tốt với mình, có thể nói cô nàng là người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu cho đến lúc này. Khi mà ai cũng sợ tụi Trương Long mà tránh xa cậu càng xa càng tốt thì Quỳnh Linh lại đứng ra bênh vực, bảo vệ cậu khỏi tụi Trương Long.

"Xong rồi đó, giờ cậu muốn làm gì, có đi méc thầy không?" Quỳnh Linh ngó quanh xem cậu còn vết thương nào không, sau đó xoay người cất dụng cụ y tế vào tủ thuốc.

"Thôi, mình đến lớp đi, cũng vào học được gần 1 tiếng rồi đó" Hoàng Duy lắc đầu.

Quỳnh Linh ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Dù sao có tố cáo với giáo viên cũng chưa chắc đã đòi được công đạo, thôi thì lên lớp vậy. Để sau buổi học sẽ tìm Trương Long nói cho ra nhẽ vụ này. 

Quỳnh Linh và Hoàng Duy là bạn cùng lớp, nên cả 2 cũng tiện đường trở về lớp. Lúc này đang là giờ tự học nên không có giáo viên đứng lớp, lớp học khá ồn ào khi 2 đứa bước vào. Cả 2 thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp nhưng không ai nói gì. Biết nói gì giờ chứ, một người là kẻ bị đại ca trường này là Trương Long bắt nạt, người kia lại là bạn thân của Trương Long đang bảo vệ cho kẻ Trương Long hành hạ. Mối quan hệ rắc rối này nên chẳng ai muốn dây vào mớ thị phi này, lỡ vô cớ mà bị vạ lây thì xui.

Vị trí ngồi của 2 người cùng gần sát nhau, gần cuối lớp, Quỳnh Linh ngồi gần cửa sổ ngó ra sân trường, bên cạnh là chỗ ngồi của Hoàng Duy. Lấy sách vở ra, cả 2 người bắt đầu việc tự học của mình (còn có thực sự học hay không thì lại là chuyện khác).

---GIỜ NGHĨ TRƯA---

"Nói đi" Trương Long bất mãn nói, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ hướng ra cánh rừng sau trường.

Đang cùng đám bạn của mình đến nhà ăn thì bị con nhỏ Quỳnh Linh nhiều chuyện kéo ra đây, chắc chắn lại liên quan đến thằng Hoàng Duy kia. Khi không lại nổi hứng muốn bảo vệ kẻ yếu, suy nghĩ của tụi con gái thật không hiểu nổi.

"Sao cậu cứ ức hiếp Hoàng Duy vậy hả?" Quỳnh Linh chống nạnh hỏi, ngước đầu nhìn lên người trước mặt mình. 

Mặc dù cao đến 1m7 nhưng Quỳnh Linh buộc phải ngước lên vì cái tên tứ chi phát triển trước mặt cô lại có chiều cao "khiêm tốn" 1m90. Cao chi mà cao cho lắm, mỏi hết cả cổ. Với đám bánh bèo ở trường này thì Trương Long và Phan Việt đích thị là 2 hot boy nổi nhất trường này. Tướng tá ngon lành, thành tích học cũng không tệ, thể thao cũng thuộc loại giỏi, nhà thì giàu nứt đố đổ vách, chỉ mỗi tội 2 tên này chính là 2 tên đại thiếu gia hống hách kiêu ngạo điển hình. Tên Phan Việt thì người yêu có dùng hết bàn tay bàn chân cũng chả đếm hết, mỗi ngày một cô, nghe đâu tên này hay qua đêm cùng mấy chị gái sinh viên lớn tuổi hơn. Nghĩ đến đó Quỳnh Linh lại thấy ghê hết cả người, mới lớp 10, mới có 16t thôi đó, có ngày mắc bệnh chết cho coi.

"Thích" Trương Long hờ hững trả lời, muốn chọc tức người đối diện đây mà.

Quỳnh Linh trợn mắt nhìn cậu ta. Trương Long thì không có nhiều người yêu như bạn hắn là Phan Việt, thực chất tên này là một thằng đểu. Không thích quen ai hết, nhưng sẵn sàng làm xấu mặt người dám can đảm tỏ tình với mình. Nghe đâu có cô bé lớp dưới viết thư tỏ tình hắn, cuối cùng bị tên này photo ra trăm bản dán khắp trường, còn đính thêm hình cùng thông tin của cô bé đó. Cô bé trở thành trò cười khắp trường đến mức phải chuyển trường luôn. Nghiêm trọng hơn là từng có nam sinh tỏ tình trực tiếp với hắn. Kết quả, bị nguyên đám Trương Long đánh cho máu me bê bết rồi lột sạch đồ treo trước cổng trường. Nghe đâu cậu học sinh đó định tự tử trong bệnh viện, may mà phát hiện kịp thời, hình như đã nghĩ học và đang điều trị tâm lý tại nhà, đến giờ vẫn chưa khỏi thì phải.

"Cậu không thấy mình làm vậy là quá đáng sao hả, dù sao người ta cũng có cố ý đâu, chỉ đụng trúng cậu một tí, lỡ làm ướt áo cậu một tí, mắc gì đánh đập bạn học như vậy chứ!" Quỳnh Linh bực bội nói, thực không chịu nổi cái tên đáng ghét trước mắt này lại là đứa bạn ngày xưa của cô, ngày xưa Trương Long là một bé trai vừa ngoan vừa hiền, cớ sao lớn lên lại côn đồ như vầy cơ chứ.

"..."

"Nè, tôi đang hỏi cậu đó. Có nghe không hả?" Quỳnh Linh nói tiếp khi thấy tên trước mặt mình cứ câm như hến.

Chợt cô nàng chú ý đến hành động kì lạ của bạn mình. Trương Long đang nhìn chầm chầm ra ngoài cửa sổ đối diện, hiện cả 2 đang đứng ở cầu thang thoát hiểm ở lầu 3 của trường, do nằm ở cuối trường nên thường không ai dùng cầu thang này cả. Một nơi thích hợp để nói chuyện riêng.

"Xem này!" Trương Long chỉ tay ra về phía ngoài cửa sổ.

"Gì vậy?" Quỳnh Linh tò mò tiến lên gần Trương Long ngó xuống dưới, do nằm ở cuối trường nên cầu thang  này có hướng nhìn ra cánh rừng phía sau trường. 

Khu rừng phía sau trường khá lớn, là rừng bảo tồn từ xưa của thành phố, nghe đâu cánh rừng này kéo dài hàng chục cây số. Mặc dù đã được bên thành phố đảm bảo là trong rừng không có động vật nguy hiểm nhưng nhà trường vẫn cho xây một bức tường đá khá cao và chắc chắn bao quanh trường. Quỳnh Linh nhìn theo ánh nhìn của Trương Long, nhận ra tại sao bạn mình lại chú ý như vậy. Ngay vị trí cánh cổng sắt sau trường dùng để tiến vào khu rừng đang được bác bảo vệ mở ra, theo sau bác là 3 người bận đồ cảnh sát với súng dắt bên hông.

"Sao lại có cảnh sát ở đây nhỉ?" Quỳnh Linh hỏi, khá tò mò khi thấy cảnh sát xuất hiện ở đây.

Trường tụi nó theo học được xem là trường dành cho học sinh khá giỏi và có điều kiện nằm ở ngoại ô thành phố. Sát rừng để giúp học sinh có bầu không khí trong lành và tránh xa khói bụi thành phố. Nên hầu như tụi nó đều là học sinh nội trú tại trường, rất may là ký túc xá của trường cũng thuộc loại xịn với mô hình 2 người 1 phòng khá thoải mái.

"Không biết, nhưng mình biết người đi đầu trong 3 người đó. Là trưởng phòng đội hình sự trọng án của sở cảnh sát thành phố. Việc người này xuất hiện ở đây với súng ống thì xem ra có chuyện không đơn giản đâu." Trương Long bình tĩnh nói, chỉ tay vào người đàn ông đi đầu trong 3 người cảnh sát đang tiến qua cánh cửa vào trong rừng.

Quỳnh Linh gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đã học ở đây từ cấp 1 đến giờ, đây là lần đầu cô nàng thấy cảnh sát bí mật đến trường như vầy, những lần trước đều là đến tuyên truyền giao thông hay vấn đề giáo dục giới tính mà thôi. Quỳnh Linh chợt giật mình, như nhớ ra gì đó, quay ngoắt sang Trương Long nói:

"Nè, đừng có lảng sang chuyện khác. Rốt cuộc cậu muốn sao thì mới chịu tha cho Hoàng Duy hả?"

"Chẳng muốn gì cả!" Trương Long nhàn nhạt đáp rồi quay người bỏ đi về hướng nhà ăn, để lại cô nàng Quỳnh Linh bực bội dậm chân sau lưng vì không có được đáp án mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com