Phần 5 : NGHE LÉN
"Chuyện chỉ có vậy thôi!" Hoàng Duy kết thúc câu chuyện mình nghe được lúc ở phòng y tế trưa nay.
"Nghe xong mình vẫn chưa hiểu lắm. vậy rốt cuộc bọn họ tìm gì trong rừng?" Nam Thành thắc mắc
Cả đám chìm vào im lặng, với vài mẩu đối thoại rời rạc như vậy thì quả thật hơi khó để mà tìm ra nguyên nhân chính xác của chuyện này.
"Theo ý kiến cá nhân của mình..." Quỳnh Linh lên tiếng
"Có lẽ những người cảnh sát cùng bác bảo vệ biết được một bí mật quan trọng trong khu rừng sau trường chúng ta. Chỉ có 2 trường hợp, là bí mật này hoặc là rất quan trọng hoặc là rất nguy hiểm" Quỳnh Linh nói lên suy nghĩ của cô trong chuyện này.
"Hoặc có thể là vừa quan trọng mà lại rất nguy hiểm" Diệu Nhi lên tiếng bổ sung.
"Duy...cậu nghĩ sao?" Quỳnh Linh nhìn về phía Hoàng Duy hỏi
"Theo những gì mình quan sát được, thì chắc chắn là nguy hiểm. Vì thái độ của bác bảo vệ cũng như mấy người cảnh sát đều cực kì nghiêm trọng với vấn đề đang được nói đến" Hoàng Duy chậm rãi phân tích.
"Uhm...cậu nói có lý" Diệu Nhi gật gù xác nhận.
...
"Vậy giờ sao ?" Nam Thành lên tiếng phá tan bầu không khí tự nhiên trầm xuống
"Sao là sao!" Diệu Nhi hỏi, liếc mắt nhìn cậu chàng.
"Ờ thì bây giờ làm gì nữa. Khám phá bí mật sau trường, hay tổ chức họp khẩn về tình hình nguy hiểm sắp đổ bộ đến trường mình. Quái vật, zombie hay thậm chí là người ngoài hành tinh không chừng" Nam Thành ngay lập tức xổ ra 1 tràng về trí tưởng tượng phong phú của mình.
...<IM LẶNG>...
"Nè nè, nói đừng buồn, cậu hình như không được bình thường hả?" Diệu Nhi ngó đầu sát về phía Nam Thành, dùng tay xoay xoay trán mình như muốn ám chỉ Nam Thành có vấn đề về đầu óc.
"Không phải đâu, chỉ là bạn mình là fan cuồng mấy thứ kì quái đó mà" Hoàng Duy lên tiếng giải vây cho bạn cùng phòng đang không biết làm sao trước câu hỏi thẳng ruột ngực của cô bạn trước mặt.
"Cũng gần 9h rồi, tụi mình nên về phòng thôi. Dù sao cũng cảm ơn Duy vì câu chuyện nha" Quỳnh Linh đứng dậy nói
Cả 3 người còn lại đồng lòng gật đầu đứng dậy, cùng ra khỏi phòng sinh hoạt chung, chia ra ai về nhà đó.
Nhưng cả 4 người đều không chú ý thấy, ở trong một góc tối xa phía bên kia chỗ họ ngồi. Ngay khi 4 người vừa đi xa thì có giọng nói vang lên.
"Mày nghe chưa?"
"Nghe rất rõ, tự nhiên tao tò mò ghê, không biết mấy cha nội cảnh sát làm gì trong khu rừng sau trường mình!"
"Để mai tao đi gặp thầy hiệu phó hỏi xem sao!"
"Rồi liệu ổng có nói cho mày không, mặc dù mày có quyền, nhưng ở đây thì mày cũng chỉ là học sinh thôi. Viện trưởng ở đây không phải nhân vật tầm thường đâu"
"Cứ thử rồi biết"
"Uhm, rồi mai còn tóm thằng đó đánh nửa không?"
"Thôi tao chán rồi, về phòng thôi!"
Cả 2 bóng người lần lượt tiến ra khỏi phòng sinh hoạt chung, không quên dùng chân dụi tắt điếu thuốc đã hút xong vừa ném dưới đất. Nếu nhóm 4 người Duy và Linh còn ở đây chắc chắn sẽ nhận ra 2 người này. Trương Long và Phan Việt núp trong góc mà không ai phát hiện ra, nên vô tình nghe hết toàn bộ câu chuyện của nhóm bạn nhỏ lén lút trong phòng.
---SÁNG HÔM SAU---
---SÂN TRƯỜNG---
"Nè...đi học sớm thế" Quỳnh Linh khều vai Hoàng Duy cùng Nam thành đang đi trước mình từ ký túc xá đến lớp học.
Bên cạnh Quỳnh Linh là cô bạn thân Diệu Nhi luôn dính như hình với bóng.
"Chuyện là à nhe, tự dưng lại tự giác đi học sớm thế này. Không phải gian thương thì cũng là trộm cướp. Khai mau, có ý tưởng xấu xa nào phải không. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng trước pháp luật" Diệu Nhi giả vờ làm tay thành hình khẩu súng nhắm về phía 2 nghi phạm đáng ngờ trước mặt.
"Mình vô tội, đang ngủ thì bị nó kéo dậy đi học cho bằng được. Oáp...đến giờ còn buồn ngủ đây này" Nam Thành lắc đầu nói
Ánh nhìn của Quỳnh Linh cùng Diệu Nhi chĩa về phía Hoàng Duy ngay lập tức, trông cậu chàng có hơi bơ phờ 1 tí.
"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tự dưng hơi khó ngủ rồi dậy sớm thôi, chắc do mấy vết thuơng nó hành nên vậy" Hoàng Duy giải thích.
"Cậu còn đau không?" Quỳnh Linh tiến đến ngó qua lại khuôn mặt đã tháo băng dán ngày hôm qua, vẫn còn lốm đốm chỗ đỏ chỗ tím, trông như cái bánh vậy, nhìn khá là hài.
"Mình không sao?" Hoàng Duy ngại né ra trước ánh mắt soi qua lại cơ thể mình của cô bạn Quỳnh Linh.
"Coi kìa coi kìa, anh có sao không? Anh không sao đâu, em cứ yên lòng. Sến cứ như đang xem phim tình cảm Hàn Quốc ấy, nổi cả da gà" Diệu Nhi bước lên chọc
Hoàng Duy im re luôn, chả biết phải trả lời thế nào. Quỳnh Linh khẽ vươn tay gõ nhẹ lên trán bạn mình.
"Nói linh tinh cái gì nửa đây cô nương. Bạn bè quan tâm nhau không được hử. Bớt xem ba cái phim ướt át rồi tự suy diễn đi"
"He he, ai biểu nó hay làm chi" Diệu Nhi né cú đánh yêu của bạn mình, le lưỡi nói.
"Ủa khoan, mình tưởng trường cắm thiết bị điện tử lên mạng cơ mà. Mấy cậu coi ở đâu?" Nam Thành im lặng nãy giờ lên tiếng thắc mắc
Để giúp học sinh tập trung học một cách tốt nhất. Các thiết bị có thể kết nối intenet và điện thoại di động đều bị phòng giám thị tịch thu lúc vào trường, không ai được ngoại lệ. Ngay cả máy tính trong phòng ký túc xá cũng là máy tính không có mạng, cùng lắm là kết nối cùng các máy ở phòng khác mà thôi.
"He he, vậy mới hay" Diệu Nhi cười nham hiểm nói, không quên hất mặt lên tỏ vẻ nguy hiểm.
"Thôi vào lớp đi" Quỳnh Linh nói sau khi nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
Cả đám nhanh chóng kết thúc câu chuyện nhảm sáng sớm, đi về phía lớp học cách đó không xa. Nhưng nào dễ vậy, lúc đi đến đại sảnh tòa nhà lớp học thì cả đám đụng mặt nhóm Trương Long. Gồm có Trương Long, Phan Việt cùng 2 tên tay sai của Trương Long, đang đi ngược lại với bọn nó.
"Đệt, xui quá" Hoàng Duy thốt lên, vội núp sau lưng Nam Thành.
"Núp gì, tao thấy mày rồi đó" Trương Long la to, tiến về phía tụi nó.
Trương Long cùng bè lũ phản động chỉ mất mấy giây là đứng trước mặt tụi nó. Hai tên tay sai sinh đôi đang nắm tay vào nhau kêu răng rắc, chuẩn bị tóm lấy Hoàng Duy bất cứ lúc nào.
"Mày muốn gì?" Nam Thành đứng trước mặt Trương Long
Cả Nam Thành và Trương Long đều cao gần bằng nhau, cứ như 2 cây cột vậy. Nhưng Nam Thành khoái tập thể hình nên trông to con hơn.
"Muốn thằng phía sau, được không!" Trương Long mắt đối mắt nhìn Nam Thành, không hề tỏ ra yếu thế hơn đối phương.
"Nè, cậu đừng có quá đáng, nhà trường cũng có kỷ luật riêng, cậu không thể tự tung tự tác như vậy" Quỳnh Linh tiến lên đứng cạnh Nam Thành, ngước lên mắng Trương Long.
"Chu choa, công chúa bảo vệ hoàng tử hả ta. Mới lạ à nhe" Phan Việt tiến lên chọc, vươn tay muốn chạm vào mặt Quỳnh Linh nhưng bị Nam Thành chặn lại.
"Còn hơn cái loại bám đuôi theo sau người ta, thiếu điều sủa "gâu gâu" nửa là giống y" Diệu Nhi sao để bạn mình chịu thiệt được, chặt chém không thương tiếc liền.
Cô nàng tự tin tụi Trương Long sẽ không dám đụng tay đụng chân vào cô cùng bạn mình. Dù sao Quỳnh Linh cũng là bạn từ nhỏ của Nam Thành, thêm vào mối quan hệ thân thiết của 2 nhà. Cậu ta mà dám làm gì Quỳnh Linh thì cha cậu ta sẽ là người đầu tiên hỏi tội cậu.
"Nói gì đó!" Phan Việt biết con nhỏ tóc ngang vai mặt đáng ghét đang nói mỉa mình, tức điên muốn tiến lên thì bị Trương Long chặn lại
"Xem ra mày kiếm được khá nhiều vệ sĩ nhỉ. Coi như tha cho mày, lo mà bám dính lấy đám bạn mình đi, đừng để tụi tao bắt được mày đi một mình, thằng chết nhát. Đi" Câu cuối Trương Long nói với nhóm của mình, cả đám đi chen qua tụi Hoàng Duy, không quên huých vai tụi nó.
Lúc Trương Long đi ngang qua Hoàng Duy, không quên liếc nhìn kẻ đang co ro né xa mình, trong lòng tự nhiên có hứng thú muốn đánh đập cậu ta.
Chờ nhóm Trương Long đi khuất bóng cả đám mới yên ổn đi tiếp đến lớp.
"Giữa ban ngày ban mặt, thiệt không coi pháp luật xã tắc là gì cả" Diệu Nhi vừa đi vừa cầu nhầu
"thiệt đó, nhìn mặt tên đó chỉ muốn đấm cho một cú" Nam Thành phụ họa, quơ quơ tay đấm không khí giống đang đánh bao cát.
"Thôi kệ đi, có phải ngày 1 ngày 2 họ ở đây đâu. Riết rồi ai cũng quen, chỉ cần đừng đụng chạm đến bọn họ là được. Mà Trương Long là thiên tài võ thuật đó, đai đen karate và judo, nghe đâu còn từng tham dự khóa huấn luyện khắc nghiệt của quân đội biệt kích nửa" Quỳnh Linh nhẹ giọng nói, không quên nhắc cho Nam Thành biết về đại ca của trường này lợi hại ra sao.
"Thiệt hay đùa vậy, nó mới 16 thôi mà, thời gian đâu tham gia ba cái quỷ đó, mình nhớ bạn nói tên đó học ở đây từ nhỏ cơ mà" Diệu Nhi không tin hỏi lại
"Võ thì học ở câu lạc bộ trong trường nè, còn nghĩ hè thì tham gia mấy cái kia. Cha cậu ta khó lắm, yêu cầu đối với con trai độc nhất cũng cao hơn nhà người ta" Quỳnh Linh nhớ lại mấy lần tới nhà Trương Long chơi, hầu như lúc nào cũng thấy Trương Long đang tập luyện, không đấm bao cát cũng là vác lốt xe tải chạy.
"Lợi hại vậy sao!" Diệu Nhi khẽ nói
Hoàng Duy không nói gì, chăm chú nghe mọi người bàn tán về tên đang nhăm nhe đánh cậu hằng ngày. Mặc dù biết gia đình Trương Long giàu và có quyền lực nên cậu ta mới tác quái trong trường như vầy. Nhưng có hơi bất ngờ trước những gì Quỳnh Linh vừa nói. Giờ cậu mới để ý Trương Long hình như chưa từng ra tay đánh cậu, chỉ để 2 tên tay sai đánh thôi. Tưởng tượng bị tên võ nghệ đầy mình đó cho ăn 1 đấm chắc bị nock out luôn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com