Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15:


Trở lại nơi Bắc Hải lạnh giá. Bắc Hải Long Vương đã về tới vương quốc của mình, nhưng Ngài không về cung mà dạo quanh lãnh hải. đi đến đâu cũng là cảnh thủy tộc co ro vì đói rét.binh tôm tướng cua mặt xám xanh, thân gầy gò đương đầu với hàn phong từng trận. Ngài càng đau xót hơn khi thấy 1 đàn hải mã còm nhom lê từng bước trên đường, thỉnh thoảng chúng bới cát tìm những mảnh rong còn sót lại. Ngài ngao ngán đi về cung. chợt phía trước có khoảng 5 6 tên binh cua đang xúm lại tranh giành cái gì đó
-" cái này là của ta. ta thấy trước"
-"không đúng, là của ta, ta lôi nó ra khỏi hốc đá nó là của ta"
- "chuyện gì, chuyện gì các ngươi không lo canh gác lại tranh cãi nhau chuyện gì thế"- Bắc Hải bước đến. Ngài không khỏi kinh ngạc và sợ hãi khi thấy những binh cua này đang tranh nhau 1 cái xác tiên ngư vừa mới chết
-" các ngươi..cácngươi làm gì vậy sao không đem người này chôn cất. lại Đứng đây cãi nhau"
cả bọn thấy Long Vương đến đều qùi xuống hành lễ. 1 trong số chúng bước ra tâu
-" dạ bẩm Bệ Hạ, chúng thần đang phân chia cái xác này, vì chúng thần đói quá. 3 năm qua chúng thần chưa có bữa nào no dạ"
-"hả?! các ngươi ăn thịt cả đồng loại sao" -Ngài giận run đưa tay phóng ra tia sét trừng trị bọn vô tri. bị đánh trúng bọn binh cua ngã lăn la liệt. tên lúc nãy cố gượng nói:
-" xin Ngài hãy đánh chết bọn tôi chứ sống thế này bọn tôi cũng không muốn sống"
lời nói ấy như mũi đao xoáy vào lòng Ngài. từ khi lên ngôi, Ngài đã truyền dạy cho dân chúng thủy tộc những đều tốt đẹp của loài người. như tình thương đồng loại, tính vị tha nhưng suy cho cùng bọn chúng chỉ là những con vật thành tinh có hiểu gì về nhân nghĩa của con người. lại thêm sinh trưởng tại nơi khắc nghiệt này. những lời dạy của Ngài trở nên vô nghĩa. không ai sống nhân nghĩa với cái bụng trống không. Ngài nhìn bọn chúng. binh lính của Ngài đây. những kẻ bảo vệ vương quốc, thân ốm yếu xanh xao tưởng chừng như 1 cơn gió nhẹ cũng có thể làm chúng ngã .đôi mắt vô thần nhìn Ngài như cầu xin. Ngài quay lưng bỏ đi. Ngài đi, nhưng lòng quặng thắt. Ngài không làm được gì cho họ, không làm gì được cho thần dân trăm họ. nghĩ đến đó lệ Ngài lại tuôn rơi
-" cứu tôi với.. cứu tôi với"
tiếng la thất thanh vang lên, bóng 1 người hớt hải chạy. phía sau là cả đám người mặt mày hung ác đuổi theo
-" dừng lại, các người là ai? tại sau lại gây hỗn loạn nơi này?"
-"Long Vương bệ hạ xin cứu tiểu nhân. bọn yêu tinh này định bắt tôi ăn thịt"
-" hả thật quá đáng" -Long Vương nổi giận giáng xuống luồng thiểm điện
khiến cả bọn tê liệt ngã xuống đất
-" bọn ngươi là yêu quái phương nào đến đây ra oai tác quái"
- " Long Vương, bọn ta là kình ngư đại quái. đây là việc riêng của bọn ta xin Ngài đừng xen vào"- 1 tên có vẻ Là tên cầm đầu. đứng lên đáp lại giọng chẳng khách khí
-" hừ!! cùng là người Bắc Hải sao nỡ hại nhau. hơn nữa ta đã ban lệnh cấm sát sanh trong vương quốc của ta các ngươi sao dám vi phạm"
-"Long Vương, qui định của Ngài thật không thực tế. xưa nay nhược nhục cường thực là lẽ tự nhiên. các giống loài từ thú vật đến yêu tinh đều làm thế. huống hồ chúng tôi không phải thần tiên không thể nhịn suông, không ăn gì cũng được"
-"nhưng các ngươi cũng luyện thuật tu tiên. chờ được thăng thiên đắc đạo .vậy mà chỉ vì miếng ăn phải chịu rơi vào yêu đạo hay sao"- Ngài vẫn ôn nhu khuyên giải
-" thôi đi, ông đừng lôi thôi nữa. chúng tôi hôm nay nhất quyết phải bắt cho được tên trai tinh này. có được bữa no rồi tính sao"- nói xong liền động thủ
Long Vương nghiên người kéo chàng thanh niên tránh sang chỗ khác. rồi hóa ra Long Trảo tiếp chiêu với bọn Kình Ngư. Ngài vừa đánh vừa khuyên bọn chúng:
-" dừng lại đi!! Bọn ngươi đừng như vậy. Nếu các ngươi phạm sát giới sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đó"
-"hứ! vạn kiếp bất phục là cái thá gì. rơi vào đó nếu khá hơn nơi đây ta cũng sẵn sàng. Long Vương ông tưởng chỗ ông cai trị tốt lắm sao. nó còn tệ hơn địa ngục a tỳ nữa"
bọn Kình Ngư mắt đỏ như máu, xông lên tấn công không kể sống chết. trông giống bầy qủi đói dưới diêm la .Long Vương lúc đầu còn nương tay sau thấy chúng toàn lực quyết phải hạ được Ngài. Ngài liền bắt ấn hóa hiện chân thân là con cự long đen tuyền. há miệng gầm to mang theo vô số tia sét giáng xuống đất. khi rồng vừa xuất hiện thì mây đen đã kéo đến đầy trời. Ngài há miệng lên trời phun ra hàng loạt tia sét, tỏ rõ thần uy. đám kình ngư sợ đến mặt không còn giọt máu tháo chạy toàn bộ. Long uy đang phẫn nộ, gầm thét vang trời, phô diễn toàn bộ sức mạnh. thân hình to lớn ẩn hiện trong mây. nhe răng múa vuốt rạch Lên nền trời những tia thiểm điện như muốn xé tan cả bầu trời. cả long cung nghiên ngả, các loài thủy tộc sợ hãi trốn vào các rặng san hô .chàng thanh niên được Long Vương cứu cũng hoảng hồn ,mặt mày xanh xám ,quì xuống lạy lia lịa
-" Long Vương ,xin Ngài bớt giận bọn chúng đã bỏ chạy hết rồi. xin Ngài nương tay nếu không nơi đây sẽ sụp đổ hết. chúng thần sẽ không còn chỗ dung thân mất"
hắn vừa nói xong, thì 1 cơn gió mạnh hất hắn văng vào vách đá làm hắn bất tỉnh. trời bắt đầu tan mây, sấm chớp cũng ngừng lại. Long Vương đến bên chàng thanh niên lay gọi:
-" nè! tiểu huynh đệ ngươi có sao không?"
-"đa tạ Long Vương đã cứu giúp"- hắn tỉnh dậy thấy Long Vương vội quì xuống hành lễ
-" thôi miễn lễ,ngươi tên gì ?ở đâu ?sao lại để người ta ức hiếp?" -Ngài hỏi và nhìn người đối diện. hắn ta dáng người thanh mảnh có vẻ thư sinh. ngũ quan đầy đặng, mình vận lam y, đôi mắt sáng toát lên khí Chất khác người
-" dạ, tiểu nhân họ Trại tên Ngọc Quân, thuộc tộc trai ở khe Thủy Lĩnh ,núi Băng Sơn .đạo hạnh kém cỏi nên không dám xuất động làm liều chỉ chuyên tâm tu luyện đã 300 năm. hôm nay vì hàn phong quá lạnh mới tìm cành khô sưởi ấm. ai ngờ suýt mất mạng"-hắn thật thà kể lại
-" khe Thủy Lĩnh, núi Băng Sơn ngươi ở đó sao?"-Bắc Hải ngạc nhiên hỏi lại
-"ừm"- hắn khẽ gật đầu
-" đã lâu rồi ta không đến đó. thôi để ta đưa ngươi về" nói xong Ngài ung dung đi về phía trước. 

Trại Ngọc Quân cung kính theo sau. chẳng mấy chốc ngọn Băng Sơn đã thấy xa xa .những ngọn núi vùng Bắc Hải khác hẳn những nơi khác. ở đây không có những cánh rừng bạt ngàn cây cối. mà chỉ có những đồng cỏ úa màu. lác đác nơi vực sâu mới có vài cây cổ thụ cằn cỗi trơ ra những cành khô thi gan cùng tuế nguyệt. lúc này trời đã sang xuân nhưng vẫn còn những cơn gió lạnh thấu xương thổi không ngừng trên những dãy Núi. tiếng gió rít gào thẳm trong các khe sâu, khiến ai lạc bước đến đây đều không khỏi rùng mình ớn lạnh. đỉnh Băng Sơn tuyết vẫn chưa tan. ngọn núi phủ 1 màu trắng xóa đến phân nửa sườn núi bên kia. Long Vương và chàng trai vừa đến chân núi. nhìn khung cảnh, Ngài chợt thở dài cũng chính nơi đây. ngày xưa Ngài đã gặp Trân Châu lần đầu tiên. lúc đó nàng cũng giống như chàng thanh niên hôm nay bị 1 tên Sơn thần truy đuổi Ngài đã cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. để đền ơn nàng nguyện làm thân nô tỳ hầu hạ Ngài xuống đời. nhưng Ngài không chịu rồi bỏ đi. sau đó Ngài quay lại đưa nàng vào cung làm ca nhi, vì sợ nơi sơn dã sẽ nguy hiểm cho nàng
-" Long Vương ,Long Vương .Ngài sao vậy? sắp đến động của tiểu nhân rồi. Ngài mệt à!"- Ngọc Quân thấy Bắc Hải đứng ngẩn ngơ nhìn ngọn núi vội hỏi nhỏ
-" à! ta không sao, chỉ là ta nhớ lại chuyện trước đây thôi. ở đây ta có 1 người bạn"
-"có phải là Trân Châu không?"
-"ngươi biết nàng ta à!"
-"không giấu gì Ngài, nàng ấy là biểu muội của tôi. chuyện giữa Ngài và biểu muội tôi cũng biết được chút ít"
-"biểu muội?! sao ta chưa bao giờ nghe nàng ấy nhắc tới ngươi"
- "dạ, vì từ trước tới giờ tôi và biểu muội chuyên tâm tu luyện. mỗi người 1 hướng nên ít khi gặp nhau. chuyện của muội ấy tôi biết được thông qua mấy tên tiểu yêu thường lai vãng quanh cửa động"
-"ừm! nghĩ lại thật tội nghiệp Trân Châu. 1 mình ở nơi hẻo lánh này. nhớ lại lần đầu gặp mặt, nàng thật thơ ngây ta vừa cứu nàng khỏi tên háo sắc. mấy hôm sau thì lại bị lừa suýt chút nữa là mất luôn nội đan nếu không có ta giúp đỡ"- Ngài vừa đi vừa kể đôi mắt sáng lên hạnh phúc. miệng khẽ cười nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia
-" ha! đúng là muội tử còn khờ dại. may nhờ có Ngài chăm sóc. À! mà tôi nghe nói sau đó nàng đã vào cung còn sắp thành thân với Ngài. vậy Tại sao lại đi cống cho Đông Hải vậy?"
Ngọc Quân nghe kể cũng phụ họa theo. đồng thời cũng nêu lên thắc mắc của mình. Bắc Hải như trở về thực tại, nét mặt trở nên buồn rầu thở dài 1 tiếng:
-" chuyện đó chỉ là bất đắc dĩ. nàng ta cũng không muốn đâu? ngươi cũng không nên hỏi làm gì?" không khí chợt trầm hẳn xuống. Ngọc Quân khẽ nhìn Bắc Hải rồi đi tiếp
-" a!! tới rồi"
hắn reo lên ,trước mặt họ, 1 hang động nhỏ tối tăm tách biệt hẳn với bên ngoài. Ngọc Quân đi trước
dùng chỉ lực đốt mấy cây nến treo lơ lửng trên trần
-" mời Ngài vào xem tệ xá"
Long Vương bước vào thấy bên trong bày biện khá đơn giản. ngoài kệ sách được khoét sâu vào vách, ở giữa để 1 chiếc bàn trà nhỏ cùng cái nhục bồ đoàn đã cũ nhưng sạch sẽ
-" mời Ngài an tọa Ngài dùng trà nha" Ngọc Quân chỉ tay. 1 cái bồ đoàn mới xuất hiện cùng 1 khay trà thơm phức
-"ngươi cũng khá đó chứ" -Long Vương mỉm cười vuốt râu
-"ha! những thứ này, chỉ khi nào có khách qúi đến tiểu nhân mới đem ra dùng. Long Vương xin Ngài đừng chê"- hắn cười tỏ vẻ hổ thẹn. Long Vương cũng bật cười, nhấp nháp chung trà. Ngài nhìn xung quanh chợt phát hiện ra chuyện lạ
-" nè! ta thấy trong này ấm áp hơn ngoài kia nhiều lần tại sao vậy?"
-"dạ, đó là điều kì diệu của động phủ này. khi tiểu nhân tìm nơi tu luyện thấy nơi đây ấm áp khác thường nên chọn làm động phủ. sao này mới biết là do 1 báu vật"
-"báu vật gì?"
-"mời Ngài theo tiểu nhân" -hắn dẫn Bắc Hải tới cuối động. chỉ vào 1 vật đang phát ra quầng sáng nóng đỏ
-" nó lại nhỏ hơn rồi" -hắn chép miệng .Bắc Hải định thần nhìn kĩ bất ngờ thốt lên
-" Hoả Vân Châu"
-"ủa!?? Ngài biết tên nó à! báu vật này lai lịch ra sao vậy"
- "haz... năm xưa Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung bị nhốt vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. lúc hắn thoát ra đã đạp đổ lò đan. làm nên 1 trận Thiên Hỏa Hình thành nên Hỏa Diệm sơn. 1 số tia lửa từ lò đan bắn ra hóa thành Hỏa Vân Châu. Hồng Hài Nhi vì có cơ duyên nuốt được Hoả Châu luyện thành Tam Vị Chân Hỏa"
- "ồ! thì ra viên châu này lợi hại đến vậy"- hắn tròn xoe mắt trầm trồ
-" à! phải rồi Long Vương, nếu thế thì Bắc Hải được cứu rồi. Ngài nghĩ xem sở dĩ vùng biển này lạnh cóng là vì lớp băng đóng ở giữa biển .nếu Ngài nhờ sức nóng của viên châu này làm ấm Bắc Hải thì thần dân đỡ khổ rồi"
- "ngươi tưởng luyện Tam Vị Chân Hỏa dễ lắm sao. so tuổi tác đương nhiên ta lớn hơn Hồng Hài Nhi. nhưng xét thứ bậc ta chỉ là địa tiên còn nó là Thiên Tiên .huống hồ phép thuật này thuộc hỏa dương chi mệnh còn ta thuộc thủy âm chi mệnh. không khéo hoả vị công tâm thiêu cháy cả ngàn năm tu luyện"
- "Ngài chưa thử làm sao biết không được? bây giờ dân chúng đói khổ nếu phép thần có thể giúp dân tại sao Ngài không thử"
-"haz... ngươi nói cũng phải nhưng mà..."
Ngọc Quân cúi xuống lấy viên ngọc, 2 tay dâng lên Bắc Hải
- "Long Vương, xin Ngài hãy nhận lấy vật này. hy vọng của toàn bộ thủy tộc điều trông vào Ngài"- hắn quì xuống nói như sắp khóc .Bắc Hải nhìn thấy 2 tay hắn đang đỏ lên và sắp cháy vội đỡ lấy viên ngọc. sức nóng từ viên Hỏa Vân châu làm tay rồng bỏng rát
- " Long Vương vạn tuế vạn vạn tuế"
Ngài nhìn viên châu, rồi nhìn người dâng ngọc phủ phục dưới chân. viễn cảnh Bắc Hải thanh bình dân chúng an lạc hiện ra trước mắt Ngài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com