Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bảo Bình - Thiên Bình] Đừng quan tâm đến ngoại hình của tôi...

Alo Alo!!! Xin thông báo, ta sẽ lại comeback vào giao thừa với tất cả fic mà ta viết nhé~

Sayonara~

See you later~

--------------------------------------------------------------------

Thời học sinh là quãng thời gian có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời người. Đó có thể là những kỉ niệm bông đùa, những khoảng khắc lầy lội, những tình huống trẩu tre và tinh nghịch cùng bạn bè... nhưng với con người này thì...

- What the hell? Xe bị lủng lốp?!

Giữa cái nắng oi bức về trưa lại vang lên 1 giọng nữ chói tai. Bên kia vỉa hè là 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn, dễ thu hút ánh nhìn bằng mái tóc màu nâu hạt dẻ (nhưng cái mặt thì không dễ nhìn chút nào) đang loay hoay bên chiếc xe của mình.

- Alo, Bạch Dương, xin nghỉ chiều nay cho tao nha, xe hư rồi..... Ừ, bye!.............. Haiz...

Thiên Bình thở dài... 3 tuần trước, đi xe không đội nón bảo hiểm bị cảnh sát giao thông bắt, tuần sau đó bị mất phong bì tiền, mới tuần trước bị ông thầy ưu ái cho con 1 môn Sinh học, còn tuần này... hiện tại... xe hư. Cmn, chuyện vui, chuyện đáng mừng đâu không thấy mà toàn gặp mấy chuyện xúi quẩy như vầy.

- Chú ơi, vá hộ cháu bánh xe!

Phải mất 15 phút Thiên Bình mới dắt con xe tới tiệm sửa xe gần đó, cơ mà chỉ 15 phút thôi nhưng với cái thời tiết 32 độ này thì đứng không cũng đầm đìa mồ hôi.

- Ketttttttttttt....

Vừa hay lúc chú sửa xe dắt xe Thiên Bình vào thì 1 chiếc xe buýt học sinh dừng ngay đó, sau đó là bác tài bước xuống:

- Anh thợ xe, thay giùm tôi cái lốp xe!

- À vâng, vâng! _Chú sửa xe đáp lại, rồi huy động anh em cùng làm việc. Thế là tất cả học sinh trong xe buýt đều phải bước xuống xe, Thiên Bình cười thầm, hay lắm, có người chung số phận với mình rồi...

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không? _1 giọng nam âm trầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ biến thái của Thiên Bình, Thiên Bình nhìn cậu ta... OMG! N... nam thần của trường mà...

- Coi kìa, nhỏ đó nhìn anh ấy không chớp mắt luôn! _1 nữ sinh đi xe buýt bỉu môi, nữ sinh khác cũng chêm vào:

- Đúng là mất hình tượng, nhìn cái mặt hãm trai kinh!

- Đm chúng mày có im hết không, cmn tao bất ngờ thì tao nhìn thôi! _Thiên Bình bùng nổ... trong đầu, cô liếc nhìn đám nữ sinh kia, cmn đều là đàn em cả, tất cả cũng chỉ tại cái thằng nam thần nam thiếc này mà ra, cô không thèm nhìn anh ta nữa, nhàn nhạt trả lời:

- Có phải chỗ của tôi đâu mà xin phép!

Bảo Bình có chút ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, là mấy đứa kia nghĩ xấu cho cô chứ có phải anh đâu (vâng... và anh là lý do khiến chúng nghĩ xấu tiểu Thiên của em a)? Anh điềm đạm ngồi xuống, 1 giây ánh mắt sắc lạnh ấy liếc về phía bọn con gái nhiều chuyện kia... Cả đám thấy mà lạnh người, không dám xỉa xói gì nữa...

Tuy Thiên Bình nhà ta cả buổi chả thèm ngó ngàng gì đến mĩ nam ngồi bên cạnh nhưng... trong đầu cô không ngừng suy nghĩ và bồn chồn... cậu ta... đẹp trai thật, no no no no, không lẽ trái tim cô dễ rung động vậy sao? Không lẽ cô thuộc dạng người sẽ bị đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy ư? No no no...

.

.

Sáng hôm sau...

- Hey, nghe giang hồ đồn hôm qua mày được ngồi cạnh mĩ nam Hàn Bảo Bình?

Còn chưa tới cửa lớp, Bạch Dương đã tốt bụng "chực sẵn" ở cửa, lao ra chỗ Thiên Bình và hỏi chuyện... cmn thông tin thời nay nhanh đến kinh ngạc thật, truyền tới tai con nhỏ này rồi á trời... Thấy Thiên Bình không nói gì, Bạch Dương liền làm cái mặt hóng hớt:

- Sao? Sao? Cảm giác thế nào? Nhìn cậu ta đẹp trai lắm đúng không, đúng không, đúng không???

- Ừ thì đẹp... Hmnh!!!

Thiên Bình vừa cất tiếng thì vội bịt miệng lại, ánh mắt hốt hoảng và không ngờ nhìn bóng lưng của Bảo Bình vừa đi qua... không phải chứ, cậu ta nghe thấy rồi đúng không, nghe thấy cô khen cậu ta đẹp trai rồi đúng không???? Ôi lòng tự trọng của cô... cái lòng tự trọng to lớn, cao cả và vĩ đại 17 năm trời tỏ vẻ không rung động hay khen ngợi thằng con trai nào dù nó đẹp tới đâu... nay tiêu tan mất rồi, mất mặt gì đâu huhu...

- Quào... đúng như tin đồn nhỉ, cả cái khí chất khiến người khác không rét mà run đó! _Bạch Dương trầm trồ, ánh mắt toát lên tia thú vị... nhưng cái con người còn lại...

- Ể, mày thấy không khỏe à Thiên Bình?

- Ừ, cực kì, cực kì không khỏe luôn đấy! _Thiên Bình chán nản bước vào lớp, hất văng nhỏ bạn thân ra, hix hix... mặt mũi đâu...

Có lẽ vì thế, mà khóe môi con người vừa đi ngang qua lớp 11B khẽ cong lên...

.

.

Lớp 11A...

- Good morning bạn hiền~

Bảo Bình vừa bước vào lớp, 1 quả đầu vàng rơm xuất hiện với 1 nụ cười hào phóng trên môi. Song Ngư vẫy tay chào anh, âuy... gượm đã, bây giờ anh mới để ý, hình như Song Ngư là...

Phòng máy – 11A...

- Rồi, các em ổn định chỗ ngồi đi! _Thầy giáo dạy Tin gõ nhẹ thước xuống bàn để học sinh mới chuyển phòng học nhanh chóng ổn định.

- ?!...

Cảm giác như có vật gì đó nằm trên thùng CPU, Bảo Bình nhíu mày lôi vật ấy ra, là 1 cái bóp bút. Cái bóp có thiết kế khá đơn điệu và vừa mắt, những đường vẽ cong, mảnh mai màu xanh nhạt trên nền màu trắng khiến chiếc bóp khá ưa nhìn, có lẽ chủ nhân chiếc bóp này có con mắt thẩm mĩ không tệ. Bình thường, đối với 1 người ít dành sự quan tâm của mình đến xung quanh như Bảo Bình, anh sẽ giao lại vật này cho giáo viên và không có mấy hứng thú với nó... nhưng, không hiểu sao lúc này, anh thực sự có chút hiếu kỳ...

- Hmnh?!...

Bảo Bình bị choáng bởi trong cái bóp bút này... toàn tài liệu. Nào là văn, hình như hôm qua vừa mới kiểm tra chung môn văn, rồi tới những tờ giấy ghi chi chít những dòng chữ nhỏ là tiếng anh, công thức toán, lý, hóa, v...v... không phải chứ, đây chính là 1 thanh niên nguy hiểm đấy sao???

- Ủa??? Cái bóp này nhìn quen quen ta?

Bỗng, Song Ngư ngồi kế ngó đầu sang, nhìn chằm chằm vào chiếc bóp bút mà Bảo Bình đang cầm, sau đó a lên 1 tiếng:

- À, đúng rồi, cái này là của Ân Thiên Bình lớp 11B nè!

- Ân Thiên Bình? _Bảo Bình hơi nhiu mày, Song Ngư phẩy tay 1 cái, cười xòa:

- Nó là bạn thuở thơ ấu của tớ, cũng là hàng xóm luôn, chắc nhỏ để quên đấy, con này nó đãng trí lắm! Để tớ giữ cho, lát nữa hết tiết tớ đưa cho nó!

- À... Để tớ...

Song Ngư đang định với lấy chiếc bóp bút thì Bảo Bình lên tiếng... Ân Thiên Bình... không phải là cái tên ghi trên bảng tên của cô bạn ngày hôm qua đó sao?...

Rengggg.... Renggg....

Tiếng chuông hết tiết vang lên, lớp 11A bắt đầu rời khỏi phòng tin và về lớp, tất nhiên, Bảo Bình vẫn là người cuối cùng ra khỏi đó...

- Aisss... đâu rồi ta? Rõ ràng con nhỏ Bạch Dương nó bảo nó giấu trên chiếc CPU máy 15 mà, có thấy đâu?!!!!

Thiên Bình đứng phía ngoài, dòm lên dòm xuống vị trí máy tính số 15... qua cửa sổ. Cũng tiện là đứng từ ngoài vẫn có thể nhìn rõ máy tính số 15, nhưng cô vẫn không thấy cái bóp bút quý giá ghi đầy tài liệu của mình, mà tiết tới là kiểm tra vật lý rồi... hay là đi mượn chìa khóa từ bác bảo vệ nhỉ???

- Đang tìm cái này sao?

Bỗng, 1 giọng nói đã từng nghe qua 1 lần vang lên khiến Thiên Bình giật mình, quay sang ngạc nhiên nhìn người đứng ngay đó... Hàn Bảo Bình? Nhưng tại sao anh ta lại cầm "vũ khí bí mật" của cô????

- Cậu để quên cái này ở phòng máy bên kia, và tôi nhìn thấy! _Như biết được thắc mắc trong đầu Thiên Bình, Bảo Bình không nhanh không chậm cất giọng.

- Ủa? Là phòng máy bên kia chứ không phải phòng này à? A... _Thiên Bình tỉnh bơ nói rồi khựng lại, lúng túng nhận lấy chiếc bóp bút:

- Cảm ơn cậu!

Nói rồi cô chạy vụt về lớp... sao thế nhỉ... tại sao cô không thể cư xử tự nhiên khi đối mặt với anh ta nhỉ... Rõ ràng ngày hôm qua có thể mà...

Nhìn bóng dáng buồn cười của Thiên Bình đã chạy vào lớp, Bảo Bình khẽ cười khẩy...

- Ể??? Tài liệu đâu hết rồi?!!!! _Thiên Bình lục tung các ngăn (có 2 ngăn chứ nhiêu) của bóp bút mà chẳng thấy tài liệu lý đâu... chỉ có 1 tờ giấy...

Rengggg... Rengggg...

Tiết cuối cùng cũng đã hết, cả thảy học sinh đều mừng rỡ ra về...

- Thiên Bình, lẹ lên coi, làm gì lề mề vậy? _Bạch Dương đứng trước cửa lớp réo khi Thiên Bình đang đứng đực mặt trong lớp, Thiên Bình vội phủi tay cười xòa:

- Mày về trước đi hê hê!

- Hở?!

.

.

- Ô, Bạch Dương!

Đi tới nhà xe thì Bạch Dương bắt gặp Song Ngư, ờm, cô có biết Song Ngư là bạn từ nhỏ và cũng là hàng xóm của Thiên Bình nên đưa tay chào lại. Thấy có mỗi Bạch Dương, Song Ngư thắc mắc:

- Còn con kia đâu? Thiên Bình ấy!

- Nó đang ở trên lớp, không biết làm gì ý!

.

.

"0164 xxx xxx

Gọi vào số này, tôi có thứ muốn đưa cho cậu!"

- Ai ấy nhỉ?

Cầm mảnh giấy lạ lấy ra từ bóp bút của mình, Thiên Bình không do dự mà bấm gọi luôn...

.

.

Sân thượng...

- A... Là cậu... _Thiên Bình làm vẻ mặt có chút ngạc nhiên, chẳng là khi nãy gọi điện, cô đã đoán được đó là anh khi nghe giọng nói ấy, không ngờ đúng là vậy thật...

- Đây là đồ của cậu!

Bảo Bình đưa cho Thiên Bình 1 xấp giấy, nhìn khá là quen nha...

- Ể??? Đây là tài liệu của tôi mà!!!!! _Thiên Bình giật ngay tức khắc, rồi mới biết mình đã phản ứng lố, nhưng cô cực kì tò mò tại sao người con trai này lại làm vậy nha:

- Tại sao cậu...

- Thứ cần đưa tôi đã đưa cho cậu rồi, tôi đi trước đây!

Không để Thiên Bình nói hết câu, Bảo Bình đã trầm giọng bước đi... để lại cái bản mặt không thể ngố hơn của Thiên Bình:

- Đầu óc cậu ta có vấn đề sao?

.

.

Buổi chiều...

18:30 p.m...

- Omo... Thật là, ông thầy này lúc nào cũng dạy lố giờ quy định cả nửa tiếng hix...

Thiên Bình vừa đi xe, vừa càm ràm ông thầy dạy thêm hóa mà cô vừa học. Cơ mà hôm nay đường vắng xe thế nhỉ, mọi khi bây giờ là cao điểm ấy chứ... Thiên Bình vừa đi vừa ngắm nghía đường phố xung quanh, nên khi có 1 chiếc ô tô đang chuẩn bị sang đường, cô đã không phát hiện sớm...

- AAA.... Thắng... Thắng không kịp..!!!!

Thiên Bình hốt hoảng đạp thắng, còn thắng cả bánh trước nữa, kể cả có dùng chân thì cũng không thể nào thắng kịp, vì đoạn đường cô đang đi là đường dốc... bất quá, đường đang vắng xe, Thiên Bình uốn tay lái, sang bên kia đường cùng chiếc ô tô và đi tọt vào trong 1 cái hẻm luôn, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân xung quanh...

- V:... Mất mặt quá...

Cái mặt Thiên Bình ỉu xìu như bánh bao chiều, hiện tại cô đang đứng trước cổng của 1 cái nhà nào đấy không biết, và đang tìm cách quành đầu xe lại để đi ra đường lớn. Lúc quay ra, cô thấy chiếc ô tô lúc nãy dừng lại, ông tài xế bước ra nghe điện thoại, và vô tình trao cho cô ánh nhìn khinh thường, chắc là do dư âm của cái vụ thắng không ăn lúc nãy. Cô bất giác kéo nón bảo hiểm xuống để che mặt, xấu hổ chạy qua... nhưng...

Cạch!

Cánh cửa sau của xe đột ngột mở ra khiến Thiên Bình 1 phen giật mình, không thể để như lúc nãy nữa, dùng hết sức thắng lại, may mà thắng kịp... cơ mà...

- Đi mau!

- Hở, à nhưng...

- Nhanh lên!

- Ờ...

Brmmm...

Vèo~

Chuyện là... khi cánh cửa xe vừa mở thì Thiên Bình vô cùng kinh ngạc khi thấy... Hàn Bảo Bình. Chưa hết, anh ta còn leo lên xe cô và bắt cô phóng đi, bỏ mặc ông tài xế đứng nghe điện thoại đang há hốc mồm ở đằng sau vì không kịp phản ứng... Gần... thật sự rất gần, khi anh ta ngồi ngay phía sau cô, qua cái gương chiếu hậu, có thể thấy nét mặt băng lãnh, lạnh nhạt 1 cách vô hồn của Bảo Bình... làm sao đây... hình như tim cô lúc này đập hơi loạn xạ rồi thì phải...

- Hể??? Không được, tôi phải chở cậu lại chỗ lúc nãy mới được, thật là!

Bảo Bình vừa dứt câu, Thiên Bình đã vội vàng đứng lên và định kéo anh ra khỏi quán, nhưng có vẻ Bảo Bình sẽ không làm thế:

- Cậu ngốc à, dù có trở lại chỗ lúc nãy, chiếc xe ấy cũng không còn!

- Ừ nhể... _Mặt Thiên Bình nghệt ra, không sao, vẫn còn cách khác:

- Vậy tôi sẽ đưa cậu đến nơi tổ chức tiệc, nó ở đâu...

- Khỏi!

Thiên Bình còn chưa kết thúc câu, Bảo Bình đã lạnh nhạt cắt ngang, nhìn là biết, trông mặt anh ta trở nên lạnh lẽo hơn rồi kìa... Chuyện là, hôm nay Bảo Bình phải đi đến biệt thự X dự tiệc sinh nhật của con gái chủ tịch công ti đối tác với công ti nhà cậu. À, nhắc mới biết, Thiên Bình đã rất bất ngờ khi biết Bảo Bình lại là quý tử của công ti Y, vì ngày nào cô cũng thấy cậu đi học bằng xe buýt, và cũng không mấy có vẻ là giàu có như các cậu ấm khác trong trường. Quay lại câu chuyện chính, mang danh là dự tiệc sinh nhật, nhưng thật ra là 1 vụ đính hôn trá hình, nên Bảo Bình muốn tìm cách thoát, vừa hay lại gặp Thiên Bình... tuy tình huống có chút không mĩ mãn...

- Nhưng mà, dù sao cũng là sinh nhật của cô ấy, nếu biết cậu cố tình chạy trốn như thế, cô ấy chắc sẽ đau lòng lắm! _Thiên Bình giở giọng tội lỗi, chính xác hơn là cô cảm thấy mình như đang là đồng phạm vậy. Trái lại, thủ phạm lại rất nhàn nhã, cất giọng đều đều:

- Cậu ngốc à, không lẽ gia đình tôi lại khai báo với bọn họ là tôi đã chạy thoát trên đường tới buổi tiệc?

- Ừ ha... nhưng mà, cậu đừng có tự tiện nói tôi ngốc chứ! 2 lần rồi đấy! _Thiên Bình nổi cáu, nhưng nghĩ lại, đúng là Thiên Bình ngốc thật mà. Đột nhiên khóe môi Bảo Bình cong lên, đôi mắt sắc lạnh bỗng ánh lên 1 tia xúc cảm không rõ ràng:

- Hơn nữa, tôi chỉ quan tâm tới cô gái mà tôi thích thôi! Nên dù cô ta có đau lòng hay không, đó không phải là chuyện của tôi!

- Hmnh... nhưng, chẳng phải bây giờ cậu với tôi trông khá thân thiết đấy sao? Chúng ta mới gặp nhau 2 lần, thật khác với con người lạnh nhạt như câu nói vừa xong của cậu! A... _Thiên Bình vô tình nói đùa rồi mới biết mình không nên đùa khi thấy sắc mặt lạnh như tiền của Bảo Bình:

- Hahaha, đừng để ý, tôi nói đùa đấy!

- Cậu ngốc à? _

- Hả?

Thiên Bình đanh mặt lại:

- Đã bảo đừng nói tôi ngốc...

- Vì người tôi thích là cậu mà!

- Hả?

.

.

- Aizz... hmhn... Aisss!!!!

Sau khi lăn qua lăn lại, chùm mền rồi làm đủ mọi trò trên giường ngủ, cuối cùng Thiên Bình cũng không chịu nổi mà bật dậy, cái mặt đỏ hồng vì ngượng... Cũng phải thôi, nhớ lại lúc còn ở quán ăn... là tim cô tự dưng lại đập thịch thịch thịch 1 cách không chủ ý... cái tên Hàn Bảo Bình đó... lạnh lùng, cool ngầu ở chỗ nào chứ, hắn ta đúng ra là con người gian manh, xảo trá mới đúng ấy! Còn dám cướp first kiss của cô... cả cái câu nói kia nữa... Tua lại vài chục phút trước... Khi nghe câu nói của Bảo Bình, Thiên Bình đã trố mắt lên vì ngỡ ngàng...

- Ahaha... _Và đây là phản ứng quá thể của chế Bình sau khi đã thông não:

- Có gì buồn cười sao? _Bảo Bình có chút bất ngờ trước phản ứng của Thiên Bình, vì anh nghĩ, cô sẽ đỏ mặt lên vì ngượng, rồi sau đó lúng túng, e thẹn, đại loại vậy ấy...

- Còn không buồn cười sao? Nếu tôi xinh đẹp, body chuẩn, ăn nói dịu dàng, thông minh hay nhiều thứ hoàn hảo khác, 1 nam thần như cậu thích cũng là lẽ thường, nhưng tiếc rằng tôi lại là tôi, 1 đứa con gái bình thường không có gì nổi bật mà cậu lại thích, còn chưa kể chúng ta chẳng quen biết gì nhiều, chỉ mới tiếp xúc 2 lần! _Thiên Bình cười nói, thành thực mà nói, cô không thích bị trêu đùa bởi 1 mĩ nam như Bảo Bình chút nào, còn chưa nói đến cảm xúc của cô, đúng là có chút thích anh ta thật, nhưng chẳng phải rất tệ khi bị người mình thích đem ra làm trò đùa như vậy sao?

- Thật hết cách với cậu... _Giọng nói của Bảo Bình có chút buông xuôi, và không để Thiên Bình kịp lên tiếng tiếp, cậu đã rất nhanh chóng và nhẹ nhàng khóa môi cô lại... Bị Bảo Bình bất ngờ kiss mình, Thiên Bình bị sốc toàn tập...

- Cậu...

- Nói cậu biết, tôi sẽ không bao giờ tùy tiện làm thế với bất kì cô gái nào ngoài người mình thích, như vậy, cậu tin tôi chưa? _Ánh mắt và giọng nói ấm áp Bảo Bình hoàn toàn bao quát cả Thiên Bình, nhưng, cô vẫn thắc mắc...

- Tại sao...

- Đơn giản... vì cậu là cậu chứ không phải ai khác! _Bảo Bình nhẹ giọng trả lời.

- Nhưng, cậu không sợ tôi có bạn trai sao? Và chắc gì tôi thích cậu mà cậu dám ngang nhiên... làm thế?

Bảo Bình thở dài trước cô gái này, hỏi nhiều thật, anh cười khẩy:

- Tôi biết chắc cậu sẽ không có bạn trai, hơn nữa, cậu mà không thích tôi ư?

- Cái gì? _Thiên Bình bất giác thốt lên, cái gì mà "biết chắc, sẽ không có bạn trai, cậu mà không thích"? Nghe sao thấy bản thân cô bị hạ thấp vậy...

- Hơn nữa, nếu cậu có bạn trai, tôi sẽ cướp cậu khỏi hắn ta!

- Hả?

.

.

Vài ngày sau...

- Hở? Đi xem lớp 11A đá bóng với lớp 12E á?

- Ừ, là Song Ngư rủ, à mà Bạch Dương này... _Thiên Bình đặt khay cơm mới lấy xuống bàn, bỗng dưng nhe răng cười đểu trá:

- Hình như nó thích mày rồi đó, hôm qua nhắn tin với tao đều là vì muốn có mày đi cùng đấy, nói tóm lại, nó chỉ lấy tao làm cái cớ để muốn mày đến xem và cổ vũ cho nó thôi a~

Cốp!

- Au~ _Thiên Bình đáng thương đưa tay xoa xoa đầu khi bị Bạch Dương gõ đầu bằng cái thìa, mặt Bạch Dương có chút sắc hồng, hắng giọng nói:

- Hừm, tào lao, lo mà ăn đi!

- Ể, đỏ mặt rồi kìa, thế chiều nay có cần tao mang theo cái loa mini cho mày cổ vũ cho nó không hehe, con cá mặt đần đấy hẳn là khoái lắm đấy...

- E hèm! Con cá mặt đần?

- Hể?

Tự dưng cái giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên phía sau khiến Thiên Bình có chút chột dạ... Đằng trước là sắc thái dửng dưng của Bạch Dương và cảm thấy đằng sau có sát khí... rất nhanh chóng, Thiên Bình đã nhận ra tình hình lúc này là gì:

- Haha, Song Ngư, mày... đứng đó nãy giờ à?

- Tất nhiên rồi, dù tao có đứng ở tít đằng kia cũng sẽ nghe thấy thôi, cái giọng của mày nó đâu có bé!

Song Ngư kéo ghế ngồi cạnh Bạch Dương và đặt khay cơm xuống...

Cạch!

- Hở? Ể????

Thiên Bình, và cả Bạch Dương ngạc nhiên nhìn con người vừa mới đến... đó là Hàn Bảo Bình mà...

Xôn xao... xì xầm...

- À, tao với Bảo Bình đi chung ấy mà! _Song Ngư lên tiếng như 1 lời giới thiệu, đoạn, Bảo Bình cất giọng đều đều:

- Tôi không làm phiền 2 cậu chứ?

- À, không, không hề! _Bạch Dương xòa tay, ăn trưa cùng nam thần của trường cũng không tệ, hẳn là đám con gái kia ganh tỵ lắm, vì trước giờ, hiếm khi thấy Bảo Bình xuống canteen như thế này mà... nhưng... người ngồi cạnh Bảo Bình lại hoàn toàn trái ngược... cảm giác gì thế này, thật khó xử quá đi...

- Ừm, Bạch Dương, qua bên kia lấy đồ uống cùng tớ nhé? _1 lúc sau, Song Ngư tìm cách kéo Bạch Dương đi, tất nhiên con cừu ấy sẽ tích cực hợp tác rồi:

- Ok, 1 mình cậu không thể cầm hết cho cả 4 mà! _2 người vô cùng ăn ý trong việc đánh bài chuồn... kết cục là cái bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm cả 2 người ở lại đây, a, có lẽ chỉ ngột ngạt đối với nhỏ Thiên Bình thôi, vì thằng Bảo Bình vẫn ăn uống thản nhiên đây mà...

- Ừm... tôi ăn xong rồi, đành đi trước vậy haha... _Thiên Bình rặn mãi mới thốt được 1 câu nửa đùa nửa thật, không dám nhìn Bảo Bình đến 1 lần, chỉ việc ngồi cạnh thôi đã khiến cô cảm nhận được những dòng điện đang chực sẵn từ mọi ngóc ngách xung quanh, nếu còn quay sang nhìn và trò chuyện với Bảo Bình, ắt hẳn cô sẽ không toàn thây khi rời khỏi đây... nhưng, mọi chuyện đâu có dễ vậy...

- Khoan, ngồi đấy đi!

Bảo Bình từ tốn húp 1 miếng canh, cất giọng nhàn nhạt như ra lệnh cho Thiên Bình, khiến cô muốn nhấc mông lên cũng không nhấc nổi... nhưng nghĩ lại... cái quái gì mà cô phải khép nép trước mặt anh ta như sắp bị thịt vậy chứ, Thiên Bình đanh đá cá cầy thường ngày đâu mất rồi!?

- Chiều nay phải đến... _Nói đoạn, Bảo Bình quay sang, nhìn trực diện vào Thiên Bình, khuôn mặt ấy vẫn lạnh băng không đổi:

- Và mang cả câu trả lời của cậu!

Nói rồi Bảo Bình xếp khay cơm của Thiên Bình chồng lên khay cơm của mình, toan bước đi thì Thiên Bình lại lên tiếng:

- Khoan... khoan... câu trả lời? Ý cậu là gì? Bộ có câu hỏi nào của cậu mà tôi chưa trả lời sao chứ?

- Hmnh... _Bảo Bình có chút quay đầu lại, vẫn là ánh mắt sắc lạnh ấy, nhưng không hoàn toàn là vô cảm:

- Không cần nói, cậu cũng biết câu hỏi đó là gì mà!

Dứt câu, Bảo Bình bước đi, thái độ cứ như anh chưa từng dính dáng gì tới Thiên Bình cả... trong khi Thiên Bình đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì xung quanh cô, cả cái canteen này đã chìm vào những ánh mắt đố kỵ, nhiều chuyện, hoang mang....

.

.

Buổi chiều...

- Âuy... Mày với Hàn Bảo Bình ấy, có vẻ quen biết ha?

- Hả? À thì cũng sơ sơ... _Thiên Bình đang lái xe, đột nhiên bị Bạch Dương hỏi nên đâm ra mất chú ý 1 chút, thế là đi qua sân bóng Rule lúc nào không hay, kết cục phải vòng xe lại. Bạch Dương thắc mắc vậy cũng phải, vì chuyện hôm bữa đi học thêm về gặp Bảo Bình, Thiên Bình chưa kể cho Bạch Dương biết, vì nhiều lý do...

- A, tới rồi... _Bạch Dương thấy sân banh phía trước thì vui mừng... ừm, sao nhỉ... có lẽ vì sắp được xem bạn trai tương lai đá bóng sao?

Vừa bước cổng dẫn ra sân bóng, cả 2 theo phản xạ mà bịt tai lại vì tiếng reo khá lớn của mọi người xung quanh...

- Ồ, lâu rồi mới thấy Song Ngư chơi bóng, quả nhiên không uổng công tới đây nha! _Thiên Bình trầm trồ, cố nịnh hót thằng bạn khi đi cùng Bạch Dương để làm chất xúc tác cho chuyện tình chúng nó. Nhưng đó cũng không hẳn là nịnh hót, vì quả thực, Song Ngư đá bóng rất tốt, tuy bây giờ chỉ mới khởi động trước giờ đấu thôi, nhưng hầu như không có quả bóng nào của cậu ta mà thủ môn chặn lại được.

- Em! Xinh thế, cho anh xin số điện thoại đi!

Đang đi vào trong, bỗng dưng cả 2 bị bọn con trai lạ mặt chặn lại, trông có vẻ là dân ăn chơi. 1 tên mạnh bạo tiến lên, cười cợt:

- Hay lát trận đấu kết thúc, anh em mình đi ăn tối với nhau ha~

- Xin lỗi...

Thiên Bình và Bạch Dương chưa kịp cất tiếng, thì giọng nói trầm lạnh của ai đó bỗng vang lên... cả đám thanh niên kia nhíu mày nhìn cậu trai vừa xuất hiện, còn 2 nàng kia thì... ngạc nhiên. Bảo Bình kéo Thiên Bình và Bạch Dương ra sau mình, cất giọng nhàn nhạt:

- 2 người này có hẹn với tôi rồi, hơn nữa, đây là bạn gái của tôi và bạn thân cô ấy, đừng có kiếm chuyện!

Nói rồi Bảo Bình 1 mạch kéo Thiên Bình đi, Bạch Dương cũng bị Thiên Bình kéo theo... và lúc này, trong đầu Thiên Bình ong lên 1 cái... cái gì mà bạn gái chứ... còn Bạch Dương thì... "Hehe, Thiên Bình, mày dám giấu tao chuyện mày quen Bảo Bình, để xem tao xử mày thế nào!!!"

- Oi! Đến rồi hả?

Song Ngư thấy Bảo Bình "dẫn" Thiên Bình và Bạch Dương đến thì đưa tay vẫy chào, gương mặt điển trai toát lên nụ cười rạng rỡ khiến nhiều nữ sinh chao đảo.

- Tất nhiên, tao đã hứa với mày sẽ đưa người yêu mày tới thì nhất định sẽ không thất hứa đâu hehe!

Thiên Bình vội giật tay ra khỏi Bảo Bình, giả bộ trêu chọc Bạch Dương với Song Ngư để tìm đường thoát thân cho mình. Bạch Dương hừ lạnh, rồi nhếch mép cười:

- Chứ không phải mày tới đây để cổ vũ cho bạn trai mình à? Bạn gái của nam thần?

- Cái... cái gì chứ? _Bị Bạch Dương nhấn mạnh cụm từ "bạn gái của nam thần" và dân chúng xung quanh có vẻ kinh ngạc khiến Thiên Bình toát cả mồ hôi, vội vàng phân minh nhưng không nhanh bằng Bảo Bình:

- Vẫn chưa hẳn, vì đây chỉ là tình cảm từ 1 phía thôi, cậu ta vẫn chưa chấp nhận tình cảm của tôi...

- Hở? _Thiên Bình giật giật cơ mặt... cái thể loại gì đây, nam thần lạnh lùng của trường mà lại... làm cái vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp đó sao??? Cái này có tác dụng gây sốc cho tất cả mọi người đấy nha, kể cả Song Ngư cũng không ngoại lệ...

Roét!

"Lớp 11A và lớp 12E mau chóng tập hợp để bắt đầu trận đấu!"

Đúng lúc đó thì tiếng còi và tiếng trọng tài vang lên, Bảo Bình cùng Song Ngư bước vào sân cỏ, lúc đi, Song Ngư còn nhí nhảnh ngoảnh đầu lại, nháy mắt trông đợi:

- Nhớ cổ vũ cho tụi này nha!

"SÚT! VÀO!!!!!"

ROÉTTTTT...

"Kết thúc hiệp 1, tỉ số là 5 – 3, nghiêng về lớp 11A!"

Xôn xao... xôn xao...

Sau khi nhận bóng từ đường truyền vô cùng uyển chuyển của Bảo Bình, Song Ngư lại sút 1 quả vào khung thành đội đối phương và dẫn trước 2 điểm, trước tiếng hò reo thích thú từ khán giả.

- Bảo Bình... ừm... đây là chanh ngâm mật ong do tớ tự làm, cậu nên ăn để bổ sung thêm năng lượng...

Vừa mới "gội đầu" bằng 1 chai nước, Bảo Bình đã được 1 bạn nữ trong lớp quan tâm đến, nhìn cô nàng này... có vẻ nhút nhát và e thẹn, có lẽ có tình cảm với anh chăng...

- Cảm ơn. _ Bảo Bình đáp lại không mấy có xúc cảm, nhận lấy chiếc hộp, hành động ấy khiến cô gái kia như có thêm động lực, tiếp tục hỏi thăm:

- Cậu có cần gì...

- Thiên Bình!

- Oái! _Đúng lúc Thiên Bình đang nhìn về phía 2 người họ, lại bị Bảo Bình đột ngột gọi tên khiến Thiên Bình giật mình, có khi anh ta đang nghĩ cô đang theo dõi anh ta chăng? Nhưng đúng là vậy đấy...

- Lại đây!

Bảo Bình thản nhiên vời Thiên Bình lại khiến cho Thiên Bình, và cả bạn nữ kia đều ngạc nhiên. Bạch Dương bây giờ đang bận bịu gì đó ở chỗ Song Ngư nên Thiên Bình đành vác xác tới, trước sự dòm ngó của nhiều người xung quanh...

- Bóp chân cho tôi!

- Cái gì?! _Thiên Bình nghe như sét đánh ngang tai, trái lại, Bảo Bình lại vô cùng dửng dưng:

- Lúc nãy chạy nhiều, nên chân tôi rất mỏi! Nghe Song Ngư nói cậu rất giỏi khoản massa!

- Hừ, nhưng tại sao lại là tôi chứ?! _Thiên Bình vẫn đứng đực ra đấy, bạn nữ kia cũng lên tiếng:

- À Bảo Bình, tớ đã học qua khóa massa cơ chân, cậu cứ để tớ làm...

- Không cần, tôi chỉ cần Thiên Bình thôi! _Bảo Bình rất nhanh và lạnh nhạt cắt ngang lời nói của cô bạn kia, khiến cô bạn thấy lúng túng và khó xử, đành cười cáo lui...

- Cậu quá đáng lắm đấy, làm cậu ấy tổn thương rồi kìa! _Thiên Bình vừa nắn nắn ngón chân của Bảo Bình, vừa cằn nhằn. Đáp lại là cái mặt bất cần của Bảo Bình:

- Không phải cậu thì tôi không quan tâm!

- Cậu... _ Thiên Bình thở dài... Bảo Bình cậu ta... thật sự thích cô sao... tuy thở dài như thế, nhưng trong thâm tâm mình, trái tim Thiên Bình như có ngàn thiên thần đang nhảy múa...

Chẳng bao lâu, trận đấu cũng kết thúc, tất nhiên người chiến thắng là lớp 11A với tỉ số là 13 – 8. Tuy nhiên, có 1 sự cố ở cuối hiệp 2, khi Bảo Bình bị đối thủ ngáng chân và ngã. Tuy không bị chấn thương gì nặng, nhưng lại bị xầy xước 1 chút, vì bãi đất đó cỏ ít, cát nhiều. Lúc anh ra sân, Thiên Bình thừa nhận là mình đã lo lắng cho anh, nhưng không thể làm gì vì cô đâu phải học sinh lớp anh hay là người của phòng y tế. Thế nhưng, Bảo Bình lại lấy gạc bó vết thương và thuốc khử trùng lại chỗ Thiên Bình...

- Này! _Bảo Bình vẫn lạnh lùng đưa đồ dùng y tế cho Thiên Bình, nhàn nhạt lên tiếng:

- Khử trùng cho tôi đi!

- Cậu thật là! _Thiên Bình rất nhanh giật lấy lọ thuốc bột, cẩn thận giúp Bảo Bình khử trùng vết thương. Từng cử chỉ của Thiên Bình khiến cho Bảo Bình có chút bất ngờ, tưởng rằng cô sẽ la oai oái tại sao cô phải làm vậy như lúc nãy... và gương mặt lạnh như tiền ấy như có như không xuất hiện 1 nụ cười dịu dàng...

.

.

- Này...

- Gì?

- Cậu không đi ăn liên hoan với lớp à? Song Ngư đã không đi rồi, cậu phải đi cùng lớp mới đúng chứ, dù sao lớp cậu cũng thắng mà!

Thiên Bình vừa lái xe chở Bảo Bình, vừa hỏi. Sau khi trận đấu kết thúc, lớp Bảo Bình rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng, nhưng Song Ngư lại kiếm cớ cùng Bạch Dương đi chơi riêng, cô đang định lầm bầm nhỏ Bạch Dương dám mê trai bỏ bạn thì Bảo Bình đột ngột leo lên xe cô ngồi, tỉnh bơ như chuyện hôm trước.

- Tại sao Song Ngư có thời gian cùng người mình thích còn tôi thì không? _Bảo Bình đáp lại bằng cái giọng đều đều, câu nói đó khiến 2 má Thiên Bình ửng hồng... cậu ta thẳng thắn quá thể đấy... có thể dễ dàng nói huỵch toẹt ra vậy sao?...

- Nhưng tôi đâu biết nhà cậu ở đâu, làm sao đưa cậu về được? _Thiên Bình hỏi vu vơ, không chừng lần này sẽ dò ra địa chỉ nhà của Bảo Bình cũng nên, thật là, cậu ta có phải là mafia ngầm hay gì gì đâu mà thông tin cá nhân của cậu ta chẳng có ai biết cả, kể cả Song Ngư cũng không rõ nữa... Nhưng, Thiên Bình à, âm mưu của cô đâu có dễ dàng thực hiện như vậy được chớ...

- Không sao, hôm nay tôi sẽ ở lại nhà cậu!

- Cái gì?!!!!!

Cái câu nói vừa xong nghe còn dữ dội hơn cả sét đánh ngang tai, kết quả làm Thiên Bình phải thắng gấp lại, rồi quay ra sau để xác minh coi cậu ta nói đùa đúng không, nhưng cậu ta lại có vẻ nghiêm túc, không suy nghĩ nhiều, Thiên Bình liền đuổi Bảo Bình xuống:

- Xuống xe mau, tôi không thể để cậu ở lại nhà tôi được, còn ba mẹ, ông bà tôi thì sao chứ, NO NO NO NO!!!!!

- Nhà tôi không có ai cả, tôi không muốn ở 1 mình tại căn nhà đó! _Bảo Bình vẫn giữ mặt lạnh mà trả lời, cứ như quang minh chính đại lắm vậy, tất nhiên điều đó khiến Thiên Bình càng bùng nổ hơn:

- Lý do chính đáng quá ha?! Cậu nghĩ xem người nhà tôi sẽ nghĩ gì nếu tôi dẫn 1 người con trai về và bảo sẽ ở qua đêm tại nhà mình hả?!

- Tất nhiên là thầm khen cậu giỏi rồi...

- Hả? _Thiên Bình nghệt mặt ra, Bảo Bình tiếp tục phân minh:

- Vì tôi rất đẹp trai mà!

- Cái?????!!!

.

.

- Ông bà nội, ba mẹ, con về rồi!

Thiên Bình ỉu xìu vác cái mặt vào nhà, nhưng... chẳng 1 ai đáp lại cả... cả nhà cô vắng hoe không 1 tiếng động...

- Uả? Ông bà và 2 bác đi vắng à? _Bảo Bình vào sau vì phải dắt xe giúp Thiên Bình, cái sự tồn tại của Bảo Bình bây giờ thật khiến Thiên Bình ấm ức, lúc nãy, cô có tìm mọi lý do nào để đuổi cậu ta đi chăng nữa, thì cậu ta vẫn có thể nói lại được, rốt cuộc, cô thua nặng, đành phải mang cái của nợ này về nhà... giờ lại không thấy ai ở nhà, như thế lỡ ba mẹ cô nghĩ cô nhân lúc không có ai ở nhà mà dẫn con trai về nhà thì sao???

- Alo, mẹ hả, sao không có ai ở nhà vậy?............. À, vậy sao, con biết rồi, chào mẹ!...................

- Họ đâu?

Thấy Thiên Bình cúp máy rồi Bảo Bình mới lên tiếng, Thiên Bình tháo giày, xếp gọn lên lệ dép rồi trả lời:

- Ba mẹ tôi đang trên đường đi C.A thăm bà ngoại tôi, còn ông bà nội chắc đang đi bộ buổi chiều ngoài phố! _Nói rồi Thiên Bình hướng ánh mắt vào Bảo Bình, thú thật thì, đây là lần đầu tiên cô dám nhìn toàn thân anh với khoảng cách gần như thế này, cô chép miệng, cơ hội để đuổi thằng cha này đến rồi đây:

- Cậu... định mặc bộ đồ đẫm mồ hôi này tới sáng mai sao?

- À... _Bảo Bình nhìn lại mình, mà không để ý khóe môi Thiên Bình đã khoét sâu hơn:

- Đấy, cậu phải về nhà thôi, nhà tôi không có đồ cho con trai đâu!

- Không cần lo, tôi có mang theo đồ mà, này! _Bảo Bình xách cái balo để trước mặt Thiên Bình, không cảm xúc lên tiếng... thật không hợp với cái thái độ này tý nào... còn cái bản mặt của Thiên Bình... rất chi là 3 chấm...

...

...

- Ô, Tiểu cân về rồi đấy à?

Từ ngoài cửa, đã có giọng của 1 bà lão vang lên, sau đó là giọng của 1 ông lão:

- Hình như nhà ta có khách?

- Hửm? Ừ đúng rồi này, có 1 đôi giày lạ! _Bà Thiên Bình nhìn đôi giày lạ xếp trên kệ, rồi chậm rãi bước vào trong... cái mùi thơm này... là trong nah2 bếp...

- Ô, ông bà về rồi à? _Thiên Bình đang cầm 1 chiếc muôi múc canh và đang đưa cho ai đó thử...

- Con chào ông nội, bà nội! _Bảo Bình bình tĩnh nếm thử canh và cất giọng đều đều chào hỏi ông bà nội Thiên Bình... 2 ông bà thoạt đầu có chút bất ngờ... không ngờ có ngày trong nhà này lại có sự hiện diện của 1 thằng nhóc đẹp trai mà ngây ngây ngô ngô (lạnh lùng ấy^^) như thế này, lại còn khá thân mật với đứa cháu gái của mình...

- Ờ, chào cháu! _Ông Thiên Bình cười ôn nhu chào lại, rồi quay sang hỏi Thiên Bình:

- Bạn cháu à Tiểu cân?

- À vâng, đây là Hàn Bảo Bình, bạn học của cháu!

- Sắp là bạn trai rồi ạ!

- Hả? _Câu nói của Bảo Bình khiến cả 3 ngạc nhiên, Thiên Bình là người phản ứng nhanh nhất, cô lườm anh:

- Cậu nói cái gì thế hả?!

- Thì đúng rồi, chỉ là cậu chưa trả lời tôi thôi! _Bảo Bình chưng ngay cái bộ mặt dửng dưng ra, và khiến bà la sát Thiên Bình xù lông hơn. Ông bà Thiên Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, cười ôn nhu:

- À, ra vậy... 2 đứa cứ nấu ăn ở đây, khi nào xong gọi ta vào ăn ha! Ta đi bộ nãy giờ nên mệt quá, cần phải nghỉ ngơi, có tình tứ gì thì nhỏ nhẹ thôi nhé!

- Á! Không như ông bà nghĩ đâu!!!! _Trong khi Thiên Bình cuống lên vì sợ bị hiểu lầm, thì Bảo Bình lại đáp 1 câu "Vâng" rất chi là ngoan ngoãn...

Buổi tối...

- Phòng ba mẹ Tiểu Cân đã bị khóa rồi, còn phòng của 2 ông bà già ta là giường đệm nước, với lại nếu để Bảo Bình ngủ chung với ta, lỡ may lúc đêm nó quở người, cái thân hình cao lớn này đè ta thì ta thăng mất, nên tóm lại là, tối nay 2 cháu ở chung 1 phòng nhé, vì nhà ta cũng không có ghế sofa, chỉ có ghế gỗ thôi, nên nếu để Bảo Bình ngủ ngoài ghế gỗ thì thật không hay chút nào! _Ông Thiên Bình từ tốn giải thích, sau đó, bà Thiên Bình còn đế thêm:

- Chúng ta đều đã già, nên phải ngủ sớm, dù sao cũng là phòng cách âm, nên 2 đứa muốn làm gì cứ làm, đừng sợ làm ồn, ta và ông lão này mà ngủ là không biết trời trăng mây gió gì đâu nên 2 đứa yên tâm!

- Vậy, ta đi ngủ trước đây! _Cuối cùng ông bà Thiên Bình đều đứng lên, cùng nhau bước về phòng, mặc cho đứa cháu gái của mình đã hóa đá tại chỗ.

- Cái gì mà "2 đứa muốn làm gì thì làm", "phòng cách âm" chứ! Ông bà đang suy nghĩ lệch đi đâu vậy?!!!

Mặt Thiên Bình đen như đít nồi, rồi cô cũng đứng dậy, lên tiếng:

- Dù sao thì ông bà cũng nói vậy, cậu hãy theo tôi lên phòng!

- Cậu không sợ tôi và cậu sẽ... như ông bà đã nói sao? _Bảo Bình đáp lại bằng cái giọng có chút hù dọa, nhưng Thiên Bình không hề để tâm:

- Có thể sao? Tôi thế này mà cậu cũng có hứng thú, như vậy là cậu có sở thích khá bất thường đấy!

- Cậu mắc bệnh tự ti hơi nặng rồi đấy! _Bảo Bình bước vào phòng của Thiên Bình, hừm... đây có phải là phòng của con gái không vậy??? Sao bàn học ngổn ngang thế kia, cái giường thì 1 đống... gối ôm? Không có gấu bông ư???

- Ai bảo tôi tự ti chứ, thật ra tôi hơn 1 khối người đấy, chẳng qua là so với cậu, tôi quá tầm thường thôi... _Thiên Bình đóng cửa lại, định quay sang nói tiếp thì giật mình vì gương mặt phóng đại của Bảo Bình trước mắt. Chống tay lên tường và khóa Thiên Bình vào cánh cửa, Bảo Bình trầm giọng, ánh mắt có chút bực bội, nhưng lại le lói đâu đó tia ấm áp:

- Đừng quan tâm tới ngoại hình của tôi, hãy vất bỏ nó đi, cái tôi cần cậu quan tâm, là tấm lòng của tôi này!

- B... Bảo Bình...

- Vậy... cậu trả lời của cậu là gì? Tình cảm của tôi, chấp nhận... hay không? _Không hiểu sao, khi nghe thấy câu nói này, khi nhìn vào ánh mắt bình tâm này của Bảo Bình, Thiên Bình không thể đánh trống lảng hay phủ nhận gì nữa... vì thực sự...

- Cậu tệ thật đấy, Hàn Bảo Bình... _Trong phút chốc, Bảo Bình có chút khó hiểu, Thiên Bình đột nhiên nhướn người lên, bobo lên môi Bảo Bình 1 cái và cất tiếng:

- Tình cảm của cậu, tôi đã chấp nhận từ lâu rồi, cậu không nhận ra sao?

- Ha... _Bỗng Bảo Bình cười khẩy, trong chốc lát, anh kéo cô vào lòng, áp môi mình lên đôi môi hồng mềm mại kia, dùng lưỡi sục soạng cả khoang miệng cô, thèm khát tiến vào tìm kiếm cam lộ... nụ hôn sâu ấy diễn ra 1 lúc rồi kết thúc, Bảo Bình ghé vào tai Thiên Bình và thì thầm khiến cả người cô đều nhũn nhùn:

- Tôi biết chứ, chỉ là muốn chính miệng cậu nói ra thôi!

- Cái đồ!!! _Thiên Bình ức chế nhìn cái tên ranh ma trước mặt, nhưng chưa gì đã bị hắn ta ôm lấy, kéo cô nằm phịch xuống giường, giọng nói không còn lạnh nhạt hay không cảm xúc như mọi khi nữa, giọng của Bảo Bình lúc này, hệt như vòng tay của cậu ấy, vô cùng ấm:

- Vất hết đám gối ôm kia đi, chỉ có tôi được làm gối ôm của cậu thôi!

- Gì chứ?! _Thiên Bình nằm trong vòng tay của Bảo Bình, mùi hương trà xanh trên người cậu ấy thật dễ chịu... trước khi nhắm mắt, cô còn lẩm bẩm:

- Không biết cậu hay tôi mới là gối ôm!

------------------------------------- END---------------------------------------------

**** Cho xin cái góp ý đê ********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com