[Nhân Mã - Thiên Bình] Anh thích em từ lần đầu gặp mặt!
Năm con chó hê hê hê
Nhìn điệu cười dâm đãng của nó kìa 😂😂
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Trạm xe buýt...
Brm... Brm...
Nhận ra sự rung động trong túi áo khoác, cô gái đang đứng chờ chuyến xe buýt tiếp theo vội vàng móc chiếc điện thoại ra, gương mặt bình thản bỗng chốc nhăn lại khi thấy tên người gọi...
- Gì? _Giọng nói vô cảm, nhưng chứa nhiều sự chán ghét.
-[ Bà chị già bảo chị mua bia và thuốc lá tới chỗ bả kìa, đường Green - con hẻm 4 - căn nhà số 13 ấy!] _Giọng nói ở đầu bên kia vang lên.
- Mắc gì...
-[ Nếu không mau đi thì tối nay bả về nhà quậy đấy!] _Cô gái kia còn chưa kịp nói xong thì bị giọng nam bên kia đáp trả. Sau câu nói đó là 1 tiếng Pip - cái thứ tiếng huyền thoại khi đang nghe điện thoại.
Chau mày nhìn màn hình điện thoại, bàn tay cô gái siết chặt... "Bà chị già đấy...!"
.
.
Tại 1 con hẻm vắng vẻ...
Bốp! Bốp! Huỵch! Phịch~
- Quào, quả không hổ danh là người đứng đầu trường Zodiac nhỉ? Đại ca?
1 trong 1 đám đầu gấu lên tiếng, ánh mắt hắn ta khinh khỉnh nhìn chàng trai cao ráo, mặc dù quần áo có chút không chỉnh tề và còn loạng choạng nhưng ánh mắt lại vô cùng điềm tĩnh và bình thản đang đứng gần đó, hắn ta còn nhấn mạnh 2 từ "đại ca" khiến anh chàng kia phải nhếch môi:
- Đại ca của 1 tên chơi bẩn như mày? Tao không dám nhận!
- Ay, ay, cũng do mày bất cẩn nên mới bị tao đánh thuốc mê ấy chứ, với lại... _Sau khi nở 1 điệu cười kì quái với cái lưỡi lè dài ra ngoài, tên kia mới trở lại với vẻ mặt tự đắc, ánh mắt tựa như muốn đâm chết kẻ thù:
- Nên lấy làm vinh hạnh đi, vì đây là lần cuối mày được tao gọi là đại ca đấy! Yaaaaaaaaaaaaa!!!!
Hét 1 tiếng rồi tên đó điên cuồng lao đến chàng trai tóc xanh đại dương, vẻ mặt cười tự mãn đến kinh dị...
Pặc!
Rất nhanh gọn, anh trai tóc xanh đã tóm được cổ tay tên hung hãn này, anh nhếch môi, giương cẳng chân lên...
Thụp!
Anh chàng nhíu mày, quá bất ngờ, cái cảm giác như có vật gì đâm trúng bụng mình...
Phịch!
- Hahahaha! Sao hả? Cảm giác thế nào? Thấy đau không? Đừng nghĩ ai cũng đường đường chính chính đánh tay không như mày chứ, thật ngu xuẩn! _Tên hắc dịch kia cười nấc lên khi thấy đối thủ mình gục ngã, rồi bất ngờ hắn ta đá 1 phát mạnh vào vết thương của anh chàng kia, khiến anh ta nôn ra 1 ngụm máu. Vẫn là cái ánh nhìn và cái nhếch miệng đầy ruồng bỏ và khinh bỉ, hắn ta rời khỏi đó cùng đồng đội với 1 câu nói:
- Cứ nằm đấy đến chết đi, sẽ chẳng có ai ở mấy nơi như thế này để cứu mày đâu, Âu Dương Nhân Mã!
.
.
- Đm... rốt cuộc căn nhà đó ở đâu chứ? _Lại là cô nàng đứng ở trạm xe buýt lúc nãy, trông có vẻ như cô ta đang tìm nhà ai đó thì phải. Bàn tay cầm túi đồ ở cửa hàng tiện lợi khẽ siết lại, cô lấy điện thoại ra:
- Yah! Rốt cuộc bà đang ở cái xó nào mà tôi kiếm mãi không ra vậy?!
-[ Ah~... Umnh... Nữ...a ah~...]
o.O
Cô gái mặt thộn ra khi mấy cái thứ âm thanh bậy bạ thô tục ở bên kia điện thoại vang lên, mặt không cảm xúc, nhấn thật mạnh cái nút màu đỏ trên màn hình, cái miệng chửi rủa:
- Kinh tởm!
Vừa dứt lời, bỗng sắc mặt cô nàng lại lập tức biến đổi khi thấy cảnh tượng trước mặt, là vừa rồi chú tâm vào cuộc gọi nên cô không để ý... đằng trước có 1 dáng người đang ngồi dựa lưng vào tường, trông anh ta thật thảm hại với bộ dạng đầy máu me...
- Này, anh bị sao vậy?
Cô nàng vội vàng chạy tới, vất bà cái túi bia mới mua kia, hoảng hốt nhìn người con trai có mái tóc màu xanh trước mặt. quan sát kĩ hơn thì cô thấy, những vết máu này, không phải bị dính mà là do bị thương???
Xoẹt!
Không ngần ngại, cô gái xé toạc chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặc ra, chẳng biết có tay nghề hay không rồi quấn chặt vùng bụng của anh chàng kia để cầm máu, rồi mặc lại chiếc áo khoác đồng phục của mình, chẳng thèm bận tâm vừa rồi cô mới bán nude tám chín phần trước mặt thằng con trai lạ hoắc kia.
- Ráng thêm 1 chút, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện!
Nói rồi cô gái này khó nhọc đỡ người con trai này lên, bà mẹ nó, ăn cái chi mà to cao, nặng như trâu thế này, đợi cả 2 lết tới bệnh viện, cũng phải mất tá thời gian. Cơ mà vấn đề nan giải ở đây không phải là cái này, mà là...
- Này, anh tên gì?
- Hmnh... _Chàng trai nhíu mày khó nhọc nhìn ân nhân, hỏi tên anh vào lúc này làm gì chứ, cứu người thì cứu lẹ lẹ đi. Suy nghĩ thì như vậy, nhưng anh vẫn cất tiếng đều đều:
- Âu Dương Nhân Mã!
- Được rồi, Nhân Mã, chúng ta ra ngoài quốc lộ bằng đường nào?
- Hở?....
Nhân Mã nhìn sang cô gái bằng ánh mắt nửa vời... cái qué gì vậy???
5 phút sau...
- Taxi!!!!
Vừa ra khỏi đường lớn, cô gái đã vội vã kêu taxi, nhưng khổ nỗi chẳng có chiếc xe nào dừng lại cả. Đã 3 chiếc vượt qua, mặt cô gái đó đen lại, cô điên tiết nhờ ông cụ đang đi gần đó giữ hộ Nhân Mã, trong khi ông cụ hốt hoảng khi nhìn thấy cậu thiếu niên bị thương, thì cô gái đó bằm bằm sát khí bước ra giữa đường, thấy 1 chiếc taxi đang bật đèn xanh (nghĩa là taxi trống) đang phóng tới thì khóe miệng nhếch lên...
Kittttttttt!!!!
Chiếc taxi đó đang lao nhanh thì thắng gấp lại khi tài xế nhìn thấy 1 nữ sinh đang dang tay như đang chặn xe ông. Ông hú vía, tức giận ngoi đầu ra khỏi cửa sổ:
- Mày điên à con kia! Muốn chết hả?!!!!
Cạch!
Chẳng thèm quan tâm đến lời quát tháo của tài xế, cô gái 1 mạch bước tới mở cửa xe ra:
- Có người bị thương, chú giúp tôi 1 tay với!
Nói rồi cô chạy nhanh vào vỉa hè, bác tài nghe vậy thì hốt hoảng, vội xuống xe giúp cô gái và ông cụ kia đưa cậu trai đang khó nhọc thở vì chịu đựng quá lâu kia. Rồi cô gái cất tiếng khẩn trương:
- Bệnh viện Zodiac, lái hết tốc độ đi chú!
- Tôi biết rồi!
Ông tài xế cũng sợ hãi chàng trai kia không chịu nổi nên lấy hết lòng can đảm để chạy xe nhanh nhất có thể tới bệnh viện. Giao phó tốc độ cho bác tài, cô gái cúi xuống kiểm tra vết thương, à thì nói kiểm tra cho oai vậy thôi chứ thật ra là "nhìn" thôi, cái màu đỏ tươi nó đã đậm hơn và còn loang ra nhiều hơn nữa chứ.
- Chết tiệt, sao lại kẹt xe lúc này cơ chứ!
Tiếng bất lực của bác tài vang lên khiến 2 con người ngồi sau xe chán nản, sao hôm nay không có chuyện gì suôn sẻ hết vậy, bây giờ là 5h chiều, kẹt xe là phải thôi.
- Hừ... hừ... hừ...
Nghe tiếng thở nặng nhọc và khó khăn của người bên cạnh, cô gái nhăn mặt, anh ta sẽ gặp nguy mất...
- Bác tài, đổi chỗ cho tôi!
Cả bác tài và Nhân Mã đều khó hiểu nhìn cô gái tóc màu xám tro này, trong đáy mắt cô có 1 sự kiên định vững vàng...
Brm... Vèo!
- Oái!
Bác tài ngồi sau giữ Nhân Mã hét lên khi cô gái kia cầm tay lái, cô ta... cô ta...
Bim! Bim! Bim!
- Mau tránh ra!!!!!
- Oái!!!!!!
Chiếc taxi lao nhanh trên vỉa hè, cô gái luôn tay bấm còi cùng cất giọng khẩn trương "Mau tránh ra!" khiến những người đang đi trên vỉa hè vội né sang 1 bên. Anh chàng kia gương mặt trắng bệch, cánh môi bạc khẽ mấp máy trước khi nhắm mắt lại... "Diệp Thiên Bình..."
.
.
Bệnh viện Zodiac...
- Bệnh nhân bị đâm ở bụng, mau chuẩn bị phòng cấp cứu!
Tiếng bác sĩ khẩn trương hô lên cùng với những tiếng chân chạy rầm tập bỗng khiến con người ta càng thêm bấn loạn. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lên tiếng!
- Cô gái, hãy chờ ở đây, việc còn lại để chúng tôi lo!
- Vâng!
Cô gái đáp lại, rồi ra hàng ghế chờ ngồi. Cầm chiếc điện thoại màu xanh trên tay, cô gái mở nguồn, hòng liên lạc với người nhà anh chàng Âu Dương Nhân Mã kia...
- Cái gì thế này? Sao toàn số con trai không vậy? _Cô gái tỏ sự ngạc nhiên khi trong dạnh bạ tòa những cái tên men lỳ như Hứa Đình, Âu Dương Bảo Bình, Lãnh Thiên Yết, Hoắc Sư Tử, Hán Kim Ngưu, v...v...
- Không lẽ... _cô gái nghi ngờ: - Anh ta là gay?
Sau 1 hồi lọc đi lọc lại cái danh bạ thì cô nàng kết luận, chẳng có số điện thoại nào lưu là "Bố", "Mẹ", hay là cô, chú, bác, ông, bà, anh, chị, em nào cả, mà chỉ có họ tên người thôi. Rốt cuộc anh ta là người kiểu gì vậy?
- Alo... cho hỏi có phải người nhà của Âu Dương Nhân Mã không ạ? _Cuối cùng, sau 1 lúc suy luận thì cô gái cũng quyết định gọi cho cái tên có cùng họ của Nhân Mã là Âu Dương Bảo Bình...
-[ À, tôi là anh trai em ấy, cô là...?] _Giọng nam có vẻ ôn nhu ở đầu dây kia đáp lại.
- Tôi là Diệp Thiên Bình, người đã cứu em trai anh, anh ta đang ở phòng 135 bệnh viện Zodiac, phiền anh tới đây để thanh toán phí cũng như chăm nom người nhà hộ tôi! _Cô gái tên Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt, trái với cái giọng điệu ấy là âm điệu hốt hoảng từ đầu dây bên kia:
- [Lại nữa sao? Phòng 135 đúng không, tôi qua đó liền!]
Pip!
Thiên Bình có chút ngơ ngơ sau khi nghe anh chàng kia trả lời... Lại nữa? Qua liền?...
Bộp! Bộp! Bộp!
- Hộc... Hộc... Hộc...
Chốc lát, Thiên Bình bị thu hút bởi tiếng thở gấp của con người mới xuất hiện, đó là 1 người đàn ông, mặc bộ đồ bác sĩ, nhưng cái mái tóc màu xanh ấy thì chẳng lẫn đi đâu được:
- Anh là anh trai Âu Dương Nhân Mã?
- Phải, em trai tôi... hộc... sao rồi? _Anh chàng rã mồ hôi bước tới, trong khi người con gái trước mắt khá bàng hoàng, nhưng Thiên Bình vẫn cất giọng trả lời:
- Tôi không biết, bác sĩ chưa ra!
- Hộc... dù sao thì cảm ơn cô vì đã cứu em tôi, ủa? Học sinh trường Zodiac à? _Bảo Bình nhìn bộ đồng phục học sinh mà Thiên Bình đang mặc, Thiên Bình gật đầu nhẹ:
- Vâng, tôi là học sinh mới chuyển từ trường B.I. tới!
- Vậy "em" mới quen biết với Nhân Mã? _Bảo Bình tò mò hỏi, Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại:
- Tôi không quen biết Nhân Mã, tôi chỉ tình cờ đi đường gặp anh ta bị thương nên đem đến bệnh viện thôi!
- Cái gì? _Anh chàng Bảo Bình ngạc nhiên, cái miệng nhiều chuyện đang định nói thêm gì đó nhưng lại bị tiếng cửa phòng mở ra phá đám, 1 giọng nam vang lên:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- À, là tôi đây! _Bảo Bình vội bước tới, vị bác sĩ kia nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Senpai? Hèn gì tôi thấy mặt cậu ta quen quen!
- Ừm, em trai tôi sao rồi? _Thì ra Bảo Bình là đàn anh của vị bác sĩ kia.
Nhìn 2 người kia nói chuyện, Thiên Bình nhíu mày, anh trai là bác sĩ, còn em trai thì... À mà thôi, giúp đến đây là quá đủ rồi, Thiên Bình âm thầm ra về mà không thèm báo cho Bảo Bình 1 tiếng nào...
.
.
Buổi tối hôm đó...
Tại 1 căn hộ nhỏ...
Rầm!
Đang xem ti vi, bỗng tiếng cánh cửa bị ai đó mở mạnh ra khiến 2 chị em nhà kia giật mình...
- Diệp Thiên Bình! Tao bảo mày mang bia tới chỗ tao mà! Sao lại không tới!
1 người phụ nữ xinh đẹp, nóng bỏng trong bộ váy công sở, cả người toát lên mùi bia rượu nồng nặc đứng ở cửa, gương mặt chau lại tức giận, ánh mắt nổi đóa nhìn vào trong.
- Aisss... lại nữa!
Cậu con trai cất tiếng, rồi vô cảm đứng lên, đi qua người phụ nữ đang đứng ở cửa, dửng dưng đi ra ngoài như chẳng liên quan gì đến mình.
- Thằng nhãi này, mày không coi chị mày ra gì à?!
Người phụ nữ đó rít lên từng lời tức giận, đau đáu nhìn bóng lưng khuất dần của thằng em.
- Haiz... Bà chị còn có tư cách nói câu đó nữa sao? Đêm nào cũng vác cái bộ dạng say khướt về nhà, suốt ngày càm ràm, sai khiến người khác! Chẳng bao giờ để ý tới người khác mà đòi người khác để mình vào mắt ư? Mơ hồ!
Cô gái còn lại lên tiếng khinh khỉnh, toan bước về phòng thì bị bà chị kia lôi lại, chị ta túm tóc cô (con trai có chiêu túm cổ áo, con gái có chiêu túm tóc TvT), gằn lên từng chữ tức giận:
- Con ranh này, mày đang lên đời với tao đấy hả?!
- Aissss!!! Diệp Xử Nữ, bỏ tay ra ngay!
Thiên Bình quát lên vì đau và khó chịu, bà chị Xử Nữ cũng bỏ tay ra khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét và căm phẫn của Thiên Bình. Lấy tay vuốt lại mái tóc của mình, Thiên Bình thất vọng lên tiếng:
- Tại sao chúng tôi lại có 1 người chị như chị chứ!
Nói rồi cô bỏ về phòng, đóng rầm cánh cửa lại. Diệp Xử Nữ bỗng đứng người khi nghe câu nói vừa rồi... Gương mặt đẹp sắc sảo bỗng ướt ướt, từ khi nào đã có nước từ hốc mắt chảy ra...
Gia đình có 5 người, gồm ba mẹ và 3 đứa con. Nhưng vì tai nạn cháy nhà 3 năm trước, ba mẹ cô không may không cứu nổi, là chị cả, Diệp Xử Nữ phải đứng lên gánh vác hết mọi chuyện trong gia đình. Nhưng thời gian qua, tình cảm của 3 chị em ngày càng trở nên xa cách, em út Diệp Cự Giải luôn chú tâm vào bóng rổ và game. Em thứ Diệp Thiên Bình thì chuyển vào học trường nội trú để quên đi những chuyện đã xảy ra, nhưng mới tuần này đã chuyển sang trường cao trung Zodiac, sống chung tại căn hộ này. Có lẽ, người chị cả - Diệp Xử Nữ mới là người xa cách với 2 người còn lại nhất. Cô đang làm thư ký cho giám đốc của 1 công ti khá tốt, làm việc cả ngày lẫn đêm nên ít khi được về sớm, ít tiếp xúc với 2 em của mình, và dần dần lao vào con đường giải khuây không lành mạnh mà không hay... con người cô bỗng thay đổi, hay nổi cáu, nghiện rượu bia, thuốc lá, hay quát tháo, bạo lực... nói chung con người cô đã bị tha hóa... cho đến khi nghe được câu nói đó "Tại sao chúng tôi lại có 1 người chị như chị chứ!"
Rào... rào...
- Aisss!!! Thiệt là, cái áo mới mua!!
Thiên Bình nhăn nhó nhìn chiếc áo sơ mi trắng mới nhận được ở trường ngày hôm qua, giờ thì nghĩ lại, không biết lúc đó cô nghĩ gì mà xé luôn cái áo này chỉ để có thứ cầm máu cho tên tóc xanh kia. Đáng lẽ cô nên ngó lơ hắn mới phải, nếu không thì bây giờ, đâu cần phải luyến tiếc chiếc áo này nữa chứ...
Sáng hôm sau...
- Hmn???
Vừa ra khỏi phòng, Thiên Bình và Cự Giải đều ngạc nhiên khi trên bàn ăn là bánh mì với trứng ốp lếp, bên cạnh là 2 ly sữa nóng hổi, không hẹn mà cả 2 nhìn nhau:
- Mày/ Chị làm à?
Không chỉ hôm nay, mà mấy hôm sau, Thiên Bình và Cự Giải đều thấy bữa ăn chuẩn bị sẵn để ở trên bàn, trong lòng 2 người bỗng có điều gì đó...
Vài ngày sau...
Trường cao trung Zodiac...
Lớp 11A...
- Hả???? Hai tụi mày đang quen nhau á???????????
Thiên Bình mắt to mắt nhỏ nhìn 2 đứa bạn thân, cmn còn gì tủi hơn khi 3 đứa chơi chung với nhau từ cấp 2, giờ cũng chuyển trường để cùng học chung với chúng nó mà 2 đứa còn lại nó hú hí với nhau, bỏ rơi cô. Nói chính xác là Liễu Song Tử và Hàn Bạch Dương đang hẹn hò với nhau.
- Ờ thì... là vậy đấy! _Song Tử đỏ mặt nói, Thiên Bình nhíu mày:
- Tụi mày... đi chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
Nói rồi cô ngay lập tức rượt theo Song Tử vì bị bỏ rơi, Song Tử vội chạy ra ngoài và vô tình đụng trúng 1 người...
- Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy Song Tử?
Bạch Dương nhíu mày nhìn Song Tử đang thở hổn hển, Song Tử vuốt mồ hôi, rồi kéo Bạch Dương cùng chạy:
- Chạy ngay còn kịp, con Thiên Bình đang tính xổ tao với mày vì bỏ rơi nó đấy! Chạy lẹ!!!!!
Đầu óc có chút sáng suốt và thông minh nên Bạch Dương đã hiểu ý ngay, theo phản xạ mà co giò lên chạy, xa xa là bóng dáng của 1 bà chằn lửa:
- Tụi mày còn chạy!!! Không thấy có lỗi hả???????
Pặc!
Đang tức tốc đuổi về phía trước, bỗng 1 cái gì đó chụp lấy cổ tay Thiên Bình khiến cô mất đà ngã ra phía sau... Bộp!... 1 mùi hương bạc hà nhè nhẹ xộc vào mũi Thiên Bình, cô ngước mắt lên nhìn người mình ngã vào, cũng là người đã kéo tay cô. Đôi mắt Thiên Bình tròn to mở ra, còn anh chàng kia lại nở 1 nụ cười ôn nhu, mái tóc màu xanh tuyệt đẹp ấy khẽ lay trong gió:
- Em là Diệp Thiên Bình?
Lời nói anh chàng tựa như tiếng nước chảy, rót thật nhẹ vào tai, trong phút đó, Thiên Bình bỗng ngơ người, nhưng chính tiếng ồn xung quanh của mọi người đã kéo cô thức tỉnh, cô đáp lại đều đều:
- Phải!
- Vậy được rồi, đi thôi!
Anh chàng ấy mỉm cười hòa nhã, rồi không nhanh không chậm kéo cô đi giữa chốn đông người không ngừng xì xào bàn tán về họ...
- Ê mày... Đó chẳng phải là... _Bạch Dương bỏ ngỏ câu nói, Song Tử tiếp lời:
- Đại ca trường mình đó sao?
.
.
Sân thượng...
- À... vết thương đó, không sao chứ?
Thiên Bình lên tiếng đại, dù sao cũng nên hỏi han một chút cho có lễ nghĩa, Nhân Mã ngồi xuống cùng cô, đưa cô 1 hộp sữa trái cây:
- Nhờ em mà nó không có gì nguy hiểm, cảm ơn em nhiều, Thiên Bình!
- À không có gì, tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đó, nhưng thật không ngờ anh lại học cùng trường với tôi!
Thiên Bình nhún vai đáp lại, câu nói đó sẽ khiến Nhân Mã có chút bất ngờ nếu như anh không điều tra về cô. Nói ra thì, Âu Dương Nhân Mã là người cầm đầu cao trung Zodiac, hiện đang là học sinh năm 3, vừa giỏi đánh đá, vừa đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi nên trong trường ai ai cũng biết, nhưng với học sinh mới chuyển trường lúc đầu tuần thì không biết anh cũng phải.
- Sau giờ học em rảnh chứ?
Nhân Mã sau 1 lúc im lặng thì cất tiếng, Thiên Bình có chút nghi ngờ nhìn lại anh:
- Rảnh, nhưng để làm gì chứ?
- Tốt! _Nhân Mã đứng lên, ném lon coca vào sọt rác gần đấy, rồi quay sang nhìn Thiên Bình:
- Tan học anh đợi em ở cổng trường, tất nhiên là để trả ơn ân nhân của mình! _Nở 1 nụ cười dịu dàng rồi Nhân Mã bước đi, đến cánh cửa anh chợt dừng lại:
- À mà hôm ở bệnh viện em đã tự bỏ về trước nên, nếu hôm nay chờ mãi không thấy em, sáng mai anh sẽ lên lớp của em đấy!
Cạch!
Tiếng cánh cửa đóng lại, nhưng mà người đang ngồi ở ghế kia lại ngây người ra... anh ta vừa mới nói cái gì ấy nhỉ???
Giờ ra về...
Đúng như những lời lúc trưa, cái dáng người thanh nhã, cái quả đầu màu xanh xinh đẹp và cái điệu cười khiến nhiều người phải rạo rực lên ấy.
- Yo, em cũng đúng hẹn nhỉ, Thiên Bình?
Nhân Mã đưa tay lên chào, Thiên Bình nói vài điều rồi tạm biệt với 2 đứa bạn thân, sau đó bước lại chỗ Nhân Mã:
- Tôi có bảo tôi là người thất hẹn đâu!
- Ừm, anh chỉ sợ vì hôm bữa em bỏ về mà chẳng nói với Bảo Bình câu nào thôi! _Nhân Mã nói như đang biện minh cho nỗi lo của mình. Thiên Bình không nói gì, Bảo Bình à, là cái tên bác sĩ - anh trai của Nhân Mã ấy.
- Vậy, giờ đi đâu?
Thiên Bình nhìn Nhân Mã, anh chàng có vẻ đã chuẩn bị sẵn rồi, nên kéo tay Thiên Bình đi:
- Công viên giải trí nhé!
.
.
Công viên giải trí Happiness...
- Aaaaaaaaaa...
Vù... Vù... Vù...
Nét đặc trưng của một khu vui chơi giải trí tất nhiên là những tiếng la hét đầy sợ hãi xen lẫn thích thú của những người chơi trò tàu lượn siêu tốc rồi.
- Thật yếu đuối, cái đó có gì để la hét đâu chứ!
Thiên Bình nhìn lên những vòng lượn cao ngất bằng ánh mắt nửa vời, nhàm chán phán. Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Thiên Bình, Nhân Mã cong khóe môi, bất ngờ nắm tay Thiên Bình và kéo đi:
- Vậy chúng ta chơi thử trò đó đi!
...
Tàu lượn siêu tốc...
- Anh~ Em sợ quá à~
- Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi!
- Đừng có mà hét như mọi khi nữa đấy!
- Gì chứ, em nghĩ anh yếu đuối vậy à?
- +@&$π'×¶|(($-;2-×(@!%¶2)2÷$÷÷'2&%...
Thiên Bình có chút ngoài ý muốn, không biết vô tình hay cố ý, mà cô đã lên nhầm chuyến tàu toàn những cặp đôi đang hẹn hò với nhau. Ở phía sau, ở đằng trước, nhìn đâu cũng thấy cảnh anh anh em em khiến cô thật sự thấy ghen tỵ. Nó nhắc nhớ tới hai đứa bạn nối khố khốn nạn của cô  ̄︿ ̄g
Soạt...
Chợt, cảm thấy một hơi ấm bao phủ toàn bộ bàn tay trái, Thiên Bình có chút bất ngờ, chưa kịp mở lời thì bắt gặp nụ cười và ánh mắt bảo bọc của Nhân Mã:
- Hãy để anh là bạn trai em trong ngày hôm nay nhé!
Kéttttttttttrr...
Vùuuuuu...
Âm thanh chuyển bánh của đoàn tàu vang lên rít theo đường ray đã lấn áp tất cả tiếng nói của Nhân Mã, nhưng âm thanh đó vẫn chưa thể phai trong tâm trí Thiên Bình.
10 phút sau...
- Chậc, hóa ra em vẫn nhát gan như bao người nhỉ!
Nhân Mã không thể không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Thiên Bình. Thiên Bình không thèm chấp nhặt, bởi cô đang rất rất chóng mặt và bơ phờ, đến nỗi phải nhờ đến Nhân Mã đỡ mình bước đi.
Soạt...
Bỗng, một bàn tay ấm thoáng lướt qua gò má Thiên Bình, nhẹ nhàng vén những sợi tóc phờ phạc của cô gọn ra sau mang tai. Thiên Bình có chút bất ngờ, ngẩng mặt lên, đã thấy nụ cười ôn nhu dịu dàng của chàng trai tóc xanh:
- Chúng ta vào quán kia ngồi nghỉ một chút nhé!
Nói rồi, Nhân Mã lại kéo Thiên Bình đi mà không để cho cô nàng lên tiếng.
- Này, tên đó chẳng phải là Nhân Mã sao? _Cách đó không xa, có một toán thanh niên đang tụ tập lại. Và vô tình nhìn thấy hai người kia đi vào quán nước LuLu.
- Ha, một nam một nữ đi đến công viên giải trí, mà tên Nhân Mã đó lại không có em gái...
- Ồ, thì ra là vậy...
Bọn người đó đồng loạt nhoẻn miệng cười đầy gian tà, dường như họ đã có cái kế hoạch gì đó...
...
Lulu quán...
- Thật may vì hôm đó em đi ngang qua và giúp anh, nếu không, người đang ngồi nói chuyện trước mặt em bây giờ không phải là người rồi!
Nhân Mã mở miệng trò chuyện trước, Thiên Bình nhấp một miếng trà, gương mặt đã khôi phục như xưa, lãnh cảm lên tiếng:
- Tôi hơi thắc mắc, chuyện gì đã xảy ra trước đó?
- Hả? À thì... _Nhân Mã hơi khó xử trước câu hỏi của Thiên Bình, sẽ như thế nào, khi mà Thiên Bình biết anh là đại ca của trường?
- Nếu khó nói thì thôi, tôi cũng không cần thiết để biết!
Thiên Bình thấy sự khó nói trên gương mặt của Nhân Mã, nên không muốn làm nhiều chuyện.
- Em thấy thế nào về một đại ca đứng đầu toàn trường?
Sau khi im lặng một lúc, Nhân Mã mới lên tiếng, nhưng thật lạ vì anh lại không đối mắt với Thiên Bình như mọi lần.
- Tôi sao? Cũng tùy vào nhân cách của người đó...
Thiên Bình nhanh chóng đưa ra câu trả lời, và câu trả lời đó thật nằm ngoài dự đoán của Nhân Mã. Cảm giác như anh tìm thấy 1 tia sáng trong hầm tối. Chợt, Thiên Bình lia đôi mắt âm u của mình sang nhìn anh:
- Anh là đại ca của trường sao?
- Ặc...
Câu hỏi của Thiên Bình quá bất ngờ khiến cho Nhân Mã uống nước cũng phải sặc.
Nhân Mã ho vài tiếng, khóe môi cong lên, bật chế độ nguy hiểm ngầm.
- Khụ... Trông anh giống vậy sao?
- Cái cách học sinh khác nhìn anh, tôi đã thấy lạ! Hơn nữa, khi nói chuyện với anh trai anh, có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên anh nhập viện vì bị thương?
Nhân Mã ngơ người ra, thật sự cả kinh khi nghe cách Thiên Bình phân tích. Sau cùng, anh khẽ nhếch môi:
- Em nói đúng, anh là đại ca của Zodiac High School, em không thấy sợ anh chứ?
- Sợ? Xin lỗi đã làm anh thất vọng, nhưng "sợ" không có trong từ điển của tôi!
Thiên Bình nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn hướng về đám đồ ăn ở trên bàn mà chẳng mảy may quan tâm tới vẻ mặt hài lòng của Nhân Mã.
- Vậy lúc nãy, ai đã la hét cả kinh trong lúc đi tàu lượn vậy?
Cách!
Cái dĩa của Thiên Bình đâm trật miếng chả cá, Thiên Bình đen mặt lại:
- Cái đó gọi là "bất ngờ vì lần đầu trải nghiệm"!
- Vậy...
Nói đoạn, Nhân Mã hướng về phía Thiên Bình, bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô. Sự việc xảy ra quá bất thình lình, trong khi Thiên Bình còn chưa thu vào não những gì đã xảy ra thì Nhân Mã đã chống tay lên cằm, nghiêng đầu, ánh mắt trở nên tà mị nhìn đối phương:
- Em bất ngờ chứ?
- Anh dám?!
Thiên Bình nhìn Nhân Mã một cách trân trối, đã lâu lắm rồi, trên gương mặt cô mới có lại nét biểu cảm bức xúc này. Đáp lại ánh mắt như muốn giết người của Thiên Bình, Nhân Mã lại nhoẻn miệng cười dịu dàng một cách gượng ép:
- Tất nhiên anh sẽ không làm thế... _Chợt, nụ cười giả tạo kia vụt tắt, thay vào đó là một gương mặt hoàn toàn nghiêm túc và chân thật: -Nếu anh không thích em!
- Gì chứ?
- Nghe có vẻ vô lý, nhưng Diệp Thiên Bình, anh đã thích em từ lần đầu gặp mặt rồi!
...
- Vì tôi đã cứu anh sao?
Sau một phút tĩnh lặng, Thiên Bình bất chợt lên tiếng. Nhân Mã hơi khó hiểu, Thiên Bình lại tiếp tục nói với cái ngữ điệu nhàn nhạt:
- Anh không nghĩ khi đó tôi cứu anh là vì muốn anh mang ơn sao? Dù sao anh cũng là đại ca của trường mà tôi mới chuyển tới mà! Anh thích người tùy tiện quá đấy!
- À...
Thì ra đó là ý của Thiên Bình, Nhân Mã khá là ngạc nhiên bởi phản ứng của Thiên Bình ngoài với dự đoán của anh. Anh tựa lưng vào ghế, phong thái vô cùng nhàn nhã mà đáp lại:
- Ừm... Nói sao nhỉ, nếu em thực sự là người như vậy... _Nói tới đây, Nhân Mã bất ngờ ghé mặt lại gần Thiên Bình, cười ngốc nghếch:
- Anh sẽ cam tâm để em lợi dụng mình!
_(._.)_
Thiên Bình thật ba chấm nhìn Nhân Mã...
- Là vậy đấy, giờ anh chỉ chờ lời hồi đáp của em thôi, Thiên Bình!
- Hở...
- Nào!
Thiên Bình đang ngu người thì Nhân Mã đã kéo cô đứng lên, nháy mắt đầy phong hoa:
- Dù câu trả lời là gì thì em cũng phải đi cùng anh đến hết ngày hôm nay!
Là ai trả ơn ai đây?
- Thiên Bình, qua kia chơi thử trò thuyền VKing đi!
- Thiên Bình, mình vào ngôi nhà ma nhé!
- Thiên Bình, em khát nước không?
- Thiên Bình...
Suốt cả buổi, Nhân Mã đều gọi tên Thiên Bình. Hóa ra, đại ca của trường Zodiac lại là một đứa trẻ trong xác người lớn sao?
- Kem điii, kem điiiii~
- Thiên Bình...
- ...
Nhân Mã định kéo Thiên Bình tới khu trung tâm, nhưng hình ảnh Thiên Bình đứng nhìn ông bán kem một cách thất thần đã khiến Nhân Mã khựng người lại. Đôi mắt xám đen đó chứa đầy sự hoài niệm...
- Đây, cho em này!
Một cây kem ốc quế bỗng xuất hiện trước mặt Thiên Bình, đằng sau là nụ cười vô cùng dịu dàng, thanh thoát của Nhân Mã. Cô đã không rời mắt khỏi xe kem đó, nhưng sao lại không nhìn ra Nhân Mã tới đó mua từ lúc nào.
- Cảm ơn...
Thiên Bình có chút cứng nhắc nhận lấy cây kem, Nhân Mã hơi tò mò:
- Em có kỷ niệm gì với xe bán kem đó sao?
- Hể?
- Vậy không lẽ em thích ông già bán kem đó sao? Em nhìn cái xe đó nãy giờ mà! _Giọng điệu con nít.
- Hả? À... _ Thiên Bình hơi buồn cười cái cách quan tâm của Nhân Mã. Cô cười nhạt:
- Cũng không có gì, chỉ là lúc nhỏ tôi có đến công viên giải trí với gia đình, và đòi mua kem mãi cho bằng được, nhưng lúc đó chỉ còn một cây, ba chị em tôi đã đánh nhau để giành nó...
- Và?
- Tất nhiên bà chị của tôi thắng rồi! _Thiên Bình vô thức bật cười, lúc đó, gia đình cô vẫn còn rất hạnh phúc.
- Nếu lúc đó có anh ở đó, anh sẽ giành kem lại cho em!
Nhân Mã lại nở nụ cười ôn nhu và chiều chuộng, Thiên Bình cười khẩy:
- Anh còn là một tên lẻo mép nữa sao?
- Không đâu, anh nói thật đấy!
Sao cũng được, bây giờ tình trạng gia đình cô đâu còn như lúc trước...
Brm... Brm... Brm...
Điện thoại trong túi Thiên Bình rung lên, nhìn thấy tên người gọi, Thiên Bình cau mày, nhàn nhạt nhấc máy:
- Lại chuyện gì đây?
- [ Chị đang ở đâu vậy? Mau đến bệnh viện đi, bà chị già gặp chuyện rồi!!!]
- Cái gì? Bệnh viện nào, phòng nhiêu?!
Píp!
- Đã xảy ra chuyện gì sao? _Nhân Mã tất nhiên nhận ra có chuyện gì đó với Thiên Bình. Thiên Bình vội vàng đeo túi lại, đưa cây kem đang ăn dở cho Nhân Mã:
- Xin lỗi anh, Nhân Mã, tôi không thể đi cùng anh đến cuối ngày được rồi! Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt!
- Ây, anh đi với em!
- Hả?!
Thiên Bình khó hiểu nhìn Nhân Mã, anh ta có vấn đề gì không. Nhưng trái lại, người đáng lẽ ra phải khẩn trương như Thiên Bình lại bị Nhân Mã kéo đi:
- Bệnh viện em sẽ đến tên là gì?
- Zodiac, nhưng sao anh phải...
- Thật trùng hợp, anh đang định đến đó để kiểm tra vết thương đây!
Nói rồi, Nhân Mã nhanh chóng bắt một chiếc taxi và cùng Thiên Bình đến bệnh viện Zodiac.
Bệnh viện Zodiac...
- Alo, nãy mày nói phòng nhiêu vậy, chị quên rồi!
- [Phòng 9, chị tới chưa vậy? Tới giờ làm thêm rồi!] _Cự Giải bên đầu dây kia trả lời Thiên Bình.
- Tới bệnh viện rồi!
- [Vậy lên phòng 9 đi, sắp trễ giờ làm rồi, em đi trước!]
Pip!
Thiên Bình nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, làm thêm vội vàng vậy sao, dù sao thì bà chị cũng...
- Thiên Bình, phòng số 9 đi lối này nè!
Trong khi Thiên Bình đang lơ ngơ không biết đi lối nào thì Nhân Mã đã kéo cô đi, cô nhíu mày:
- Trông anh có vẻ rành nhỉ?
- À thì, cứ coi như anh là khách quen ở đây đi!
-_-!
Phòng 009...
Cạch!
- Xin lỗi, tôi là người nhà bệnh nhân...
Thiên Bình khẽ đẩy cửa phòng vào, lịch sự lên tiếng. Hiện có một vị bác sĩ và 2 cô y tá đang có mặt trong phòng. Vị bác sĩ đang bận điều chỉnh nước biển cho bệnh nhân Xử Nữ, thấy người nhà vào bèn quay sang báo cáo:
- À, hiện tại bệnh nhân bị... Ủa?
- Hở?
Sáu mắt nhìn nhau, Thiên Bình, Nhân Mã và...
- Anh hai?
Thật không nghĩ tới, vị bác sĩ phụ trách điều trị cho Xử Nữ lại là anh trai của Nhân Mã - Âu Dương Bảo Bình. Ngược lại, Bảo Bình cũng không ngờ, người nhà của bệnh nhân, chị gái của thằng nhóc lạnh lùng khi nãy lại là Thiên Bình, anh càng không nghĩ tới, em trai anh cũng đi cùng con bé.
- Vậy, chị tôi thế nào rồi?
Hiện tại, 3 người đang ngồi trong phòng bệnh, Xử Nữ đang nằm bất tỉnh.
- Ừm, chị em bị viêm ruột thừa, nhưng đừng lo, anh đã phẫu thuật cho cô ấy, nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm!
Bảo Bình điềm tĩnh báo cáo tình hình của Xử Nữ cho Thiên Bình. Gương mặt Thiên Bình ban đầu có chút biến sắc, nhưng giờ đã nguôi đi phần nào. Cô lia ánh mắt lạnh lẽo sang người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh kia, chép miệng:
- Khi không lại viêm ruột thừa, phiền thật!
- Anh nghĩ có lẽ do việc ăn uống không lành mạnh và điều độ, cộng thêm áp lực về thời gian làm việc, nên cô ấy mới mắc bệnh!
Bảo Bình thông cảm lên tiếng, khi khám bệnh cho Xử Nữ, anh thấy cô ấy thật đáng thương, sắc mặt xanh xao không có sức sống, vẫn còn trẻ vậy mà...
- Cảm ơn anh đã chăm sóc chị tôi, từ giờ tôi sẽ chăm lo cho bả.
Thiên Bình cất giọng đều đều với Bảo Bình, nhấc điện thoại lên, gọi cho Cự Giải:
- Lát nữa làm thêm xong, về nhà mang cho chị bộ đồ!
Píp!
⊙﹏⊙
Hai anh em nhà họ Âu Dương trắng mặt nhìn phong thái chị đại của Thiên Bình. Nói đúng một câu rồi cúp máy, không thèm nghe đối phương trả lời thế nào luôn.
- À mà, ba mẹ của em vắng nhà sao? _Bảo Bình thắc mắc, Nhân Mã nghe câu này mà thấy khó xử thay, vì theo như anh điều tra thì...
- Ba mẹ tôi mất rồi!
Cứ ngỡ Thiên Bình sẽ khó mở lời được, nhưng ngược lại, cô hoàn toàn trả lời một cách thản nhiên, như đó là một chuyện bình thường. Bảo Bình thấy mình lỡ lời, đành xin lỗi, nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì.
- À anh hai, hôm nay anh có tăng ca không?
Nhân Mã đột nhiên quay sang hỏi Bảo Bình, Bảo Bình có chút không quen trả lời:
- Có, mà sao?
- Vậy, em sẽ ở đây đợi anh cùng về nhé!
Ra vậy, đây chính là mục đích của thằng em khốn nạn của anh. Thường ngày nó làm gì quan tâm tới anh như vậy.
- Nhân Mã... _Thiên Bình đột nhiên quay sang nhìn Nhân Mã bằng nửa con mắt:
- Anh không đi kiểm tra vết thương à?
- Hả? À thì...
Nhân Mã chợt lúng túng, làm sao đây khi đó chỉ là cái cớ để anh đi cùng cô.
- Khì...
Bảo Bình bật cười, cái câu hỏi của Thiên Bình cùng với cái bản mặt ngu ngơ của Nhân Mã, người làm anh đây tất nhiên nhận ra Nhân Mã có ý gì. Bảo Bình hắng giọng:
- Nhân Mã, anh biết chú rồi nhé!
- Hở?
Chẳng đáp lại cái sự khó hiểu của Nhân Mã, Bảo Bình đã nhàn nhã bước ra khỏi phòng bệnh.
- Sao anh còn chưa đi?
Mãi mà không thấy Nhân Mã có dấu hiệu rời đi, Thiên Bình mới lên tiếng. Nhân Mã mặt dày nở nụ cười:
- Em biết đấy, anh đang chờ Bảo Bình tan ca!
( ̄- ̄)
Thiên Bình thừa biết, nhưng cái lý do này thật khó để đuổi anh ta đi.
~ Ring ringgg ringgg~
Bỗng, điện thoại của Nhân Mã rung lên. Không biết là ai gọi, mà sắc mặt của Nhân Mã lập tức biến đổi. Anh vẫn nhẹ giọng xin ra ngoài, nhưng Thiên Bình để ý, khi vừa ra khỏi phòng, ngữ điệu của anh trở nên vô cùng lạnh nhạt.
Mà thôi, chuyện đó thì liên quan gì đến cô. Khoảng một lúc sau Nhân Mã rời đi nghe điện thoại, căn phòng im ắng hơn bao giờ hết. Lúc nãy Bảo Bình nói, Xử Nữ bị áp lực công việc và chế độ ăn uống không khoa học. Có hay không, chính người nhà cũng đã gây áp lực cho chị ta?
Ting!
Ting!
Ting!
Hàng loạt tiếng âm báo tin nhắn vang lên, đó là từ điện thoại của Xử Nữ. Thiên Bình có chút tò mò, không suy nghĩ mà mở ra xem.
"Xử Nữ, sao mấy ngày nay bồ không đến chỗ mình vậy?"
"Xử Nữ, hôm qua tao thấy mày rửa bát trong một quán nhậu, thật không đấy, mày có thiếu tiền thì nói tao một tiếng, cần gì hành hạ bản thân vậy?"
"Ê Xử, mày không đến bar nữa à? Không đến nữa thì tao bắt em mày thay mày đấy nhé!"
- ...
Đầu óc Thiên Bình trở nên trống rỗng khi đọc qua những tin nhắn vừa rồi, bà chị Xử Nữ của cô...
.
.
Sáng hôm sau...
Zodiac High School...
Rengggg... Rengggg...
Lớp 11B...
- Này Thiên Bình, sáng nay mày đi trễ nên tao chưa kịp hỏi, hôm qua ế... _Song Tử và Bạch Dương kéo nhau sang chỗ Thiên Bình:
- Mày quen biết với Âu Dương Nhân Mã sao???
- Hửm? _Thiên Bình nhìn hai đứa bạn bằng đôi mắt buồn ngủ, Bạch Dương hóng hớt lên tiếng:
- Thì hôm qua mày với Đại ca đi chung với nhau đấy!!!
- À, thì là...
Xậppppp!!!
Tiếng va đập mạnh vào tường của cửa lớp đã cắt ngang lời của Thiên Bình, cả lớp đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, thì xuất hiện ba nam sinh cao lớn:
- Trong lớp này, ai là Diệp Thiên Bình?
Giọng nói đó vừa dứt thì đồng loạt, cả lớp đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cô bạn mới chuyển đến. Biểu cảm trên mặt Thiên Bình vẫn không mấy thay đổi, cất giọng nhàn nhạt:
- Mấy người tìm tôi sao?
- Đúng rồi, bọn này muốn nói chuyện với em một chút, chúng ta đi thôi! _Một trong ba nam sinh kia đáp lại, Thiên Bình có chút khó hiểu, cô quen bọn họ sao?
- Muốn nói gì thì nói thẳng ở đây đi, còn đưa bạn tôi đi đâu nữa?! _ Bạch Dương đứng lên ngăn cản, Song Tử cũng chắn trước Thiên Bình:
- Thiên Bình mới chuyển đến chưa được một tuần, làm gì quen biết mấy anh mà nói chuyện chứ!
- Bình tĩnh nào hai đứa, chỉ là nói chuyện thôi mà! _Thiên Bình cất giọng đều đều, rồi đi theo ba người kia:
- Nếu tao có chuyện gì thì cả trường này sẽ biết là do bọn họ làm, nên họ không dám mạo hiểm vậy đâu!
- Ừ thì... _Bạch Dương và Song Tử thấy Thiên Bình nói cũng có lý, nếu như mấy người đó muốn kiếm chuyện với Thiên Bình, thì tốt hơn hết là đừng lộ diện lộ liễu như vậy. Nhưng để chắc ăn thì...
- Song Tử, đi tìm Đại ca liền đi! _Bạch Dương nói rồi cùng Song Tử chia nhau ra tìm đến khối 12 - Âu Dương Nhân Mã.
.
.
Sân sau...
- Ồ, vậy đây là bạn gái của Đại ca đấy sao?
Khi Thiên Bình vừa đến, thì giọng nói đầy giễu cợt vang lên. Cô có chút khó ưa nhìn người đó, bộ mặt hắn ta có chút điên điên, tóc dài xoăn tít, xỏ khuyên lưỡi và luôn cười quái đản.
- Mấy người, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? _Thiên Bình lên tiếng, vẻ mặt không một chút lo lắng hay sợ hãi, khiến người khác khá bất ngờ, tên tóc dài cười gian tà:
- Khá thú vị đấy cô bé, đối mặt với tụi này mà vẫn nhởn nhơ như vậy!
- Mấy người là ai?
- Nói thế nào nhỉ, bạn trai của cưng, là kẻ thù của bọn này đấy! _Tên tóc xoăn lên tiếng, một tên khác tiếp lời:
- Nên dùng cô bé làm con tin, là mục đích của chúng ta!
Thiên Bình vừa kịp thu vào đầu những lời nói đó, thì cảm thấy có ai đó đang bịt miệng cô bằng một chiếc khăn, sau đó ý thức mất dần đi...
Khu 12...
Lớp 12S...
- Mã Mã, cùng ăn sáng nào, tớ đã chuẩn bị riêng cho cậu đấy!
Nhân Mã đang ngủ gục, bị giọng nói lả lớt của ai đó khiến sống lưng phải lạnh cóng mà thức dậy. Nhân Mã trông như một con thú khi tỉnh dậy, bóng lưng cao lớn in lên bức tường qua những chùm nắng sáng. Mái tóc màu xanh tuyệt đẹp được vuốt một cách lười biếng, vài sợi vương lên gương mặt như tạc tượng, ánh mắt đờ đẫn lạnh nhạt, mé phải trên gương mặt dán một miếng băng cá nhân, pha một chút ngông cuồng, một chút hư hỏng cho nét đẹp nam tính của anh.
- A, Mã Mã, cậu lại bị thương ư?
Cô gái kia lo lắng khi nhìn thấy miếng dán trên mặt Nhân Mã, vội đưa tay chạm vào.
Pặc!
Bàn tay thon dài ấy còn chưa chạm vào gương mặt đó đã bị Nhân Mã chụp lại. Ánh mắt Nhân Mã lướt nhìn sang cô ta một cách lạnh lẽo:
- Đừng tự tiện chạm vào người tôi!
- Nhưng Mã Mã, chúng ta là thanh mai trúc mã cơ mà! _Người con gái đó nghẹn ngào nhìn Nhân Mã, nhưng đáp lại, Nhân Mã lại buông lời lãnh cảm:
- Và đừng bao giờ gọi tên tôi thân thiết như vậy!
Tingg!
Nghe âm thanh báo tin nhắn của điện thoại vang lên, Nhân Mã chậm rãi lấy ra xem, trong lòng anh có chút hoan hỉ khi thấy tên người gửi "Cô bé".
Nhưng...
"Đây là bạn gái của Đại ca, phải không nhỉ?"
Dòng tin ngắn gọn vừa rồi kèm với bức hình Thiên Bình đã bất tỉnh đã đủ khiến Nhân Mã lo sợ, anh siết chặt tay lại, lẩm bẩm:
- Bọn khốn đó!
Xạch!
- Đại ca! Đại ca, anh làm ơn cứu bạn em với, Thiên Bình bị một nhóm người dẫn đi rồi ạ!!!
Ngay lúc đó, Bạch Dương xuất hiện với vẻ mặt lo lắng. Nhân Mã không đáp lại, rời khỏi chỗ với chiếc điện thoại:
- Hán Kim Ngưu, 3 phút, dưới nhà xe, mang theo "nó"!
Pip!
Chẳng kịp để người kia đáp lại ra sao, Nhân Mã đã cúp máy và cùng Bạch Dương hướng thẳng tới nhà xe với khí thế mãnh liệt.
Nhà xe...
- Yo, Đại ca, chuyện gì đã khiến anh gọi cho em gấp như vậy? Em phải chạy từ sân thượng khu 11 qua đây đấy! Còn cần "nó" nữa chứ!
Một anh chàng tóc tai rồi xù nhưng lại mang nét phá hoại xuất hiện trước đầu xe của Nhân Mã với một chiếc túi đen trên tay. A, Bạch Dương và Song Tử đều biết người này, Hán Kim Ngưu của khối 11, hay còn được gọi là Hacker T.
- Kim Ngưu, bật GPS của số điện thoại này lên!
Nhân Mã chẳng thèm trả lời Kim Ngưu, quăng chiếc điện thoại của mình cho cậu, Kim Ngưu nhăn mặt, nhanh như cắt lấy chiếc laptop từ trong túi ra và ngồi bệt xuống sàn xi măng của nhà xe:
- 60, à không, 30 giây!
Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!
Bàn tay Kim Ngưu lướt trên bàn phím một cách chuyện nghiệp và điêu luyện, cứ như đang bấm bừa vậy, khiến cả Bạch Dương và Song Tử đều được một phen rửa mắt, thì ra đây là Hacker.
Pặc!
Nhân Mã chụp lại điện thoại của mình do Kim Ngưu ném trả, khóe môi Kim Ngưu cong lên:
- 143A Pewoan, phường 11, quận Power!
- Power? _Nhân Mã nhíu mày, rồi rồ ga, khóe miệng cong lên:
- Hoắc Sư Tử, đến 143A Pewoan ngay đi!
Pip!
Brừmmmm...
Vèooooooo...
- Khụ khụ khụ... Thật là...
Kim Ngưu bị cho ra rìa sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đại ca của cậu đa phóng đi không một câu nói. Nhưng công nhận não anh ta hoạt động tốt thật, trong tích tắc đã nghĩ đến người gần địa điểm nhất - Hoắc Sư Tử đang bị phạt lao động công ích ở gần đó, cơ mà... Đó là bạn gái của đại ca thật ư???
143A Pewoan, 11, Power...
- Này, đưa nó về nhà mày có phải ý hay không đấy?
Một tên có chút bất an nhìn Thiên Bình đang bị trói và bất tỉnh nằm trên giường. Chẳng là cả đám đã lựa chọn nhà riêng của tên tóc xoăn làm căn cứ bắt giữ con tin.
- Mày làm gì mà sốt vó lên như vậy, ở đây chúng ta không cần phải đề phòng, lại còn có điều kiện hê hê hê...
Nói rồi, tên tóc xoăn liếc nhìn cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường ngủ của hắn bằng ánh mắt dâm đãng. Mấy tên còn lại thấy cũng có lý, vì Nhân Mã không biết địa điểm này, thì làm sao hắn tìm ra được.
Thật ra, tụi này đều là những học sinh đã bị đuổi học vì bị cáo buộc dùng vũ khí đâm Nhân Mã mấy bữa trước, và bọn nó tình cờ đi ngang qua công viên giải trí vào hôm qua. Thiên Bình với chúng nó, chẳng là cái gì cả, sống chết ra sao tụi nó cũng không quan tâm, cái tụi nó muốn, là thấy sự nổi điên và tuyệt vọng của Nhân Mã kìa, cho nên...
- Con này điện nước cũng đầy đủ, cũng ngon cơm đấy! Khà khà...
- Thằng Nhân Mã sẽ như thế nào nếu chúng ta thả con ả này về với bộ dạng đã bị sỉ nhục nhỉ?
- Nghĩ tới thôi là thấy thú vị rồi hê hê...
- Hmnh...
Thiên Bình lờ mờ mở mắt, đầu cô đau như búa bổ vì tác dụng của thuốc mê. Còn chưa nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào, thì đã có giọng nói xỉa xói vang lên:
- Tỉnh rồi đấy à, bi**h?
- Cái quái gì?!
Thiên Bình chau mày, loại ngôn từ vừa rồi thật khó nghe. Chợt, một bàn tay thô ráp nâng mặt cô lên, đối diện cô là tên tóc xoăn với ánh nhìn và điệu cười man rợ:
- Đã đến lúc mày phải trả nợ cho bạn trai của mày!
- What?... Bạn trai, bạn gái gì ở đây, đm bọn này!
Chết tiệt, bị bịt miệng rồi, tay chân còn bị trói nữa chứ, khoan, bọn chúng đang định làm gì thế này? Tay, này, không thể, đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người taoooo!!!
Thiên Bình lùi ra sau khi mấy kia đưa bàn tay đến muốn chạm vào người cô. Gương mặt vô thần cũng phải nhăn nhó, không cam tâm...
RẦm rầm rầm!!!
Chợt, chỉ một xíu nữa thôi, Thiên Bình sẽ cắn lưỡi tự tử nếu bị chạm vào, thì dưới nhà vang lên một loạt âm thanh đập cửa dồn dập.
- Gì vậy, xuống liền, đừng đập cửa nữa!
Tên tóc xoăn cau mày vì bị phá rối việc lành, hắn ta khoác thêm chiếc áo và bước xuống lầu, truớc khi rời khỏi, hắn ta lia ánh mắt thâm hiểm tới bọn xung quanh:
- Con nhỏ đó phải do tao mở đầu, tụi mày liệu hồn đấy!
Thiên Bình như loại được một tấn lo sợ khỏi người, vừa rồi thật đáng sợ, cảm giác như bị quỷ địa ngục gọi mời vậy. Nhưng, chỉ vài phút sau thôi, khi tên kia trở lại, mọi thứ sẽ... Không, không đâu, dù không yêu đời nhưng cô vẫn muốn sống trong sạch, cô không muốn như Xử Nữ... Hả, vậy có phải Xử Nữ cũng đã... Đầu óc Thiên Bình như bị tê liệt, khi đặt mình vào hoàn cảnh của Xử Nữ, thật đáng thương, vậy mà cô lại coi chị ta thật ghê tởm...
Nhân Mã, phải, là Nhân Mã... Từ khi nào, mà một người thờ ơ với mọi thứ như cô lại khát khao muốn thoát ra khỏi đây và sống một cách mãnh liệt như lúc này?
Và từ khi nào, cô cảm thấy nhớ đến hình ảnh của chàng trai tóc xanh dương ấy?
Từ khi nào?
BỐP! RẦM!
Đột nhiên, dưới lầu vang lên những âm thanh xô xát một cách mạnh bạo, khiến mấy tên trên này phải tò mò mà đi xuống dưới:
- Này, chuyện gì vậ...
CỐP!
BỐP! HUỴCH! PANG! RẦM!
Không biết ở dưới đó đã xảy ra chuyện gì mà những âm thanh đó càng ngày càng nhiều, giống như một trận hỗn chiến vậy. Đây là cơ hội, phải, đây không phải là chuyện cổ tích, hoàng tử sẽ đến cứu công chúa trong một thời điểm thích hợp, mà đây là đời thực, và tất nhiên, Thiên Bình cô không phải công chúa. Thiên Bình vội vàng tìm cách thoát thân, nhưng bị trói ngược tay ra phía sau và chân cũng bị trói khiến cô khó khăn trong việc di chuyển, nên việc nhảy lầu hoàn toàn không khả thi. Rất lâu rồi, trong bộ manga Conan mà cô đọc, có một cách cởi trói rất hay. Đầu tiên, phải luồn hay tay bị trói từ đằng sau ra phía trước, qua mông - đùi - cổ chân...
RẦM!
- Thiên Bình!!!!
- Hở???
(\\\ O.O \\\)
Nhân Mã dùng tất cả phẫn nộ và lo lắng mà đạp cửa xông vài, nhưng mặt anh lại bất ngờ xuất hiện vài gạch hồng và chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy một ít màu hồng dưới váy của Thiên Bình.
Cái kế hoạch tẩu thoát của Thiên Bình đã sắp thành công, khi cô đã luồn tay qua mông và tới khuỷu gối chân, nhưng thật không may, cô đã đưa bàn tọa của mình hướng thẳng ra cánh cửa - nơi Nhân Mã đang đứng và...
- Đại ca, tìm được người chưa...
Một chất giọng khàn khàn, ngông ngông vang lên đã kéo Nhân Mã và Thiên Bình ra khỏi trạng thái hóa đá, Nhân Mã vội vàng ra lệnh:
- Sư Tử, nhắm mắt lại và cấm bước thêm một bước nào!
Vừa nói, Nhân Mã vừa nhanh nhẹn bước tới và đỡ Thiên Bình dậy (cô ấy đang nằm), lấy con dao gần đấy và cắt đứt dây trói cho cô. Anh khoác chiếc áo của mình lên người cô và nhẹ ôm cô vào lòng:
- Thiên Bình, xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm, anh sẽ không để em gặp tình trạng này nữa, anh sẽ bảo vệ em, Thiên Bình!
- Hmnh...
Trong lòng Thiên Bình, có một thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực trái, một chút an tâm, một chút thích thú, một chút ấm áp, một chút dịu dàng, ... Từ lúc anh phá cửa bước vào, mọi lo sợ của cô đều biến mất, có một nỗi gì đó hoan hỉ và vui mừng. Cảm xúc của cô giành cho người con trai này, không đơn thuần là bạn bình thường.
- Đại ca, xong chưa??!
Giọng nói ngông ngông lúc nãy lại vang lên, Nhân Mã đáp lại bằng giọng đều đều:
- Xong rồi, đi thôi! _Nói rồi anh bế thốc Thiên Bình lên, khiến cô nằm gọn trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ. Thiên Bình bất ngờ bị nhấc bổng, liền phản ứng:
- Gì... gì vậy, thả tôi xuống, tôi không có bị què!!!
- Yên nào, em lớn tiếng vậy sẽ khiến hàng xóm chú ý đấy! _Nhân Mã ôm chặt Thiên Bình hơn và đáp lại bằng nụ cười dịu dàng mang thương hiệu của riêng anh. Nhưng như thế này rất kỳ cục, lại còn có người thứ ba, Thiên Bình dứt khoát không cam tâm:
- Tôi không biết, họ không phải hàng xóm của tôi, mau thả tôi xuống, tên chết bầm này!
- Vậy là hư lắm đấy nhé! _*Cười*
- Yah!!! Thả xuống! _*Cáu*
0_o
Sư Tử đi phía sau Nhân Mã, cái bản mặt ngầu lòi bỗng nghệt mặt ra, hình tượng lạnh lẽo, sát khí và độc tài của đại ca anh đã lạc đâu hết rồi?
- A, Thiên Bình!!!!!
Bạch Dương và Song Tử đi xe cub, nên không phóng nhanh được như Nhân Mã và bây giờ mới đến nơi. Nhìn thấy bạn mình không bị sao nên an tâm đi phần nào, nhưng mà... WTF??? Đại ca Nhân Mã đang bế nó????
- Vậy... đây là bạn gái của cậu à?
Người nãy giờ bị bơ một cục - Hoắc Sư Tử lên tiếng. Nhân Mã không đáp lại, chỉ im lặng nhìn Thiên Bình đang thờ ơ đối mặt với hai đứa bạn của cô. Sư Tử có chút khó chịu khi Nhân Mã không trả lời, nhưng nhìn nét mặt đang cười của Nhân Mã, anh cũng biết được câu trả lời. Đang bị phạt lao động công ích cho công viên gần đây, thì Sư Tử nhận được cuộc gọi, đúng hơn là câu lệnh của Nhân Mã, lập tức trốn việc mò tới địa chỉ kia, và đập tan nát ổ huyệt của bọn chúng. Vừa xong việc thì một chiếc xe moto phóng tới, Nhân Mã không thèm màng đến sự xuất hiện của Sư Tử, một mạch lao đi kiếm cô gái tên Thiên Bình.
Sư Tử nhìn sang cô gái khiến Nhân Mã lo lắng đến vậy, cô ta cũng không có gì nổi bật lắm, nhưng cái hàn khí và sự điềm tĩnh của cô khiến Sư Tử anh cũng phải nể phục, vì hiếm có đứa con gái nào có thể trưng cái bộ mặt ấy ra sau khi đã trải qua từng ấy chuyện.
Zodiac High School...
- Ồ, đã cứu được tỷ phu tương lai rồi ư? Hahaha, chịu chứ sao giờ, vì đó là đại ca của chúng ta mà! Thôi được rồi, tối nay anh em mình sẽ đi giải khuây, ok? Vậy đi ha!
Pip!
- Kim Ngưu!
Kim Ngưu vừa cúp máy, tính bước đi thì một giọng nữ vang lên khiến cậu phải quay lại, cậu khá ngạc nhiên:
- Chị Trúc Thảo?
Lương Trúc Thảo là người bạn từ bé của Nhân Mã, ai ai trong trường cũng kiêng dè chị ta vì nể mặt Nhân Mã. Nhưng càng lớn, Trúc Thảo càng nhõng nhẽo và thích nuông chiều, lại có nhiều lần ỷ danh của Nhân Mã để bắt nạt nhiều nữ sinh trong trường nên Nhân Mã đã chán ghét chị ta.
- Nãy chị vừa nghe em nhắc tới tỷ phu tương lai? _Trúc Thảo có ý dò hỏi, Kim Ngưu thì lại không quan tâm sâu sắc mối quan hệ đã thay đổi giữa Nhân Mã và Trúc Thảo nên vô tư trả lời:
- Ừm, em cũng chỉ đoán vậy, là một cô bạn tên Thiên Bình thì phải!
- Thiên Bình à, em có biết cô ấy ở đâu hay mấy tuổi không? _Trúc Thảo muốn thêm thông tin.
- Xin lỗi, tới giờ của em rồi, em đi đây!
Kim Ngưu chẳng màng đến sự tò mò của Trúc Thảo, chạy một mạch sang phòng vi tính. Đợi khi Kim Ngưu đã đi rồi, Trúc Thảo mới siết bàn tay lại, gương mặt nhăn nhó nhìn kinh dị:
- Thiên Bình, tỷ phu tương lai của Kim Ngưu phải là tao!!!
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng 009...
- Này, mày bị đần hả Thiên Bình, đại ca có ý với mày như vậy, mà mày còn từ chối là sao?!??
Song Tử léo réo bên tai Thiên Bình mãi từ lúc tan học đến giờ, khiến Thiên Bình phải nhức đầu. Bạch Dương cũng lên tiếng:
- Nhìn là biết, thái độ của Đại ca với bọn tao, và với mày, hoàn toàn đối lập!
- Phải đấy, lúc tao thấy ổng bế mày, tao với thằng Bạch Dương như kiểu muốn móc mắt ra chùi chùi rồi nhìn kỹ lại xem sao á!
- Aissss!!! Bọn mày theo tao tới đây chưa đủ hay sao còn nói lắm thế! _Mặt Thiên Bình có chút ửng hồng khi tụi bạn nhắc đến cảnh anh ta bế cô, Bạch Dương đáp:
- Thì tao hứa với ổng sẽ đưa mày đến chỗ chị Xử an toàn mà!
- Ừ mà, chị Xử bị có nặng không vậy, mày với Cự Giải đi học suốt như thế, thì ai chăm nom cho bả? _Song Tử nhìn sang giường bệnh, nơi có một người phụ nữ đẹp đang nằm ngủ.
- Sáng nào chẳng có cơm canh đầy đủ, tới bữa y tá sẽ cho ăn thôi! _Thiên Bình nhàn nhạt đáp, khiến Bạch Dương phải lắc đầu:
- Mày làm như bả là thú vật ấy, mà tới bữa cho ăn!
- Mà đồ ăn để từ sáng tới chiều, còn gì bổ dưỡng!
- Vậy hai tụi mày tới đây chăm bả đi, hay để tao nghỉ học chăm sóc bả nhỉ? _Thiên Bình lia nửa ánh mắt nhìn hai đứa bạn.
- Chị không sao, mày đừng có nghĩ tới việc nghỉ học, chẳng ai tung hô đâu!
Bỗng, giọng của Xử Nữ vang lên khiến hai đứa kia có chút giật mình, Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại:
- Chị đáng để tôi làm thế sao?
Lại nữa rồi, hai chị em nhà này thật là... Bạch Dương và Song Tử nhìn nhau lắc đầu, có thêm thằng Cự Giải vào nữa là đúng chuẩn tam chiến luôn. Đúng là gen di truyền mà, ai cũng lạnh nhạt như nhau.
Dường như cái tên Diệp Thiên Bình đã bắt đầu trở nên nổi tiếng khắp trường bởi các anh em trong phe Nhân Mã ngày nào cũng lần lượt tới "xem mặt" cô gái.
- Ồ, ra đây là Diệp Thiên Bình trong lời đồn ư?
- Bạn gái của đại ca thật sao?
- Aigoo, chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà mà!
- Tỷ phu tương lai, xin hãy chiếu cố anh nhé!
!%$^&*()+_)+_))(*&^%$#!########%$
Hàng chục câu nói của hàng chục người nào đó mà Thiên Bình chẳng hề quen biết cứ làm phiền vào mỗi buổi ra chơi, đến độ bây giờ, đi đến đâu, mọi người đều bàn tán về cô. Cuộc sống yên bình, nhạt nhẽo, nhàm chán bình thường của cô đều bị tước mất, còn thủ phạm thì...
Lớp 12S...
(Cũng như lần trước, vào giờ ra chơi, mọi người đều rời khỏi lớp, để lại "giang sơn" cho một mình đại ca Nhân Mã)
- Mã Mã, mọi người gần đây bàn rất nhiều về bạn gái của cậu, đó là ai vậy?
Trúc Thảo sân si bước lại gần Nhân Mã đang dán băng cá nhân lên tay và nhỏ giọng nói. Nhân Mã chẳng đáp lại, Trúc Thảo lại tiếp tục lên tiếng:
- Hình như là học sinh mới chuyển đến phải không nhỉ, Mã Mã!
RẦM!
Trúc Thảo vừa dứt lời thì Nhân Mã đã giáng một cú đấm xuống mặt bàn, khiến cô ta cả kinh. Nhân Mã lia ánh nhìn lạnh lẽo lên người Trúc Thảo:
- Hình như cậu không biết lắng nghe? Đừng bao giờ gọi tên tôi thân mật như vậy, và... _Đoạn, ánh mắt Nhân Mã như toát lên tia giết người:
- Đừng bao giờ xía vào đời sống riêng tư của tôi!
Xạch!
- Âu Dương Nhân Mã!!! Anh ra đây cho tôi!!!
Ngay lúc đó, cánh cửa lớp 12 mở ra, và một dáng người nhỏ bé xuất hiện hùng dũng ngay trước ngưỡng cửa.
- Ô, hiếm thấy em chủ động tìm anh nha, cô bé! _Nhân Mã kinh hỉ quay sang nhìn Thiên Bình. Ánh mắt lạnh lẽo, ác cảm khi nãy hoàn toàn như chưa bao giờ tồn tại, khiến Trúc Thảo cả kinh hơn bao giờ hết.
- Anh trả đủ với tôi, nhưng... _Thiên Bình ngạc nhiên nhìn vào lớp Nhân Mã:
- Sao chẳng có ai trong lớp anh vậy?
- Ừ thì mọi người đi ra ngoài hết rồi! _Nhân Mã mỉm cười giải thích, Thiên Bình lia ánh mắt vô cảm sang người con gái đang đứng trân trân nhìn cô ở kia:
- Còn chị gái đằng kia, sao nhìn tôi ghê vậy?
- À... _Nhân Mã thoáng liếc qua Trúc Thảo, rồi quàng vai Thiên Bình, cùng bước ra ngoài:
- Chắc tại thấy em dễ thương, nào, mình đi ăn đi!
- Đùa nhau à, tôi không tìm anh để đi ăn, mà mong anh chỉnh đốn lại đàn em, đừng có tìm đến tôi nữa được không?!
- Rồi, rồi, em muốn thế nào thì anh sẽ làm như vậy!
Trúc Thảo nhìn Nhân Mã đối xử yêu chiều với Thiên Bình qua những cánh cửa sổ khiến cô ta không cam tâm. Tại sao, con bé đó có gì tốt? Tại sao anh không bao giờ đối xử với cô như vậy?
- Nhân Mã, tay anh chảy máu kìa!
Thiên Bình phát hiện ra có màu đo đỏ nhuốm trên dải băng cuốn tay của Nhân Mã nên đã lên tiếng. Nhân Mã đưa tay lên nhìn, có lẽ do lực đập bàn khi nãy mà vết thương cũ bị tổn thương. Anh cười xòa, đút tay vào túi:
- Ầy, lúc nãy thực hành mổ ếch, nên cắt trúng tay ấy mà!
- Lừa con nít chắc, mổ ếch là thí nghiệm sinh học lớp 11! _Thiên Bình lia nửa ánh mắt sang nhìn Nhân Mã, khiến anh chàng nghệt mặt ra. À, hôm qua nghe Kim Ngưu nói về vụ mổ ếch, và nó học lớp 11, quên mất.
- Vậy là em lo lắng cho anh hả?! _*Cười*
- Rỗi hơi! _Thiên Bình lạnh nhạt lướt qua, chỉ để người con trai kia tiếp tục cười tủm tỉm ở phía sau (dean =_=!!!)
Ngày hôm sau...
Rengggg... Renggggg...
Giờ ra chơi đến, và vẫn như mọi khi, có người đến tìm Thiên Bình, nhưng có một chút khác biệt là...
- Anou, Thiên Bình, bạn có thể giúp bọn tớ một chút không? _Một nữ sinh trông khá dễ mến lên tiếng nhờ cậy, Thiên Bình có chút không vui trong lòng, vì bị làm phiền, nhưng cô vẫn bước ra:
- Tôi có thể giúp gì cho cậu?
5 phút sau...
- Uả, Thiên Bình đâu ta? _Song Tử bước vào lớp mà không thấy Thiên Bình đâu thì thấy lạ, một bạn trong lớp lên tiếng:
- À, lúc nãy có một bạn nữ nhờ Thiên Bình giúp cái gì đó nên cậu ấy đi rồi!
5 phút sau...
Xì xầm... xì xầm...
Cả khu 11 trở nên ồn ào lạ thường, những tiếng xì xầm bàn tán ngày càng rõ hơn khi ở lớp 11B...
- Đại... Đại ca??? _Nhiều người trong lớp 11B thấy hơi run khi nhìn thấy Nhân Mã. Nhân Mã đi thẳng vào trong lớp, nhìn một lượt xung quanh, không thấy quả đầu xám tro thân quen đâu thì lên tiếng:
- Thiên Bình đâu?
- Ủa, đại ca? Thiên Bình đang... _Song Tử hồn nhiên trả lời...
Phòng vệ sinh nữ...
- Mình lỡ tay đánh rớt sợi dậy chuyền bạc xuống dưới đó, bạn giúp mình lấy nó lên nhé!
Thiên Bình nhìn xuống bồn cầu, một sợi dây mảnh như sợi tóc có màu bạc đang nằm im dưới đáy đúng như lời cô bạn đó nói. Cô rặn trên môi một nụ cười "thân thiện":
- Xin lỗi, nhưng tôi và cậu có khác nhau chỗ nào không?
- Hả? _Cô gái đó khó hiểu, Thiên Bình nhàn nhạt giải thích:
- Tôi có tay và chân, cậu cũng đâu có què, đồ của cậu bị rớt, tại sao cậu không lấy mà nhờ tôi, hơn nữa, nó còn nguyên sau khi cậu đi(*), cậu giỡn mặt với tôi đấy hả?!
Cốp!
Cạch!
Ràoooooo
Nói rồi Thiên Bình giận dữ đóng nắp bồn cầu lại, vặn vòi xả nước đi. Toàn thân cô nổi hết da gà, trên đời này còn tồn tại thứ như vậy nữa sao?
- Ai chà, cô có gan nhỉ, cô bé?
Một giọng nữ lạ vang lên, hai cô bạn vừa rồi liền lui ra sau người con gái mới xuất hiện.
- A... _Đầu Thiên Bình đinh lên một tiếng, người này chẳng phải là chị gái hôm qua ở trong lớp Nhân Mã đó sao.
...
- Sao rồi, vẫn chưa thấy sao? _Bạch Dương và Song Tử sốt ruột nhìn nhau.
- Con mẹ Trúc Thảo đó hơi bị thâm, anh Nhân Mã mà không nói chắc chiều nay tao với mày nhặt xác nó về mất!
- Mau đi tìm nó trước khi quá muộn!
Ầm ầm ầm!
Ràooooo
Bỗng, một tiếng động lớn vang lên ở phía khu nhà vệ sinh tầng ba, thu hút mọi sự tò mò của quần chúng và đánh động vào Nhân Mã ở gần đấy.
Rầm!
- Thiên Bình!!! _Nhân Mã không suy nghĩ nhiều, phá cửa phòng vệ sinh bị khóa và xông thẳng vào (biến thái ghế =v=)
- Tôi còn sống, đừng la hét lên như thế chứ!
Đáp lại vẻ mặt lo lắng của Nhân Mã là chất giọng vô cảm vốn có của Thiên Bình. Nhân Mã ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, hai nữ sinh lạ mặt và đặc biệt là Trúc Thảo, nằm một góc dưới sàn đầy nước, cả thân người lẫn tóc tai đều ướt nhẹp. Cũng có ngày, Nữ hoàng bắt nạt của trường lại thảm hại như vậy sao?
- Thiên Bình, tóc em ướt rồi! _Nhân Mã vội cởi áo khoác ra, trùm lên cái đầu ướt của Thiên Bình, nhưng cũng nhận ra một điều đáng lo hơn, bàn tay Thiên Bình có một vết rạch và máu đang chảy ra rất nhiều.
- Lương Trúc Thảo, tôi sẽ xử đẹp cô!
Nhân Mã lạnh giọng rồi bất ngờ bế thốc Thiên Bình lên, khiến cô nàng giật mình, luống cuống lên tiếng:
- Này, làm gì vậy, mọi người nhìn kìa!!!
- Yên nào, tay em đang bị thương, phải đến phòng y tế nhanh nhất có thể! _Khác với thái độ dịu dàng của mấy hôm trước, lần này Nhân Mã thật sự khẩn trương và lo lắng cho Thiên Bình. Thiên Bình có chút khó chịu vì những ánh nhìn của người xung quanh, cô nói:
- Chỉ là vết thương nhỏ, tôi tự đi được!
Dù Thiên Bình có nói thế nào, thì Nhân Mã vẫn một mực đưa cô đi, bất quá, Thiên Bình đành che mặt lại, ít ra cũng không nên phô bản mặt ra cho người ta xem như thế.
Phòng y tế...
- Tóc mày ướt thì tao còn hiểu, chứ tay bị thương thì là thế nào?! _Song Tử lo lắng hỏi thăm, Thiên Bình nhìn cô y tế đang băng bó cho mình, nhàn nhạt đáp:
- Chắc tại mãnh vỡ của chiếc gương trên tường!
- Đừng nói là, mày bị mấy bà chị kia dìm đầu mày vào bồn nước, xong mày đập vỡ gương để gây tiếng động làm người ngoài chú ý nhé? _Bạch Dương lờ mờ đoán ra, khiến Thiên Bình có chút kinh ngạc, không khỏi tặng cho một lời khen:
- Mày cũng thông minh đấy!
- Hmnh!!!!
Thiên Bình trả lời mà không để ý, bàn tay Nhân Mã đã siết chặt tựa lúc nào. Phảng phất trên gương mặt anh là sự lặng thinh và trầm ngâm vô độ, giống như núi lửa đang chuẩn bị phun trào.
- Ổn rồi, cũng may vết cắt không sâu và được sát trùng kịp thời, em chỉ cần tránh hoạt động mạnh và sát trùng đều đặn là được!
Cô y tế điềm đạm nhắc nhở, đám Thiên Bình lần lượt chào cô y tế và rời khỏi đó.
- Xin lỗi em, Thiên Bình, anh đã nói sẽ bảo vệ em, và cũng vì anh mà em mới...
Nhân Mã đột ngột lên tiếng trên đường đi, khiến Bạch Dương với Song Tử luống cuống, vội tìm cách rời đi trước. Sau khi hai người đó đã đi, Thiên Bình mới lướt ánh nhìn sang Nhân Mã, vẫn là giọng điệu bình thản đó:
- Tôi chỉ bị thương nhẹ, và cũng thấy hả dạ khi khiến cho bọn họ cũng thê thảm không kém, nên anh không cần xin lỗi!
- Nhưng em bị thương khiến anh cảm thấy có lỗi, và...
- Âu Dương Nhân Mã!
Thiên Bình lên giọng cắt ngang lời của Nhân Mã, trước nay ít có ai dám gọi thẳng họ tên Nhân Mã ra như vậy, nó khiến anh hơi ngạc nhiên. Thiên Bình im lặng một lúc, rồi lên tiếng nghi vấn:
- Anh thích tôi thật đấy hả?
- Hả? Tất nhiên rồi, anh chưa nói với em sao? _Nhân Mã không chần chừ mà trả lời, khiến Thiên Bình có một chút suy nghĩ, rồi bất ngờ, cô đặt tay mình lên vai anh:
- Vậy tôi sẽ suy nghĩ, và trả lời anh sớm thôi!
Nói rồi Thiên Bình lãnh cảm bước đi, để lại một bức tượng khổng lồ chết trân tại chỗ. Nhân Mã vẫn chưa hoàn hồn về xác, khi nghe câu nói của Thiên Bình. Có hay không, anh đang dần dần chinh phục được tình cảm của cô bé?
.
.
Nhiều ngày trôi qua, bệnh tình của Xử Nữ đã dần khỏi và cuối cùng, cũng tới ngày cô xuất viện. Lại nhắc đến Xử Nữ, trong thời gian nằm viện, vì hai đứa em thường xuyên đi học nên ít có thời gian đến chăm sóc cô, do vậy mà bác sĩ Bảo Bình đã chăm sóc và giúp đỡ cô rất nhiều. Và dường như, giữa họ đã nảy sinh tình cảm. Khi Thiên Bình và Cự Giải đến đó chăm sóc Xử Nữ, chị của họ đã kể cho họ nghe chuyện tình cảm của mình.
Sốc, cực kỳ sốc...
Không ngờ tình yêu giữa hai người đó lại đến sớm như vậy, ai như ai kia...
Hôm nay là chủ nhật, là ngày mà Xử Nữ sẽ xuất viện, nên Thiên Bình phải ở nhà để chuẩn bị nhiều thứ. Tất nhiên, là do mối quan hệ giữa ba chị em đã thay đổi, và gắn kết hơn xưa.
"Tinggg Tinggg tinggg~
Chuông điện thoại reo lên, Thiên Bình đang nhặt rau đành phải nghe máy:
- Gì?
-[ Chị mang cái áo đồng phục của quán em đến trường giùm đi, không kịp giờ về lấy để đi làm rồi!]
Thiên Bình thầm rủa đứa em phiền toái của mình, bình tĩnh đáp lại:
- Chỗ nào của trường?
- [Câu lạc bộ bóng rổ!]
Pip!
Thiên Bình cúp máy trong sự hằm hực, khi không lại phải lết xác đến trường chỉ để mang đồng phục cho em trai, trông cô giống người chị đảm đang hiền thục lắm sao?
Zodiac High School
Bakettball Club...
Bộp! Bộp! Bộp!
Vút~
Vèo! Vào!
- Good, đội trưởng vẫn chơi tốt như ngày nào!
- Ma mới có kỹ thuật đấy, cậu tên gì?
- Diệp Cự Giải!
- Cự Giải, chị cậu tìm kìa!!!
Cự Giải vừa dứt câu thì một tiền bối đứng ở cửa nói vọng vào. Cậu khẽ gật đầu cảm ơn tiền bối đó rồi đước đến chỗ chị mình.
- Tối xin về sớm đi, biết hôm nay là ngày gì rồi chứ? _Thiên Bình đưa túi đồ cho Cự Giải, nhàn nhạt cất giọng. Cự Giải nhận lấy, đáp:
- Biết rồi!
- Thiên Bình?!
- Hở?
Thiên Bình đang định quay đi thì một giọng nam quen thuộc vang lên:
- Đúng là em rồi, Thiên Bình! Tới thăm anh hả?
Nhân Mã bước ra từ trong sân đấu, gương mặt thấm chút mồ hôi, mái tóc ướt bết bết lại, tạo thành một nét thể thao hấp dẫn. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Nhân Mã, anh ta cũng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ ư?
- Chị... và đội trưởng quen biết nhau ư? _Cự Giải trồ mắt nhìn hai người trước mặt. Chẳng để Thiên Bình kịp mở miệng, Nhân Mã đã quay sang, nhìn Cự Giải bằng ánh mắt thân thiện, tay khoác lên vai Thiên Bình một cách thân thiết:
- Ồ đúng rồi, không ngờ bạn gái anh lại là chị của cậu đấy, ma mới!
- Cái gì?! _Cự Giải và Thiên Bình đồng loạt quay sang nhìn Nhân Mã trân chối. Thiên Bình hất tay Nhân Mã ra, nhăn mặt:
- Tên thần kinh này, tôi chưa dồng ý làm bạn gái anh nhá!
- WTF???? _Cả đám trong câu lạc bộ đều nín thở nhìn Thiên Bình, cô gái đó có lá gan lớn cỡ nào, mà dám nói đại ca Nhân Mã là tên thần kinh????
- Rồi rồi, là bạn gái tương lại của anh, em khó tính quá đấy Thiên Bình! _Nhân Mã cười xòa, lại một lần nữa, các anh em trong câu lạc bộ lại nhìn nhau trân chối "đại ca Nhân mã chịu xuống nước dưới một cô gái ư?"
- Được rồi, mọi người luyện tập tiếp nhé, anh về trước đây!
- Hả? _Thiên Bình cùng đám anh em trong câu lạc bộ tròn mắt nhìn Nhân Mã. Nhưng trong mắt Nhân Mã, chỉ có Thiên Bình:
- Thiên Bình, nghe nói hôm nay chị dâu xuất viện, anh qua nhà em chung vui nhé?
- Gì... gì chứ? Chị dâu? Ý anh là Xử Nữ? _Thiên Bình có chút luống cuống, Nhân Mã cười nhe răng như một đứa trẻ:
- Đúng rồi, anh hai anh quen với chị em, không là chị dâu thì là gì! Anh hơi bị ghen tỵ với hai người đó đấy, tại sao em vẫn chưa trả lời anh? Bla... bla....
Tình hình là, thanh niện shock nhất ở đây là Cự Giải. Chị của cậu và đại ca Nhân Mã, cứ thế mà dắt tay nhau rời đi như vậy sao???
Nhà Thiên Bình...
Nhà Thiên Bình chỉ là một phòng trọ nhỏ trong một khu nhà cho thuê bình thường, vì tài chính của gia đình cô không có nhiều. Nguồn chi tiêu đa số là do Xử Nữ kiếm ra, còn phí sinh hoạt riêng thì mỗi người tự lực cánh sinh, như Cự Giải đi làm thêm, Thiên Bình vẫn đang sử dụng tiền tiết kiệm trong mấy năm qua của mình.
- Nhà tôi không được lớn, anh chịu được thì vào!
Thiên Bình ảm đạm mở khóa cửa, nhàn nhạt cất giọng. Nhân Mã đứng dòm ngó xung quanh, anh cười:
- Được sự cho phép của chủ nhà, là niềm vinh hạnh của anh rồi!
- Nhưng mà...
Thiên Bình lia ánh mắt nửa vời quét từ trên xuống dưới trên người Nhân Mã, nhíu mày:
- Anh định mặc bộ đồ đẫm mồ hôi đó thật sao?
- Hử?
Nhân mã nhìn lại mình, quả thực, bộ đồ chơi bóng rổ của anh đã bị ướt vì mồ hôi. Biết sao giờ, anh vừa luyện tập cả buổi với nó, cũng không mang đồ đi thay nên phải chịu thôi.
- Chờ tôi một chút!
Thiên Bình lên tiếng rồi bước về phòng, trong sự khó hiểu của Nhân Mã. Vài phút sau, cô đi ra với bộ đồ trên tay, đưa nó cho Nhân Mã và cất giọng đều đều:
- Đây là bộ đồ tôi mua cho Cự Giải nhân sinh nhật nó, nhưng anh cứ mặc tạm đi!
- Như vậy được sao? _Nhân Mã bối rối, Thiên Bình khẽ cười:
- Hình như tôi mua size lớn hơn size của nó, nên không sao!
- Ầy, thiệt là may, được tắm rồi! _Nhân Mã cười nhẹ, nhận lấy và đi theo hướng chỉ dẫn của Thiên Bình vào phòng tắm.
- Khoan đã!
Nhân Mã vừa định mở cửa phòng tắm thì Thiên Bình vội lên tiếng, chưa kịp để Nhân Mã thắc mắc thì Thiên Bình đã chạy vào phòng tắm và đi ra với một số đồ nhạy cảm, Thiên Bình hắng giọng:
- Có vài thứ anh không nên nhìn thấy!
Nhưng anh đã lỡ thấy rồi!
Trong khi Nhân Mã đang bận rửa mình trong phòng tắm, thì Thiên Bình ở ngoài vừa bật nhạc vừa nấu nướng. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi....
Cốc! Cốc! Cốc!
Có tiếng gõ cửa, Thiên Bình có chút ngoài ý muốn, cô bước ra mở cửa.
- Ồ, em gái Xử Nữ, còn nhớ anh chứ?
Anh? Thiên Bình thật buồn nôn nhìn người trước mặt, là một ông chú đã ngoài 40, bụng bia, đầu hói, mắt cá chết, mà không biết xấu hổ xưng với cô là anh? Thiên Bình cười gượng:
- Là Giám đốc đây mà, sao ông lại đến đây?
Thiên Bình không hề có ý đón chào, cánh cửa vẫn mở hờ, chính là Thiên Bình chỉ nói chuyện với ông giám đốc đó ở ngoài cửa như thế này thôi đấy. Nhưng ông ta lại không nhận ra ý đó, còn tò mò tọc mạch ngó ngó vào nhà người ta, giở giọng giả tạo:
- Mấy ngày nay Xử Nữ nghỉ làm ở công ti, nên anh...
- Chẳng phải chị tôi đã xin nghỉ vài ngày vì bị viêm ruột thừa rồi sao, thưa giám đốc? _Thiên Bình cố rặn ra nụ cười lịch thiệp, ấy vậy, thằng cha già đó lại đẩy cửa nhà Thiên Bình ra, tự tiện bước vào trong:
- Vậy mới nói, anh đến để thăm Xử Nữ!
- Thật ngại quá, chị tôi chưa xuất viện! _Thiên Bình vẫn giữ giọng hòa nhã kia, nhưng trong lòng thì không ngừng gào thét, tên hói kia sinh ra từ bùn đất hay sao vậy.
- Ồ, có vẻ như em đang ở nhà một mình?
Bỗng, ông giám đốc đó lướt một vòng quanh ngôi nhà, giọng điệu có chút gian tà hơn, Thiên Bình mở cửa, đuổi khéo ông ta đi:
- Đúng vậy, nên mời giám đốc về cho!
Cạch!
Chợt, ông ta bước tới, khóa trái cánh cửa lại, khiến Thiên Bình hoang mang, vô thức bước lùi về phía bếp:
- Ông... làm gì vậy???
- Em còn chưa nhận ra tình cảm của anh sao, anh đến đây không phải để tìm Xử Nữ, mà là nhớ em đấy!
WTF???
Thiên Bình nổi hết da gà khi lão già dê kia dứt lời, cái quỷ gì vậy, thật kinh tởm. Lão ta vừa chậm rãi bước tới chỗ Thiên Bình, vừa tháo carvat ra, nhếch môi cười một điệu dâm tà:
- Đừng sợ, anh sẽ không làm đau em đâu!
- Yah, lão già chết tiệt, đừng có lại gần tôi, tôi hét lên đấy!
Thiên Bình sợ hãi lùi ra sau, thế nhưng lão già kia vẫn cười đê tiện:
- Hàng xóm nào dám can thiệp chuyện riêng của chúng ta chứ!
- Yahhh, tránh raaaaaaa!!! _Thiên Bình như muốn khóc thét lên khi tên già điên kia cứ tiến về phía cô với gương mặt đáng sợ.
Xạch!!!
- Thiên Bình, chuyện gì thế?!!!
Nhân Mã ở trong nhà tắm, vì tiếng nhạc bên ngoài nên khi Thiên Bình hét lên anh mới nghe thấy và xông thẳng ra ngoài.
- C... Mày là thằng quái nào?!
Lão giám đốc thấy có người bất ngờ xuất hiện, nên có chút cả kinh. Thiên Bình lập tức trốn ra phía sau Nhân Mã, con người lãnh cảm thường ngày giờ đây lại yếu đuối như một chú mèo nhỏ, cô tức giận chỉ thẳng mặt vào lão già kia:
- Nhân Mã, lão ta định cưỡng hiếp tôi, nếu anh không xuất hiện kịp thời thì... _Nói tới đây, Thiên Bình rùng cả mình, thật sự, cô sẽ chết mất. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng lo sợ của Thiên Bình, khiến Nhân Mã chỉ muốn che chở cho cô, anh nhẹ xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng cất lên:
- Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi!
Nói rồi, tay Nhân Mã siết thành quyền, anh lia ánh mắt sắc lạnh nhìn lão già đang hoảng hồn kia:
- Này lão già, dám cả gan đụng vào cô gái của tôi, ông tới số rồi!
Nói rồi Nhân Mã bước tới, hàn khí và nét mặt uy dũng của anh khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi, cái miệng thối lắp bắp:
- Đúng là chị em, mày cũng đem trai về nhà, mày cũng lẳng lơ y như chị mày thôi!
- Cái gì? _Nhân Mã nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì...
BỐP!
Nhân Mã kinh ngạc khi nhìn thấy lão già kia bị đấm lăn ra sàn, bởi Thiên Bình. Thiên Bình khôi phục lại thần khí lạnh lẽo của mình, chất giọng đều đều mang chút mỉa mai vang lên:
- Một lão già thối nát như ông không có quyền lên tiếng nói đến chị của tôi, hơn nữa, anh ta không phải là "trai", mà là người tôi yêu, nhớ cho kỹ đi, lão già!
- Thiên Bình...
Nhân Mã lại một lần nữa kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, chỉ mới vừa nãy, cô ấy sợ hãi tên già đó, vậy mà giờ đây, đã mạnh mẽ đấm vào mặt hắn ta và cất giọng lạnh lùng. Đây đích thực mới là Diệp Thiên Bình mà anh biết.
Nghe theo ý kiến của Thiên Bình, Nhân Mã bắt lão yêu râu xanh kia lại, lột hết đồ của lão ra, chỉ chừa cho lão chiếc quần đùi, rồi trói lão ở gốc cây trong sân khu nhà cho thuê, rồi đeo một cái bảng trước ngực hắn với nội dung " Tôi là một tên yêu râu xanh chỉ đáng nằm dưới đáy của Xã hội".
Thiên Bình hài lòng chụp hình hắn ta lại và tung lên khắp mạng internet cho tất cả mọi người đều biết. Ai đi ngang qua cũng dòm ngó và bàn tán đủ điều, khiến hắn không dám ngước mặt mũi của mình lên, đáng đời tên khốn nạn.
Nhưng... Những ánh mắt của người đi đường cũng rơi vào người Nhân Mã và bàn tán. Thiên Bình và Nhân Mã lúc này mới nhận ra một điều quan trọng...
- Chết! Nhân Mã, mau vào nhà mặc đồ vào!
Thiên Bình vội đẩy Nhân Mã trở về nhà, vì lúc nãy đang tắm dở, nên khi nghe tiếng hét của Thiên Bình, anh chỉ kịp quấn độc mỗi chiếc khăn tắm che đi thân dưới mà chưa kịp mặc đồ đàng hoàng. Bận giải quyết tên yêu râu xanh mà quên béng đi.
Một phút mặc niệm cho hình tượng của Đại ca toàn Zodiac high school.
- Này, Thiên Bình, lúc nãy em nói anh là người em yêu, đúng vậy không?
Nhân Mã sau khi mặc đồ đàng hoàng, bất thình lình xuất hiện phía sau Thiên Bình khi cô đang nấu nướng và cất giọng nghi vấn. Thiên Bình giật mình khi nghe Nhân Mã nói, chẳng biết đáp lại thế nào, vì lúc nãy cô cực kỳ phẫn nộ khi lão già kia nói Nhân mã là "trai" cô dắt về. Thiên Bình quay ra phía sau, phủi phủi bộ đồ thể thao màu trắng mà Nhân Mã đang mặc, cười gượng gạo:
- Ồ, bộ đồ này vừa in với anh luôn đấy! Thật bất ngờ!
- Em có biết mình đánh trống lảng rất tệ không?
Nhân Mã chụp cổ tay Thiên Bình lại, buồn bã lên tiếng. Thiên Bình gượng gạo không biết phản ứng làm sao, đành đánh trống lảng tiếp:
- A, nồi lẩu đang sôi! Nhân Mã, phiền anh bày đồ ăn lên tấm khăn đó hộ tôi!
Bất quá, Thiên Bình chỉ vào chiếc khăn sọc caro trải ở giữa nhà. Nhân Mã nhìn bóng lưng giả bộ bận bịu của Thiên Bình, khẽ thở dài:
- Haizz... Anh sẽ chờ em thêm vậy!
Nói rồi Nhân Mã ngoan ngoãn bưng rau, chén bát bày ra giữa nhà, chuẩn bị đón chào bệnh nhân sắp xuất viện.
Mọi thứ có vẻ đã xong, nhưng người vẫn chưa xuất hiện, hai con người ngồi trong nhà, vẫn tiếp tục im lặng đợi chờ. Nhưng bầu khí im lặng như vậy thật sự khá ngột ngạt, Nhân Mã đành gọi điện thoại cho anh trai:
- Anh hai, chị dâu khi nào mới về đến nhà?... À, đang trên đường về à, vậy anh lái xe cẩn thận nhé, em với Thiên Bình đang chờ hai người ở nhà này!
Pip!
Nhân Mã cúp máy, rồi cất giọng ôn nhu:
- Hai người đó đang trên đường về, chắc là sắp về tới rồi... hửm???
Nhân Mã bị làm cho bất ngờ khi Thiên Bình đột ngột bước đến ôm anh. Toàn cơ thể anh bị bất động tại chỗ, chưa thu được tình hình hiện tại là gì thì Thiên Bình khẽ cất giọng:
- Cảm ơn...
Lời nói của Thiên Bình nhỏ nhẹ tựa như bông tuyết, dễ dàng bị tan vỡ trong không khí. Khóe môi Nhân Mã bất giác cong lên, anh ôm cô vào lòng với tất cả sự ôn nhu, dịu dàng:
- Đồ ngốc!
Cạch!
- Em về rồi... đây!
Cự Giải đi làm thêm về, vừa mở cửa ra, đã thấy hai bóng người đang môi kề môi trong nhà. Thật ra Nhân Mã và Thiên Bình chỉ mới môi chạm môi, thì đã bị người thứ 3 xen ngang.
- Về đúng giờ đấy!
Thiên Bình vô cảm cất giọng, làm vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khi thằng em cô nó đã chết đứng tại chỗ tựa khi nào.
- Yo, chị dâu vẫn chưa về, nên cậu tranh thủ tắm rửa đi rồi ra đây ngồi với anh! _Nhân Mã đưa tay chào lấy lệ. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ pha chút điềm tĩnh của Nhân Mã, Cự Giải khó tin lên tiếng:
- Hai người quen nhau thật đấy à?
- Cậu không thích anh à? _Nhân Mã dò hỏi, Cự Giải tất nhiên không dám không thích, dù sao Nhân Mã cũng là đại ca của trường, cậu chỉ khó hiểu:
- Sao Đại ca có thể thích bà chị thiếu nữ tính này chứ!
Lắc đầu ngán ngẩm rồi Cự giải bước về phòng lấy đồ đi tắm, để lại Thiên Bình đang đen mặt ngồi giữa nhà.
- Thằng bé bảo em thiếu nữ tính kìa! _Nhân Mã chọt mỏ vô.
- Là do nó nữ tính quá thôi! _Thiên Bình nhàn nhạt đáp, cố tình nói to cho ai đó nghe thấy.
- Không phá hoại như ai kia là được rồi! _Cự Giải nghe được, đáp lại.
- Ít ra cũng không yếu sinh lý như ai đó! _Thiên Bình vô cảm phán lại. Cự Giải cũng không chịu thua:
- Hẳn là tự hào lắm, được mỗi cái đó cũng đem khoe!
- Đỡ hơn người chẳng có cái gì để tự hào! _Thiên Bình thẳng thắn đốp lại.
- !#$%^&*()(*(*_)_bgfjeiury82dd
o.O
Nhân Mã nghệt mặt ra khi nghe hai chị em Thiên Bình đá đểu nhau, buồn cười là, ngữ điệu của cả hai đều ngang ngang nhau. Thật là một trận chiến ngôn lù mà.
Cạch!
- Chị về rồi đây!
Cánh cửa mở ra, phía sau là sự xuất hiện của Bảo Bình và Xử Nữ. Bảo Bình ngạc nhiên nhìn đồ ăn được bày biện giữa nhà, nhẹ nhàng đỡ Xử Nữ vào:
- Em chuẩn bị chu đáo thật đấy, Thiên Bình!
- Dù sao cũng là tiền của bà chị, nên mua hơi nhiều một chút thôi! _Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại:
- Cứ coi như đây là sự cảm ơn của bọn tôi vì mấy ngày qua anh đã chăm sóc cho bả đi!
- Haha... _Bảo Bình cười gượng, còn mặt Xử Nữ thì đen lại. Cô và Bảo Bình cùng ngồi xuống:
- À mà, nãy chị thấy giám đốc A bị trói ở dưới sân, và mọi người đang bu lại, là chuyện gì vậy?
- Hở? _Thiên Bình cho rau vào nồi lẩu, tay dừng lại khi Xử Nữ lên tiếng. Nhân Mã liền trả lời thay:
- Lão già đó dám mò tới đây để mưu đồ cưỡng bức Thiên Bình, nhưng em đã ngăn chặn kịp thời và trói lão lại, lát nữa cảnh sát sẽ đến giải lão đi thôi!
- Cái gì?! _Xử Nữ cũng như Cự Giải cả kinh khi nghe Nhân Mã nói.
Rầm!
Chẳng nói chẳng rằng, hai chị em Xử Nữ và Cự Giải đã đồng loạt đứng lên và bước ra khỏi nhà, khiến Bảo Bình lo lắng:
- Xử Nữ, em mới xuất viện, đừng đi lại nhiều!
- Tên khốn, dám mò tới đây tìm em bà! Lão già chết tiệt, vô liêm sĩ!
- Già còn mất nết, đã xấu người còn xấu tính, tên khốn trời đánh này, aissss!!!!
O.O
Hai anh em Bảo Bình, Nhân Mã mắt tròn mắt dẹt nhìn xuống dưới sân, khi mà Xử Nữ và Cự Giải hùng hổ chen vào đám người đang bu quanh gốc cây, và hừng hực sát khí đạp tơi bơi lão già đầu hói kia.
- Hừ, tên khốn đấy, phải bị xe cáng nát óc, rắn cắn nát người, chết đi chết lại chục lần mới đáng!
- Phải chặt cụt hai tay hai chân của lão, cắt hết gân, moi hết móc ra cho chứa cái thói dê xồm!
Xử Nữ và Cự Giải bị lôi về nhà, vẫn chưa hả được cơn tức giận. Nhân Mã và Bảo Bình nhìn nhau, nuốt nước bọt, chị em nhà này thật đáng sợ, dù thường ngày toàn đâm nhau bằng những lời lẽ vô tình, nhưng lại tức giận khi nghe tin chị em mình bị hại, thật đáng nể.
- Mà sao mày lại để lão ta vào trong nhà được vậy?
Xử Nữ quay sang khiển trách Thiên Bình:
- Nếu không có Nhân Mã thì giờ mày đã...
- Aissss, thì thằng già đó đến tìm chị chứ gì! _Thiên Bình lạnh nhạt đáp, Cự Giải suy luận:
- Chắc do bà chị nghỉ làm nhiều quá!
- Hừ, chị viết đơn xin nghỉ việc luôn rồi, chắc lão mò đến là do âm mưu sẵn rồi! _Xử Nữ nói, Bảo Bình lo lắng:
- Như vậy thì thật nguy hiểm, lỡ sau này lão ta còn tìm đến thì sẽ rất phiền phức!
- Đúng đấy anh! _Nhân Mã cũng mang tâm trạng y như Bảo Bình, anh lên tiếng:
- Chỗ này an ninh cũng không tốt lắm, tốt nhất là nên dọn sang chỗ mới, như thế chị dâu mới an nhàn dưỡng bệnh được!
- Hả? Hai người làm cứ làm quá, kiếm chỗ mới đâu phải muốn là kiếm được! _Thiên Bình cất giọng đều đều, tay vẫn gắp thức ăn một cách bình thường.
- Thật ra, chị với Bảo Bình đã bàn bạc với nhau trong lúc chị nằm viện rồi... _Xử Nữ cất giọng điểm đạm:
- Vì chị sợ mấy chỗ quen biết cũ của chị sẽ tìm đến bọn mày để ép chị, nên cũng có ý định chuyển chỗ mới!
- Hôm nay, tụi anh cũng tính nói chuyện này với 2 đứa, anh đã tìm được một nơi thích hợp rồi, chị em cũng đã đồng ý, giờ chỉ cần ý kiến của 2 đứa thôi! _Bảo Bình lấy ra một cuốn tạp chí, và chỉ vào trong:
- Xử Nữ đã cắt đứt mọi mối quan hệ không lành mạnh trước đây, và muốn bắt đầu một cuộc sống mới, mấy đứa đồng ý không?
Thiên Bình và Cự Giải im lặng nhìn vào thiết kế căn hộ mà Bảo Bình chỉ, giá cả lại phải chăng, Cự Giải nhún vai:
- Tất nhiên đồng ý, đâu ai muốn bà chị già tiếp tục cuộc sống u tối như trước!
Nghe Cự Giải nói vậy, ba người kia đành nín thở nhìn Thiên Bình, câu trả lời của con bé sẽ là...
- Hmnm... _Thiên Bình có vẻ đăm chiêu, rồi nhếch môi cười chế giễu:
- Không hiểu sao anh lại yêu một người từng sống không lành mạnh như bả nhỉ?
- Hở?! _Bảo Bình ngẩn người, còn Xử Nữ thì đen mặt lại, con quỷ này...
- Vậy Nhân Mã, sao anh lại yêu một người độc địa như bả nhỉ?
Bất ngờ thay, Cự Giải nhại lại giọng của Thiên Bình, hất mặt về phía cô, như giáng một cú vào đầu Thiên Bình. Nhân Mã bị gọi tên chỉ biết cười trừ:
- Chắc kiếp trước anh là chồng chị em haha!
- Cái gì? Hai đứa???
Lúc này, Xử Nữ trố mắt lên nhìn Nhân Mã và Thiên Bình, Bảo Bình thì cười khẩy:
- Chậc, đã thành công rồi sao?
- Xin lỗi chứ, em đây tài giỏi hơn anh biết đấy, anh hai! _Nhân Mã đáp lại Bảo Bình đầy ẩn ý. Vì ngay từ đầu, Bảo Bình đã nhận ra tình cảm của em trai mình dành cho Thiên Bình.
- Khoan, khoan đã, sao bất ngờ quá vậy, hai đứa cũng đang... _Xử Nữ chen vào giữa Thiên Bình và Nhân Mã, nhất quyết đòi giải thích mới thôi. Cự Giải nhún vai, không phải chuyện của cậu. Bảo Bình chỉ mỉm cười. Thiên Bình tặc lưỡi, tiếp tục gắp thức ăn:
- Đừng mất lịch sự vậy chứ, anh rể đang ăn mà!
- Haha, chị dâu, em gái chị thật sự rất khó tính đấy, trải qua bao nhiêu chuyện mới chịu nhận lời làm bạn gái em cơ! _Nhân Mã giở điệu cười thương hiệu của mình ra, liền bị Thiên Bình nhắc nhở:
- Nhiều chuyện quá rồi đấy!
- Đó, chị thấy rồi đó! _*Cười*
- Kệ nó đi Nhân Mã, bữa giờ nó ức hiếp em cái gì, cứ nói ra để chị dạy dỗ nó lại! _Xử Nữ cất giọng oai hùng, Thiên Bình lâu lâu lại đế thêm một câu:
- Chắc là dạy dỗ!
- Hahaha...
Căn phòng nhỏ, nhưng chứa đầy sự ấm cúng của tình thân, tình thương và tình yêu.
.
.
Zodiac High School...
Trường học bây giờ đã vắng đi một bóng người được mệnh danh là Nữ hoàng bắt nạt - Lương Trúc Thảo. Sau vụ dám bắt nạt Thiên Bình, cô ta đã bị Nhân Mã giáng cho một cái tát và chỉ trích thậm tệ trước toàn học sinh trong trường, không còn mặt mũi nào nên đã chuyển sang trường khác.
Giờ ra chơi...
Lớp 11B...
- Thiên Bình...
Thiên Bình đang tìm một công việc partime để kiếm tiền tiêu vặt thì bị Song Tử khều khều. Cô quay sang nhìn vẻ mặt lấm lét của con bạn, nhíu mày:
- Gì vậy?
- Nói nhỏ mày nghe nè... _Song Tử vội ngồi cạnh Thiên Bình, ghét sát vào tai cô:
- Dạo này, hình như có ai đó đang theo dõi tao á!
- Hả? _Thiên Bình lia nửa con mắt nhìn Song Tử, chép miệng:
- Mày ATSM à?
- Thật, cứ mỗi lần đi học thêm hay đi làm thêm về trễ, tao đều nghe thấy bước chân ở phía sau, nhưng khi quay lại, thì không có ai cả! _Mặt Song Tử tím ngắt, Thiên Bình chau mày:
- Chắc do mày tưởng tượng thôi!
- Không hề, mới tối qua đây, lúc tao đi mùa vài thứ ở cửa hàng tiện lợi, bắt gặp một người đàn ông mặc áo khoác đen, đến lúc tới trãm xe buýt, cũng gặp ông ta, đáng sợ hơn, lúc tao đi đến công viên gần nhà tao, tao cũng thấy bóng người mặc áo khoác đen, chắc chắn là ông ta! _Song Tử mếu máo kể lể, Thiên Bình cũng có chút lạnh sống lưng:
- Ghê quá, sao không nói với Bạch Dương hay người nhà đi!
- Mặc dù tao chắc chắn, nhưng không có can đảm nói với người khác, họ sẽ nói tao điên mất! Chỉ có thể nói với mày thôi! _Song Tử thống khổ nói. Thiên Bình im lặng suy nghĩ một chút...
- Hù!
- Oái!!!!
Song Tử hét toáng lên khi có ai đó bất ngờ xuất hiện, còn người đó thì chỉ cười hiền:
- Hai đứa đang thì thầm chuyện gì thế?
- Gì nữa đây? _Thiên Bình nhàm chán nhìn đối phương, nhưng đáp lại vẫn là nụ cười thiên thần của Nhân mã:
- Tất nhiên là rủ em đi ăn rồi!
- Haizzz, anh lại bị thương nữa kìa!
Thiên Bình chán nản nhìn cánh tay có vết băng bó của Nhân Mã, lấy trong cặp một hộp cứu thương mini, kéo Nhân Mã ra ngoài.
- Ai da, chỉ là bị xước da thôi à, em không cần phải kiểm tra cho anh đâu! _Nhân Mã làm bộ mặt bi hài, đáp lại vẫn là chất giọng đều đều của Thiên Bình:
- Xước da mà quấn nguyên lớp băng như vậy, anh làm màu rồi đấy!
- Thì như vậy mới ngầu mà!
Song Tử thơ thẩn nhìn bóng lưng dần khuất của hai con người kia, Thiên Bình thật may mắn, kiếp trước nó đã cứu cả vũ trụ hay sao mà được rơi vào mắt xanh của đại ca Nhân Mã thế kia (là do kiếp này bả cứu Nhân mã đó mà). Nếu Thiên Bình bị ai đó theo dõi, thì Nhân Mã sẽ tru di tam tộc người đó cho xem.
Canteen...
- Này!
- Hả?
Thiên Bình tháo băng trên tay Nhân Mã ra, đôi chân mày bắt đầu chau lại:
- Rốt cuộc anh đánh đấm kiểu gì mà để lại vết rạch dài như vậy?
- À thì...
Cạch! Cạch!
- Chắc đại ca lại bị thằng nào hèn hèn cầm dao rạch cho chứ gì!
Sư Tử xuất hiện, đặt hai khay cơm mới lấy xuống bàn, trước mặt Nhân Mã và Thiên Bình.
- Tỷ phu không biết chứ, Đại ca toàn bị đối thủ chơi khăm không à! _Hacker Kim Ngưu cũng đặt hai khay cơm xuống, là của cậu và Sư Tử.
- Nhưng người chiến thắng vẫn là Đại ca đó thôi! _Một giọng nữ vang lên, đây là nữ sinh mạnh mẽ và cứng rắn nhất trường - Họa Song Ngư, có thể nói là ngang bằng với Sư Tử.
- Nhưng làm bạn gái phải lo lắng là không tốt đâu, hay là vầy, cậu cứ nhường lại vị trí Đại ca cho tôi đi, Nhân Mã! _Lại một nam sinh khác bước đến, anh ta mang vẻ điềm tĩnh và độc tài - Tống Ma Kết.
- Xin lỗi chứ, nếu cậu là đại ca thì tôi sẽ rời nhóm!
- Đừng đá đểu nhau vậy chứ, Thiên Yết!
Từng người, từng người thân tín của Nhân Mã cũng xuất hiện, khiến không khí trong canteen ngột ngạt thêm. Vì Đại ca của toàn trường và Ngũ đại Vương tước đang tụ họp tại một chỗ.
- À, Kim Ngưu, Sư Tử, lần trước tôi vẫn chưa cảm ơn hai người vì đã cứu tôi! _Thiên Bình có chút cảm kích lên tiếng, Kim Ngưu phẩy phẩy tay:
- Chuyện cỏn con ấy mà, tôi mà không giúp thì Đại ca sẽ đá tôi ra hoang đảo mất!
- Tôi thì không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cô bé đây tặng tôi một cái kiss là được!
- Cẩn thận cái mồm!
Sư Tử vừa dứt lời, thì chất giọng lạnh lẽo cùng cái ánh mắt sắc lạnh đã tia thẳng vào người anh. Song Ngư nhếch môi cười:
- Biết là trong đầu cậu chỉ nghĩ đến con gái, nhưng ít ra cũng phải có một chút não để đủ thông minh để né né bạn gái của đại ca ra chứ!
- Vì cậu như vậy nên mới chẳng có ma nào thèm cua đấy! _Sư Tử nhàn nhạt đáp lại.
- Chứ không phải do bị cậu đe dọa sao, Sư Tử? _Ma Kết ung dung lên tiếng.
- Đánh dấu chủ quyền để đỡ mệt hơn là âm thầm bảo vệ có phải hơn không! _Thiên Yết cũng chêm mỏ vô.
- Mấy người đừng có nói tào lao! _Sư Tử hắng giọng, lao đầu vào ăn như bị bỏ đói. Còn Song Ngư thì khẽ nhoẻn miệng cười vu vơ.
- Này Thiên Bình, chiều nay tan học, đợi anh ở cổng trường nhé! _Nhân Mã không thẻm tham gia vào đại hội của Ngũ đại Vương tước, chỉ quan tâm đến cô gái tóc xám trước mặt.
- Để làm gì? _Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại, Nhân Mã giả thích:
- Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của Cự Giải sao?
- Thì sao?
- Trong câu lạc bộ, anh và thằng bé rất thân thiết, nên muốn tặng nó thứ gì đó, nên em phải lựa quà giúp anh!
-.
.
Khu chung cư Sidver...
Căn hộ 13...
Phụt! Phụt! Phụt! Bùm!
- Happy birtday's Cự Giải!!!!
Cự Giải vừa bước vào nhà sau giờ làm thêm, đã bất ngờ bị đồng bọn bắn pháo dây. Sau đó là chị cả Xử Nữ cầm chiếc bánh sinh nhật cắm hai ngọn nến 17 tuổi tiến tới, mọi người đồng loạt hát bài "Chúc mừng sinh nhật". Cự Giải im lặng ước một điều gì đó, rồi thổi nến, cuối cùng, cả đám hú hét và bật đèn nhà lên.
- Chậc, mấy người làm màu thật!
Nói thì nói vậy, nhưng Cự Giải thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là buổi sinh nhật ý nghĩa và ấm cúng nhất từ lúc gia đình cậu gặp biến cố đến giờ. Bảo Bình cùng Nhân Mã quét dọn đám pháo dây, lên tiếng:
- Hôm nay chúng ta tổ chức tiệc, không những mừng sinh nhật thứ 17 cho em út, mà còn ăn mừng chuyển sang nhà mới, và bắt đầu cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nên mấy đứa cứ vui vẻ hết mình đi!
- Chà, từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên em thấy anh ra dáng một người đàn ông đấy, anh hai! _Nhân Mã giả giọng ngưỡng mộ để trêu ghẹo Bảo Bình, Thiên Bình cũng tiếp sức:
- Chắc đang cố ghi điểm trong mắt các em vợ đây mà!
- Nếu vậy thì em cho anh điểm tuyệt đối đấy anh rể! _Cự Giải cất lời.
- Mấy người thôi đùa giỡn đi, mau tới đây nhập tiệc nào! _ Xử Nữ từ trong bếp nói vọng ra, 4 anh em liền kéo nhau vào bếp.
Sau khi ăn uống no say, mọi người tụ tập ngoài phòng khách, đã đến thời khác tặng quà cho Cự Giải rồi...
- Chị thấy mày cũng nên kiếm bạn gái đi là vừa, nên mua cái này cho mày đây! _Xử Nữ đưa một túi giấy cho Cự Giải, Cự Giải mở nó ra, là một bộ chăm sóc da mặt các thứ.
- Cái này thì kiếm bạn trai chứ bạn gái nỗi gì! _Thiên Bình độc mồm chen ngang, Cự Giải cười nhếch:
- Hôm nay là ngày vui nên em bỏ qua cho chị!
- Anh cũng không có gì quý giá, chỉ mong em thích nó! _Bảo Bình cười gượng, đưa cho Cự Giải một chiếc hộp nhỏ, Cự Giải mở ra, đôi mắt tròn ra ngạc nhiên, một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng, cậu cong môi:
- Anh rể à, anh mau mau kết hôn với chị hai em đi!
- Haha, cảm ơn em đã nói thế! _Bảo Bình bật cười. Tiếp theo là Nhân Mã:
- Sinh nhật vui vẻ nhé, em út! _Nhân Mã đưa cho Cự Giải một hộp quá khá bự, Cự Giải cảm kích mở ra, là một đôi Nike Jordan 4 - một mẫu giày giới hạn số lượng cũng như kiểu cậu thích, Cự Giải lại nhếch mép:
- Em cũng thật may mắn khi có người tốt như Đại ca hốt bà chị độc mồm của mình đi, thật may mắn!
- Bà chị độc mồm này là người tặng cho mày hộp quà bự nhất đấy nhé!
Thiên Bình lôi hộp quà đã giấu ở sau ghế sofa ra, khiến cả nhà trầm trồ. Cự Giải đa nghi:
- Chị nhét giấy vào trong sao?
- Ai biết, cứ mở ra đi! _Thiên Bình nhún vai đáp lại, khiến Cự Giải thêm để phòng, từ từ mở hộp quà ra.
Có một hộp khác ở bên trong!
Lại một chiếc hộp nữa
Và một chiếc hộp nữa...
- Aisss... Kiểu này lấy dao bổ ngang cho nhanh! _Đến nước này, Cự Giải đã đoán được mưu đồ gói quà của Thiên Bình. Thiên Bình nhàn nhạt đáp:
- Khui quà có tâm chút đi, chị mày đã tỉ mỉ gói từng hộp, từng hộp lại đấy!
- Cha, quà của Thiên Bình bí ẩn quá đấy! _Bảo Bình hóng hớt.
- Làm tui mệt thây thế này, mà cuối cùng chỉ là một tờ giấy ghi Happy Birthday là tui sống má với chị đấy! _Cự Giải kiên nhẫn khui quà, đáp lại chỉ là vẻ mặt nhởn nhơ của Thiên Bình.
Và cuối cùng là...
- Chìa khóa?
Cự Giải ngẩn người nhìn chiếc chìa khó ở trong chiếc hộp cuối cùng. Không phải của xe máy, cũng chẳng phải là xe moto, càng không phải oto, nó là chìa khóa của thứ gì???
- Xuống hầm mà xem, ô số 9 ấy, xem xong là biết! _Thiên Bình cất giọng đều đều, đánh động vào trí tò mò của Cự Giải, cậu liền chạy xuống hầm xem, Bảo Bình và Xử Nữ cũng hóng hớt đó là gì.
- Em không xuống cùng à? _Nhân Mã thu dọn đống "của nợ" mà Thiên Bình bày ra, lên tiếng hỏi. Thiên Bình cũng dọn phụ một tay, đáp:
- Đằng nào họ chẳng lên lại, xuống làm gì cho mệt thây!
- Hửm? Ngoài trời đang mưa à?
Nhìn ra ngoài bức tường kính, Nhân Mã mới nhận ra bên ngoài đang mưa lớn. Thiên Bình tiến lại gần và ngó xuống dưới, chỉ thấy một màu trắng xóa, cây cối bị gió thổi ngả hết về một bên.
- Chậc, anh và Bảo Bình không thể về nhà với thời tiết như thế này được, rất nguy hiểm! _Thiên Bình lên tiếng. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Thiên Bình quay sang, thì bị giật tim vì ánh nhìn cáo già của Nhân Mã, cô nhíu mày nhìn anh:
- Gì đây?
- Còn gì nữa, anh sẽ ngủ chung với em! _Nhân Mã chồm tới ôm Thiên Bình, nhưng bị cô cự tuyệt:
- Đừng tưởng bở, anh ngủ với Bảo Bình, em ngủ cùng Xử Nữ!
- Ể, không phải chứ, anh muốn ôm em ngủ cơ!
Nhân Mã mè nheo, không cam tâm níu kéo Thiên Bình. Hai người, một người muốn thoát khỏi vòng tay của tên khổng lồ nào đấy, một người cố giữ người kia lại, vật vã một chút thì ngã xuống ghế sofa.
Cạch!
- Thiên Bình, em thấy nó... rồi!
Cự Giải tội nghiệp lại một lần nữa chứng kiến cảnh Nhân Mã đang ôm Thiên Bình trong lòng và đang nằm trên ghế sofa. Lời cảm ơn sâu sắc bỗng bị nghẹn lại ở cổ họng. Tiếp theo sau là Xử Nữ và Bảo Bình.
- Thì ra hai đứa không xuống dưới, là để dan díu với nhau ở trên này!
- Là hiểu nhầm thôi! _Thiên Bình khoát tay Nhân Mã ra, mặt lạnh ngồi dậy:
- Tất cả tiền tiết kiệm của chị mà mày không cảm ơn lấy một tiếng à, thằng kia!
- Thật không ngờ, chị lại sẵn sàng tặng em chiếc xe đạp địa hình đấy, chị ba! _Cự Giải vui vẻ bước tới, Thiên Bình nhếch môi:
- Thấy chú em ngày nào cũng đi bộ từ chỗ làm thêm về nên chị đây thưởng cho, chỉ cần ngoan ngoãn một chút là được!
- Nhưng có tiết kiệm cũng đâu thể mua được chiếc xe đó chứ? _Xử Nữ tia ánh nhìn nghi hoặc sang Thiên Bình, Thiên Bình cười nhẹ:
- Tất nhiên không thể, nếu năm ngoái tôi không bán tour cho một công ti du lịch!
- Hả? Bán tour? _4 người ngạc nhiên, Thiên Bình đành giải thích:
- Năm ngoái có một cuộc thi thiết kế tour du lịch do công ti S tổ chức, tôi đã tham gia và giành chiến thắng, họ đã hỏi mua tour của tôi với giá 500.000H, đó là lí do vì sao tôi có thể sống tới giờ mà không cần đi làm thêm.
- Công ti S? _Bảo Bình và Nhân Mã ngạc nhiên, Thiên Bình gật đầu, Bảo Bình lại lên tiếng:
- Vậy cô gái mà ba anh nói là em sao?
- Hả?
- Hả gì chứ, công ti S là công ti nhà anh, vợ à, sau này chúng ta sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau đấy! _Nhân mã thay lời Bảo Bình muốn nói, ôm chầm lấy Thiên Bình từ phía sau với vẻ mặt cực thỏa mãn.
- Ha... HẢ???
Lần này, tới lượt ba chị em Xử Nữ ngạc nhiên.
- Nhưng mà mưa lớn thế này, đi đường rất nguy hiểm!
Xử Nữ nhìn ra ngoài trời, đã hơn 1 tiếng rồi, mà mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ dứt.
- Đâu còn sự lựa chọn nào khác, hai người phải ở lại đây một đêm thôi! _Cự Giải lên tiếng.
- Nhưng nhà của chúng ta chỉ có 3 phòng! _Xử Nữ
- Không sao, anh với Nhân Mã ngủ ngoài sofa là được! _Bảo Bình cười nhẹ, Thiên Bình từ chối:
- Sao thế được, ngoài này vừa lạnh, vừa không thoải mái!
- Đúng vậy, em chỉ muốn ôm Thiên Bình ngủ thôi! _Nhân Mã nãy giờ "ám" Thiên Bình mãi không buông, nhưng Nhân mã à, anh đi xa quá rồi đấy, Thiên Bình vô cảm đáp:
- Lúc nãy em nói thế nào hả, anh với Bảo Bình sang phòng Cự Giải ngủ, Cự Giải sang phòng em ngủ, em và Xử Nữ ngủ cùng nhau!
- Sao lại rắc rối vậy, để 2 người ngủ phòng chị là được rồi! _Cự Giải chẹp miệng, Thiên Bình lắc đầu:
- Không được, phòng chị có nhiều thứ mà con trai không nên thấy!
- Chứ em là con gì? _Cự Giải đen mặt.
- Như vầy đi, Bảo Bình sẽ ngủ với chị, còn Nhân mã sẽ ngủ ở phòng Cự Giải!
Chị đại lên tiếng phân chia, một người hạnh phúc, một người không cam tâm:
- Tại sao chỉ có anh hai là được ngủ với chị, còn em lại không được ngủ cùng Thiên Bình?! _Nhân Mã uất ức lên tiếng, đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất tài của Xử Nữ:
- Cái đó chị không biết!
- Vậy, bọn anh về phòng trước nha!
Nói rồi, hai ông bà kia dắt tay nhau về phòng.
- Thiên Bình à...
- Không!
Thiên Bình chẳng ngần ngại dứt khoát lên tiếng, rồi phũ phàng đi về phòng, như đập thẳng vào khuôn mặt đáng thương của Nhân Mã.
- Gì đây? _ Thiên Bình nhíu mày khi thấy Nhân Mã bám theo mình, đáp lại, là nụ cười hiền lành của anh chàng:
- Cho anh ở cạnh em, khi nào em ngủ, anh sẽ về phòng của Cự Giải!
=.=!!!!!
Thật cạn lời!
- Phòng em có gì mà con trai không nên nhìn thấy sao? _Nhân Mã tò mò nhìn xung quanh phòng Thiên Bình, nhưng chẳng có gì kỳ lạ. Thiên Bình chỉ vào bàn học, nhàn nhạt lên tiếng:
- Có mấy cuốn manga yaoi, là sự tra tấn của những đứa con trai thẳng!
- Hả? Yaoi? Không ngờ em cũng coi những thể loại đó nha! _Nhân Mã cất giọng gian tà, Thiên Bình có chút ngạc nhiên:
- Anh biết nó luôn sao?
- Thì ngày nào chẳng nghe thằng Kim Ngưu nhắc đến! _Nhân mã nhún vai trả lời, rồi lắc đầu:
- Sao có những thể loại đó trên đời chứ, èo, nổi hết da gà! _Nói rồi Nhân Mã khẽ rùng mình, tiếc là mọi sự đã rơi vào mắt Thiên Bình:
- Này, anh không được phép có những suy nghĩ khinh rẻ những người đó nhé!
- Rồi, rồi, anh không có khinh họ, em đừng giận anh nha!
- Hmnh... _Thiên Bình không nói gì, coi như là cho qua, vì với cô, đó là những con người đặc biệt, nên được những người khác tôn trọng.
- Em đang làm gì vậy?
Nhân Mã dịch mông lại gần Thiên Bình, ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô gái. Thiên Bình vẫn tập trung vào màn hình điện thoại, đáp:
- Em đang kiếm việc làm partime, vì tiền tiết kiệm sắp hết rồi!
- Hửm? Việc làm partime? _Nhân Mã nhíu mày, rồi ghé sát tai Thiên Bình, cất giọng bông đùa:
- Lấy anh đi, anh sẽ nuôi em!
- Em không đùa! _Thiên Bình vẫn theo dõi các tin mục trong phần mềm kiếm việc làm dành cho học sinh, sinh viên.
- À phải rồi... _Sau một lúc tìm kiếm bất thành, Thiên Bình đành vất điện thoại qua một bên, xoay người đối diện vời Nhân Mã:
- Em có việc muốn nhờ anh giúp!
- Em muốn anh giúp gì vậy, cô bé? _Nhân Mã mỉm cười dịu dàng, nhẹ tay vén mái tóc Thiên Bình ra sau.
- Bạn em, anh biết Song Tử rồi đấy!
- À, là cô bạn hay đi cùng em chứ gì!
- Đúng rồi, chẳng là, nó cảm giác như đang bị theo dõi, nhưng không dám chắc, nên anh có thể... _Nói tới đây, Thiên Bình có chút bối rối.
Chợt, Nhân Mã hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
- Em nói tiếp đi chứ!
- Anh có thể giải quyết chuyện này được không?
Sau câu nói của Thiên Bình, là một khoảng im lặng, Nhân Mã chỉ nhìn cô, mà không đáp lại lời nào, cách cư xử lạ lùng của Nhân Mã khiến Thiên Bình bất an.
- Khì, tất nhiên là được rồi, chỉ cần em nói một tiếng, anh sẽ làm hết sức mình mà!
Bất ngờ, Nhân Mã phì cười, cụng vào đầu Thiên Bình, khiến Thiên Bình cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô thả lỏng sà vào lòng Nhân Mã và ôm anh thật chặt. Nhân Mã bất ngờ bị Thiên Bình ngả vào lòng, nên mất đà ngả xuống chiếc nệm đang ngồi.
Thiên Bình tự dưng cảm thấy ấm áp lạ thường, cô vô thức dụi dụi đầu rúc vào lòng Nhân Mã như một chú thỏ con, mềm mại mà đáng yêu. Nhân Mã bị tan chảy bởi hành động siêu dễ thương của cô bé luôn vô cảm với mình, anh khẽ cúi đầu xuống, bàn tay dịu dàng nâng chiếc cằm nhỏ xinh kia lên, ánh mắt ôn nhu, bảo bọc nhìn đối phương.
- Uhmn....nn...
Nhẹ nhàng chiếm đoạt cánh môi mềm mại của cô, anh bắt đầu tách môi cô ra, luồn chiếc lưỡi mẫn cảm vào sâu bên trong. Hai đầu lưỡi nhạy cảm chạm vào nhau, ngoe nguẩy, rồi quấn mút không rời, gây nhiễu loạn, sụng soạng điên đảo trong khoang miệng. Cả hai bất giác phát ra những tiếng rên ma mị, một khoái cảm bắt đầu dấy lên bên trong. Cơ thể Thiên Bình vô thức căng lên, như có như không tiếp xúc với thân hình khá săn chắc của Nhân Mã. Bàn tay Nhân Mã không còn ngoan ngoãn để yên một chỗ, nó bắt đầu luồn vào trong áo Thiên Bình, anh lướt tới đâu, da cô nóng lên tới đó. Ưm... a... Cô khẽ thở gấp, khi anh đang hôn lướt qua cằm, từ từ rơi những nụ hôn nóng bỏng xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.
"Tingg tinggg tinggg"
Trong cơn mê, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hai người có chút nhận thức, Thiên Bình với lấy điện thoại, thấy tên "Song Tử" liền bỏ việc "lớn" mà nghe máy:
- Chuyện gì vậy? A!...
Thiên Bình quay sang lườm Nhân Mã, thủ phạm đang mở cúc áo và hôn lên bầu ngực cô.
-[ Mày ơi, tao sợ quá! Lúc nãy mưa, tao chạy về nhà, và nhìn thấy một người đeo áo mưa đứng lấp ló ở dười cổng nhà!] _Giọng của Song Tử ở đầu dây bên kia nghe rất kinh hãi, Thiên Bình nhíu mày:
- Mày chắc là tên theo dõi đó không, hay chỉ là người đi đường muốn trú mưa?
Nhân Mã nghe giọng điệu hình sự của Thiên Bình, cũng ngừng cái hành vi biến thái mà ôm cô vào lòng, cùng áp tai vào điện thoại, nghe ngóng tình hình.
- [Hình dáng rất giống nhau, với lại, trời mưa bão vầy, ai mà ra ngoài đường chứ!]
- Được rồi, nghỉ ngơi đi, tao đã nhờ Nhân Mã vụ này, anh ấy sẽ giải quyết giúp, mày đừng lo! _Thiên Bình trấn an con bạn bằng ngữ điệu đảm bảo, rồi cúp máy.
- Aiss!!! _Thiên Bình giật thót tim khi vừa bỏ điện thoại xuống, đã lồ lộ bản mặt tự mãn phóng đại của Nhân mã ngay trước mắt. Nhân Mã tựa cằm lên vai Thiên Bình, cười híp mắt:
- Trước mặt bạn mình, trông em tự hào về anh quá nhỉ!
- Anh cũng thật to gan khi dám phá em nghe điện thoại đấy! _Thiên Bình véo má Nhân Mã một cái thật đau, khiến anh chàng rơi cả nước mắt.
- Em là đồ độc ác!
Nhân Mã giả bộ gục đầu vào hõm cổ Thiên Bình, rồi hít hà mùi hương trên người cô. Rồi lại bắt đầu đặt những nụ hôn lên đó.
- Dừng lại, Nhân Mã! _Thiên Bình đưa tay nâng đầu Nhân Mã lên, nhưng anh vẫn cứng đầu dùi mặt vào người cô.
- Giờ muốn ngủ lại đây hay là bị đá ra khỏi phòng hả?! _Thiên Bình nhẹ nhàng cất giọng, nhưng lại mang đầy quyền lực. Nhân Mã liền ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn lên như cún con:
- Anh được ngủ ở đây hả?
- Nếu anh hứa không được đi quá xa! _Thiên Bình ra giá nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.
- Vậy anh được ôm em ngủ nhé! Anh hứa sẽ không làm gì đâu! _Nhân Mã vòng tay ra sau hông Thiên Bình, tươi rói nói. Thiên Bình khẽ thở dài, vuốt vuốt tóc mái của Nhân mã:
- Được rồi! Em cũng muốn nói với anh thêm về vụ việc của Song Tử đây!
- Sao, em cứ nói đi, anh nghe!
Nhân Mã mượn cớ gục mặt vào... khe ngực của Thiên Bình, khiến mặt cô nàng phủ một tầng sương hồng, nhàn nhạt cất giọng:
- Anh làm gì đấy?
- Anh đang nghe em nói mà!
- Haizz... _Thiên Bình khẽ thở dài, cô lại vuốt vuốt đầu anh, thuật lại câu chuyện của Song Tử...
- Hmnh... _Sau khi nghe lời kể của Thiên Bình, Nhân Mã đăm chiêu một lúc, gương mặt anh hoàn toàn không vui vẻ, dịu dàng hay ôn nhu như bình thường, mà trở nên nghiêm nghị, chuyên tâm và có chút tính toán, nó khiến Thiên Bình hơi bất ngờ và thích thú.
- Được rồi, đợi anh một chút!
Cười với Thiên Bình rồi Nhân Mã lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, Thiên Bình hơi khó tin, gọi vào giờ này ư?
- Thiên Yết, tôi giao cho cậu một chuyện, hãy giải quyết nó trong ngày mai!
Sau vài phút nói chuyện, Nhân Mã mới cúp máy, anh lại ôm cô vào lòng, khóe môi cong lên:
- Em yêu, hãy chờ xem ngày mai có gì vui nhé!
.
.
Ngày hôm sau...
Sau khi tan học, Song Tử như mọi khi, được Bạch Dương chở đến chỗ làm thêm. Đến 8 giờ tối, cô mới đi về nhà. Và như mấy ngày gần đây, cô có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Song Tử đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, đến một nơi vắng vẻ, thì cô vội móc điện thoại ra, và gọi điện cho Bạch Dương, nói là mình đang bị ai đó theo dõi. Bạch Dương vội chạy đến chỗ Song Tử nhanh nhất có thể, và phát hiện ra một bóng người đang nấp ở sau gốc cây gần đó. Ông ta giống y như người mà Song Tử thường bắt gặp mấy hôm trước, ông ta liền bị áp giải đến đồn cảnh sát, nhưng ông ta cứ khăng khăng rằng ông ta đi tìm đồ đánh rơi của mình, rồi nghe Song Tử gọi báo có người theo dõi, nên ông ta sợ bị tình nghi nên mới trốn. Tất nhiên chẳng ai lại tin vào lời ông ta cả.
Bên trong đồn cảnh sát đang căng thẳng, thì bên ngoài lại có ồn ào. Một lão già đang ngồi đọc báo ở ngoài ghế đá công cộng, lâu lâu nhìn vào đồn cảnh sát, bất ngờ bị một cậu nam sinh bắt lấy.
- Không phải chứ, đây mới là tên theo dõi ư?
Thiên Bình khó tin bước lại gần, nhưng Nhân Mã vội kéo cô lại, và giữa cô bên mình:
- Cẩn thận đấy em, Thiên Yết chưa bao giờ bắt nhầm người đâu!
- Này, mấy cô cậu là ai, sao dám bắt tôi vô cớ vậy?! _Ông lão đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và có rất nhiều người đi đường dòm ngó vào. Cảnh sát cũng chạy ra xem:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Anh đến đúng lúc lắm, anh cảnh sát, đám trẻ ngông cuồng này chẳng biết từ đâu lại lao ra bắt tôi! _Ông già kia oan ức lên tiếng, nhưng đáp lại, vẫn là vẻ mặt vô cảm lạnh chết người của Thiên Yết:
- Đây chính là thủ phạm đã theo dõi nữ sinh trong đồn cành sát suốt mấy ngày qua!
- Hả? _Cảnh sát ngạc nhiên.
- Cái gì chứ?! Mày vừa nói cái gì vậy?! _Ông già khó chịu nhìn Thiên Yết.
- Trong điện thoại của ông ta có rất nhiều ảnh sinh hoạt đời thường của nhiều cô gái, tất cả đều là những cô gái tóc vàng. Đáng sợ hơn, những cô gái trong hình, đều là những nạn nhân đã bị dính án bị cưỡng hiếp mà chưa tìm ra thủ phạm gần đây! Anh cảnh sát, phiền anh hãy kiểm tra!
Bỗng, một giọng nói vang lên, khiến ai ai cũng kinh ngạc, nhất là ông già đang bị Thiên Yết khống chế:
- Mày... sao mày... mày là ai?
KIm Ngưu nhếch môi cười, anh trả lời nhẹ nhàng:
- Hacker!
- Trên một số video anh ninh cũng đã có ghi lại hình ảnh của ông ta khi bám theo mục tiêu! _Cuối cùng, Ma Kết xuất hiện với những cuộn băng trong tay, điều đó khiến ông già kia phải run rẩy:
- Không... không thể nào... Làm sao mà...
- Ông không nhớ sao, lúc nãy tôi đã đụng trúng và làm rơi chiếc điện thoại của ông! Nhưng, đó chỉ là cố tình, tôi đã lấy được số điện thoại của ông bằng cách lấy điện thoại của ông gọi vào số tôi! _Nhân Mã lúc này lên tiếng giải thích, Kim Ngưu tiếp lời:
- Chỉ cần có số điện thoại của ông, tôi có thể đột nhập vào bộ nhớ và những file khác trong điện thoại ông, và thấy được những tấm hình đó!
- Để dụ kẻ bắt cóc thật sự, tôi đã dùng người khác giả vai ông! _Thiên Yết lãnh cảm lên tiếng, lúc đó, Song Tử, Bạch Dương và cả ông lão bị bắt lúc nãy cũng bước ta từ đồn cảnh sát. Cuối cùng, Ma Kết kết luận:
- Chỉ khi thấy có người khác bị bắt thay mình, ông mới dám hiên ngang xuất hiện như mình là vô tội!
Và rồi, hắn ta bị bắt giam, theo lời khai, thì hắn có một bà vợ trẻ tóc vàng, nhưng bà ta đã bỏ đi theo người khác vì chê ông lão nghèo mà giả làm người nghèo. Lão ta bị điên sau đó, cứ thấy ai tóc vàng đều nổi thú tính và phạm tội. Thiên Bình và Song Tử nghe xong, thấy ớn lạnh xương sống và cảm thấy thật kinh khủng. Bạch Dương từ đấy ngày nào cũng đưa rước Song Tử đi đến nơi, về đến chốn, vì lo cho sự an toàn của cô gái.
- Thiên Bình à, quá nguy hiểm, em cũng thấy rồi đấy, vậy nên... _Nói đến đây, Nhân Mã ôm lấy cô:
- Về ở chung với anh đi!
- Gì đây, anh hâm à? _Thiên Bình nhìn Nhân mã bằng ánh mắt nửa vời, cô bật cười:
- Mà lão ta nhắm đến mấy người tóc vàng mà, em có phải tóc vàng đâu!
- Nhưng lỡ may có tên biến thái nào đó nhắm tới những người tóc xám thì làm sao! _Nhân Mã vẫn lo lắng, Thiên Bình buồn cười trước nỗi niềm của Nhân Mã, cô khẽ nhéo mũi anh:
- Vậy để em đi cạo đầu là được chứ gì!
- Ây, anh không muốn đâu! _Nhân Mã lắc lắc đầu, dụi vào tóc Thiên Bình, Thiên Bình thở dài:
- Haizz... Song Tử nó muốn cảm ơn anh vì đã giúp nó thoát khỏi một tên tội phạm tâm lý, nên nhờ em chuyển lời!
- Chuyện cỏn con ấy mà, không cần em ấy cảm ơn đâu, mà chỉ cần em báo đáp một chút là được rồi! _Nhân Mã gian manh lên tiếng, Thiên Bình nhíu mày:
- Sao lại là em?
- Thì em là người nhờ anh mà!
- Vậy... anh muốn gì? _Thiên Bình bắt đầu thấy có mùi nguy hiểm, nên cất giọng đều đều.
- Kỳ nghỉ này, đi đảo Holly với anh nhé? _Nhân Mã ghé mặt sát với Thiên Bình, mong đợi nhìn cô. Thiên Bình hơi bất ngờ, lên tiếng:
- Đảo Holly?
- Anh muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên em, bắt đầu vào kỳ sau, anh phải tập trung ôn thi đại học, nên sẽ ít gặp em hơn! Mà ít thôi nha, chứ không phải là không gặp đâu, anh vẫn sẽ gặp em vào mỗi ngày mà, em đừng buồn nhé!
Nhìn biểu cảm đang giải thích của Nhân Mã thật hài hước, khiến Thiên Bình bật cười, cô áp bàn tay lên mặt anh, nhẹ nhàng đáp:
- Được rồi, em đồng ý!
Chụt!
Bất ngờ, Nhân Mã hôn mạnh lên má cô, rồi ôm cô vào lòng:
- Hứa rồi đấy nhé!
----------------- The End --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com