2.
Quả đầu xanh kia cuối cùng cũng dậy. Vừa đúng lúc bà giáo đang chuẩn bị viết đề kiểm tra mười lăm phút lên cái bảng đen chưa kịp lau sạch.
"Đúng lúc lắm."
Thiên Bình gật gù vài cái rồi bắt đầu ghi đề. Nhân Mã hẳn là rất biết căn giờ mà dậy nhỉ?
Cậu ra vò đầu bứt tóc một lúc rồi tạm bợ xé một tờ giấy đôi ở giữa trang vở. Nhân Mã vội đến mức mà không kịp kẻ bảng điểm và lời phê. Cậu chỉ viết qua loa cái tên mình trên đầu rồi ghi đề.
Quả đầu xanh hí hoáy chép đề với tốc độ ánh sáng. Ngay khi chủ nhiệm ném viên phấn vào đúng cái hộp đựng thì chỉ sau đó vài khắc, Nhân Mã đã chép xong cái đề dài viết tay đến hơn phân nửa thời gian kiểm tra này.
Thiên Bình liếc sang Nhân Mã, định tự vả vào mặt mình hai trăm ba mươi mốt cái tát xem đây là thật hay là mơ. Nhưng nỗi khiếp sợ của em đã kiềm em lại đúng lúc đúng chỗ.
Có lẽ em sợ cái tốc độ của con người kia quá ấy mà.
Cắn đầu bút một lúc, Nhân Mã bắt đầu viết vào tờ giấy nháp, à quên, bài kiểm tra của cậu ta. Kinh ngạc hơn, cậu ta chỉ làm ba bài này trong vòng hai đến ba phút, chính xác là hai phút năm mươi mốt phẩy chín giây.
Tiếng của cây bút tiếp xúc với mặt bàn tạo nên một thanh âm giòn tan. Chắc chắn cả lớp sẽ ngẩng hết đầu lên và cùng nhìn về một hướng. Hẳn là mọi người đều muốn biết đứa nào ghê gớm đến mức mà có thể làm liền ba bài một lúc chỉ trong lúc bà chủ nhiệm kia đang ngồi nhâm nhi tách cà phê đang còn bốc hơi nước kia mới được có hai hay ba phút gì đấy.
Chủ nhiệm cũng dứt đầu ra khỏi tách cà phê, nhìn vào Nhân Mã, nét mặt không biến đổi đi là bao, chậm rãi lên tiếng.
"Nhân Mã, nếu xong rồi em có thể đi ra ngoài."
Ơ, gì vậy chứ? Thiên Bình còn chưa kịp hỏi cậu ta câu cuối cùng. Nó không đủ dễ để em có thể làm một cách trơn tru nhất có thể. Vậy mà cậu ta có thể làm ba bài chỉ trong một thời gian ngắn ngủi kia. Em tự hỏi não của cậu ta được làm bằng cái gì mà sao...
"Ê!"
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Thiên Bình, sau đó là một tờ giấy được vo viên ném lên trên bàn chỗ em.
Nhìn lên, em thấy Nhân Mã đang nháy mắt với mình rồi đẩy ghế bước ra ngoài. Em tò mò mở nó ra. Đáp án của bài cuối cùng được viết khá vắn tắt nhưng vẫn đủ để một đứa học bình thường như Thiên Bình có thể hiểu được. Đương nhiên, em có thể dựa vào đó mà trình bày bài giải của mình một cách thành thạo.
Tiếng chuông giờ ra chơi reo lên cũng là lúc chủ nhiệm đi thu bài kiểm tra. Vừa lúc đó, Nhân Mã đi vào chỗ ngồi của mình. Cậu ta huých huých khuỷu tay.
"Làm được không?"
"Ừm."
Nhân Mã cảm thấy Thiên Bình hơi khó gần. Lúc nào em cũng chỉ nói với cậu ta đúng một từ "ừm" vô nghĩa mặc dù Nhân Mã đã cố gắng quan tâm đến em rất nhiều để em có thể mở lòng với cậu ta hơn. Ngồi cùng bàn như thế này rõ ràng rất chán. Chán đến mức một người như Nhân Mã cũng muốn leo lên tầng thượng tự tử.
"Nếu cậu thân với mình thì mọi người trong đây sẽ yêu quý cậu hơn đấy."
"Ừm."
Vẫn chỉ là một chữ vô nghĩa.
Nhưng Nhân Mã tiếp tục không bỏ cuộc.
"Vậy cậu sẽ chơi với mình chứ?"
"Ừm."
Cõi lòng Nhân Mã như được mở ra, hẳn cậu ta vui sướng lắm khi thân được với cái pho tượng di động này.
Thiên Bình thấy quả đầu xanh kia có vẻ mặt sắp nổ đến nơi, em nhân cơ hội này đặt bàn tay của mình lên mái tóc xanh mà em rất muốn được chạm kia.
Mềm quá!
Nhân Mã nhìn bàn tay của người bên cạnh đang đặt lên đầu mình. Mặt nó đần hẳn ra, ngây ngốc nhìn khuôn mặt người đó. Nó lại cảm thấy Thiên Bình thật đáng yêu thay vì cảm giác tức giận khi mới ngày đầu tiên chẳng quen biết ai mà đã làm hành động thân mật như thế này. Nhân Mã mãn nguyện mỉm cười, vô thức nói.
"Cậu thử cười đi."
Thiên Bình nghe cậu ta nói vậy liền cười ngay.
Có phải em quá dễ dãi rồi không nhỉ? Như người khác thì sẽ làm giá hơn kiểu 'Bỏ tiền ra' hay có khi là không thèm đoái hoài gì mà tức giận bỏ đi. Nhưng em không như thế.
Má lúm hiện ra, đó luôn là thứ làm Nhân Mã thích mê ở Thiên Bình.
Một khi đã lún sâu vào nó thì chẳng thoát ra nổi.
Nhân Mã cười trong vô thức rồi đặt tay mình lên đầu người kia, ánh mắt tinh nghịch ba đầu trở nên dịu dàng hẳn.
"Ngoan lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com