Hồi II - Phản bội
Mười năm trôi qua, Trung dùng hết thanh xuân để chở che và nâng đỡ Phú. Từ một kẻ nghèo kiết xác, Phú dần trở thành tổng tài của Phú thị, bước vào hàng ngũ những người quyền lực. Trong mắt người ngoài, họ là một đôi xứng lứa, là câu chuyện tình đẹp như cổ tích.
Nhưng ánh sáng nào cũng có mặt tối. Phú thay đổi, ánh mắt ngày một lạnh nhạt, nụ cười ngày một xa xăm. Rồi Linh xuất hiện – một minh tinh nổi danh với vẻ ngoài thuần khiết, nhưng ẩn giấu bên trong là dã tâm không đáy. Tin đồn giữa Phú và Linh bắt đầu râm ran, Trung nghe nhiều lần nhưng vẫn gạt đi, tự thuyết phục mình rằng tình yêu mười năm không thể dễ dàng lung lay.
Cho đến một đêm, khi trở về biệt thự, Trung đẩy cửa phòng ngủ ra và thấy cảnh tượng khiến tim mình chết lặng. Trên chiếc giường từng là nơi cả hai thề nguyện trọn đời, Phú và Linh cuốn lấy nhau, không còn một chút lý trí.
-Trung khẽ cười, giọng run rẩy: "Thì ra, mười năm thanh xuân của tôi... chỉ đổi lấy một vở kịch hề rẻ tiền như thế này."
-Phú (vội vã quỳ xuống, ánh mắt hoảng loạn): "Trung, tha thứ cho anh! Em quá cao quý... còn anh chỉ là phàm nhân, không cưỡng lại được cám dỗ."
-Trung nhìn anh ta, đôi mắt đỏ ngầu: "Anh không cưỡng lại được cám dỗ, nhưng cũng không xứng với tình yêu của tôi."
Từ mối tình sai trái ấy, một đứa trẻ ra đời. Trân – con của Phú và Linh – vừa năm tuổi đã ngạo nghễ, học thói kiêu căng từ mẹ. Có lần, nó chống nạnh trước mặt Trung, giọng trẻ con nhưng sắc lẹm:
-"Mẹ tôi là minh tinh, ba tôi là tổng tài. Còn ông chỉ là kẻ dư thừa trong căn nhà này thôi."
Cả gia tộc Trung nổi giận, họp khẩn, ép cậu ly hôn để giữ thanh danh. Nhưng Trung chỉ im lặng, chẳng biện minh một lời. Đêm ấy, cậu ngồi một mình trước gương, bóng dáng gầy gò phản chiếu, đôi mắt trống rỗng như mất hết linh hồn.
-Trung khẽ thì thầm, tiếng cười khàn khàn: "Hóa ra... tình yêu của tôi lại rẻ mạt đến vậy."
Vài ngày sau, Trung lặng lẽ rời đi. Không một lời tạm biệt, không lấy một đồng tài sản. Chỉ để lại sau lưng tiếng cười hả hê của kẻ phản bội và ánh mắt khinh miệt của đứa trẻ không mang giọt máu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com