Hồi IV - Định mệnh
Minh – Chủ tịch Minh thị, người đàn ông được mệnh danh là "bàn tay vô hình" của Kinh Quốc. Một ánh mắt của hắn có thể khiến giá cổ phiếu sụp đổ, một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ định đoạt sinh tử của cả một tập đoàn. Trong giới thương trường, không ai dám gọi thẳng tên hắn, tất cả chỉ thì thầm "Minh Chủ tịch" như một lời kiêng kỵ.
Người đàn ông này lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình với thiên hạ. Nhưng đêm hôm ấy, khi ánh mắt hắn rơi xuống Trung, sự vô tình ấy lập tức vỡ vụn. Giữa ngàn vạn con người, hắn chỉ nhìn thấy một mình cậu – thiên chi kiêu tử từng ngạo nghễ, nay lại mang vết thương lòng, mong manh đến đáng thương.
Từ sau đêm mưa, Minh bắt đầu công khai theo đuổi Trung. Nhưng cách theo đuổi của một tổng tài bá đạo chưa từng giống bất cứ ai.
Mỗi buổi sáng, trước cửa nhà Trung, một hàng xe sang trọng chặn kín cả con phố, chỉ để đưa một mình cậu đi làm. Người dân xôn xao, cả thành phố chấn động, nhưng Minh chẳng buồn giải thích.
Trên bàn ăn, bữa sáng luôn đầy đủ những món Trung thích, kèm theo một mảnh giấy viết tay:
"Ăn no mới có sức... cãi lại tôi."
Trung nhìn dòng chữ ấy, tức giận đến đỏ mặt, nhưng tim lại không kìm được run lên từng nhịp.
Có lần, cậu đứng trước mặt hắn, thẳng thừng từ chối:
-Trung: "Anh thôi ngay trò trẻ con này đi. Tôi không phải món đồ muốn lấy là lấy."
-Minh khẽ cười, ánh mắt thâm trầm: "Em càng trốn, tôi càng chắc chắn – đời này em chỉ có thể thuộc về tôi."
Tuần sau đã thấy cả Kinh Quốc xôn xao vì Minh chủ tịch, kẻ chưa từng dính dáng đến bất cứ scandal tình ái nào, nay lại công khai theo đuổi một người đàn ông. Bao ánh mắt giễu cợt, bao lời dị nghị. Nhưng Minh chẳng hề bận tâm. Trong mắt hắn, Trung không chỉ là thiên chi kiêu tử, mà còn là ánh sáng duy nhất có thể chiếu rọi vào trái tim đã quá lâu chìm trong đêm tối. Và Minh – một kẻ đã quen nắm trong tay cả thế giới – lần đầu tiên nhận ra, hắn chỉ muốn nắm trọn lấy một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com