Hồi VII - Khi quá khứ trở lại
Quá khứ chẳng bao giờ chịu ngủ yên. Một buổi chiều, khi Trung vừa tan ca, Linh bất ngờ xuất hiện trước cửa công ty. Ả ăn mặc lộng lẫy, váy hàng hiệu ôm sát, gương mặt trang điểm kỹ càng, môi đỏ cong lên đầy đắc thắng. Bên cạnh ả là Trân – đứa bé năm tuổi, ánh mắt đã chứa đầy ngạo mạn.
Trung sững người, không ngờ sau ngần ấy năm, bọn họ lại xuất hiện trước mặt mình trong bộ dạng này.
-Linh (giọng chua chát nhưng khiêu khích): "Trung, cậu nên chấp nhận sự thật đi. Anh ấy yêu tôi, nên mới có Trân. Còn cậu... chỉ là cái bóng quá khứ."
-Trân (chống nạnh, giọng non nớt mà kiêu căng): "Ông chỉ là người thừa trong nhà tôi thôi!"
Lời nói như dao cắt, khiến gương mặt Trung thoáng tái đi. Cậu cắn môi, bàn tay siết chặt đến run rẩy.
Đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe vang lên, chiếc limo đen sang trọng dừng sầm trước cổng. Cửa xe bật mở, Minh bước ra. Bộ vest đen ôm gọn thân hình cao lớn, ánh mắt hắn quét qua Linh và Trân, lạnh lẽo đến mức khiến không khí đông cứng lại.
Chỉ một khắc, Minh đã sải bước tới, bá đạo ôm Trung vào lòng.
-Minh (nhếch môi cười lạnh, giọng trầm khàn như dao cắt): "Trong mắt tôi, em ấy không chỉ là quá khứ, mà còn là hiện tại và tương lai duy nhất."
-Minh liếc Linh và Trân, ánh nhìn như bão tố: "Còn hai người... chỉ là rác thải không đáng tồn tại trước mặt Trung."
Cả khu phố bỗng im phăng phắc. Linh sững sờ, khuôn mặt trắng bệch, còn Trân run rẩy nắm chặt lấy tay mẹ.
Không thèm liếc thêm một lần, Minh ôm Trung xoay người rời đi. Bóng lưng hắn thẳng tắp, kiêu ngạo và lạnh lùng, như tuyên bố với cả thế giới rằng: người hắn bảo hộ, không ai có quyền chạm vào.
Trong vòng tay ấm áp ấy, trái tim Trung chợt run lên. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Minh, bất giác thấy mình như đang được che chở giữa giông tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com