6.
" giới thiệu với cậu , đây là cô em mà tôi luôn nói với cậu ấy , tên là Đồng Ánh Quỳnh , là em gái kết nghĩa của tôi, chơi cùng nhau lâu được bố mẹ tôi thương nên có nhận làm con nuôi ."
" giói thiệu cho em về cô bạn thân của chị , Lê Ngọc Minh Hằng , là người mà chị luôn nhắc đến với em ."
Minh Hằng hơi sững lại một chút nhưng không biểu lộ ra mặt. Cô không ngờ đây lại là em gái của Tóc Tiên. Nhưng dù sao thì cũng chẳng có gì quan trọng, cô chỉ gật đầu nhẹ:
"Chào em."
Đồng Ánh Quỳnh cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Cô chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu:
"Chào chị."
Chỉ đơn giản vậy, không có sự tò mò, không có câu hỏi nào được đặt ra. Một sự lạnh nhạt khó hiểu bao trùm lấy hai người.
Tóc Tiên quan sát cả hai, trong lòng thầm thở dài. Cô vốn tưởng họ sẽ có chút gì đó đặc biệt khi gặp nhau, nhưng xem ra không hề như vậy. Minh Hằng vẫn điềm tĩnh, không chủ động hỏi han gì, còn Ánh Quỳnh thì càng thờ ơ hơn, cứ như cuộc gặp này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cô.
Thấy vậy, Tóc Tiên cũng chẳng ép buộc. Cô chỉ nhún vai, cầm ly cà phê lên uống một ngụm, rồi bắt đầu cùng Dương Hoàng Yến kể mấy câu chuyện phiếm về công việc, về show diễn sắp tới, về những lần đi du lịch đáng nhớ.
Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh vẫn ngồi đó, lắng nghe mà không bình luận gì nhiều. Cả hai chỉ thỉnh thoảng gật đầu, đáp lại vài câu xã giao khi cần. Không khí không hẳn là gượng gạo, nhưng rõ ràng không có sự thoải mái.
Sau một lúc, Tóc Tiên đặt ly xuống, híp mắt cười nói:
"Tối nay tụi mình đi chơi đi, cũng lâu rồi chưa tụ tập."
Minh Hằng hơi nghiêng đầu:
"Đi đâu?"
"Chắc là quán ăn nào đó ngon ngon . Mọi người cũng muốn gặp nhau hàn huyên chút."
Minh Hằng suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:
"Cũng được."
Tóc Tiên quay sang nhìn em gái mình:
"Em thì sao?"
Đồng Ánh Quỳnh nhún vai, giọng dửng dưng:
"Sao cũng được."
Tóc Tiên cười bất lực. Đúng là hai con người này... lạnh lùng quá mức cần thiết. Nhưng thôi, có hẹn rồi, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên vậy.
Buổi gặp gỡ kết thúc mà không có gì đặc biệt. Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh chỉ đơn giản là biết đến sự tồn tại của nhau, không hơn không kém. Cả hai đều không có ý định tìm hiểu thêm về đối phương, cũng không có chút tò mò nào. Nhưng dù sao, tối nay họ vẫn sẽ gặp lại...
——————————————
Quán ăn nằm trên một sườn đồi, không gian thoáng đãng, xung quanh là núi non trùng điệp. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những bức tường gỗ mộc mạc, tạo nên cảm giác ấm cúng giữa tiết trời se lạnh của vùng cao.
Nhóm bốn người bước vào, mùi thơm của thịt nướng và gia vị đặc trưng của miền núi lập tức xộc vào mũi. Minh Hằng là người mở cửa trước, theo sau là Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên và cuối cùng là Dương Hoàng Yến.
Vừa ngồi xuống, Tóc Tiên đã hào hứng gọi món:
"Lên bản thì phải ăn đồ nướng với lẩu thắng cố mới đúng bài!"
Dương Hoàng Yến nghe vậy thì khẽ cau mày. "Thắng cố... em không ăn được đâu..."
Minh Hằng nhếch môi cười, ánh mắt thoáng qua Đồng Ánh Quỳnh. "Vậy gọi thêm lợn cắp nách nướng đi. Nghe bảo quán này làm ngon lắm."
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu, gọi thêm vài món khác rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi có những ngọn đèn lấp lánh giữa bản làng.
Trong lúc chờ đồ ăn lên, Minh Hằng rót rượu vào chén, hất cằm về phía Đồng Ánh Quỳnh.
"Uống chứ?"
Đồng Ánh Quỳnh không nói gì, chỉ cầm lấy chén rượu, chạm nhẹ vào chén của Minh Hằng rồi uống cạn một hơi.
Tóc Tiên cười khẽ. "Hai người lạ thật đó. Lần đầu gặp mà không tò mò gì nhau à?"
Minh Hằng xoay xoay chén rượu trong tay, ánh mắt nhìn vào làn rượu sóng sánh, giọng điệu bình thản.
"Hỏi gì bây giờ?"
Đồng Ánh Quỳnh cũng cười nhạt. "Biết nhau rồi thì cần gì phải hỏi."
Dương Hoàng Yến ngồi bên cạnh nhìn cả hai, ánh mắt đầy tò mò. Có vẻ như giữa Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh không chỉ là một mối quan hệ xã giao đơn thuần.
Không khí trên bàn ăn có chút vi diệu, nhưng cũng không ai lên tiếng phá vỡ. Tóc Tiên chỉ lắc đầu cười, rót thêm rượu vào chén của vợ mình rồi tiếp tục trò chuyện về những món ăn đặc sản nơi đây.
Bên ngoài, gió lạnh khẽ thổi qua, mang theo hơi thở đặc trưng của vùng núi, hòa cùng hương thơm từ bếp nướng nghi ngút khói.
Khi những món ăn đầu tiên được dọn lên, mùi thơm của thịt nướng, hương cay nồng của gia vị đặc trưng khiến ai nấy đều cảm thấy đói bụng. Một mẹt lợn cắp nách nướng vàng ươm được đặt giữa bàn, bên cạnh là nồi lẩu nghi ngút khói, hương thơm đậm đà khiến Dương Hoàng Yến vô thức nuốt nước bọt.
Tóc Tiên cười khẽ, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của vợ. "Nếm thử xem sao, chắc hợp khẩu vị em đấy."
Dương Hoàng Yến dè dặt cắn một miếng nhỏ, sau đó đôi mắt sáng lên. "Ngon quá!"
Minh Hằng bật cười, ánh mắt thấp thoáng nét tinh nghịch. "Tưởng bà xã của Tóc Tiên kén ăn lắm, ai ngờ cũng biết thưởng thức đấy chứ."
Dương Hoàng Yến đỏ mặt, cúi đầu gắp miếng rau cho vào bát mình.
Đồng Ánh Quỳnh vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, nhưng bàn tay lại chậm rãi rót rượu vào chén của Minh Hằng. "Tửu lượng thế nào?"
Minh Hằng nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. "Cũng tạm."
Cô cầm chén rượu lên, Đồng Ánh Quỳnh cũng vậy. Hai chiếc chén chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh canh nhỏ, sau đó cả hai cùng uống cạn.
Tóc Tiên chống cằm, ánh mắt thích thú nhìn hai người. "Công nhận, hai người đúng là hợp tính nhau ghê. Lần đầu gặp mà đã uống rượu chung rồi."
Minh Hằng đặt chén xuống, liếc nhìn Đồng Ánh Quỳnh. "Hợp không?"
Đồng Ánh Quỳnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Minh Hằng. "Chắc cũng tạm."
Bầu không khí trở nên kỳ lạ, có chút căng thẳng nhưng đồng thời cũng có gì đó thú vị.
Dương Hoàng Yến ngồi bên cạnh, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong cách Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh đối diện nhau. Không phải xa lạ, cũng không phải thân thuộc, mà giống như hai kẻ ngang tài ngang sức đang ngầm thăm dò đối phương.
Bên ngoài, trời dần tối hẳn. Những ánh đèn lồng treo dọc quán ăn lay động theo làn gió nhẹ.
Tóc Tiên vỗ tay. "Thôi nào, ăn đi chứ! Đi xa như này mà không ăn cho no thì phí lắm!"
Câu nói của cô kéo mọi người trở về thực tại. Minh Hằng nhếch môi cười, cầm đũa lên gắp thức ăn. Đồng Ánh Quỳnh cũng thu lại ánh nhìn, tiếp tục dùng bữa.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, bữa ăn không còn chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần nữa. Giữa những ly rượu, những câu nói tưởng chừng vu vơ, có những ánh mắt đã vô tình lưu lại dấu vết của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com