Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Ăn xong, cả hai người liền đi vào núi hái thảo dược. Phác Thái Anh không những dạy Lạp Lệ Sa cách phân biệt các loại cây thuốc mà còn có kiên nhẫn nói cho nàng công dụng của từng loại. Lúc đó Phác Thái Anh phát hiện trí nhớ của Lạp Lệ Sa thật sự tốt, mình chỉ nói một lần, nàng lại có thể nhớ kỹ.

Lạp Lệ Sa vô cùng nghiêm túc học hỏi, tuy rằng bản thân cũng không biết học có ích lợi gì, nhưng nàng thực thích nhìn biểu tình tán dương của A Anh khi mình nhớ được công dụng của các cây thuốc, khiến nàng có cảm giác thỏa mãn lớn lao.

"Ngươi biết chữ hay không?" Phác Thái Anh hỏi.

Lạp Lệ Sa lắc đầu, nàng không nhận biết được chữ cái bởi vì trước giờ chưa từng có ai dạy nàng. Kỳ thực bà có biết chữ, trước kia Lạp Lệ Sa cũng muốn học, nhưng bà lại nói rằng hiểu càng nhiều, nghĩ đến càng nhiều, ngược lại chỉ tăng phiền não thôi. Tuy Lạp Lệ Sa cũng không đồng tình với suy nghĩ này, bất quá nàng cũng không miễn cưỡng bà, bà tuổi đã cao, cũng không có nhiều sức khỏe để dạy mình học chữ.

"Thời gian rỗi, ta sẽ dạy chữ cho ngươi." Lạp Lệ Sa là người có trí nhớ tốt hiếm thấy trong số những người mà Phác Thái Anh từng gặp qua, thiên phú như vậy, nàng cảm giác tựa hồ không nên bị mai một.

"Ừm." Lạp Lệ Sa liều mạng gật đầu, tuy nàng cảm thấy số mệnh mình kém như vậy, cho dù có biết chữ thì cũng sẽ không mang lại thay đổi. Bất quá thế nhân nói rằng tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao quý siêu phàm, tỷ như trong thôn chỉ có duy nhất một lão tú tài, chính là người khiến bọn họ chịu tôn trọng nhất, xem ra biết chữ cũng là một bản lĩnh đáng nể. Vì vậy trong mắt Lạp Lệ Sa, A Anh càng thêm bất phàm, đặc biệt là A Anh còn nguyện ý dạy nàng học chữ.

"Ngươi viết tên mình được không?" Phác Thái Anh hỏi.

Lạp Lệ Sa lắc đầu.

Phác Thái Anh tùy tay nhặt một cành cây nhỏ, thấm nước rồi viết lên phiến đá bên cạnh hai chữ "Lạp Lệ Sa".

Lạp Lệ Sa nhìn tên mình, lại nhìn khuôn mặt ôn nhu dịu dàng của Phác Thái Anh, trong lòng có loại cảm giác không thể diễn tả. Tên của mình được A Anh viết ra, tựa hồ hàm chứa một ý nghĩa khác.

"Chữ sắp khô, làm sao bây giờ?" Lạp Lệ Sa có chút sốt ruột, hai chữ kia rất nhanh sẽ khô đi, nàng không biết nên làm gì mới phải, thoạt nhìn có chút ngốc.

"Lại viết thêm một lần, miễn là ngươi học xong, viết bao nhiêu lần đều được." Phác Thái Anh cười nói: "Khi ta viết, ngươi hãy nhìn nét bút của ta, sau đó thử viết theo." Phác Thái Anh cầm nhánh cây nhỏ một lần nữa viết lên.

Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú, còn nghiêm túc hơn so với thời điểm nàng nhớ thảo dược, sau vài lần A Anh chậm rãi chỉ dạy, đại khái nàng đã hiểu.

"Viết được không?" Phác Thái Anh hỏi, học sinh nghiêm túc và chuyên chú như Lạp Lệ Sa, sẽ làm lão sư đặc biệt nguyện ý truyền dạy.

Lạp Lệ Sa gật đầu, nàng đã nhớ kỹ thứ tự từng nét bút.

"Ngươi thử một chút đi." Phác Thái Anh đem nhánh cây đưa cho người kia, để nàng thử viết tên của mình.

Lạp Lệ Sa cầm cành cây, có chút không tự tin lắm, nét bút xem như đã đúng nhưng nàng tự cảm thấy không vừa lòng, xiêu xiêu vẹo vẹo, thập phần khó coi.

"Thật sự là xấu, không đẹp được như A Anh viết......" Lạp Lệ Sa hơi ngượng ngùng.

"Ngươi mới viết lần đầu tiên, như vậy rất khá rồi, về sau luyện tập nhiều hơn là được. Nên nắm chặt bút, hạ bút cũng phải mạnh mẽ......" Phác Thái Anh dùng tay phủ lên bàn tay của đối phương, dạy Lạp Lệ Sa kỹ năng và tư thế viết.

Được Phác Thái Anh nghiêm túc dạy chữ nhưng bởi vì sự gần gũi kia, Lạp Lệ Sa đột nhiên trở nên có chút không bình tĩnh nổi. Tất cả mọi người đều coi nàng là ôn thần mà tránh né, chưa bao giờ có người gần mình đến như vậy. Gần tới mức nàng có thể ngửi được hương thảo dược nhàn nhạt trên người A Anh, còn cả khuôn mặt phóng lớn của A Anh, rõ ràng không phải đặc biệt xinh đẹp nhưng giờ khắc này, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy A Anh rất đẹp, đôi mắt cũng đẹp khiến nàng khó dời đi tầm nhìn. Nghĩ đến A Anh nghiêm túc dạy mình viết chữ nhưng bản thân lại không chuyên tâm, Lạp Lệ Sa liền tự trách mình, cực lực muốn thu hồi những tâm tư phân tán kia, nhưng lát sau, nàng lại nhịn không được lén lút nhìn trộm A Anh, tựa hồ không có cách nào chuyên chú học chữ giống như vừa rồi. Bất quá cũng may Lạp Lệ Sa là một người nhất tâm nhị dụng*, tuy phân tán suy nghĩ nhưng vẫn có thể đặt một chút tâm tư vào việc học chữ.

*có thể làm hai việc cùng lúc

"Ngươi hiểu rồi chứ?" Sau khi nói qua những điểm chính và cầm tay đối phương viết vài lần, Phác Thái Anh liền buông ra bàn tay của Lạp Lệ Sa, thân thể cũng tách ra xa.

Nội tâm Lạp Lệ Sa hơi buồn bã mất mát, thầm nghĩ nếu A Anh có thể luôn nắm tay mình không bỏ thì tốt rồi. Để tránh khiến A Anh phát hiện ra điểm dị thường, nàng rất nhanh liền thu lại tâm tư không nên có kia, ép bản thân một lần nữa viết lại. Chữ này đã khá hơn rất nhiều, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy không đẹp, chỉ sợ bị A Anh phát hiện vừa rồi nàng không chuyên tâm, không có tiến bộ gì cả.

Phác Thái Anh nhìn chữ mà Lạp Lệ Sa viết, tuy rằng vẫn còn non tay nhưng rõ ràng đã khá hơn.

"Không tồi, luyện thêm mấy lần nữa là được." Phác Thái Anh khẳng định.

Lạp Lệ Sa nghe xong, không khỏi mỉm cười vui vẻ, sau khi viết thêm vài lần, nàng phát hiện kỳ thật cũng không phải việc quá khó.

"Chữ 'A Anh' viết như thế nào?" Học được tên mình xong, Lạp Lệ Sa không chờ nổi liền muốn biết cách viết tên của đối phương.

"Tô, Hoàn, Thanh." Phác Thái Anh viết xong, chỉ vào tên của mình, đọc một lần.

Lạp Lệ Sa nhìn ba chữ ở trên phiến đá, cảm thấy A Anh tên cũng như người, thân thiết đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com