Chương 15
Lạp Lệ Sa co thân thể lại, nàng một chút cũng không dám làm A Anh phát hiện điểm dị thường, bất quá chính bản thân nàng cũng không biết mình là bị làm sao.
"Thật sự không có việc gì." Lạp Lệ Sa hoảng loạn nói.
"Không có việc gì thì tốt, chúng ta cùng trở về thôi." Ngữ khí Phác Thái Anh rất mềm nhẹ.
"Ừm." Lạp Lệ Sa dùng sức gật gật, nàng cao hứng cho nên lập tức đem cảm giác khác thường vừa rồi ném ra sau đầu, bởi vì không có gì quan trọng hơn so với chuyện A Anh vẫn ở lại đây.
Cả hai cùng đi về phía căn nhà tranh hẻo lánh, Lạp Lệ Sa lén lút ngắm người đang đi bên cạnh. Phác Thái Anh thấy nàng nhìn mình, liền mỉm cười. Lạp Lệ Sa cảm thấy nụ cười của A Anh khiến nội tâm nàng đặc biệt ấm áp, chưa từng có ai có thể mang lại sự ấm áp đến cho nàng như thế, thậm chí cả bà cũng không. Bà thu nhận nuôi dưỡng nàng, đối xử với nàng cũng rất tốt, nhưng cả hai đều đã bị người ta cô lập lâu lắm rồi, tính cách khó tránh khỏi có chút quái đản quái gở. Ngày thường bà không thích nói chuyện, chỉ khi tâm tình tốt mới có thể trò chuyện cùng nàng, rất nhiều thời điểm đều chìm đắm trong thế giới riêng. Tuy Lạp Lệ Sa biết bản thân thực sự bất thường nhưng nàng không hề bi quan, còn ánh mắt của bà luôn tràn ngập sự đáng thương đau khổ, tựa hồ thời thời khắc khắc đều nhắc nhở mình bi thảm đến mức nào.
A Anh thực sự bất đồng với những người khác, tuy rằng nàng cũng không thích nói chuyện nhưng luôn lắng nghe chuyện mình kể, hơn nữa còn để người đối diện biết nàng rất nghiêm túc nghe. Ánh mắt mà nàng nhìn mình luôn nhu hòa như vậy, không mang theo bất kỳ ác ý và sợ hãi nào cả, cũng không phải thương hại. Điều này khiến Lạp Lệ Sa cảm giác được sự tự do và bình đẳng, tựa hồ bản thân là một người bình thường chứ không phải tai họa. Cho nên, mới quen biết A Anh mấy ngày nhưng Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy nàng là người mình thích nhất trong số những người đã từng gặp qua.
Về đến nhà, Phác Thái Anh liền đi chuẩn bị thảo dược để giúp Lạp Lệ Sa trị thương.
"Không cần phiền toái, qua mấy ngày là khỏi thôi. Kỳ thực thân thể của ta có khả năng tự lành tốt hơn người bình thường nhiều, nói ta mệnh ngạnh, ta cảm thấy cũng không hẳn là chuyện xấu." Lạp Lệ Sa cho rằng không cần để ý đến vết thương nhỏ như vậy, tuy đã nổi lên dấu vết bị ứ máu nhưng hai ba ngày sau sẽ tan. Bất quá nàng cũng cảm thấy mình xác thật mệnh ngạnh, từ nhỏ đến giờ, số lần mà nàng bị bệnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là lần nghiêm trọng nhất, trong vòng ba ngày, bệnh không cần chữa liền tự khỏi, nàng cũng chưa từng uống thuốc lần nào. Trước kia nàng cảm thấy bản thân tựa như quái vật, nhưng hiện tại nàng lại thấy như vậy cũng khá tốt, không bị ốm đau hành hạ. Từ khi quen biết Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa tràn ngập hy vọng, nàng cảm giác nhân sinh của mình tựa hồ chưa từng có sinh cơ* đến như thế.
*Sinh Cơ là một loại kỹ thuật phong thuỷ nhằm tác động tới vận số con người, khiến con người gặp may mắn hơn, làm việc hiệu quả và khoẻ mạnh hơn.
"Bất luận khả năng tự lành bệnh của ngươi như thế nào, cũng nên uống thuốc, huống chi ta vốn dĩ chính là đại phu, một chút đều không cảm thấy phiền toái." Phác Thái Anh không đồng tình, kiên trì khuyên nhủ người kia xoa dược.
Lạp Lệ Sa thấy vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nở nụ cười ngây ngô, được người ta quan tâm chiếu cố như vậy, trong lòng lại muốn nở hoa rồi.
Bất quá Phác Thái Anh nhìn nụ cười của nàng, cũng không thấy vẻ ngây ngốc mà lại là cảm giác mị hoặc chúng sinh.
"Cười cái gì đây?" Phác Thái Anh hỏi.
"Cảm thấy A Anh thực tốt, trong lòng liền vui vẻ." Lạp Lệ Sa thật lòng trả lời.
"Ngươi cũng rất tốt." Đây không phải lần đầu tiên Phác Thái Anh nghe đối phương nói mình tốt, bất quá không phải bản thân đặc biệt tốt bụng mà là số mệnh không có thiện ý với Lạp Lệ Sa mà thôi, Phác Thái Anh lại lần nữa tâm sinh thương cảm.
"A Anh quen biết ta vui vẻ hay không?" Lạp Lệ Sa hỏi lại, nàng nghĩ chuyện mình nhận thức A Anh, quan trọng tựa như cự thạch vậy, mà A Anh nhận thức mình nhất định không quan trọng như thế. Chỉ là nàng vẫn hy vọng A Anh sau khi quen biết mình cũng sẽ cao hứng, cho dù một chút cũng đã tốt rồi.
"Ừm, vui vẻ." Phác Thái Anh gật đầu mỉm cười.
Lạp Lệ Sa nghe xong, ý cười càng đậm, cũng càng thêm minh diễm khiến Phác Thái Anh không khỏi kinh ngạc cảm thán, thật sự là dung mạo thế gian hiếm có, không chỉ quyến rũ mị ý mà điều làm nàng ngạc nhiên chính là, nụ cười kia còn mang theo chút đơn thuần. Rất nhiều thời điểm Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa tựa như hài tử vậy, đơn thuần mà chân thành tha thiết.
Phác Thái Anh chuẩn bị xong thảo dược, liền xoa lên vùng trán bị thương của Lạp Lệ Sa, động tác tinh tế ôn nhu.
Lạp Lệ Sa nhìn khuôn mặt dịu dàng của Phác Thái Anh ở khoảng cách gần, trái tim đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com