Chương 26
Lạp Lệ Sa xoay người, quả nhiên nhìn thấy Phác Thái Anh mặc bạch y đang đứng phía xa, nhịn không được liền gọi lớn:
"A Anh."
Phác Thái Anh nghe thấy giọng Lạp Lệ Sa, cũng xoay người lại, nhìn đến nữ tử một thân hồng y, còn cả lớp trang điểm trên mặt nàng, trong lúc nhất thời khó mà nhận ra nổi, hiện tại Lạp Lệ Sa thoạt nhìn mỹ diễm đến mức càng thêm yêu tà. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, nội tâm tựa hồ có gì đó rơi lộp bộp, đến khi thấy Hán Vương cũng đang ngồi đó, Phác Thái Anh đột nhiên bất an lo lắng, nàng cảm giác nữ tử có dung mạo như vậy hẳn là nên giấu ở nơi hương dã, nếu như xuất thế, cũng không biết sẽ mang đến cho Lạp Lệ Sa chuyển cơ ra sao?
"Lệ Sa, sao ngươi lại tới đây?" Phác Thái Anh đi đến gần, hỏi người trước mặt. Nàng vốn dự định sẽ trở về sớm một chút, chỉ là khó mà thoát thân khỏi Triệu Tập, buộc phải kéo dài thời gian ở lại. Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh cũng có chút ảo não.
"A Anh rời đi đã nhiều ngày mà chưa về nhà, ta thật lo lắng ngươi gặp chuyện, cho nên liền đi ra ngoài tìm ngươi." Lạp Lệ Sa theo thật trả lời.
"Là ta suy nghĩ không chu toàn, hẳn là nên trở về nói rõ nguyên do mới đúng, đã khiến ngươi phải lo lắng."
Triệu Tập thấy Phác Thái Anh đang nói chuyện với Lạp Lệ Sa, liền chú ý đến nữ tử kia. Thời điểm nhìn dung mạo của nàng, cũng phải kinh diễm một hồi, mỹ nhân mặc hồng y trước mặt thật sự khiến hậu cung ba ngàn giai lệ phải ảm đạm thất sắc. Bất quá hắn không phải nam nhân đặc biệt xem trọng vẻ ngoài, bằng không cũng sẽ không thích A Thái như vậy. A Thái chỉ có thể xem như thanh tú, không tính là mỹ lệ.
Triệu Tập thấy Triệu Dịch ngồi trong đình, hoàng huynh tuy không đến mức tránh xa nữ sắc nhưng cũng hiếm khi gần gũi nữ nhân. Hiện giờ lại cùng một nữ tử dùng cơm, thật có chút hiếm lạ.
"A Thái, nàng là ai?" Triệu Tập hỏi.
"Nàng kêu Lạp Lệ Sa, nói cụ thể lại thành ra phức tạp, nói đơn giản thì nàng gần như là đồ đệ của ta. Hơn một năm, luôn chiếu cố chăm sóc cho ta, quan hệ thân thiết như tỷ muội." Phác Thái Anh trả lời.
"Một năm này, cảm tạ cô nương đã luôn chiếu cố A Thái." Triệu Tập hiểu rõ, A Thái là người ôn nhu thiện lương, đối với ai cũng đều tốt nhưng kỳ thực cảm tình cũng sẽ không quá sâu. Mình và nàng cùng nhau lớn lên, tình nghĩa cũng chỉ sâu đậm hơn người bình thường một ít. Hiện tại nàng có thể coi Lạp Lệ Sa giống như tỷ muội, Triệu Tập liền biết nữ tử tên gọi Lạp Lệ Sa kia nhất định đã chiếm phân lượng trong lòng A Thái.
Lạp Lệ Sa không biết nam tử diện mạo tựa như quan ngọc, một thân hoa y trẻ tuổi đó là ai nhưng mấy câu hắn nói khiến nàng vô cùng chói tai, dường như quan hệ giữa hắn và A Anh không hề tầm thường, mà mình bất quá chỉ là ngoại nhân. Nàng chiếu cố A Anh là vì thích A Anh, cam tâm tình nguyện, đâu có liên quan tới hắn, cần hắn phải cảm tạ chứ! Đặc biệt là ánh mắt hắn nhìn A Anh, nàng không lạ gì, nồng đậm tình cảm.
"Là A Anh chiếu cố ta mới phải, ta bất quá chỉ là làm mấy chuyện vụn vặt thường ngày, không đáng nhắc đến, không cần công tử nói cảm ơn." Giọng điệu của Lạp Lệ Sa tuy rằng lễ độ, lại mơ hồ lộ ra cảm giác không khách khí.
Triệu Tập thấy Lạp Lệ Sa nói như vậy, âm thầm sửng sốt hồi lâu, hắn phát hiện cô nương kia tựa hồ không có hảo cảm với mình.
"Lạp Lệ Sa, thấy Hoàng Thượng sao dám không hành lễ!" Không chỉ Triệu Tập cảm giác được điều đó mà cả Triệu Dịch cũng nhận ra được. Hắn nói câu kia là vì không muốn Lạp Lệ Sa đắc tội Triệu Tập.
Phác Thái Anh cũng có thể cảm giác nàng giống như bài xích Triệu Tập.
Lạp Lệ Sa nghe xong, trong lòng khẽ động, nam nhân này chính là Hoàng đế, nàng cảm thấy có chút hoảng hốt. Loại hoảng ý này không phải do nàng sợ hãi thân phận của Triệu Tập, mà là thân phận của Triệu Tập khả năng mang tính khủng hoảng cho A Anh.
"Dân nữ bái kiến Hoàng Thượng." Lạp Lệ Sa không muốn quỳ xuống, nhưng lại không thể không quỳ.
"Đứng dậy đi, ngươi là tỷ muội tốt của A Thái, không cần đa lễ." Tuy Lạp Lệ Sa vừa rồi có chút không thích hợp nhưng Triệu Tập thấy nàng là nữ nhân, cũng không quá để bụng.
Phác Thái Anh duỗi tay đỡ Lạp Lệ Sa đứng lên.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu liếc một cái, nhìn đến Phác Thái Anh, thấy Phác Thái Anh ôn nhu mỉm cười, nàng lập tức tâm sinh ấm áp. Bất luận xảy ra chuyện gì thì mình cũng đã tìm được A Anh, cũng đã thấy được A Anh.
"Hoàng Thượng, ta cùng Lệ Sa nhiều ngày không gặp, muốn trò chuyện với nàng." Phác Thái Anh nói.
"Ngươi mới mấy ngày không gặp nàng, đã nhớ thương nàng. Bốn năm chưa gặp ta, cũng chẳng thấy ngươi nhớ thương ta." Trong lòng Triệu Tập hụt hẫng.
Phác Thái Anh không ngờ Triệu Tập lại nói mấy lời này trước mặt người khác như vậy, thật sự có chút xấu hổ.
Lạp Lệ Sa thấy Triệu Tập không chút che giấu tình cảm của hắn với A Anh, nội tâm lập tức có loại cảm giác khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com