Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


"Lệ Sa, ta thật cao hứng, trên đời này còn có nhiều người khác giống như ta, đối đãi ngươi tốt như vậy." Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa tựa hồ không vui lắm khi mình nhắc tới Hán Vương, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được, liền nói giúp hắn vài lời.

"Ngoài A Anh, những người khác đối tốt, ta đều không lạ." Lạp Lệ Sa bướng bỉnh nói, kỳ thực nàng không nợ Hán Vương ơn cứu mạng nhưng cũng không thể nói với A Anh chuyện mình biết bơi, chỉ cảm thấy nghẹn khuất vô cùng.

"Lệ Sa......" Phác Thái Anh thấy nàng chỉ quan tâm mình mà cự tuyệt những người khác, nghĩ thầm chuyện này đối với Lạp Lệ Sa mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt cả. Phác Thái Anh muốn khuyên bảo Lạp Lệ Sa nhưng nhìn dáng vẻ cố chấp của nàng, lại cảm thấy có lẽ mình nói nhiều thì phỏng chừng nàng cũng nghe không lọt tai, đôi khi Lạp Lệ Sa thật sự bướng bỉnh.

"Ta muốn ngủ." Lạp Lệ Sa không muốn nghe A Anh nói ai đối tốt với mình, bởi chuyện này sẽ chỉ làm nàng thêm bất an. Nàng chỉ muốn canh giữ bên cạnh A Anh, không còn đòi hỏi xa xỉ nào khác.

"Hôm nay ngươi bị kinh hách, ngủ sớm một chút." Phác Thái Anh không nói thêm gì, để Lạp Lệ Sa an tâm nghỉ ngơi.

Tâm tình của Phác Thái Anh cũng có một loại phiền muộn không thể nói rõ, vì vậy muốn ra ngoài đi dạo một vòng.

Chỉ là Phác Thái Anh vừa ly khai, Lạp Lệ Sa liền yên lặng rơi nước mắt, nàng từng cảm thấy gặp được A Anh là chuyện vui vẻ nhất trong đời. Nhưng hiện tại nàng chỉ hy vọng chưa bao giờ gặp gỡ A Anh, như vậy sẽ không phải lo được lo mất giống như giờ phút này, còn có một loại tham luyến vô cùng vô tận, cũng phóng thích loại ác niệm vẫn luôn áp chế ở trong tâm, cảm giác đó khiến nàng thập phần bất lực, lại không có ai có thể giúp đỡ.

Hôm nay Lạp Lệ Sa xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm Phác Thái Anh có chút rối loạn, luôn có loại vấn đề nào đó nảy sinh nhưng cố tình bị vây hãm ở trong tâm trí, mà việc này hiển nhiên là có liên quan đến Lạp Lệ Sa. Nghĩ tới chuyện Lạp Lệ Sa quá mức ỷ lại vào mình mà bài xích những người khác, trong lòng Phác Thái Anh không khỏi có chút lo lắng, lại không biết nên thuyết phục một Lạp Lệ Sa bướng bỉnh như vậy thế nào.

Bất quá Phác Thái Anh không ở bên ngoài quá lâu, nàng vẫn lo cho sức khỏe Lạp Lệ Sa vì vậy nhanh chóng trở về phòng.

Thời điểm Phác Thái Anh mở cửa, Lạp Lệ Sa nghe được động tĩnh, luống cuống tay chân dùng tay áo lung tung xoa lệ.

Phác Thái Anh vào phòng liền phát hiện Lạp Lệ Sa chưa ngủ, hơn nữa đôi mắt còn hồng hồng giống như đã khóc, Phác Thái Anh bắt đầu căng thẳng.

"Sao ngươi lại khóc? Có phải có chỗ nào khó chịu hay không?" Phác Thái Anh lo lắng hỏi.

Nghe thanh âm ôn nhu nhất quán của nàng, Lạp Lệ Sa lại lần nữa rơi lệ.

"Ta sợ ngươi không cần ta, không cho ta ở bên cạnh ngươi......" Lạp Lệ Sa vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, từ nhỏ nàng đã không thích rơi lệ, vô luận bơ vơ không nơi nương tựa cỡ nào, nàng cũng rất hiếm khi khóc. Nước mắt của nàng, tựa hồ đều giữ lại vì A Anh.

"Lệ Sa......" Phác Thái Anh nhìn nàng, lần nữa muốn nói lại thôi, không đành lòng tổn thương nàng, lại sợ nàng càng lún càng sâu. Lạp Lệ Sa đã nhiều lần biểu hiện không từ bỏ, không muốn xa rời mình. Phác Thái Anh cảm giác Lạp Lệ Sa đối với mình càng ngày càng sâu đậm, ràng buộc này khiến Phác Thái Anh không biết phải làm sao. Nàng một lòng tu hành, dục đoạn trần duyên, không ngờ bản thân lại làm Lạp Lệ Sa nổi lên chấp niệm sâu như thế. Sau khi mảnh hỗn độn đó bị khai mở, nội tâm Phác Thái Anh vốn đã rối loạn, giờ phút này trở nên càng thêm trầm trọng.

Lạp Lệ Sa lần đầu tiên thấy được khó xử trong mắt đối phương, nàng biết A Anh đều đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn khiến A Anh phải khó xử, điều này làm tâm nàng đau đớn như bị dao cắt.

"A Anh, ta không muốn gì khác, chỉ cần có thể ở cạnh ngươi là được......" Lạp Lệ Sa gần như hèn mọn, khẩn cầu nói.

"Lệ Sa, từ nhỏ ngươi đã cô độc, ít người đối xử tốt với ngươi cho nên thời điểm có ta đối tốt, ngươi sẽ đem hết thảy tình cảm cùng ỷ lại đặt vào ta, kỳ thực ngươi nên thử mở lòng, sẽ có người đối xử với ngươi càng tốt hơn ta......"

"A Anh, ta thật sự không mưu cầu gì, chỉ mong ngươi đừng vứt bỏ ta, ta có thể vì ngươi làm bất cứ mọi chuyện." Lạp Lệ Sa lại lần nữa đau khổ cầu xin.

Lạp Lệ Sa càng khẩn cầu, càng biểu lộ hèn mọn, lại càng khiến Phác Thái Anh nhíu chặt lông mày, nàng thương tiếc Lạp Lệ Sa nhưng cũng không tán thành Lạp Lệ Sa đánh mất bản thân vì mình, Lạp Lệ Sa không nên trở thành như vậy.

"Ta sẽ không rời khỏi, ngươi ngoan ngoãn ngủ đi." Phác Thái Anh không thể tiếp tục nhìn Lạp Lệ Sa đau khổ cho nên đành mềm lòng dỗ dành, thuận theo tâm ý của Lạp Lệ Sa. Dù sao thì hôm nay Lạp Lệ Sa rơi xuống nước đã bị tổn thương nguyên khí, cảm xúc buồn bã trầm thấp như vậy sẽ gây tổn hại thân thể.

"Thật sao?" Lạp Lệ Sa rưng rưng, mong chờ hỏi.

"Thật." Giờ phút này Phác Thái Anh chỉ muốn dỗ dành đối phương, dùng tay áo lau nước mắt cho Lạp Lệ Sa, lại nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng, trái tim Phác Thái Anh cứng lại, giống như có thứ gì đó chắn trước ngực, rầu rĩ.

Thấy Phác Thái Anh hứa hẹn lần nữa, lúc này Lạp Lệ Sa mới hơi hơi yên tâm, ngoan ngoãn nằm xuống. Tuy có A Anh nằm bên cạnh nhưng nàng ngủ vẫn cực kỳ bất ổn.

Phác Thái Anh cũng nằm xuống bên người Lạp Lệ Sa nhưng nàng làm cách nào cũng không ngủ được. Nhìn Lạp Lệ Sa ngủ mà vẫn bất an nhíu mày, nàng biết từ khi Lạp Lệ Sa vào phủ nha đến giờ luôn rất vui vẻ, cũng không hề muốn trở lại, hết thảy đều bởi vì mình.

Phác Thái Anh cũng không đành lòng nhìn Lạp Lệ Sa bị tình cảm làm cho khổ sở, mình cũng không phải người mà nàng nên chờ đợi, mình chỉ là vừa lúc xuất hiện ở thời điểm nàng cần một người đối tốt, lúc đó xuất hiện bất kỳ ai cũng sẽ giống nhau. Phác Thái Anh hy vọng Lạp Lệ Sa có thể tự mình nghĩ thông suốt, đừng bước vào ngõ cụt, nhân sinh còn dài, còn có càng nhiều người sẽ đối tốt với nàng hơn. Lạp Lệ Sa hẳn là nên chọn một người có thể đáp lại tình cảm mãnh liệt đậm sâu của nàng, tính tình mình nhạt nhẽo, cũng không thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com