Chương 38
Thời điểm Lạp Lệ Sa tỉnh lại đã là hai ngày sau, mở to đôi mắt, nàng nhớ rõ ràng A Anh đang giúp mình chải đầu, sao mình lại ngủ thiếp đi? Nàng nhớ lúc ấy A Anh đang sờ mặt mình một vòng rồi ngừng ở phần mũi, đó là thời khắc cuối cùng bản thân ý thức được. Lạp Lệ Sa không muốn tin Phác Thái Anh lại hạ mê dược, nhưng nhìn căn phòng trống rỗng, nội tâm nàng liền dâng lên cảm giác mãnh liệt bất an.
Lạp Lệ Sa cơ hồ lập tức ngồi dậy, hai ngày hôn mê, thời điểm đột ngột đứng lên, mắt hoa làm cho trước mắt tối sầm, nàng lảo đảo thiếu chút nữa liền ngã xuống đất. Lạp Lệ Sa nhìn đến phong thư đè nặng trên bàn, nàng lập tức mở ra, là nét chữ quen thuộc của A Anh.
'Lệ Sa, chờ ngươi tỉnh lại thì ta đã rời đi rồi. Ta vốn dĩ muốn độ ngươi một đoạn đường, không ngờ bản thân lại khiến cho ngươi càng lún càng sâu, chỉ mong ngươi sớm ngày thoát ly bể khổ. Cũng hy vọng ngươi có thể làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức, vận mệnh sẽ tự hóa giải.' Lạp Lệ Sa nhìn hai hàng chữ ngắn ngủn mà Phác Thái Anh để lại, gần như điên cuồng đuổi ra ngoài cửa, giày cũng không kịp đi.
"A Anh...... A Anh......" Lạp Lệ Sa hô lớn, tìm bóng dáng Phác Thái Anh khắp phủ nha. Thời điểm chạy đến đại môn, nơi đó có một ngạch cửa, bởi vì Lạp Lệ Sa quá nóng nảy cho nên không hề chú ý dưới chân, bị vướng ngạch cửa, ngã trên đất, đầu gối đập vào đá phiến ứ máu cả một vùng, chính là lại hồn nhiên không biết đau.
Đúng lúc này Ngọc Chiêu tiến vào phủ nha, ở đại môn nhìn được Lạp Lệ Sa chật vật té ngã trên đất, trước kia nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa quá mức bám dính sư phó, cũng mơ hồ đoán được Lạp Lệ Sa đã động tâm tư không nên động. Nàng vốn cho rằng Lạp Lệ Sa không nên động tâm, hiện giờ nhìn đến dáng vẻ Lạp Lệ Sa quan tâm sư phó như vậy, nàng lại cảm thấy Lạp Lệ Sa thật đáng thương. Sư phó thiện lương bác ái, trái tim chứa đựng bách tính trong thiên hạ, duy độc không chứa nổi tiểu tình tiểu ái cá nhân.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy người trước mặt, lập tức chạy đến chỗ Ngọc Chiêu, nắm chặt đôi chân nàng.
Ngọc Chiêu nhìn Lạp Lệ Sa không màng tôn nghiêm quỳ dưới chân mình, thầm nghĩ, rốt cuộc phải để ý người nọ bao nhiêu, mới có thể xem nàng quan trọng hơn hết thảy mọi thứ?
"A Anh đâu? A Anh ở nơi nào? A Anh rốt cuộc ở nơi nào? Nàng đã nói sẽ không bỏ rơi ta......" Lạp Lệ Sa tức giận đến mức đôi mắt đỏ thẫm, không tin A Anh cứ như vậy liền rời đi, A Anh đã đáp ứng mình, nàng sẽ không lừa mình.
"Hôm qua, sư phó đã cùng Hoàng Thượng hồi kinh, sư phó sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, bảo ta ở lại chỗ này khuyên ngươi." Ngọc Chiêu nói đúng sự thật.
"Ngươi gạt ta đúng không, nàng đáp ứng sẽ không bỏ rơi ta mà......" Nói thế nào thì Lạp Lệ Sa cũng không tin Phác Thái Anh đã theo Hoàng đế hồi kinh, bỏ mặc một mình mình ở lại.
"Lạp Lệ Sa, được rồi, sư phó không phải người mà ngươi có thể cầu. Sư phó đối tốt với ngươi, nhưng là nàng cũng đối xử với mọi người rất tốt, nàng thuộc về mọi người, không phải thuộc về một mình ngươi. Sư phó sợ ngươi càng lún càng sâu, mới có thể rời đi như vậy." Ngọc Chiêu tận tình khuyên nhủ.
"Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện độc chiếm nàng, ta nói rồi, cái gì ta cũng không cầu, chỉ cầu có thể ở bên cạnh nàng. Nguyện vọng hèn mọn như vậy nàng cũng không thể đáp ứng, cho dù nàng đã đáp ứng ta......" Vì cái gì trời cao lại tàn nhẫn như thế, nếu lúc trước đừng ban cho nàng hy vọng, đừng để nàng cảm nhận nửa điểm ấm áp, nàng cũng sẽ không đòi hỏi. Vậy vì cái gì cố tình đưa A Anh đến bên nàng, lại vì cái gì làm nàng nếm đủ hết thảy ấm áp cùng hy vọng, trong nháy mắt liền bị dập tắt, rơi vào một thế giới còn lạnh lẽo hơn. Lạp Lệ Sa chưa từng hận vận mệnh của mình đến như thế, cũng chưa từng hận một người nhiều như thế, có bao nhiêu yêu, giờ phút này liền có bấy nhiêu hận.
"Lạp Lệ Sa......" Ngọc Chiêu nhìn nữ tử khuôn mặt đẫm lệ, có chút không đành lòng muốn vươn tay đỡ nàng dậy, lại bị Lạp Lệ Sa đẩy ra.
"Đừng đụng vào ta!" Ngoại trừ A Anh, nàng không cần bất luận kẻ nào. Giờ phút này Lạp Lệ Sa ngồi quỳ trên đất, ôm chặt đầu gối của mình, đem mặt vùi vào giữa hai chân. Nàng cảm thấy thế gian này hết thảy đều bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng, lạnh lẽo tựa hầm băng. Người đã từng mang cho nàng ấm áp cùng rực rỡ diễm lệ, hiện giờ đối với nàng mà nói, đều như là châm chọc mỉa mai. Người ta chỉ thương hại ngươi mà thôi, ngươi còn muốn quấn lấy, sao có thể không chọc người ta chán ghét cho được? Nàng thầm nghĩ, có lẽ Phác Thái Anh xem mình tựa như hạt cơm dính trên quần áo, khiến thân thể khó chịu, nghĩ đến đây, nàng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Nghĩ vậy, Lạp Lệ Sa liền phá lên cười, dáng vẻ vừa cười vừa khóc kia khiến nàng thoạt nhìn tựa như rơi vào điên dại.
"Lạp Lệ Sa, sao ngươi phải khổ vậy chứ?" Ngọc Chiêu thấy Lạp Lệ Sa cũng không cảm kích mình, thật sự không còn biện pháp nào, nàng chỉ hy vọng đoạn thời gian này qua đi, Lạp Lệ Sa có thể tự mình thông suốt.
Đám hạ nhân nha hoàn ngồi nghỉ chân, chỉ trỏ thì thầm với nhau, cực kỳ giống năm đó, nàng đi khắp phố làm ăn mày, bọn họ đều bày ra biểu tình ghét bỏ.
Lạp Lệ Sa cố nén nước mắt mà lại lần nữa mỉm cười, lệ ngừng chảy, trái tim nàng cũng tựa hồ kết thành băng. Chẳng phải nàng không ái chúng sinh, liên thương sinh sao? Vậy để nàng khiến cho thế gian này trăm họ lầm than!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com