Chương 43
Bởi vì thân thể Triệu Tập luôn xuất hiện vấn đề, khiến cho Phác Thái Anh không thể không lưu lại hoàng cung vài tháng. Mỗi lần nàng cảm giác Triệu Tập đã sắp hồi phục, không bao lâu, hắn liền mắc một căn bệnh mới, điều này làm Phác Thái Anh không thể không hoài nghi Triệu Tập cố ý sinh bệnh, mục đích là muốn giữ mình ở lại trong cung. Sau đó Phác Thái Anh cẩn thận quan sát một lượt, dường như có thể xác định, mỗi lần Triệu Tập sinh bệnh đều là cố ý bởi nguyên nhân kia, làm Phác Thái Anh thập phần đau đầu. Nàng muốn tìm một cơ hội thích hợp, cùng hắn trò chuyện.
Những ngày gần đây, Phác Thái Anh cùng một viên thái giám ở ngự dược phòng, đem dược liệu ra ngoài phơi, thời điểm đang bận rộn liền có một thái giám khác tiến vào bẩm báo.
"Phác đại phu, Hán Vương phi muốn gặp ngài, đang ở đại môn của ngự dược cục."
Phác Thái Anh đang lật tới lật lui đảng sâm liền ngừng lại động tác, nàng không ngờ Lạp Lệ Sa vẫn vào cung tìm mình, nàng cũng không ngờ tâm cảnh mình lại mất bình tĩnh như thế.
"Ta sẽ ra ngoài." Phác Thái Anh dừng động tác trong tay, chuẩn bị ra ngoài.
Hiện giờ Lạp Lệ Sa là Hán Vương phi, nàng muốn vào cung thì chỉ cần có thẻ bài là được, nhưng Triệu Dịch tựa hồ sợ Lạp Lệ Sa lần đầu tiến cung không quen, vì vậy đích thân đi cùng.
Thời điểm Lạp Lệ Sa tới ngự dược cục liền bảo Triệu Dịch rời đi.
Kỳ thật một khắc kia tự bước vào cửa cung, tâm cảnh Lạp Lệ Sa liền mất đi bình tĩnh, đã từng để ý người kia bao nhiêu, giờ phút này liền có bấy nhiêu hận. Nàng theo thái giám tiến vào tìm Phác Thái Anh, bàn tay giấu ở trong tay áo, gắt gao siết chặt, nàng cũng không muốn tiết lộ quá nhiều cảm xúc.
Phác Thái Anh rất nhanh đã tới, thấy được nữ tử mặc cung bào Vương phi, đưa lưng về phía mình đứng bên ngoài. Nàng nhìn một thân đẹp đẽ quý giá lại giấu không được dáng vẻ phong hoa tuyệt đại, người nọ không thể nghi ngờ chính là Lạp Lệ Sa.
Có lẽ cảm nhận được sự tồn tại của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cùng ôn nhu như trước của đối phương, nàng có thể cảm giác trái tim đã đóng băng của mình tựa hồ tan chảy, trong nháy mắt liền sụp đổ, bất quá nàng lại tức giận khi bản thân dễ dàng bị Phác Thái Anh tác động như thế. Nàng hẳn là nên hận nữ nhân dối trá không chịu giữ đúng hứa hẹn kia, không nên tiếp tục có nửa điểm quyến luyến mới phải.
Lạp Lệ Sa xoay người lại, vẽ mi mặt phấn môi son, yêu diễm dị thường, giữa mày còn điểm hồng mai. Nguyên bản cho người ta cảm giác yêu dã, giờ phút này Lạp Lệ Sa càng tựa như tuyệt thế yêu cơ, mỹ diễm cực kỳ.
"Lệ Sa." Phác Thái Anh đến gần, nhẹ nhàng gọi tên đối phương.
Lạp Lệ Sa chỉ nhìn Phác Thái Anh, cũng không lập tức trả lời, bất quá nàng lại nhìn Phác Thái Anh rất kỹ. Trang điểm vẫn là thập phần tô nhã, mặc dù hiện giờ mặc loại tơ lụa tốt nhất cũng không có bất kỳ trang trí rườm rà, một thân trắng thuần, búi tóc đơn giản, thoạt nhìn cực kỳ tao nhã.
"Lệ Sa." Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa không đáp, lại gọi nàng một lần nữa.
"Ừm." Lạp Lệ Sa không nóng không lạnh lên tiếng, nội tâm nàng đang đứng giữa băng và hỏa, một bên là hận ý, một bên là không dứt bỏ được ái tình cùng quyến luyến Phác Thái Anh. Trái tim giằng co kịch liệt, nàng không biết mình nên dùng thái độ thế nào.
Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa không nhiệt tình với mình như trước kia, nàng thầm nghĩ, có lẽ Lạp Lệ Sa vẫn để bụng chuyện mình rời bỏ nàng. Dù sao thì cũng là bản thân thất tín, đuối lý cho nên Phác Thái Anh có thể lý giải thái độ của Lạp Lệ Sa, đồng thời cho rằng Lạp Lệ Sa nếu còn nguyện ý gặp mình, hẳn là không còn nhiều tức giận.
"Lệ Sa, chúng ta đến Ngự Hoa Viên, trò chuyện một chút." Ngữ khí Phác Thái Anh như cũ ôn nhu.
Thanh âm từng khiến bản thân yên lòng cùng ấm áp như vậy, giờ phút này Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy châm chọc, bởi vì ôn nhu như vậy thật sự là quá rẻ mạt. Phác Thái Anh đối với ai mà không bày ra dáng vẻ này, chỉ mỗi mình mới quyến luyến ôn nhu rẻ mạt này thôi.
Lạp Lệ Sa không trả lời nhưng lại ngoan ngoãn đi theo Phác Thái Anh đến Ngự Hoa Viên.
Cảm giác được Lạp Lệ Sa dịu ngoan giống như quá khứ, Phác Thái Anh mới thấy hơi yên tâm một chút, nàng cho rằng Lạp Lệ Sa hẳn là đã thoát khỏi mê chướng, vì vậy nàng không dám tiếp tục làm ra bất kỳ hành động thân mật nào với người kia.
Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa tới một ngôi đình hóng gió trong Ngự Hoa Viên.
"Mấy tháng nay, ngươi có khỏe không?" Phác Thái Anh quan tâm hỏi.
"Ta đã trở thành Vương phi, có thể không sống tốt hay sao?" Lạp Lệ Sa mỉm cười hỏi lại, ngữ khí giống như Phác Thái Anh nhiều lời, mà nụ cười kia còn mang theo lạnh lẽo.
Lạp Lệ Sa bày ra biểu tình cùng với cười lạnh như vậy, khiến Phác Thái Anh phát hiện vừa rồi mình giống như đã yên tâm quá sớm.
"Lệ Sa, ngươi giận ta?" Phác Thái Anh hỏi.
"Chẳng lẽ không nên như vậy?" Lạp Lệ Sa hỏi lại lần nữa.
"Chưa bỏ xuống được sao? Chẳng phải ngươi trở thành Hán Vương phi rồi sao?" Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa tựa hồ một chút cũng không có ý niệm buông bỏ, chấp niệm sâu như vậy, thật sự làm nàng thúc thủ vô sách.
"Ta không làm Hán Vương phi thì sao có thể xuất hiện ở nơi này được? Ngươi có hận không, khi không thể vứt bỏ ta một cách triệt để?" Lạp Lệ Sa nhìn đối phương, cười hỏi.
Nụ cười kia đập vào trong mắt Phác Thái Anh, một chút cũng không giống đang cười, lúc trước Lạp Lệ Sa chưa bao giờ mỉm cười như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com