Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


"Lạp Lệ Sa!" Luôn luôn xử sự không hoảng, Phác Thái Anh có chút luống cuống, thân mình càng thêm hư nhuyễn vô lực, hiện tại nàng là nửa điểm khí lực đều dùng không tới.

"A Anh không cần khẩn trương, ngươi càng là khẩn trương, thôi tình dược vật sẽ theo máu càng đi càng nhanh." Lạp Lệ Sa duỗi tay ôm lấy eo Phác Thái Anh, sau đó ở bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm.

Hơi chút nhiệt khí phả vào lỗ tai Phác Thái Anh, nếu là ngày thường cũng liền thôi, chính là thân thể thu lấy thôi tình dược vật trở nên dị thường mẫn cảm. Phác Thái Anh chỉ thấy lỗ tai tê dại dị thường, thân mình càng thêm vô lực, cơ hồ muốn xụi xuống.

Phác Thái Anh đương nhiên biết rõ, mình càng là cảm xúc bất ổn, huyết dịch lưu động càng mau, sẽ hút vào càng nhiều vật chất thôi tình, cho nên Phác Thái Anh cực lực muốn làm bản thân bình tĩnh lại, nàng muốn niệm thanh tâm chú. Nhưng mà làn môi của Lạp Lệ Sa đã dán lên da thịt Phác Thái Anh, nàng có thể cảm giác nụ hôn nồng nhiệt lướt qua da thịt, mang đến xúc cảm tê dại, thể xác và tinh thần đều giống như có con kiến đang cắn xé, căn bản Phác Thái Anh không cách nào tập trung tâm trí. Nàng ý thức được, thôi tình hương nhìn như ôn hòa, kỳ thực lại thập phần nan giải.

"Lệ Sa...... Đừng như vậy, ta cầu ngươi......" Phác Thái Anh cảm giác Lạp Lệ Sa đang cởi bỏ đai lưng trên người mình, ngữ khí gần như tuyệt vọng, cầu xin nói.

"Nếu A Anh không thể yêu ta, vì cái gì để cho ta gặp được, lại vì cái gì phải đối tốt với ta, vì cái gì ép ta mở ra năng lực yêu một người?" Lạp Lệ Sa liên tục hỏi ba câu tại sao, mỗi một câu đều hiển lộ cảm tình mãnh liệt cùng khát vọng.

Phác Thái Anh không cách nào giải đáp vấn đề, nàng thầm nghĩ, Lạp Lệ Sa có lẽ là tai họa trong mệnh số của mình. Cảm tình của Lạp Lệ Sa tựa như một ngọn lửa, sẽ thiêu đốt người khác cùng chính nàng, hoàn toàn không chừa lại lối thoát.

"A Anh, để ta yêu ngươi được không?" Lạp Lệ Sa gần như hèn mọn hỏi.

"Lệ...... Sa......" Phác Thái Anh cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, tựa như bị nướng trên lò than, cực kỳ khó chịu. Nàng thập phần vô lực hô một tiếng Lạp Lệ Sa, đó là khẩn cầu cuối cùng của nàng.

Tinh thông dược lý, Phác Thái Anh biết rõ, đây đã không phải thôi tình dược vật tầm thường, chính là tình cổ, Lạp Lệ Sa vậy mà lại đùa bỡn mấy thứ tà vật này......

"A Anh lợi hại như vậy, nhất định đoán được là tình cổ, chỉ là tình cổ này sẽ không tổn hại thân thể ngươi. Ta đương nhiên sẽ không làm A Anh lưu cổ trong người, ta chỉ dùng loại cổ dược đáng sợ nhất pha với nhau, sau đó lại phơi khô nghiền thành bột, để A Anh ăn vào. Tuy rằng sẽ không lưu lại độc tính, nhưng là không có thuốc giải. Loại tình cổ này gặp mỗi đêm trăng tròn, liền sẽ động dục giao hoan. Cho nên tình độc còn thừa lại sẽ làm A Anh về sau mỗi khi trăng tròn, thân thể sẽ nhịn không được động tình, chỉ có giao hoan mới có thể giải." Lạp Lệ Sa nói.

"Ngươi!" Phác Thái Anh giận dữ nhìn đối phương, nàng thật hối hận truyền dạy cho Lạp Lệ Sa y thuật dược lý, hiện giờ Lạp Lệ Sa lại dùng ở bàng môn tà đạo.

Nhưng mà cảm xúc nàng càng là kích động, liền giống như lời Lạp Lệ Sa nói, tình độc tựa hồ càng thêm thiêu đốt mạnh mẽ, thân thể càng thêm khó nhịn, lực chú ý cũng càng khó tập trung.

"A Anh chớ nên tức giận, bằng không lại càng khó chịu hơn, ta sẽ không làm ngươi khó chịu." Lạp Lệ Sa ôn nhu dỗ dành, vòng tay ôm eo Phác Thái Anh, từng bước đi đến giường sập.

Ngoài cửa sổ ánh trăng càng sâu càng cao, thôi tình hương trong phòng càng nồng đậm, cũng càng thêm dị thường hung mãnh. Lý trí Phác Thái Anh cũng tiêu hao hầu như không còn một chút.

Lạp Lệ Sa cởi xuống tấm màn che giường, bức rèm buông xuống, nàng chậm rãi cởi bỏ xiêm y trên người Phác Thái Anh, đồng thời bỏ đi y phục của mình.

Lạp Lệ Sa dùng thân thể xích lõa quyến rũ đến cực điểm, dán lên thân thể cực nóng của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cảm giác thời điểm da thịt tiếp xúc, truyền đến thoải mái mát lạnh vô cùng. Nàng theo bản năng ôm lấy thân thể trần trụi của Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng cọ xát, khó chịu giảm đi vài phần, rồi lại càng thêm khó nhịn, nhưng một lát đều rời không được da thịt đối phương.

Bị Phác Thái Anh ôm lấy, Lạp Lệ Sa rõ ràng không chịu độc tính, ngược lại càng như là người trúng tình độc, cảm thấy vô cùng khô nóng tê dại, rơi vào ý loạn tình mê, khó có thể tự chống giữ, vòng eo lắc lư như thủy xà, cùng thân thể Phác Thái Anh gắt gao dán chặt hợp nhất.

Tấm màn giường đỏ thẫm theo động tác của hai nữ tử bên trong mà lay động, thoạt nhìn dị thường yêu dã.

Trong phòng, hai cỗ thân thể hương sắc nõn nà, một đêm nến đỏ cháy hết, Vu Sơn vân vũ mới nghỉ, đầm đìa từng giọt mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com