Chương 57
"Dù ngươi đã từng có ý niệm như vậy, nhưng ngươi cũng không thật sự làm ra những điều ác đó, cho nên vô luận ngươi nói thế nào, ta đều tin tưởng bản tâm của ngươi là thiện." Phác Thái Anh kiên định nói.
Lạp Lệ Sa chỉ cười, không nói thêm gì nữa, Phác Thái Anh thiện lương đến mức không nghĩ được con người có thể trở nên xấu xa bao nhiêu, nàng cũng không nói cho đối phương, sau khi mình lên làm Hoàng hậu, có bao nhiêu kẻ đã phải vì mình mà chết, nàng vẫn là không dám để Phác Thái Anh biết hết thảy toàn bộ.
"Lệ Sa......" Phác Thái Anh muốn nói lại thôi, tuy trong lòng nàng tin tưởng Lạp Lệ Sa thiện lương nhưng Lạp Lệ Sa lại xác thật đã thay đổi, trở nên xa lạ, trở nên không còn thiện lương như trước, là những gì nàng không muốn thấy.
"Chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta liền sẽ không thay đổi quá mức âm hiểm xảo trá." Lạp Lệ Sa đại khái biết được Phác Thái Anh muốn nói gì, nàng chỉ để ý Phác Thái Anh, không hề quan tâm thiện ác, nhưng nếu Phác Thái Anh để ý thiện ác, vậy nàng cũng không dám để bản thân mình trở nên quá xấu xa.
Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói như vậy, đột nhiên trầm mặc.
Sau ngày đó, quả nhiên giống Phác Thái Anh dự liệu, Lạp Lệ Sa dưỡng nàng tựa như chim hoàng yến, vây nhốt trong cung. Nàng có thể cảm giác được Lạp Lệ Sa hao phí tâm tư lấy lòng mình, hận không thể đem cho nàng hết thảy mọi thứ tốt nhất trên thế gian, chẳng qua đều không phải những gì Phác Thái Anh muốn.
Lạp Lệ Sa cũng biết vây khốn Phác Thái Anh trong cung sẽ làm nàng buồn bực, vì vậy lấy danh nghĩa Hoàng đế ban ngự y quán, để nàng ở kinh thành mở một nơi khám chữa bệnh miễn phí cho thường dân. Bởi có ngự y của Hoàng Thượng, lại là miễn phí xem bệnh cho nên người đến không ít. Buổi sáng Lạp Lệ Sa kêu thuộc hạ đưa Phác Thái Anh ra ngoài, tối lại đón trở về, thỉnh thoảng cũng đích thân đi theo. Phác Thái Anh ngày càng bận rộn, nhưng cũng xác thật vui vẻ hơn nhiều, không bài xích như trước nữa.
Nếu mỗi ngày có thể tiếp tục trôi qua như vậy, với Lạp Lệ Sa mà nói, cũng là chuyện thực hạnh phúc. Nhưng là bởi Hoàng đế trúng cổ độc, biến thành con rối gỗ tùy nàng giật dây trong tay, căn bản không thể xử lý chính sự. Lạp Lệ Sa cầm giữ triều chính nhưng nàng lại không có năng lực trị quốc, chỉ chọn những kẻ biết vâng lời mà trọng dụng, cho nên để gian thần tiểu nhân nắm quyền hành, trung lương hiền thần bị bắt giết, triều đình chướng khí mù mịt, danh xưng yêu hậu Lạp Lệ Sa cũng ngày càng sâu.
Một hôm, Phác Thái Anh ở y quán hỏi khám, có người đến nói hắn bị bệnh ẩn, khó mà thuật ra trước đám đông, nhờ nàng khám chữa rồi kê đơn cho hắn trị liệu, Phác Thái Anh liền khiển lui mọi người.
Chỉ là sau khi tất cả lui ra ngoài, người kia liền quỳ xuống.
"Phác đại phu, nô tài vốn được Tiên hoàng cố ý xếp đặt bên cạnh Hán Vương, trở thành tâm phúc của Hán Vương để phòng ngừa chuyện mưu phản. Nô tài ẩn núp bên Hán Vương đã nhiều năm trời, Hán Vương vẫn luôn không có dị tâm, cho tới lúc Lạp Lệ Sa cô nương xuất hiện, làm mọi cách châm ngòi xúi giục mới khiến Hán Vương xác thật có tâm mưu phản. Ta liền đem việc này bẩm báo Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nhân nghĩa, vì muốn tránh huynh đệ tương tàn, đã đem giang sơn cùng ngôi vị Hoàng đế chắp tay nhường lại cho Hán Vương. Hán Vương nếu là có thể anh minh trị quốc, không phụ Hoàng Thượng thành toàn cũng liền thôi, không ngờ Hán Vương đăng cơ xong, phong Lạp Lệ Sa cô nương làm Hậu, phô bày sủng hạnh, mặc cho Lạp Lệ Sa cô nương một tay che trời, muốn làm gì thì làm. Lạp Lệ Sa cô nương triệu tiến vô số giang hồ tà sĩ, bụng dạ khó lường. Mãi cho đến gần đây, nô tài phát hiện Hán Vương khác lạ, tựa hồ bị Lạp Lệ Sa cô nương dùng tà thuật khống chế giống như con rối, tâm trí đều không còn, thiên hạ hiện giờ, gian thần lộng hành, toàn ma loạn vũ, e rằng đại họa phát sinh. Ta biết tư giao giữa ngài cùng Lạp Lệ Sa cô nương không tệ, bất quá Phác đại phu, Phác gia luôn trung lương, hơn nữa còn chịu ân Tiên hoàng, ngài lại từ nhỏ cùng Hoàng Thượng lớn lên, Hoàng Thượng đối đãi ngài cũng không tệ. Nếu ngài không thể vì đại nghĩa mà cống hiến sức mình, thiên hạ nguy thay!" Người nọ quỳ trên mặt đất, ngữ khí trào dâng vạn phần.
Kỳ thực Lạp Lệ Sa bị người coi là yêu hậu, những chuyện nàng làm, trước khi Phác Thái Anh tới kinh thành cũng đã nghe thấy, chỉ là hiện tại lại không nghe được bất luận lời đồn nào. Cho rằng Lạp Lệ Sa nhất định là bị gieo rắc đồn đãi, hôm nay nghe người khác nói những chuyện nàng làm ra, Phác Thái Anh cảm thấy trát tâm cùng lo lắng gấp bội. Nếu những lời người này nói đều là thật, vậy mình đích xác không thể mặc kệ Lạp Lệ Sa tiếp tục hành vi. Kỳ thực trong lòng Phác Thái Anh biết rõ, lời của người này, tám chín phần mười đều là thật. Lạp Lệ Sa đã tự mình thừa nhận xúi giục Triệu Dịch soán ngôi, lại biết hạ tình cổ, vậy dùng cổ khống chế Triệu Dịch cũng là chuyện vô cùng có khả năng, những việc khác, hơn phân nửa cũng không giả.
"Ta chỉ là một đại phu, còn có thể làm gì được?" Phác Thái Anh đắng chát hỏi hắn.
"Lạp Lệ Sa cô nương đối ngài nói gì nghe nấy, Hoàng Thượng đã qua đời, hiện giờ có thể xoay chuyển càn khôn cũng chỉ có Hán Vương, ngài cần phải cứu Hán Vương, làm hắn trọng chưởng triều cục." Về năng lực, Hán Vương đích xác là có, thời điểm vừa đăng cơ liền tàn sát không ít phiên vương đối hắn có uy hiếp, lại thanh tẩy triều đình diệt trừ một nhóm lớn nhân vật, nên hiện giờ dù cho yêu hậu làm xằng làm bậy, cũng tạm thời không xuất hiện thế lực có thể chống đối.
"Ta sẽ tận lực vì chuyện này." Phác Thái Anh lặng lẽ thở dài, chỉ cảm thấy đáy lòng nặng tựa ngàn cân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com