Chap 6
Nàng đang nghĩ gì vậy??
Giọng nói ôn nhu của Cảnh Đàm làm nàng sực tỉnh. Nàng không đáp, chỉ cụp mắt cười. Nàng nhấp thêm một ngụm trà, nói:
- Cảm ơn trà ngon của Thái tử. Bản Thượng Thần cáo từ.
Nàng đặt chén trà xuống, chưa kịp đứng hẳn dậy thì hắn đã lên tiếng. Giọng nói mềm mại ấm áp như gió xuân:
-Nàng định đi đâu? Bắc Hoang? Tam Đài Các? Hỏa Long Điện? Tất cả đều rất xa. Ta lại đang rất cô đơn.
Nàng mỉm cười:
-Bồ đào mĩ tửu, dạ quang bôi*
(*) Câu thơ của Vương Hàn trong Lương Châu Từ (rượu đào thơm, chén ngọc sáng), ở đây ý nói dùng rượu giải khuây.
Nói rồi bóng trắng lướt đi thanh thoát, tan vào trong không trung. Hắn nhìn theo nàng cười ngọt ngào.
Nàng tìm đến một mỏm đá. Phong cảnh của Đông hoang thật hữu tình. Dưới là Liêu Vực sâu thăm thẳm tối đen như mực, trên là nguyệt dạ lung linh diễm lệ. Vực sâu và Thiên Nguyệt như hai thế giới tách biệt. Chiếc bình ngọc của nàng soi dưới trăng càng thêm lấp lánh. Hương rượu nồng đượm tỏa ra trong không trung, chẳng biết rượu làm người say hay cảnh nơi đây làm say lòng người. Đôi gò má nàng dần ửng hồng trên nước da trắng như bạch ngọc. Nàng không say, chỉ khép hờ mắt, gió nhẹ thổi làm hàng mi khẽ chớp nhẹ, kiều diễm vô cùng.

Bỗng tiếng sáo vang lên giữa đêm trăng. Có người đang tới. Nàng khẽ liếc xung quanh rồi lại đảo mắt nhìn về phía trước. Bóng một nam nhân thanh tú hạ xuống thấp dần, phong lưu như tiên tử hạ thế cùng với tiếng sáo vi vu trong trẻo tựa sương sớm. Là hắn, là nụ cười rạng rỡ ấy, là ánh mắt đưa tình ấy.
-Sao lại đi theo ta?
-Ta sợ nàng cô đơn.- hắn chầm chậm đi tới ngồi bên cạnh nàng. Nàng đặt bình rượu vào giữa, khẽ dịch người. Hắn nhấc bình ngọc đưa lên môi, mân mê miệng bình trên môi. Đôi môi hắn đỏ hồng căng mọng ướt át đặt cạnh miệng bình ngọc thật muốn hôn quá.
- Thơm quá!- hắn cười.
- Đào Hoa Túy vốn là mỹ tửu...- nàng chưa nói xong hắn đã chen lời:
- Ta nói môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com