Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỗ gia


Đỗ gia

Trần Bắc hầu phủ của Đỗ gia tọa lạc nơi phía bắc kinh thành, giữa vùng đất phì nhiêu và sầm uất bậc nhất Đại Việt. Khác với vẻ tĩnh mịch của các phủ quý tộc khác, nơi đây luôn tràn ngập tiếng trống luyện binh, tiếng vó ngựa, tiếng thép va chạm rền vang khắp sân rộng. Đỗ gia nắm binh quyền lớn nhất trong triều không chỉ là gia tộc hùng mạnh, mà còn là biểu tượng của sức mạnh quốc gia, là bức tường thành thép bảo vệ hoàng triều.

Từ ngoài cổng, từng đội lính mặc giáp bạc hành quân nghiêm chỉnh, ánh sáng phản chiếu lên từng lớp giáp khiến cả phủ sáng lóa giữa nắng trưa. Cờ hiệu Đỗ gia bay phần phật trên cao nền đỏ thẫm thêu hình long mã tung hoành như một lời khẳng định không cần nói: "Đất nước này, nếu không có Đỗ gia, e khó giữ được biên cương."

Giữa sân luyện, Đỗ Tuấn Kiệt, con trai thứ của Đỗ Minh Trí, đang dẫn đầu đám quân sĩ luyện thương. Hắn tuổi chưa quá hai mươi, dáng cao ( thực chất ngoài đời không cao nhưng nội dung bắt buộc, mong mg thông cảm ), ánh mắt sáng và kiên nghị. Mỗi khi hô lệnh, hàng trăm binh sĩ cùng nhất tề đáp, tiếng hô rung cả tường thành. Mồ hôi lăn dài trên trán nhưng Tuấn Kiệt vẫn cười rạng rỡ, tinh thần trẻ trung, mạnh mẽ, khiến quân sĩ thêm phần hăng hái.

Bên hiên phủ, Đỗ Thúy Anh, tỷ tỷ của hắn, đứng quan sát. Nàng vận y phục lụa hồng phấn thêu hoa văn bạc, tóc buộc cao, khí chất vừa thanh tú vừa rắn rỏi. Ánh mắt nàng không phải của tiểu thư khuê các, mà là ánh nhìn của người đã quen thấy máu và khói nơi biên cương. Thúy Anh nghiêng đầu, mỉm cười khi thấy đệ mình trượt ngã vì mải cười đùa với quân sĩ nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa ẩn chút kiêu hãnh.

Phía sau họ, Đỗ Minh Trí, Trần Bắc hầu người đứng đầu Đỗ gia đang tiếp sứ thần trong đại sảnh. Tiếng nói cười vọng ra, trầm ấm mà quyền uy. Ông là người hiểu rõ thời cuộc, biết rõ rằng điểm mạnh của Đỗ gia không chỉ nằm ở binh quyền, mà còn ở lòng trung thành tuyệt đối của quân lính và sự gắn bó giữa cha con, tỷ đệ trong phủ.

Chiều buông, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ sân luyện. Tiếng hô lệnh, tiếng ngựa hí hòa cùng tiếng cười đùa của tỷ đệ nhà họ Đỗ khiến Trần Bắc hầu phủ trông như một bức tranh sống động giữa khói lửa và thanh xuân nơi sức mạnh, tình thân và niềm tự hào hòa làm một.

Trần Bắc Hầu phủ vốn là nơi binh quyền trọng yếu nhất thiên hạ.

Nay cổng son mở rộng, hai hàng giáp sĩ đứng nghiêm, khí thế như đao phong.

Trên bậc thềm đá, tiếng luyện binh vọng về như sấm đầu xuân, uy nghi lẫm liệt.

Nguyễn Đăng Khôi bước vào, áo dài đen thêu chỉ bạc, ngọc đai sáng lạnh.

Đỗ Minh Trí Trần Bắc Hầu đã chờ sẵn nơi chính sảnh.

Ông khoảng ngũ tuần, râu dài, mắt sáng, dáng ngồi trầm tĩnh như núi đồng thời như hổ phục.

Đỗ Minh Trí nói:

"Thượng thư Nguyễn phủ thân giá đến tệ phủ, hẳn chẳng vì chuyện trà nước. Xin hỏi, hôm nay gió nào thổi ngài đến chốn binh quyền này?"

Nguyễn Đăng Khôi đáp:

"Đỗ hầu chớ châm biếm. Tại hạ đến đây, chỉ vì quốc sự. Biên giới phía Nam ngày một rối, Chăm Pa đang chuẩn bị quấy phá. Nguyễn phủ được lệnh tiên phong, song binh lực mỏng. Nay muốn thỉnh Đỗ gia hỗ trợ vài vạn quân, để sớm bình định biên cương."

Đỗ Minh Trí cười nhạt:

"Bình định biên cương là việc lớn, ta nào dám chối. Nhưng mượn binh đâu phải chuyện mua bán ngoài chợ. Nguyễn phủ mượn binh của ta, thắng thì triều đình ban thưởng Nguyễn gia, bại thì tội sẽ quy về Đỗ phủ. Vậy lẽ công bằng ở chỗ nào?"

Nguyễn Đăng Khôi trầm giọng:

"Chỉ cần thắng, thiên hạ sẽ an, triều đình tự nhiên trọng thưởng cả hai nhà. Danh tiếng 'trung quân ái quốc' ấy, há chẳng là điều tốt đẹp cho Đỗ gia sao?"

Đỗ Minh Trí đặt chén trà xuống, âm thanh khẽ vang:

"Danh tiếng ư? Nguyễn đại nhân, danh tiếng có nuôi nổi binh không?

Nếu ta cho mượn binh, hậu cần ai lo, quân lương ai phát?

Nguyễn phủ đánh thắng thì ghi công, nhưng nếu triều đình sợ quyền Đỗ gia quá lớn mà thu bớt binh quyền, ngài có đứng ra bảo đảm cho ta được chăng?"

Nguyễn Đăng Khôi nói:

"Đỗ hầu lo xa quá. Binh chỉ mượn dùng tạm, xong trận ắt hoàn trả. Nguyễn phủ ta không có ý dòm ngó quyền hành của ai cả."

Đỗ Minh Trí đáp, giọng đã lạnh hơn:

"Không có ý dòm ngó? Lời này ta nghe quen lắm.

Ngày trước Vũ gia cũng nói thế khi xin mượn binh chống Tây Vực, kết quả ra sao? Binh đi, người không về, rồi lại đổ lỗi cho Đỗ gia ta 'chậm tiếp ứng'.

Ngài bảo ta có nên tin một lời hứa trên đầu giáo mác hay không?"

Nguyễn Đăng Khôi hơi nhướng mày:

"Đỗ hầu, ta không phải kẻ hứa suông. Chỉ cần Đỗ phủ ra binh, sau trận thắng này, ta sẽ đích thân tấu lên hoàng thượng, đề cử Đỗ hầu làm Thống lĩnh Nam trấn, binh quyền càng vững, vị thế càng cao."

Đỗ Minh Trí cười lạnh, mắt ánh như thép:

"Thống lĩnh Nam trấn?

Lời ngài thật hay, nhưng ta e rằng khi triều đình thấy Nguyễn phủ công lớn, sẽ chẳng còn cần đến Đỗ gia giữ trấn nữa.

Nguyễn đại nhân, ta từng trải hơn ngài vài chục năm, đừng lấy chữ 'vị thế' mà gạt người."

Nguyễn Đăng Khôi nói:

"Nếu Đỗ hầu không tin, thì có thể cử tướng nhà mình đi theo, ta không ngăn trở."

Đỗ Minh Trí đáp ngay:

"Người của ta, đi theo quân của ngài, danh là 'phối hợp', thực là bị giam kềm.

Binh của ta mà ra khỏi phủ này, e chẳng ngày nào còn được trở về.

Xin lỗi, Nguyễn đại nhân, nhưng Đỗ gia không dại dột như thế."

Nguyễn Đăng Khôi siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên:

"Vậy là Đỗ hầu định khoanh tay nhìn Chăm Pa xâm lấn sao?

Đợi khi Nam biên thất thủ, thiên hạ hỏi tội, ngài định trả lời thế nào với triều đình?"

Đỗ Minh Trí bình thản đáp:

"Triều đình sẽ hỏi ta, nhưng cũng sẽ hỏi Nguyễn phủ vì sao không tự gánh nổi trách nhiệm tiên phong.

Nếu ngài thật lòng muốn cứu nước, hãy tự cầm quân mà đi.

Đỗ gia chỉ giữ phần mình binh của ta, không ra khỏi Trần Bắc hầu phủ nửa bước."

Nguyễn Đăng Khôi đứng dậy, mắt lạnh như sương sớm:

"Đỗ hầu quả thật cứng rắn, ta đã hiểu ý.

Nếu Nguyễn phủ thắng trận mà không cần binh Đỗ gia, e rằng lúc ấy người tiếc chẳng còn kịp."

Đỗ Minh Trí cũng đứng lên, giọng trầm rền như trống:

"Ta chỉ tiếc cho kẻ vì danh vọng mà mượn nghĩa quốc gia làm bình phong.

Nguyễn đại nhân, tiễn khách."

Hai người đứng đối diện, không cúi chào, không nói thêm một lời.

Gió nổi nhẹ qua cờ Đỗ gia, thổi bay vài cánh bụi vàng trên thềm đá, bá khí còn vương, mà lòng người đã phân đôi.

Nguyễn Đăng Khôi vừa quay người xuống bậc đá, bóng áo choàng đen lướt qua hành lang, thì một dáng thiếu nữ vội vã chạy vào, áo lụa hồng phấn phất trong gió.

Đăng Khôi dừng lại trong thoáng chốc, khẽ nhíu mày.

Ánh nhìn chạm phải đôi mắt trong suốt của Đỗ Thuý Anh con gái lớn của Trần Bắc Hầu.

Nàng hơi cúi đầu, nét cười lễ độ nhưng ánh mắt ẩn ý khó đoán.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, rồi nàng bước nhanh vào trong, để lại sau lưng mùi hương thoảng nhẹ, còn Nguyễn Đăng Khôi thì siết tay áo, lặng im mà lòng gợn sóng.

Trong chính sảnh, Đỗ Minh Trí vẫn đứng yên nhìn ra cửa.

Bước chân Thuý Anh vang lên nhè nhẹ, nàng đến gần, lễ phép hành lễ nhưng không nói lời xin phép thường lệ.

Gương mặt cha trầm như nước đá, nhưng trong mắt ẩn một thoáng mỉm cười kín đáo, ông biết đứa con gái này chẳng bao giờ xuất hiện vô cớ.

Thuý Anh nói, giọng ngọt ngào:

"Phụ thân, vừa rồi có người khách à? Con chỉ thoáng thấy áo đen rời đi."

Đỗ Minh Trí khẽ đáp:

"Nguyễn phủ Thượng thư, đến mượn binh, ta đã khước từ."

Thuý Anh nghe vậy, gật đầu, nét mặt không biểu cảm gì rõ rệt, chỉ khẽ mỉm cười, tay vân vê nếp áo:

"Phụ thân dạo này thường tiếp nhiều khách lạ, con sợ người thêm mệt mỏi.

Hay là... để con tổ chức một buổi trà nhỏ, mời vài tiểu thư trong kinh thành đến cùng thưởng trà, nói chuyện khuây khoả Vũ gia, Hoàng gia, Nguyễn gia đều có cô nương đồng niên với con cả.

Chỉ là tiệc nhẹ, cũng chẳng mang ý gì đâu ạ."

Đỗ Minh Trí nhìn con gái, ánh mắt sâu mà hiền:

"Lại muốn tụ tập nữa à? Con gái trong phủ Đỗ gia, đừng để người khác nói là chỉ biết hoa với trà."

Thuý Anh cười dịu dàng, đôi mắt long lanh như nước thu:

"Phụ thân nói phải, nhưng đôi khi hoa với trà lại là thứ khiến lòng người yên hơn binh đao đó ạ.

Con chỉ mong phủ ta thêm chút thanh nhã, cũng tiện kết giao với các tiểu thư đồng lứa thôi."

Đỗ Minh Trí khẽ gật đầu, giọng bớt nghiêm:

"Được rồi, tùy con. Nhưng đừng quá phô trương. Chỉ nên giữ lễ và nề nếp nhà ta."

Thuý Anh cúi mình đáp lễ:

"Con hiểu ạ. Con xin cáo lui."

Nói rồi, nàng rời khỏi sảnh, tà váy lụa nhẹ quét qua bậc đá.

Ngoài trời, nắng cuối ngày rải vàng trên mái ngói đỏ, gió thổi qua hàng trúc kêu xào xạc.

Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến tách trà, chén bánh, tiếng cười nói giữa những cô nương đồng niên.

Một buổi tiệc nhỏ, tưởng chừng chẳng có gì hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com