Vũ gia
Vũ gia
Một nô tỳ vội vã chạy qua hành lang đá cẩm, khom người bẩm báo nơi vườn Trầm Hoa:
"Tiểu thư, Vũ gia nhị tiểu thư Vũ Bảo Quyên đã tới."
Nghe vậy, Thanh Trúc khẽ nâng mí mắt, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Nàng khẽ phất tay, đuổi khéo:
"Bày điểm tâm nhẹ đãi khách. Còn Hoàng My, muội lui đi, tỷ có chuyện cần bàn."
Hoàng My chu môi phản đối, song ánh nhìn của tỷ tỷ khiến nàng đành cúi đầu, lặng lẽ rời đi.
Thanh Trúc vừa hạ thân ngồi xuống ghế, hương trà sen còn vương trên ngón tay, thì Vũ Bảo Quyên đã nhẹ nhàng bước vào. Váy tím khẽ lay theo gió, nụ cười nàng như có như không, giọng nói mềm mà mũi nhọn:
"Muội tới a! Gần đây Vũ gia hảo lắm, nhờ được bệ hạ tin dùng nên người nhà đều đi xử lý vụ 'ấy' rồi. Tội nghiệp cho Trần Đức điện hạ, phen này danh dự chẳng còn mấy. À, tỷ cần ta giúp gì chăng?"
Thanh Trúc khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn bình thản mà sâu, giọng nàng nhỏ nhưng rắn như lưỡi dao mảnh:
"Muội làm cho vụ việc ấy lan rộng hơn đi. Càng tai tiếng càng tốt."
Bảo Quyên nheo mắt như thể đoán trước, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nụ cười cong như vẽ:
"Hảo a, việc này dễ như trở bàn tay. Muội chỉ mong tỷ cũng nên đột kích nhiều hơn..."
Chưa dứt lời, Thanh Trúc liền hiểu ngầm ý, nhấc tách trà lên, hương hơi nóng phủ quanh mặt, giọng nàng xen chút trầm ngâm:
"Hoàng đế muốn nạp thiếp."
Bảo Quyên khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh quen thuộc:
"Nghe rằng tỷ có một biểu muội dung nhan khuynh quốc, Lâm Gia Hân, phải chăng? Nếu vụ này thành công, để Lâm Gia Lĩnh, biểu đệ của tỷ, lên làm gia chủ cũng đâu muộn."
Lúc này, Thanh Trúc bỗng chau mày, ngón tay miết nhẹ vành tách, ánh nhìn xa xăm:
"Lâm Gia Lĩnh cùng Gia Hân đều người trung trực, chẳng vì quyền thế mà uốn mình. Lâm gia lại đang sa sút, dù ta có muốn cũng khó lòng nâng đỡ."
Bảo Quyên nghiêng người, ánh cười khẽ nhưng ranh mãnh:
"Tỷ à, thử một lần 'cược ăn cả, ngã về không' xem sao. Muội sẽ nhờ ca ca khuyên bệ hạ. Nếu được sủng, khó khăn nào chẳng hóa thuận đường?"
Thanh Trúc nhìn muội, khóe môi nở nụ cười nhạt, tán thưởng. Nàng đặt chén trà xuống, giọng nhẹ mà chấm dứt:
"Muội à, cũng đã hơn một canh giờ. Hãy về đi. Giải quyết xong vụ Trần Đức điện hạ, rồi mới hãy tính đến chuyện lấy lòng Lâm Gia Hân. Đừng làm càn."
Bảo Quyên đứng dậy, khẽ vén váy hành lễ, ánh mắt vẫn lấp lánh tia toan tính:
"Muội khắc ghi trong lòng a."
Gió lùa qua hành lang, hương trầm nhè nhẹ, chỉ còn lại Thanh Trúc ngồi trầm ngâm nơi ghế ngọc, tách trà nguội dần trong tay mà ý cười trên môi nàng, lại càng khó đoán hơn bao giờ hết.
Vũ Bảo Quyên trở về An Dương tử phủ. An Dương Tử phủ nằm chếch về hướng tây hoàng thành, tách biệt với ồn ào chợ phố. Cổng phủ uy nghi, mái ngói thanh lưu, tường bao sơn đỏ, khảm rồng uốn lượn. Trước cổng treo đôi đèn lồng gấm, sắc phai theo năm tháng nhưng vẫn toát vẻ nghiêm cẩn, tựa như chủ nhân từng là bậc danh sĩ trọng đức, không ham phú quý mà lưu lại bóng thanh tao.
Bước qua cổng là khoảng sân lát đá xanh phẳng mịn, rêu chỉ kịp bám nơi kẽ, chứng tỏ phủ tuy vắng người nhưng vẫn được quét dọn tỉ mỉ. Gió từ xa đưa hương mẫu đơn loài hoa chủ vườn yêu chuộng nhất. Cả vườn là biển hoa đang độ nở rộ, cánh dày như gấm, hương đậm mà không gắt. Hồng, trắng, tím, phấn sắc nào cũng hài hòa, như dệt nên một bức họa thanh minh.
Giữa vườn, có hồ Bạch Tâm, nước trong đến nỗi nhìn rõ cả rễ sen cũ. Một cây cầu bán nguyệt bằng gỗ lim vắt ngang, lan can khảm ngọc đã mờ ánh sáng, song vẫn vững chãi. Trên mặt hồ, vài cánh hoa mẫu đơn theo gió rơi xuống, khẽ xoay vòng rồi lặng lẽ chìm vào làn nước, không gợn một tiếng động. Giữa cảnh thanh nhàn ấy, một con quạ đen đậu trên cành mẫu đơn già. Bộ lông nó mượt như mực, mắt ánh đỏ như ngọc hồng lưu, vừa dữ vừa tĩnh. Khi gió thổi, đôi cánh khẽ rung, phát ra âm thanh nhỏ như dao khẽ rạch qua không khí. Quạ không kêu, chỉ nghiêng đầu nhìn xuống hồ, tựa như canh giữ một bí mật đã bị chôn vùi cùng phủ cũ.
Từ xa, gian chính điện hiện ra, mái cong như cánh hạc, bình phong khắc chữ "Tĩnh" nét bút nghiêm cẩn mà thanh nhã. Hai bên treo đôi câu đối bằng mực son đã nhạt, nhưng từng chữ vẫn giữ thần khí cũ:
"Tâm tĩnh tự an, vạn sự vô ưu."
"Đạo tồn ư giản, nhân hòa tắc thịnh."
Toàn phủ chẳng một bóng người, chỉ có tiếng gió lùa qua hiên, lá cây xào xạc, tiếng chuông gió bạc khẽ ngân nơi góc vườn. Cảnh vật tựa còn đọng hơi thở chủ nhân thuở trước thanh khiết, đoan nghiêm, mà tịch mịch đến nao lòng.
Trong chốc, bóng áo choàng xanh thẫm đổ dài dưới ánh chiều tà con đầu lòng Vũ gia, Vũ Minh Long, từ ngoài hành lang bước vội vào, vừa lúc thấy muội muội mình khẽ loạng choạng. Hắn theo bản năng dang tay đỡ lấy, song Vũ Bảo Quyên chỉ nghiêng vai, tránh đi một cách lạnh lùng. Cú đà khiến Minh Long lảo đảo, suýt ngã xuống nền đá lạnh, tiếng gót giày vang khẽ, lạc giữa không gian trầm mặc của An Dương tử phủ.
"Ca ca, vào phủ khuyên bệ hạ nạp thiếp đi."
Giọng nàng nhẹ, nhưng từng chữ rơi ra như sương lạnh.
Minh Long đứng chết trân, gương mặt thoáng biến sắc. Ánh mắt hắn nhìn muội, vừa ngạc nhiên vừa lẫn chút khổ sở. Trong lòng gợn lên bao tầng cảm xúc trách, thương, rồi lại chua chát. Đôi môi định cất tiếng từ chối, nhưng còn chưa kịp, Vũ Bảo Quyên đã rơi lệ.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn qua má nàng, trong suốt như ngọc. Dáng vẻ yếu mềm ấy khiến Minh Long bất giác sững sờ. Từ nhỏ đến lớn, giữa hai huynh muội vốn chẳng thân tình mẹ hắn là công chúa nước Chăm Pa, người phụ hoàng từng sủng ái, nhưng lại mất sớm trong năm dân chúng nổi dậy, căm ghét huyết thống ngoại lai. Sau đó, phụ hoàng cưới nữ nhân Hồ gia, cũng chính là Vũ phu nhân bây giờ. Từ đó, khoảng cách giữa hai người con của hai dòng máu càng thêm xa cách.
Tiếng guốc khẽ vang nơi hành lang Vũ phu nhân xuất hiện, dung nhan vẫn kiều diễm nhưng ánh mắt như lưỡi dao giấu trong lụa.
"Minh Long, muội con yếu lòng. Chiều nó một chút chẳng sao."
Giọng bà nhẹ, song mệnh lệnh giấu trong từng chữ.
Minh Long khẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt trong tay áo. Ánh nhìn thoáng qua con quạ mắt đỏ đậu trên cành mẫu đơn trong vườn con vật lặng im như chứng nhân cho thứ bình yên giả tạo giữa phủ An Dương.
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ đáp một tiếng, trầm như tiếng gió:
"Tuân lệnh, mẫu thân."
Khi huynh trưởng cùng phu nhân khuất bóng, Vũ Bảo Quyên khẽ cong môi, nụ cười đắc ý thoáng qua nơi khóe miệng. Con quạ từ cành cao sà xuống, đậu nhẹ lên vai nàng. Bảo Quyên lấy trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ, khẽ nhét vào mỏ quạ, chỉ trong chớp mắt, cánh đen đã phất lên, mang theo bức thư bay về phương xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com