Chương 1 : Đến bao giờ
Năm Thìn Dậu, giờ Can Chi(**)
(**) Khoảng từ 19:00 đến 21:00
Trời không tối hẳn cũng không sáng lắm, không phải là nhờ ánh trăng chiếu rọi cho muôn cảnh, mà là nhờ màn bạo phát linh khí giữa trời. Đoạn Nguyệt kiếm lóe lên rồi lại bay với tốc độ chớp nhoáng bay vào thiếu niên tầm cỡ đôi mươi.
"Không phải chứ, lấy thân trúc để đỡ kiếm ư" Một người khác chen lời vào.
Linh lực của 2 y cuồn cuộn lên như song vỗ, sức lớn đến mức như thể khoe khoang cho cả người phàm lẫn người tu tiên đều biết sức lực của mình.
BÙMMMM.!!!
Cú nổ do sức lực quá lớn tạo thành một luồng sáng chói mắt, soi rực cả vùng núi phía Tây.
" Có gì mà lấy làm lạ chứ, là Nguyệt Vân Thái tử điện hạ, là ngài ấy hủy mệnh thần xuống bảo vệ chúng ta đấy"
Rồi liên tiếp một người, hai người, ba người,... một đám tàn tạ hấp hối, thô thiển, y phục rách nát, người đầy vết thương u dua vào nói.
"Phải đó, chính là ngài ấy" x3.
Bổng một người đầu đầy máu cố nheo mắ nhìn rõ như nhìn thấy gì đó không đúng lắm, một tiếng hét toáng lên.
"Không xong rồi, không xong rồi. Nguyệt Vân Thái tử điện hạ b-bạ..i tr-ậ..n rồi"
Trời dường như tối sầm lại, người người chạy lên nhau, giẫm đạp người sống lẫn chết. Còn thảm thương hơn cả từ hoang tàn.
" Huhu mẹ ơi, con ơi" tiếng khóc ai oán của dân chúng Dao Huỳnh Quốc cứ như chiếu ban án tử tội cho thiếu niên một than y phục trắng ở trên Khương Tiêu Đài kia.
Đoạn Nguyệt kiếm cứ vậy mà xuyên thẳng vào đang đập yếu dần của y.
"H-hộc" Thẩm Vân Khê(*) như được đà mà phun ra ngụm máu đen đục gần như mực, y vẫn nửa nằm nửa ngồi ở đó ngướng mắt lên nhìn người đang vận khí điều khiển Đoạn Nguyệt kiếm đâm y 1 nhát chí mạng.
(*) Thẩm Vân Khê là tên tự của Nguyệt Vân Thái tử điện hạ.
" Đệ thua rồi." Thiếu niên phủ người phục y cũng như tóc đen huyền, có bề ngoài cao khoảng 6 thước (***), dáng vẻ vững chắc, ánh mắt nhìn vào khó mà đoán được hắn đang vui hay buồn, chỉ cảm thấy lạnh thấu sóng lưng. Nhìn tổng thể cũng có thể nói là tạm được.
Trải qua trận chiến có thể nói là sinh tử, y nằm mệt mỏi ở dưới chân hắn, thều thào cố gắng nói.
"Đây là kết cục mà huynh muốn suốt 14 năm qua sao." Hắn vẫn mặt lạnh như tiền, nhìn y thảm thương dưới chân mình mà không nói thêm lời nào.
"A Nguyệt caca" 1 tiếng gọi từ rất lâu rồi hắn chưa từng được nghe lại, hắn lại nhớ y và hắn của 13 năm trước rồi, nếu như lúc đó.
Một thoáng hồi niệm trong kí ức hắn bổng biến mất.
"Bẩm." Một tiểu cô nương nhỏ nhắn từ hư không mà xuất hiện đằng sau hắn, nhỏ nhẹ thưa chuyện.
"Tất cả người ở Dao Huynh Quốc đều bị giết sạch rồi ạ. Thiên Đình đang đến, không biết tiếp theo thuộc hạ...."
Tiểu cô nương bổng khựng lại một nhịp khi thấy người nằm ở dưới đã tắt hơi thở, nàng ta thoáng sửng sốt rồi lại tiếp tục nói.
"Điện hạ, nên làm gì tiếp theo ạ"
Hắn vẫn im lặng mà nhìn thiếu niên kia.
Chốc lát sau anh phẩy tay nhè nhẹ, thu Đoạn Nguyệt kiếm lại rồi khe khẽ nói.
"Việc ta làm, ta sẽ nhận, ngươi hãy dẫn tất cả giải tán đi."
Tiểu cô nương muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng thấy ánh mắt như muốn giết người, nàng liền cúi đầu và xin lui.
Vùng trời tối đen như mực sau vụ nổ kia bổng sáng trở lại, tiếng kèn vang khắp nơi, như trời cao ban phúc, một đám người mang vẻ đẹp cười cợt có, nghiêm túc, dần dần xuống hỏi tội hắn.
Hắn không đứng im nữa, chầm chậm nằm cạnh Thẩm Vân Khê.
"Thẩm Vân, đến bao giờ ta mới có thể buông bỏ được mọi thứ đây. Có lẽ là Thiên Cực Thời Chung(****)".
(****) Có thể hiểu là 'Tận cùng trời đất, khoảng dừng của thời gian'
Phụt!!
Tin được không hắn đã điều khiển Đoan Nguyệt kiếm đâm chính mình.
Có lẽ hắn cũng sắp đi theo y rồi. Khi con người chết đi thì sẽ nhớ về kí ức hạnh phúc nhất của cuộc đời mình sao.
HAHA buồn cười thật thế mà khoảng khắc mà hắn nhớ và muốn quay lại nhất lúc này lại là khi ở cạnh tên nhãi kia chứ.
14 năm trước.
Thời điểm mà hắn chưa mất đi tất cả.
" đôi lời từ tác giả : đây là bộ truyện đầu tay mà mình viết, có thể là do lần đầu tiên nên sẽ xảy ra lỗi gì đó, mong mọi người nhẹ nhàng góp ý và ủng hộ mình, mình xin cảm ơn chân thành đến độc giả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com