Thiên đàng
"Em rất thích thiên đàng !"
"Vì sao?"
"Vì nơi đó, những thiên thần áo trắng sẽ cho chúng ta bánh kẹo, sẽ cứu rỗi ta, và bố mẹ em cũng ở đó"
"Ừm, vậy tôi cũng thích thiên đàng"
---------------------------------------------------------
Erthern kang - một gã đại úy của đức quốc xã. Trung thành, yêu nước, thân người cao lớn vạm vỡ với đôi mắt sắc lẻm dùng để khinh bỉ và sẵn sàng dơ súng lên tặng cho những người do thái tội nghiệp vài "viên kẹo" bất cứ lúc nào.
Marie annason- Một thiếu nữ được sinh ra và lớn lên phía Nam nước Đức, là một thiếu nữ với đôi mắt long lanh như tinh thể trên trời, sẵn sàng quyên góp một vài ổ bánh mì cho những người ăn xin. Bà ta rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến một gã người đức say đắm.
Đứa con đầu lòng của họ ra đời vào cuối năm 1923, thế chiến thứ nhất kết thúc.
Thế chiến thứ hai bắt đầu, năm 1939, số người do thái ở đây bắt đầu bị tàn sát,bị hành quyết điên cuồng
---------------------------------------------------------
ngày 11/11/1942, Đức quốc xã
Cô từng đến đây nhiều lần, là một ngọn đồi cao tầm trung, ngồi dưới gốc của một cây cổ thụ cao lớn cầm bút cầm tranh phát họa núi cao và những hàng cây xanh biếc. Tập tành mặc chiếc áo Măng-tô dài đến tận đầu gối như những người già trung niên lúc nào cũng đeo cái kính gọng dày cáu gắt. Đôi boots nâu được may vá bởi chính tay bà Marie annason mỗi khi bà rảnh rỗi hay mỗi khi seulgi ngồi trên đùi bà lúc nhỏ, say sưa kể những câu chuyện trên trường của mình, vì vậy luôn được Seulgi đặc biệt yêu thích. Bỏ tay vào túi áo, mùa đông ở đây rất lạnh, mọi thứ ở đây đều lạnh. Chẳng có gì sưởi ấm được nó.Lần này đến đây, cô chỉ chăm chú nhìn những chiếc lá vàng úa nhăn nheo, có thể rơi bất cứ lúc nào, tựa như những người mặc áo sọc caro bên dưới, sẽ chết bất cứ lúc nào
Và rồi, bóng người của những người mặc áo xanh có huy hiệu màu đỏ bên ngực trái dần đi tới, theo sau là 5-6 người có cơ thể nhem nhuốc bẩn thỉu tay bị còng lại chả khác gì những loài súc vật rẻ tiền. Rồi từng người một bị bắt quỳ rạp xuống giây tiếp theo mọi thứ đều nhuốm một màu đỏ tươi.
Bỏ ngoài tai những tiếng la hét, đôi tai này của cô chỉ nghe được những bài vịnh xướng được viết ra từ những câu chữ ngợi ca đức quốc xã khiến con người ta du dương hát theo khúc nhạc đó mãi. Cô khẽ nhắm đôi mắt lại.Đôi mắt thừa hưởng từ người cha, được khắc một cách sắc xảo tựa như lông vũ, mềm mại nhưng độc đoán, chỉ có thể ngắm nhìn những viên ngọc quý giá, những vì sao lấp lánh. Việc chỉa súng vào đầu của những con người mà đức quốc xã cho là phản quốc đối với cô thật sự quá đỗi dễ dàng. Chỉ cần bóp cò một cái liền được đánh dấu xanh trong mắt cha.
Nhưng đó là khi cô chưa gặp em.
Người yêu dấu.
Ngày 12/11/1941
Cô lần đầu gặp em tại đây, khi đó là giữa đêm cuối năm 1941.Em khép nép ôm mình dưới gốc cây này, mặc kệ những lá cây vàng rơi xuống thân thể yếu mềm, em vẫn co ro dùng 2 tay chà sát vào nhau cố tìm cho mình một hơi ấm. Song, những đợt gió mạnh vẫn chưa dừng, nó vẫn tiếp tục thổi vào người em, đến khi em kiệt sức mà gục ngã xuống thềm cỏ nhọn hoắc. Em vươn mắt lên nhìn cô, một đôi mắt xinh đẹp ngấn nước. Ôi. Cô say đắm nó.Cô đắm chìm vào màu xanh tựa như viên ngọc quý trên trời. Nhưng chúa ơi ! em ấy có huy hiệu ngôi sao bên ngực trái !
Tầm mắt dời xuống ngực trái của em, ngôi sao làm cô tạch lưỡi một cái đầy luyến tiếc.
Thôi rồi em ơi ! Em yêu dấu ơi ! Tại sao em lại là người Do thái chứ ?
"đ-đừng bắn em, xin đừng bắn em"
"Có lí do gì sao?"
"C-có, em cần lên thiên đàng, xin chị đừng bắn em"
Nghe tới đây Seulgi liền giở giọng cười cợt trong lòng. Lên thiên đàng sao? Bọn người như thế cũng được lên thiên đàng sao? Suy nghĩ một hồi lại cất khẩu súng đi.Xung quanh im phăng phắt. Dù gì cha cô cũng không ở đây. Và rồi một lần nữa, đôi mắt đục ngầu cô nhìn thấy viên ngọc lấp lánh trong mắt em ngấn nước ngước lên, thơ ngây nghĩ seulgi là người tốt liền cong khóe môi một cái tỏ lòng cảm ơn.
Nói chuyện với một người do thái là việc cô chưa bao giờ nghĩ tới. Tha mạng cho người do thái cũng là một suy nghĩ viễn vông vô cùng. Say đắm một người do thái ư ? Thật đáng thương
"Lên thiên đàng ? trên đó có gì vui à?"
"Vui lắm vui lắm" Em cười đến toét miệng
Nhìn thấy 2 bím tóc rối rắm của em được thắt 2 bên cùng đôi má hồng hồng thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt trắng trẻo làm nàng nhớ tới một thời tuổi mới chớm lớn của bản thân. Khi đó cô chẳng bao giờ phải dè vặt những người Do thái như bây giờ, chỉ cần khoác cái áo quơ lại chiếc cặp nâu cũ liền có thể vui vẻ chạy khỏi nhà gặp bạn gặp bè. Chiến tranh là thứ tàn khốc nhất, nó cướp đi bà marie annason, năm ngoái, bị bắn chết. Nghĩ tới đây hàng lông mày cô cau lại tự trách móc tại sao lại nhắc tới chuyện đau lòng này.
"Nhóc không sợ tôi sao?"
"Chị là người tốt. không sợ không sợ"
Cô đi tới gần khom người rồi ngồi phịch xuống kế bên em dựa mình vào gốc cây lớn. Mùi violet xộc thẳng vào mũi, cô hơi nhướng mày hít vào giữ lấy một ít mùi hương đó trong khoang mũi. Liếc tầm mắt qua kế bên, giờ đây mới nhận ra em là người bán hoa, hoa violet xanh, một màu xanh xinh đẹp như đôi mắt của em vậy. Loài hoa violet nhẹ nhàng tinh túy, sự mĩ lệ da diết của nó như một bản nhạc buồn, du dương trong tâm trí ta những câu từ đau thương nhưng lại khiến ta gượng cười nhảy nhót theo từng nốt nhạc.
"Chị thích hoa violet ạ?"
"à ừ, một chút"
Nói rồi em tỉ mỉ chọn lựa một cành hoa thật đẹp, thật tươi. Chuốc lại một vài cánh hoa hơi héo mòn, hoàn hảo ! Em xuýt xoa bông hoa trước mặt một chút rồi vươn tay đưa nó cho cô.
"Cho chị"
"Cho tôi?"
"Vâng ạ, có vẻ chị rất thích, em cũng thích hoa này lắm. Trước khi mẹ em mất, mẹ đã tặng em một cành hoa này"
Mẹ mất sao? Nhắc lại người mẹ đã mất sao có thể dễ dàng như vậy, thanh âm cũng không nghe ra sự buồn bã.
"Nhóc không buồn vì mẹ mất à?"
"không không ! Em rất vui ! Mẹ bảo rằng mẹ đã lên thiên đàng với bố, là thiên đàng đấy!" Nói tới đây em lại bật cười khúc khích như một đứa trẻ.
Sâu thẳm đâu đó trong mắt em, cô nhìn được sự đau buồn, sự thương nhớ, sự đơn côi lẽ loi khi mới tuổi đôi mươi cả bố lẫn mẹ đều qua đời. Cô hiểu cho em, cô cũng từng như vậy. Khi mẹ mất, mọi thứ xung quanh đều không quan trọ5ng nữa, bất giác thế giới đột ngột chở thành một mối đe dọa lớn đối với cô. Những tiếng xì xào cho rằng bố cô là người hại chết vợ mình, hay những tiếng cười cợt nhả từ lũ bạn khi biết bà marie annason giúp đỡ một người do thái và bị bắn chết. Từ một đứa trẻ trong sáng lại bị tô một màu tối đen.
Cầm nhánh hoa bỏ vào túi áo. Hôm nay đến đây là đủ. Đứng dậy toan rời đi nhưng nhớ ra gì đó liền quay đầu lại ngắm nhìn đôi mắt xanh của em lâu hơn một chút.
"Nhóc tên gì?"
"Em là Irene, là Irene Bae ạ"
Tôi sẽ ghi nhớ.
---------------------------------------------------
3/3/1942
Cô gặp lại em.
Dưới tán cây lớn đang dần hồi phục sau một mùa đông giá lạnh, một vài bông hoa dần dần chớm nỡ dưới gốc cây. Nhưng em thì khác, vẫn mặc chiếc áo nâu cũ kỹ rách rưới đó, đôi má vẫn ửng hồng, đôi mắt xanh vẫn sáng ngời ngợi. Em hôm nay không thắt bím nữa, hôm nay em búi tóc. Búi rất cao. Điều đó càng giúp Seulgi nhìn thấy rõ hơn vẻ đẹp mỹ miều trên từng chi tiết trên khuôn mặt em.
Như một bông hoa. Một bông hoa chớm nở vào đầu xuân khiến ai nhìn vào cũng say mê, say đắm. Một bông hoa gieo hạt giữa đêm tàn và nở rộ vào một buổi sáng tinh mơ. Thật khiến người muốn lấy về để chăm chuốc, tưới nước cho.
Em thấy cô rồi. Em cười với cô. Vẫn là nụ cười thơ ngây đó. Thật đáng yêu
"Chị hoa violet !"
Seulgi đoạn đi tới nhưng đột ngột khựng lại chút, sau đó liền chạy tới trực tiếp nắm tay em kéo đi.
Em bàng hoàng tột độ. Khuôn mặt tái mét tưởng rằng bản thân sắp bị bắt đi hành quyết liền ra sức vùng vẫy, la hét.
"im im ! im mồm ngay !"
Em bị quát một phen liền mếu máo như đứa con nít rồi bật khóc nức nở. Seulgi chẳng nói chẳng rành kéo tay cô ra sau một bụi rậm ép em ngồi xuống cúi thấp đầu. Thấy em còn sợ hãi chưa chịu nguôi khóc, cô liền hạ thấp giọng trầm ấm mà dỗ dành em.
"Nào, bé con, muốn lên thiên đàng không?"
"m-muốn hức"
"Vậy thì nín nào, nếu khóc nữa thiên đàng sẽ không nhận em đâu"
Em thật dễ dụ, nghe thế liền nín khóc, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt. Thấy Seulgi đứng dậy, tưởng cô sẽ bỏ đi liền vươn tay ra như một phản xạ nắm lấy áo măng tô dài ngoằng.
"Tôi sẽ về với em, đợi một chút, hạ thấp đầu đấy"
Nói rồi liền ung dung bỏ tay vào túi áo bước ra ngoài. Lúc này em mới len lén vén những chiếc lá nhỏ sau bụi rậm nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là bọn người áo xanh, là quân đội của Đức quốc xã đang đi tuần tra. Em nhìn theo bóng Seulgi mỉm cười toe toét như một đứa trẻ mới lớn. Em chăm chú nhìn qua bó violet còn nguyên, liền cầm lên tiếp tục chuốc đi những cánh bị héo.
"Sau bụi rậm đó sao lại có tiếng động !"
Một gã nào đó trong nhóm áo xanh đó cầm cây côn đen chỉ về phía bụi rậm, và phía sau đó chẳng ai khác là em. Gã đó liền nhanh chân bước tới liền bị chắn đường
"Này anh"
"Trúng úy !"
"Anh được ra lệnh đi bắt người hay tham quan vậy? Sao lại chú ý bụi rậm này?"
"Nhưng đây là bổn phận của tôi thưa trung úy"
"Ồ, Có phải anh muốn được thử đạn súng vào đầu là thế nào phải không?"
"kh-không thưa trung úy "
Cô hơi nhướng đôi lông mày, vài giây sau liền rút khẩu súng bên cạnh ra chỉa thẳng vào đầu gã. Gã run bần bật quỳ rạp xuống đất, miệng van xin khẩn cầu đến đáng thương. Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má phải gã một cái như thể hiện sự khó chịu và khinh bỉ tới gã, chỉ đỡn giản xem gã là một chú chó quỳ dưới chân. Gã bị dọa cho một phen sợ khiếp hồn liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhận thấy ánh mắt của Trung úy không có vẻ gì là vui lắm, những người khác cũng mau chóng di tản. Nhìn quanh chẳng còn ai, liền quay về bụi rậm.
Ngồi xuống kế bên em, nhìn em đang chăm chú mà chải chuốc những bông hoa violet đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của mình liền cố ý ho khan một tiếng.
"a chị đã về, cho chị nè"
"Lại là hoa violet?"
"Vâng, chị hoa violet"
Em cười đến híp hai mắt. Ôi chúa ơi, Seulgi lại say mê nó rồi, Seulgi không thể ngăn nổi bản thân cứ nhìn chằm chằm vào mắt em, đôi mắt của một tâm hồn trẻ thơ, trong sáng.
"Tôi thích violet, chứ không phải tên violet đâu, ngốc"
"Thế chị tên gì ạ?"
"Tên là Seulgi"
Em nghe xong liền sáng mắt ngời ngợi, từ trước giờ em chưa từng nghe cái tên nào lạ lùng mà cao quý đến vậy, em yêu cái tên đó, em quý cái tên đó, em khắc ghi cái tên đó vào tận tâm can.
--------------------------------------------------
15/5/1942
Hôm nay cô lại gặp em dưới gốc cây ấy.
Nhưng lần này cô mang tới một chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp nâu cũ kỹ này đã bị bỏ xó đâu đó ở một góc nhà từ rất lâu. Không hẳn là lâu nhưng từ lúc mẹ mất, cô đã bỏ rơi hết tất thảy những đồ đạc mà bà marie tặng cho, chỉ giữ duy nhất đôi boots này.
Cô đạp xung quanh cánh đồng cỏ xanh mênh mông, ngửa mặt cao một chút cảm nhận làn gió mùa xuân mát mẻ ùa vào mặt, từ đó cũng khiến tâm tình trở nên thoái mái mà mỉm cười một cái thật tươi. Lúc này cô mới nhìn qua gốc cây, đúng như cô đoán, em đã đứng ở đó từ rất lâu cùng với những cây hoa violet trên tay đang vươn đôi mắt to tỏ vẻ trầm trồ nhìn về phía cô. Dù khoảng cách là không gần, nhưng seulgi lại nghe rõ mồn một mỗi lần cô đạp bánh là một tiếng "ồ" thốt ra từ đôi môi đỏ mọng của em.
"Thế nào?"
"Ngầu lắm ạ !!"
Em nhìn chằm chằm chiếc xe đến trố cả mắt.
"Là chiếc xe ngầu, hay là tôi ngầu?"
"Cả 2 ạ !"
Cô cười phì nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em. Hôm nay em không còn búi tóc nữa, hôm nay em cột tóc đuôi ngựa. Không cao lắm. Vừa phải để cô nhìn ngắm sống mũi thẳng tắp và lớp da hơi rám nắng của em.
"Em tính nhìn nó đến khi nào?"
"e-em xin lỗi"
Tưởng seulgi không thích em bẽn lẽn trề môi một cái rồi cúi gầm mặt xuống như đứa trẻ bị ăn mất kẹo. Cô chỉ chăm chú nhìn theo từng động tác của em bất giác đưa tay ra nắm lấy tay em kéo lại gần khiến cả người nhỏ nhắn loạng choạng ngồi vào ghế sau của xe. Seulgi nhanh như chớp ngồi vào ghế còn lại
"Coi chừng ngã đấy" Rồi chân bắt đầu đạp đều rồi nhanh dần nhanh dần
Em mới đầu còn bỡ ngỡ. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột ngột cổ tay bị một vật thể ấm áp tựa mây trắng trên trời bao bọc, sau đó liền ngồi vào yên xe. Bất ngờ khi Seulgi bắt đầu đạp nhanh, em hơi ngã người về sau, nhanh chóng liền ôm chầm lấy eo cô như chú cún nhỏ. Và rồi từ từ, cảm giác những cơn gió mát thổi vào mặt khiến em không còn sợ nữa, em cười toét miệng như một đứa trẻ lần đầu được mẹ nó hôn má.
"Vui quá ! Mát quá !"
Cô ở trước cũng cười theo. Người trước đạp xe, người sau liên tục khen ngợi cảnh đẹp xung quanh, vẽ lên một bức tranh lãng mạn đến vô giá.
Đạp đến cạnh một bờ hồ nước nhỏ xung quanh bao bọc bởi những cây lá um xùm, một khu vườn nhỏ nơi tụ tập của vô số loài hoa xinh đẹp tô cho hồ nước xanh biếc đơn sắc một màu dịu dàng mang âm hưởng của sự cổ điển và quý tộc khiến ai nấy đều si mê. Em không là ngoại lệ. Sự kiều diễm nơi này khiến em phải trầm trồ, liền cảm thán "Thật đẹp"
"Đẹp không?"
"Đẹp lắm ạ ! Tựa thiên đàng ! Thiên đàng của chị và em"
Nói rồi em tiếp tục nhìn ngắm vẻ đẹp ở đây không rời mắt. Còn cô cũng ngắm, ngắm vẻ đẹp của em. Một vẻ đẹp ngây thơ, tinh khiết. Một vẻ đẹp hiếm có của những thiếu nữ đôi mươi, ở độ tuổi này những đứa trẻ của đức quốc xã sẽ được tập cầm súng cầm đao. Sẽ chẳng có đứa trẻ nào cầm hoa cầm lá. Như em. Một đứa trẻ Do thái biết mình sẽ mất chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn lạc quan hồn nhiên tựa chú chim bị nhốt vào lòng, dẫu biết bản thân sẽ chẳng được tự do, nhưng ngày ngày vẫn hót lên những bản nhạc vô danh làm êm dịu cả một đêm trăng sao.
Em cầm vài nhánh hoa xanh tím tới ngồi xuống thềm cỏ kế bên cô
"Chị thấy hoa violet có đẹp không ạ?"
"Đẹp"
"Chị nghĩ thiên đàng có lung linh không ạ?"
"Có"
Nghe được câu trả lời vừa ý, em bụm miệng cười khúc khích
"Thích thiên đàng lắm sao?"
"Em rất thích thiên đàng !"
"Vì sao?"
"Vì nơi đó, những thiên thần áo trắng sẽ cho chúng ta bánh kẹo, sẽ cứu rỗi ta, và bố mẹ em cũng ở đó"
"ừm, vậy tôi cũng thích thiên đàng"
Em tiếp tục chăm chú nhìn cách những bông hoa xanh tím thích mắt trên tay, lâu lâu lại mỉm cười một cái. Mặc kệ những đợt gió lăn tăn thổi làm mái tóc đuôi ngựa bóng bẩy của em có phần rối rắm. Mặc kệ những tia nắng lon ton chạy nhảy đùa giỡn trên làn da em.
"Chị cũng thích thiên đàng ư ? Thế chị đi đến đó cùng em nhé ?"
Nhìn đôi mắt xanh của em dần híp lại vì cười khiến cô bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em một cái
"Tôi sẽ"
---------------------------------------------------
21/7/1942
Hôm nay cô không thấy em ở gốc cây nữa.
Trên chiếc xe đạp cũ, cô đạp thật nhanh, tim cô lúc đó cũng đập rất nhanh. Cô chẳng thể suy nghĩ gì khác. Trong tâm trí cô giờ đây chỉ có đôi mắt xanh của em, cô không muốn nó nhắm nghiền mãi mãi. Cô ra sức đạp, tìm em đến chân tay đều mỏi nhừ. Mặc cho đường dốc cao thế nào, mặc cho đá sỏi chắn đường, nhưng chẳng thể ngăn cô sợ hãi về việc em bị đức quốc xã bắt đi. Khoảng khắc cô dừng xe lại, những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống
Em đây rồi
Em đang nhảy. Trong khu vườn cạnh bờ hồ cô đã đưa em tới. Em say sưa trình diễn những bước nhảy nhẹ nhàng, mỹ lệ tựa như một chú thiên nga trắng. Em thả mình rơi trong không trung rồi đáp xuống như một vị thiên sứ mới tròn đôi mươi mang theo mình những nhánh hoa violet xanh thẳm trên tay. Những giai điệu em tự ngân nga khi mỗi lần nhón chân lên tạo thành một tư thế đẹp khiến những chú chim trên cây thích thú mà hót theo. Khung cảnh khiến cô si mê đến không rời mắt. Cô đắm chìm vào từng bước nhảy của em, đắm chìm vào từng giai điệu em ngân nga, đắm chìm vào nụ cười như thiên sứ, đắm chìm vào đôi mắt xanh, đắm chìm vào mái tóc thả dài mượt vươn mình trong gió của em. Cô đắm chìm vào em, Bae irene.
Em thấy cô rồi
Em thấy cô có lẽ đang rất mệt nhọc, hơi thở nặng nề, dùng ánh mắt sắc bén nhìn em. Em như một phản xạ, dừng bước nhảy lại. Thấy cô sải bước đi tới càng lúc càng nhanh, em sợ, em rất sợ, bất giác lùi về sau. Sợ hãi đến độ nhắm chặt mắt.
1 giây, 2 giây rồi 3 giây
Chẳng cảm thấy được ai bước tới nữa, em mới len lén mở đôi mắt mình ra. Rồi bỗng nhiên cả người em được kéo vào một vòng tay lớn, một vòng tay lớn ấm áp. Cô ôm em, ôm em tựa cái cách nụ cười của em ôm trọn những ngày buồn bực nhàm chán của cô. Rất ấm, rất dễ chịu. Cô siết chặt vòng tay và tham lam ngửi mùi hoa violet thơm ngào ngạt lấp đầy cả khoang mũi trên đỉnh đầu em. Đáp lại cô là sự bất ngờ rồi dần dần em quen với mùi lưu huỳnh nhẹ nhàng trên người cô, dịu dàng rúc sâu vào lòng ngực to lớn của cô.
"Tôi sợ lắm"
"Sợ gì ạ?"
"Tôi sợ mất em lắm, em ơi"
Cô nghẹn ngào thú nhận. Vòng tay trong vô thức lại siết chặt hơn nữa. Trong một khoảng khắc nào đó, cô sợ mất em đến nỗi nước mắt dần muốn tuôn trào. Từ lúc mẹ mất, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Seulgi khóc. Nếu cha cô biết cô vì một cô gái Do thái mà yếu đuối như vậy, có thể số phận của cô sẽ giống mẹ vậy, thảm khốc vô cùng. Cô ôm em rất lâu, lâu đến nỗi như muốn chôn sâu em vào lòng ngực mình. Cả thế giới bỗng chốc như dừng lại, im lặng nhìn cách họ trao nhau cái ôm thắm thiết tựa như những cặp đôi thường làm. Một lúc sau, khi cảm thấy mọi thứ đã an toàn, khi cảm thấy mùi violet đã chất chứa đủ trong khoang mũi, cô mới nhẹ nhàng thả lỏng tay. Nắm lấy bàn tay mềm mịn của em, cô ôn nhu :
"Em nhảy đẹp thật"
"Thật ạ?"
"Nhảy cùng tôi nhé?"
"Được chứ !"
Em mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên vai cô. Họ nhảy. Hai người họ bước đều những bước nhẹ tênh như bông trên nền cỏ xanh hoắc trong một khu địa đàng xinh đẹp, một khu địa đàng của riêng họ. Họ nhìn nhau say đắm như những kẻ mới yêu. Họ si mê nhau như cách những người si tình thường làm.
Mưa. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, rồi từ từ khắp nơi đều trở nên sẩm màu hơn. Nhưng họ vẫn say sưa nhảy, họ vẫn tiếp tục bước đều những bước chân tựa như một đôi thiên sứ trong một bức tranh kiều diễm được phác họa trong mơ, trong một giấc mơ đẹp. Đến khi cả 2 người đều cảm thấy đôi chân mỏi nhừ, cả người ướt sủng, họ mới dừng lại, những giọt mưa cùng dừng lại. Cô lại kéo em lên chiếc xe đạp cũ. Đạp thật nhanh đến góc cây cổ thụ nơi họ lần đầu gặp. Và rồi em hỏi:
"Chị có thích nhảy cùng em không ạ?"
"Thích lắm"
Cô nhẹ nhàng vén vài giọt nước li ti trên mặt em, nhìn vào đôi mắt xanh ánh lên sự vui vẻ đến híp lại
"Vậy chị nhảy cùng em mãi mãi nhé ?"
"Được, mãi mãi"
Rồi họ lại tiếp tục cười đùa với nhau như những đứa trẻ mới lớn. Cô quay sang ngắm nhìn em lâu một chút, em như một bông hoa ven đường. Thật sặc sỡ, thật xinh đẹp, nhưng đáng tiếc nơi em lớn lên là một thềm cỏ nhọn lạnh hoắc chứ không phải một cái bình hoa ấm cúng. Nhưng đáng tiếc em là một tuyệt tác nhưng lại quá đỗi bất hạnh.
"Chị nhìn kìa, nơi đó thật đẹp !"
Cô nhìn theo, thì ra là đồi hoa hồng. Đồi hoa hồng giống như cái tên của nó, cả một ngọn đồi rực rỡ một màu hồng. Ở giữa là một ngôi nhà gỗ, không lớn lắm nhưng đủ ấm cúng vào một mùa đông lạnh nào đó cho 4 người. Ngày nào em cũng ngắm nhìn gia đình 4 người của họ từ xa. Họ là một cặp vợ chồng người đức có một trái tim ấm áp, họ không giống những người kia, họ biệt lập. Em rất ngưỡng mộ cặp vợ chồng trung niên kia, mỗi ngày của gia đình đó thật yên bình làm sao, họ cùng uống trà, cùng cười đùa cùng, ngắm nhìn những cây hoa chớm nở. Và rồi em nhìn lại bản thân, em là một cô bé vốn mới 18, em chỉ muốn được yêu thương nhiều hơn một chút. Đôi khi em tự hỏi nếu một ngày em chết đi, ai sẽ tặng hoa cho em?
Nhưng thượng đế thật không xấu xa đến vậy, ông sẽ luôn ban tặng một điều gì đó tốt đẹp vào những phút cuối cùng của cuộc sống. Và em gặp chị. Em gặp chị như một phép màu, em chưa bao giờ suy nghĩ sẽ được một người đức quốc xã tha mạng, nhưng chị là ngoại lệ. Em biết bản thân rồi một ngày cũng sẽ bị bắt, nhưng giờ đây đối với em nó chẳng quan trọng, điều em mong muốn cuối cùng đó chính là được cô nắm tay đi đến nơi yên bình dành riêng cho 2 người.
"Em có muốn như họ không?"
"Như họ ạ? Một đồi hoa hồng ạ?"
"Không phải là hoa hồng, mà là một loài hoa có một màu như đôi mắt của em"
" a ! Là violet ! Một đồi hoa violet !"
Cô phì cười nhìn em nhảy dựng lên khi nghe tới đây, nhưng rồi vài giây sau mặt em xụ xuống lặn lẽ bĩu môi một cái
"Nhưng làm sao em có nhiều hoa như vậy được, thật không thể nào"
Cô hơi nhướng mày sau đó liền cười lớn như những anh tràng trai trẻ mỗi khi nước đức thắng trận trở về. Cô lại ôm em vào lòng. Cái ôm lần này vẫn rất nhẹ nhàng, cô ôn nhu xoa lưng em vài cái
"Em quên rằng em còn có tôi sao?"
Vuốt mái tóc dài óng mượt của em
"Tôi sẽ trồng cho em một đồi hoa violet, một đồi hoa violet của riêng mình em"
"Thật ạ? Chị nói thật ạ? Chị hứa đấy nhé !"
"Tôi hứa"
-----------------------------------------------------------
12/11/1942
Đã rất lâu cô không được ngửi mùi hoa violet từ em.
Cô bận rộn là một trung úy và phải đối mặt với người cha trung thành yêu nước đến dơ bẩn, cô chẳng còn cách nào khác phải tập trung vào việc hành quyết những người do thái vừa di cư từ phía nam đến.
Hôm nay cô lại ra gốc cây.
Hôm nay cô vui lắm. Cảm giác như những cặp đôi yêu nhau khác, hồi hộp bối rối sau một thời gian không gặp mặt. Trên tay cô là một cái hộp đơn sắc màu xanh biếc, nhìn vào nó lại làm cô nhớ đến đôi mắt của em, mỉm cười một cái lại bước nhanh hơn. Không nhìn thấy em ở đây, cứ ngỡ em lại tự ý đi tới vườn hoa hôm trước. Nhưng em cũng không có ở đó.
Giờ đây cô mới bàng hoàng nhận ra em đã biến mất. Ôi em yêu dấu ơi em đâu rồi. Cô hoảng loạn tìm em khắp mọi nơi, niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ bị lạc đâu đó hoặc em đang đi hái hoa. Nhưng đáng tiếc, niềm hy vọng đó đã dập tắt. Chiếc hộp màu xanh bị cô nhẫn tâm làm rơi xuống đất khiến những hạt giống violet đổ ra tứ tung.
Cô thấy em rồi.
Nhưng không phải trong bộ đồ nâu cũ kỹ nữa. Không phải tóc bím nữa. Không còn nụ cười như ngày nào nữa. Thay vào đó là chiếc áo sọc caro, đầu tóc rồi xù, đôi mắt xanh ngấn nước đang co ro một góc mặc cho những tên lính dơ côn đánh vào người em. Em bị đánh đến thân thể tràn ngập những vết thương, khuôn mặt trắng hồng ngày nào giờ đây đầy rẫy vết cắt. Không chỉ có em, xung quanh có rất nhiều người như vậy, rồi từng nhóm có 5-6 người bị ép đứng lên bục, súng đã lên nòng, họ được phép cầu nguyện và rơi những giọt nước mắt cuối cùng, sau đó tất cả đều đổ gục xuống nền cỏ lạnh hoắc.Lòng cô cháy như lửa đốt, trực tiếp vào trong trại hành quyết- nơi có vô số người do thái, cũng như em đang bị tra tấn dã man- bắt chiếc loa lên hô to
"Dừng lại ! Tên nào còn đánh tôi giết chết tên đó !"
Và rồi mọi thứ im bặt. Mắt cô đục ngầu nhìn em đang bận bịu lau máu trên khóe môi, nước mắt không ngừng chảy. Việc hành quyết người do thái cô đã thấy nhiều lần, không chỉ thấy, chính tay cô từng bắn chết bao nhiều người không thể đếm xuể. Nhưng giờ giây khi nhìn sâu vào đôi mắt em, cô lại sợ hãi, cô sợ bản thân mình lúc trước. Cô bất lực ngồi thụp xuống đất như người mất hồn, việc hành quyết chưa bao giờ được hoãn lại, cũng chưa bao giờ bỏ xót một người mặc áo sọc caro nào.
"Trúng úy chúng ta phải tiếp tục thưa ngài"
"Câm mồm ! Tôi bảo dừng lại, tôi bảo không được là không được. Có phải anh chán sống không con chó ngu ngục !"
Cô như người điên nhào tới bóp lấy cổ gã lính áo xanh trước mặt. Gã ta mặt tái mét quơ tay gào cứu. Cô chẳng ngần ngại rút súng ra bắn vài nhát vào đầu gã phiền phức dưới thân. Gã đau đớn gào lên một tiếng, rồi im bặt.
"Còn ai muốn thử ăn kẹo không? Còn con chó nào ngu ngục trong đây nữa không?"
"Thôi nào Seulgi"
Cô chỉa đầu súng vào hướng phát ra tiếng nói. Là gã, Erthen kang.
"Con đang làm loạn nơi này đấy, đứa con ngoan"
Mắt cô đỏ ngầu dần hạ súng xuống. Gã cầm trên tay một điếu xì gà lớn tiến lại gần vỗ vai cô vài cái.
"Cha, hôm nay có thể dừng lại không? Xin người đấy"
Cô nhỏ giọng cầu xin, giọng lạc đi vì cố nén khóc. Nhưng tất cả những gì mà gã làm là liếc đôi mắt sắc bén lên rồi lại cười như kẻ điên, cười đến cả mặt đều đỏ lên, gã thở hắt ra rồi thẳng thừng một câu :
"Kẻ nào dừng lại kẻ đó là con chó ngu ngục ! "
Tất cả như bùng nổ, liên tục bấm cò, giờ đây những người trên bục sẽ không còn cơ hội cầu nguyện cũng chẳng còn thời gian để rơi những giọt nước mắt cuối cùng. Như một mớ chó dữ bị thả rông, những tên lính cầm súng điên cuồng bóp cò vào những người ở dưới, la hét là tất cả những gì người bên dưới có thể làm. Em thút thít trốn núp vào một góc nhìn từng người một gào hét rồi ngất lịm xuống. Em sợ lắm, em bịt 2 tai lại.
Cô hoảng loạn mặc cho súng đạn khắp nơi, cô vẫn chạy xuống nơi đang xảy ra vụ thảm sát. Cô tìm em, tất cả những gì cô làm là tìm em. Em kia rồi !
"đ-đừng bắn em ! Làm ơn em cần phải lên thiên đàng, chị ơi chị cứu em với"
"Tôi đây, là tôi đây"
Em xoay người lại, nhìn thấy cô em khóc lớn hơn như một đứa trẻ, vùi đầu vào ngực cô. Em bảo em sợ, em bảo em không nỡ, em bảo em không muốn xa cô, em bảo em chỉ mới 18, em nói rất nhanh rất nhiều, vì em sợ sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
"Được được, ngoan đừng khóc, tôi sẽ không bỏ em, chúng ta sẽ cùng nhau lên thiên đàng, em nhớ chứ ?"
"Hức ch-chúng ta sẽ cùng nhau nhảy múa"
"Đúng vậy, cùng nhau nhảy múa và trồng một đồi hoa violet xanh biếc, xanh tựa đôi mắt em được chứ ?"
Mặc cho ngoài kia có bao nhiêu tiếng la hét, đối với Seulgi, chỉ cần em vẫn trong vòng tay rộng lớn của cô, mọi thứ bất giác sẽ trở nên yên bình, bất giác trở nên vô hại. Họ ôm nhau rất lâu, họ bỏ ngoài tai tất cả những tiếng rên rĩ đáng thương ngoài kia. Khoảng khắc lúc đó đối với em thật hạnh phúc, nhỏ nhoi nhưng lại quý giá vô cùng. Trái ngược với em, cô chẳng thể làm gì ngoài gấp gáp giữ lại chút mùi hương violet trên người em vào khoang mũi, chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt lấy em không buông. Tiếng hét cuối cùng tắt lịm đi. Gã từ trên cao nhìn xuống, thấy đôi nữ nữ đang ôm nhau chướng mắt liền phất tay một cái ra lệnh cho gã lính kế bên.
Em đột nhiên bị kéo ra vòng tay, cô hoảng hốt nắm lấy tay em, từ đằng sau cô cũng không khác gì em, bị 2 gã áo xanh giữ chặt tay đè xuống đất. Em liên tục vùng vẫy loạn xạ cầu xin.
"Khoan đã ! Dừng lại ! Đừng bắn, tôi sẽ làm !" Cô gào lên đau đớn
Gã cười lớn một cái lại phất tay. Cả người cô run rẩy đứng dậy. Em quỳ bên dưới ngơ ngác nhìn cô, nhìn cách người mà em yêu thương nhất chỉa mũi súng vào em. Em thơ ngây hỏi:
"Chị ơi, có phải chị sẽ đưa em tới thiên đàng không ạ?"
Cả người cô run lên, lại một lần nhìn vào đôi mắt ấy,nó vẫn vậy, đối với cô nó vẫn sáng lấp lánh. Cô đã từng không muốn nó nhắm nghiền mãi mãi, cô đã từng muốn nó chỉ thuộc về mình, cô đã từng nghĩ đôi mắt này sẽ cùng cô thắp sáng cho một tương lai tăm tối.Nhưng rồi mọi thứ đổ vỡ.Nhìn em lâu hơn một chút rồi cô mỉm cười, nếu thiên đàng là nơi em muốn tới, vậy cô sẽ đưa em tới, tới mọi nơi mà em muốn
"Ừ, tôi đưa em đến thiên đàng, đừng khóc nữa nhé, irene dấu yêu"
Và bóp cò.
Say đắm một người do thái ư ? Thật đáng thương.
Cô vẫn đứng dưới gốc cây này.
Nơi lần đầu cô gặp thiên sứ của đời mình. Nơi lần đầu cô phá lệ tha mạng cho một người do thái. Nơi lần đầu cô được chiêm ngưỡng đôi mắt xanh làm cô xao xuyến. Nơi lần đầu cô biết rằng hoa violet đẹp thế nào. Nơi lần đầu cô cùng em đạp xe. Nơi lần đầu em nói em muốn được lên thiên đàng. Nơi lần đầu cô hứa sẽ cùng em nhảy múa mãi mãi. Nơi lần đầu cô hứa sẽ cùng em lấp đầy ngọn đồi bằng hoa violet.
Mọi thứ đều bắt đầu từ nơi này.
"Em ơi, tôi nhớ em quá"
Cô ngồi phịch xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Nếu giờ đây còn có em, có lẽ em sẽ ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng ngân nga vài khúc nhạc vô danh em tự nghĩ ra sau đó liền vui vẻ đưa cho cô cành hoa violet được dấu sau lưng. Nếu có em ở đây, em sẽ kéo tay cô đi đến khu địa đàng của 2 người họ và cùng nhau nhảy nhót. Nếu có em ở đây, em sẽ ôm cô một cái, không lâu nhưng vẫn chắc chắn được rằng em vẫn an toàn trong vòng tay cô. Nhưng đáng tiếc. Thôi thì em ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đạp xe băng qua những ngọn đồi, chúng ta sẽ cùng nhau trồng những cành hoa violet xanh biếc tựa đôi mắt của em, chúng ta sẽ cùng nhau nhảy múa cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, nhưng không phải ở đây, mà là một nơi yên bình hơn, một nơi lung linh hơn, một nơi chỉ có 2 chúng ta. Nơi mà họ gọi là thiên đàng.
Đến khi chiếc lá cuối cùng trên cây rơi xuống, cô từ tốn đứng dậy, trên tay không quên cầm theo một vài nhánh hoa violet, tay còn lại là súng, là cây súng lúc nãy cô đã nhẫn tâm chĩa về phía em.
"Chị cũng thích thiên đàng ư ? Thế chị đi đến đó cùng em nhé ?"
"Tôi sẽ"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com