[2]
TW: Nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành tâm lý và thể xác, victim blaming, bad caretaker (chăm sóc không chu đáo), ý định và các hành vi tự hoại, cưỡng chế môi trường sống, tâm thần cá nhân không ổn định, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình,...
Để mà nói cho chính xác, Russia từng ngủ ở những nơi còn khắc nghiệt và thiếu thốn hơn trên chiếc UAZ-469 này rất nhiều. Từ treo mình trên cây ở một tư thế khiến xương cậu bị uốn cong lại, đến co gập người trong những cái giường tầng nhỏ xíu ở "hộp bê tông" hay cố ôm mình tìm chút hơi ấm trong cái hang nhỏ lạnh cóng khi bên ngoài là bão tuyết gió hú. Cậu trải qua tất cả những khổ ải đó để "rèn luyện cơ thể" mà chẳng có dù chỉ là một chiếc vớ để giữ ấm...
... Thế nhưng khi đã có chăn và túi sưởi trên xe, Russia lại không thể ngủ được. Có lẽ vì cơ thể của cậu đã bị bào mòn, bị huấn luyện bởi đòn roi hà khắc đến đỗi cậu chỉ có thể ngủ một cách thoải mái trong những môi trường không an toàn mà thôi.
Russia càu nhàu trong lúc gấp gọn chăn lại, cậu đặt khối bông xù xì ấm áp xuống hộc để chân ở ghế phụ lái, mở chiếc túi da đa dụng ra tìm kiếm một thứ gì đó để giết thời gian.
Trong chiếc túi da bò của cậu có một hộp thuốc lớn chứa nhiều loại thuốc chữa bệnh thông thường với một cuộn vải gạc đen cùng kim chỉ y tế và một chai sát trùng, còn lại tám gói lương khô và năm hộp đồ ăn hâm nóng, một cái bật lửa bằng thép không gỉ, một con dao quân đội mà cậu vẫn giữ sau hơn hai mươi năm...
Russia lấy con dao ra khỏi bao da, tia sắt sáng nhỏ lóe lên trong ánh đèn mờ. Cậu ấn lưỡi dao xuống cổ tay chi chít vết sẹo cùng kích cỡ của mình để kiểm tra độ bén. Những hạt máu đỏ sáng bóng bắt đầu hình thành qua vết cắt mỏng. Russia nhếch mép cười rồi quấn gạc đen che cái bắp tay chằn chịt vết cắt như tấm thớt của mình lại.
Cậu ngó về phía sau, tên phát xít vẫn còn đang ngủ dưới sàn xe vì một lý do nào đó, thi thoảng cơ thể gầy còm của hắn giật lên như trong cơn vã thuốc và hắn rên rỉ, nhỏ giọng mà khóc trong giấc mơ của hắn. Russia nhìn cặp còng cắn chặt bắp chân được quấn dày cộm bằng gạc của mình để chắc chắn rằng nếu hắn có ý định chạy cũng không chạy được bao xa rồi mới quay đầu lại.
Cậu vắt dao găm vào thắt lưng, sau đó cẩn thận kéo khẩu súng tỉa đặt dưới chân phanh lên kiểm tra. Russia dùng tay áo lau đi báng súng dính đầy đất và máu khô, bụi bẩn được lau đi để lộ những nét trạm khắc tên của mình trên mặt gỗ nhẵn mịn.
Đó là một câu chuyện mà mọi người ở "hộp bê tông" từng đồn đại, rằng nếu một người khắc tên của mình và người thương lên báng súng thì Chúa sẽ thương xót và ban phước cho họ toàn mạng trở về. Nhưng rồi cuối cùng, khi những "lứa" mới đến tuổi tập với súng săn, khẩu súng được phát cho sẽ gắn liền với danh tính của họ từ giờ đến cuối đời lại mang một cái tên đã chẳng còn minh chứng nào cho thấy từng tồn tại bị gạch chéo trên báng súng.
Russia nhẹ cào lên những vết khắc sâu bám bụi, cảm nhận sự thô ráp của gỗ trên đầu ngón tay. Mỉa mai thay, tuy Russia đã sống sót mà thoát khỏi cái chốn khốn cùng ấy, thậm chí là thế chỗ Ussr, nhưng một phần của cậu đã chết đi cùng với cái tên mà cậu khắc lên trên súng như một loại lời nguyền ẩn giấu mang danh phúc lành...
Ussr nhắc đi nhắc lại rằng bởi vì lũ như cậu là những CHs chỉ vừa trải qua một lần khai sinh*, không có người thân cũng chẳng có ký ức gì đẹp đẽ, thứ duy nhất định đoạt thân phận và danh tính cũng như minh chứng cho sự tồn tại của cậu chính là cái tên mà y đặt cho: Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика*.
Cái ngày mà danh xưng "Российская Советская*" chết đi cũng chính là ngày mà "Russia Federation" được khai sinh ra. Tất cả những tháng ngày khổ sở, máu và nước mắt lẫn mồ hôi với những nụ cười của tuổi trẻ chết trong một quá khứ chưa từng tồn tại. Thế thay bằng một câu chuyện dối trả nặc mùi giả tạo.
"Tuổi thơ" — thứ mà Russia chưa từng có — được thêu dệt nên bằng những lời dối lừa mà nó khiến cậu buồn nôn mỗi khi nhớ đến. Một câu chuyện hoàn hảo để kể cho mọi người, về một cậu bé sinh ra và lớn lên trong sung túc với tư cách là "trưởng nam" của Ussr; che giấu đi những vết sẹo đòn roi ăn sâu vào da thịt bằng gấm góc lụa là, một ảo ảnh cho thấy cậu được ăn sung mặc sướng che đậy hiện thực tàn khốc của những ngày huấn luyện trong môi trường khắt nghiệt đến mức trải nghiệm cận tử diễn ra hằng ngày và bữa ăn xa hoa nhất là một củ khoai luộc chưa mọc mầm kèm nửa cốc nước sạch.
Russia không buồn khi mất đi cái tên "Российская Советская" đó, bởi vì suy cho cùng nó cũng chỉ là mã hiệu để phân biệt những đứa trẻ trong "hộp bê tông" mà thôi. Cậu giận vì gắn với cái tên đó là những khó nhọc cực khổ của mình suốt ngần ấy năm chịu đựng, và rồi đùng một cái, mọi kỷ niệm và ký ức bị xóa sạch như chưa từng tồn tại. Như rằng cậu chưa từng trải qua những khổ ải đó, như rằng tất cả chỉ là ảo tưởng mà ra. Russia thấy trống trải, bởi vì giết chóc chính là thứ mà cậu giỏi nhất trong quá trình huấn luyện, nhưng bây giờ cậu chẳng thể lấy nó làm niềm tự hào được nữa — bởi vì quá trình khổ luyện của cậu chưa bao giờ tồn tại trên danh nghĩa của cái tên "Russia Federation" này...
Tất cả thương tổn mà cậu chịu đựng, tất cả những vết sẹo cậu mang trên mình đều vô nghĩa, cậu chịu khổ chẳng vì thứ gì cả. Thứ danh tính tưởng như vô ích ấy lại chính là cái cọc duy nhất mà Russia bám víu lấy và níu giữ phần người cỏn con trong mình suốt những tháng ngày giết chóc. "Российская Советская" có một cuộc đời chân thật và sống động dù suốt đời bị nhấn chìm trong máu và nước mắt — bị xóa đi chỉ để thay thế bằng "Russia Federation" — câu chuyện phiến diện vô nghĩa và ngọt ngào như cổ tích.
Tất cả những điều bé xíu, ít ỏi mà cậu tích góp được trên danh nghĩa "Российская Советская" là những thứ duy nhất ở bên cậu trong những ngày tối đen, là châu báu duy nhất mà cậu trân quý vô cùng. Vì vậy, dù sau này có nắm được một nửa thế giới trong bàn tay "Russia Federation" thì cậu cũng chẳng thấy đủ. Bởi trái tim của cậu bị khoét mất một lỗ mà chẳng thứ keo hồ gì có thể chắp vá lại những mất mát ấy được nữa...
Russia nhìn lên chiếc đèn treo hiu hắt, cảm thấy trống rỗng mà máy móc lau chùi bụi bám trong các khe hở của khẩu súng. Một mặt cậu muốn quay về lúc cậu cùng những "đồng đội" vô lo vô nghĩ chỉ sống cho hôm nay, mặt khác cậu lại muốn tự tay mình viết nên một câu chuyện mới của bản thân nơi cậu được sống trọn vẹn dưới danh nghĩa của chính mình. Và rồi cậu gạt mọi suy nghĩ vô ích sang một bên vì ăn mày trong quá khứ sẽ chẳng giúp ích được gì trong tương cả...
... Tuy vậy, Russia sẽ không bao giờ tha thứ cho Ussr vì đã phá hủy đời mình. Tuyệt đối không bao giờ quên.
Cậu tháo ống ngắm ra lau bằng vạt áo, cũng như tháo lắp đạn để chắc chắn rằng súng luôn sẵn sàng để bắn. Sau đó cậu lên đạn rồi ngắm nghía khẩu súng đã theo mình gần một thập kỷ...
Một tiếng kêu nhỏ như tiếng rít hết hơi của loài thỏ khi đuối sức khiến Russia quay đầu lại xem tình hình. Third Reich, vẫn đang ngồi ở dưới sàn xe, ôm một góc chăn mà nhìn cậu bằng cặp mắt cố tỏ vẻ đáng yêu — khá là tởm. Hắn chậm rãi bò lại gần cậu và ấn đầu vào họng súng, mắt nhắm chặt như đã sẵn sàng...
Notes:
*ở trong truyện một CHs sẽ trải qua 2 kì khai sinh lập quốc. 1 là khi lập quốc và ấn định quốc kì lần đầu tiên - lúc này CHs đó sẽ có dạng trẻ con, diện tích quốc gia sẽ quyết định chiều cao ngoại hình của CHs bé đó. 2 là vào ngày quốc khánh - lúc này CHs đó có thể sẽ thay đổi quốc kỳ trong quá trình trưởng thành cấp tốc. Một CHs khi đã trải qua kì khai sinh thứ 2 sẽ "trưởng thành" cấp tốc ngay trong một đêm để gánh vác trách nhiệm của đất nước.
*Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (Rossiyskaya Sovetskaya Federativnaya Sotsialisticheskaya Respublika): Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga hoặc gọi tắt là Nga Xô viết là nước cộng hòa Xô viết lớn nhất và đông dân nhất trong số mười lăm nước cộng hòa của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô). Sau khi Liên Xô sụp đổ, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga đổi tên thành Liên bang Nga.
*Российская Советская (Rossiyskaya Sovetskaya): như trên, nhưng ngắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com