Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bại Lộ Diễm Cơ - Ngọc Sương Ghen Ngầm

Sau ba ngày chém giết yêu thú và cẩn trọng né tránh sự truy sát, Lâm Vân cùng Diễm Cơ cuối cùng cũng quyết định quay về điểm tập kết của đệ tử Tử Vân Tông.

Để tránh gây chú ý, Diễm Cơ đeo mặt nạ Huyết Phượng – bảo vật hệ thống ban cho, có khả năng ẩn tàng yêu khí, biến nàng như một tán tu bình thường.

Tại khu trại dã chiến của Tử Vân Tông, không khí sôi nổi hẳn lên khi Lâm Vân xuất hiện.

"Là hắn! Tên biến thái đánh bại cả Linh Nhi sư tỷ kìa!"
"Sao hắn lại đi cùng một cô gái lạ mặt... đẹp không kém Ngọc Sương sư tỷ?!"
"Cô ta là ai vậy? Tóc đen dài, khí chất như tiên nhưng ánh mắt lại như... yêu?"

Ngọc Sương và Triệu Linh Nhi cùng xuất hiện.

Ngọc Sương nhẹ nhàng bước đến, dung nhan thanh khiết, giọng nói uyển chuyển:

"Lâm Vân, đệ mất tích ba ngày, ta... rất lo lắng."

Ánh mắt nàng lướt nhanh qua Diễm Cơ, khẽ nhíu mày. Dù vẫn giữ phong thái đoan trang, nhưng trong lòng đã dâng lên một tia khó chịu khó gọi tên.

Linh Nhi thì chẳng giữ ý tứ như vậy. Cô tiến lên, nhìn chằm chằm Diễm Cơ, giọng lạnh tanh:

"Ngươi là ai? Không phải người của Tử Vân Tông, sao lại đi cùng Lâm Vân?"

[Hệ thống cảnh báo: Nữ chính tuyến A (Ngọc Sương) & B (Triệu Linh Nhi) đồng thời nghi ngờ nhân vật ẩn (Diễm Cơ). Nguy cơ bại lộ thân phận yêu tộc: 31%.]
→ Ký chủ có thể chọn đối sách:
    1.    Giới thiệu Diễm Cơ là tán tu vô danh cứu mạng mình (tăng tín nhiệm tạm thời)
    2.    Che giấu hoàn toàn, giữ khoảng cách
    3.    Thẳng thừng tuyên bố "Người của ta" (⚠️ Gây sóng hậu cung sớm)

"Chọn 1. Tạm thời thôi."

Lâm Vân mỉm cười, đứng chắn trước Diễm Cơ, giọng ôn hòa:

"Nàng là tán tu ở biên giới Cấm Lâm. Ta bị thương, được nàng cứu. Mấy hôm nay bọn ta phối hợp săn yêu thú."

Triệu Linh Nhi cười lạnh:

"Tán tu? Cô ta giấu khí tức kỹ thật... ta chưa từng thấy nữ tu nào đẹp thế lại ẩn dật trong rừng hoang!"

Diễm Cơ không nói gì, chỉ khẽ liếc Lâm Vân, rồi nhẹ nhàng đứng sau hắn, tỏ vẻ không muốn tranh cãi.

[Hảo cảm Diễm Cơ: 25 → 30 (Vì được bảo vệ công khai)]
[Hảo cảm Triệu Linh Nhi: 32 → 28 (Không hài lòng vì giấu giếm)]
[Hảo cảm Ngọc Sương: 40 → 39 (Nghi ngờ nhẹ)]

Buổi tối. Trong lều tạm của Lâm Vân.

Vừa đặt lưng xuống, chưa kịp điều tức thì... một bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Ngươi còn định tiếp tục giấu chúng ta bao lâu?"

Là Ngọc Sương. Nàng mặc áo mỏng ngủ màu trắng, tóc buông xõa, đôi mắt sáng như nước.

"Ta biết nàng không phải người bình thường. Nàng không giống tu sĩ, không giống sát thủ... mà có thứ gì đó khiến ta cảnh giác."

"Sư tỷ, ta không có ý lừa dối."

"Nhưng đệ giấu ta."

Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đè nén, như làn sóng dưới mặt hồ:

"Lâm Vân, đệ có biết... cảm giác mình đang dần bị người khác cướp mất là thế nào không?"

Lâm Vân sững người.

Nàng bước tới gần, rất gần. Mùi hương nhẹ lướt qua mũi hắn, làm lòng như rối loạn.

"Ta không biết từ khi nào... ta bắt đầu để ý đến đệ."

"Không phải vì đệ mạnh lên. Không phải vì đệ đánh bại Linh Nhi. Mà vì ánh mắt đệ khi tu luyện, khi chiến đấu... khi bảo vệ người khác."

"Nếu một ngày đệ thực sự chọn một người bên cạnh..."

"...Thì hãy cho ta biết trước."

Nói xong, nàng quay lưng, bước ra ngoài. Áo ngủ khẽ tung bay trong gió, để lại một mùi hương dịu nhẹ và một trái tim xao động.

[Hảo cảm Ngọc Sương: 39 → 46]
[Tiến độ hậu cung: 2/5 nhân vật chính thức bước vào trạng thái "Cảm xúc dao động"]

Ngay lúc ấy. Ngoài trạm gác tạm thời – một đệ tử hét lên:

"Yêu tộc xuất hiện! Có yêu khí ở phía Tây!"

[Hệ thống cảnh báo: Một nhóm yêu tu đã phát hiện tung tích Diễm Cơ – đang tiến về phía này!]
Thời gian đến nơi: 1 canh giờ
→ Gợi ý: Ẩn thân, chiến đấu hoặc thương lượng với Diễm Cơ để rút lui sớm

Lâm Vân siết chặt nắm tay:

"Không kịp nghỉ nữa rồi."

"Nếu các nàng biết Diễm Cơ thực sự là yêu, họ sẽ làm gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com