Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thu Lợi

Quả nhiên, lúc Vương gia kỵ binh vừa hoàn thành bủa vây liền nghe lệnh

"Mã Thí... Lập tức tiến vào cho ta" giọng quát này rất lạnh nhạt tựa như đã thành quen việc chết người này là bình thường.

Một đám Mã Thí trọn vẹn 10 người ai nấy sắc mặt xanh lét, có nhiều người còn hai chân run như cầy sấy mà đi vào.

Bọn chúng không dám cãi lệnh, việc kháng lệnh sẽ tương đương với việc bị giết ngay tại chỗ.

So với bị yêu thú cắn ăn thì chết trong tay chính Vương gia quân còn thảm hơn, là hình phạt chảy máu tới chết vô cùng đáng sợ

Vương Hận cũng trong đám người này, tuy nhiên hắn từ trước khi trùng sinh đã có ý thức chuẩn bị rất tốt, cũng không biết sợ, bây giờ lại càng không biết sợ

Vòng vây này rất lớn, chỉ cần thâm nhập vào sâu bên trong người bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy bọn họ"

"Tiểu...tiểu Hận Hận, ngươi chờ chờ ta..." một nhóm 3 người thanh niên gọi với tới.

Vương Hận ánh mắt lóe lên tia sáng
"Đi...mau theo ta" hắn vẫy tay cùng cả 10 người

Sau đó đám người này đi vào sâu liền từ từ hướng về phía hắn mà đi tới.

Vương Hận linh giác rất tốt, hắn cảm nhận được yêu khí quen thuộc và mùi vị nguy hiểm trong không khí, do đó cố ý tách ra đi về một phía để tránh né

Trên đường đi, hắn bắt đầu sử dụng cách cũ đem 3 người này thu vào Vong Ưu Đảo.

Trên đường hắn từ từ lần lượt thu vào từng người từng người một.

Trọn 30 phút sau đó

Trong Vong Ưu Đảo, một đám 10 tên Mã Thí đã có mặt đủ, có trẻ tuổi thanh niên, cũng có đại thúc, còn có một lão đầu già 60 tuổi.

Ai nấy đều đã có Bảng Hệ thống

- Ngũ Cầm Hí lv1 (-200/100)
- Phi Tiêu Thuật lv1 (-200/100)
- Thổ Nạp Thuật lv1(-200/100)

"Hoàn mỹ..." tiến vào chỗ chết, chỉ cần một chút hi vọng liền có thể sai khiến được bọn họ, nhóm người này cũng chính là vì như vậy nên mới thuận lợi bị hắn thu thập.

Chủ thể: Vương Hận
Thể lực: 320/10
Thân pháp: 200/10
Nội công: 23
Công pháp: không
Võ kỹ:
Ngũ Cầm Chân Ý lv12 (36/500)
Bách Biến Tiêu lv12 (70/500)
Thổ Nạp Chân Lý lv11 ( 543/700)
Vong Ưu Đảo: 700m2
Sinh mệnh: 70

Không biết võ sư khác sẽ có được thể lực và nhanh nhẹn cỡ nào, nhưng Vương Hận có cảm giác hắn tuyệt đối thực lực tốt hơn một cấp 2 võ sĩ khác một chút.

Tiến vào rừng sâu, hơi thở âm u tràn vào mặt, Vương Hận có cảm giác mình như sinh ra một loại khát vọng nào đó, hắn không nhịn được đi thẳng theo cảm giác mà tới.

"Ách...sao lại như vậy, cảm giác này..."

Mùi vị nguy hiểm càng ngày càng nặng, Vương Hận bắt đầu có chút sợ hãi khó có thể bù đắp.

Lại đi tới phía trước chính là cái hốc đá, hắn tin tưởng chỗ này nhất định là hang ổ của yêu thú.

Nhưng cảm giác trong lòng thúc đẩy hắn mãnh liệt.

"Mặc kệ...đi vào..."

"Gâu...gừ..." âm thanh chó con kêu nhỏ bé lọt vào trong tai hắn

"Không đúng, mùi rất nặng nhưng không có yêu khí..."

Vương Hận linh giác mở rộng, tập trung tinh thần đi thẳng vào trong.

Thổ Nạp Thuật phát huy khả năng tiềm nhập vào lúc này vô cùng tốt, cơ hồ chỉ cần hắn nín thở bế khí liền không chút động tĩnh, hệt như một gốc cây khô.

"Oh..." bỗng nhiên hắn nới lỏng thần kinh, khi thấy đồ vật bên trong

"Tiểu cẩu...thì ra là thế" Đây là một cái ổ chó không sai nhưng toàn là chó con, một bầy có tới 5 con

Mỗi con đều béo mập linh động, trên thân mỏng manh hơi thở yêu khí rõ ràng đó chính là con của yêu lang kia.

"Lần trước ngươi cắn chết ta...lần này ta bắt trộm con ngươi, xem như hòa"

Hắn đi tới liền ôm hết đàn chó bỏ vào Vong Ưu Đảo.

"Uhm...còn đây là..."

Đàn chó bị ôm đi mới lộ ra bên trong là một gốc cây không nhỏ, không hề thấy được phần ngọn, chỉ thấy củ thân to bằng bắp đùi bên dưới, một loại năng lượng thanh tân từ trên nó phả ra khiến hắn không nhịn được hít thêm mấy ngụm.

"Nhất định là đồ tốt" thế là hắn tiện thể tha luôn vào Vong Ưu Đảo trồng ngay giữa đảo.

Cũng không kịp nhìn thấy biến hóa sinh ra trong đảo, hắn nhót một cái liền chạy ra ngoài.

Lại gom một đám bùn đất và lá cây rừng chà sát lên người xóa hết mùi, dụng nội lực Thổ Nạp Chân Lý luân chuyển toàn thân liền lao vù vù ra một phía thật xa.

Vùng rừng rậm này xung quanh chắc chắn đều đã bị Vương Gia Binh bủa vây kín không chỗ lọt, muốn vừa tránh yêu thú vừa tránh được Vương Gia Binh là rất khó.

Bỗng nhiên hắn dừng lại, cảm giác bình tâm tĩnh khí rồi hắn mới yên tâm bộ hành đi dạo.

"Phốc...phốc" 2 viên đá bắn ra, 2 con thỏ trắng liền bị hắn ném xỉu.

"Haha...Vương Thiếu ngươi đi săn, ta cũng săn...hahaha" có điều hắn săn là săn vật sống không phải bắn chết.

Thu 2 con thỏ vào Vong Ưu Đảo sau đó hắn còn thu mấy bụi cỏ vào trong.

Cuộc chạy chết liền chốc lát chuyển thành đi săn vui thích, hắn gần như quên luôn cả nhiệm vụ Mã Thí của mình.

Thỏ rừng, Chim trích, tuần lộc thậm chí là cả một bầy tê tê, đặc biệt là gà rừng nhiều vô số, lớn nhỏ nguyên ổ cả mẹ lẫn trứng đều bị hắn bưng đi.

Dần dần hắn ngay cả một ít cá cũng đem bắt thả vào hồ nhỏ trên đảo.

Trong Vong Ưu Đảo hắn tạo ra một hồ nước để thả cá, còn nước xung quanh đảo dường như có đặc dị gì đó không thể hiểu nổi, con cá bị hắn thả vào liền như gặp axit đặc mà bị hòa tan.

Là hòa tan chứ không phải bị đốt cháy ah, kỳ dị là con cá không hề thống khổ chút nào, chết đi hóa thành hư vô nhưng không chút nào buồn bã giãy dụa. Kỳ lạ vô cùng.

Mà đàn thú vừa đưa vào cũng không con nào dám đến gần nước này, kỳ lạ là duy nhất mình hắn dường như lại có thể đụng mà không sao

Thầm nghĩ chờ lần này trở về hắn nhất định sẽ phải nghiên cứu thật kỹ hồ nước này.

"Ngaoooooo...Húuuuuuuuuuuuuu...." bỗng nhiên một âm thanh sói tru vang vọng kéo cao lên, thể hiện một sự bi phẫn lẫn hống nộ.

"Oanh....oanh...." yêu khí ngút trời phóng lên cao
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com