Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tăng Lên

"Tiểu tử, ráng học cho giỏi ...ê..ê, ngươi đi đâu, tiểu tử khốn kiếp đừng nói là trốn một chỗ học nha...lão đầu ta chỉ là...ah, con mẹ nó..." chưa nói xong thì tên này đã lặn mất tăm

"Cũng không sao đi, chỉ nhìn một lần dù thông minh đến đâu cũng không thể học được, chờ luyện thử mấy lần không được hắn biết khó nhất định sẽ nản"

.....
Nhưng mà lão không hề biết rằng một bộ đơn giản dưỡng sinh quyền pháp thấp kém lại được hắn học đến nghiêm túc vô cùng.

Tại một bãi đất trống gần chuồng ngựa, Vương Hận bắt đầu theo nhịp hô hấp bắt đầu diễn luyện.

Không hiểu thông tin từ đâu kéo tới tựa như những hình ảnh này có sẵn trong đầu hắn vậy, cứ lôi ra liền có thể diễn luyện y khuôn mà thành, một điểm sai khác cũng không có.

Một lần lại một lần, liên tiếp như vậy không ngừng.

Vương Hận tựa như không hề biết mệt mỏi mà diễn luyện, mỗi 10 phút lại hoàn thành 1 lần bài quyền.

- Ngũ Cầm Hí độ thuần thục +1
- Ngũ Cầm Hí độ thuần thục +1

Diễn luyện..diễn luyện

Mỗi lần đều lập lại y khuôn không khiến hắn cảm thấy mình tiến bộ nhưng hắn không hề cảm thấy nản, ngược lại thấy độ thuần thục tăng lên lại làm hắn mong đợi

Rốt cuộc lần thứ 5

- Ngũ Cầm Hí
- Cảnh giới: tiểu thành
- Độ Thuần thục: 0/ 15

"Oanh.." trong não hắn tựa như nhét vào một lượng lớn thông tin, thân thể vã ra một đám lớn mồ hôi và cáu bẩn, rõ ràng thể trạng có ít ỏi tăng trưởng

Vương Hận không nhịn được vui vẻ

"Quả nhiên như ta nghĩ, cái này không khác gì trong game, đem võ học luyện skill ah"

Loại tốc độ này tuyệt đối là nhanh hơn so với người khác rất nhiều, trực tiếp bỏ qua giai đoạn nhập môn thẳng đến tiểu thành kiểu này dù là thiên tài cũng không nhất định sánh bằng

"Haha...tiếp tục luyện, ngày hôm nay ta soát max cấp ngươi luôn Ngũ Cầm Hí.. Hahaha"

Tuy nhiên hắn mọng tưởng lại khác với thực tế.

Sau nửa ngày

- Ngũ Cầm Hí tấn cấp
- cảnh giới: Đại Thành
- Độ thuần thục: 0/30

Nhưng lúc này hắn một thân mồ hôi cáu bẩn đến hôi thối không chịu nổi, cả người mệt mỏi rã rời

Nhìn lại thanh thể lực đã giảm xuống chỉ còn lại 2 điểm mặt hắn nhăn lại

"Mẫu thân...con đói bụng"

Mã phu nhân kiên nhẫn làm cơm

Vương Hận đói rã rời ngồi bệt tại đất lấy cục "kẹo" ra mút

"Chụt...chụt...uhm..kẹo ngon"

- Thể lực +1

"Ạch..thần kỳ như vậy"

Viên kẹo này là nãy giờ hắn sợ dơ đã ném vào một góc trong Vong Ưu Đảo tính dự trữ làm kẹo mút

Nào ngờ thứ đồ này để trong đó nửa ngày lại không những không giảm bớt hương vị mà ngược lại càng để ăn càng ngon và có vẻ như hiệu quả cũng càng tốt hơn một xíu.

"Chụt...chụt..."

- Thể Lực +1

Vừa ăn hắn vừa động não suy nghĩ

"Đồ vật ném vào đây có được hiệu quả như vậy nếu đem hạt giống ăn quả vào trồng thì sao, hoặc giả đem sinh vật nuôi vào...hoặc là chính bản thân hắn thì sao...ách"

"Bản thân..."

Hắn cố ý tập trung đem ý thức vào trong Vong Ưu Đảo, tâm niệm vừa động

"Tích" viên kẹo liền tiến vào trong nằm ngay ngắn giữa hồ nước.

"Bằng cách này sao..thử xem"
Sau đó hắn ý niệm lại động

"Phốc" quang cảnh thay đổi, Vương Hận ngơ ngác nhìn xung quanh, bất chợt hắn vui sướng không thể tả

"Oa..hahahaha...tốt như vậy, lão tử sau này đánh không lại người có thể bay vô đây núp, ai giết được ta ah..."

Chân đạp giữa đảo cảm giác chân thật truyền đến khiến hắn vui sướng không thể tả nổi.

"Không gian trữ vật...chỗ này rộng 500m2 ah nha...lão tử sộp..."
Không gian trữ vật là thứ mà bất kỳ kẻ mê tiểu thuyết nào đều mơ ước, Vương Hận không hiểu được thế giới này có thứ này hay không nhưng chỉ cần có được một không gian thì đảm bảo đều là giá trị vô cùng.

Bất quá, bảo vật động nhân tâm, tuyệt không thể để người biết

Thế giới này có võ công cũng có cao thủ phi thiên độn địa, kẻ mạnh là vua kẻ yếu đều không có quyền lên tiếng, hơn nữa hắn còn một mẫu thân vẫn cần bảo vệ.

Thân nam nhi nói không có chí hướng là nói bậy, hắn tự nhiên không thể nào cam tâm làm nô lệ cả đời lại càng không thể chấp nhận người thân duy nhất của mình cũng làm nô lệ cả đời.

Bất chợt hắn cảm thấy áp lực đè xuống.

"Uhm...tu luyện"
Thế là hắn bắt đầu cởi ra quần áo sau đó điên cuồng diễn luyện Ngũ Cầm Hí.

- Ngũ Cầm Hí độ thuần thục +1
- Ngũ Cầm Hí độ thuần thục +1

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng diễn luyện ở chỗ này tốc độ tựa như nhanh hơn bên ngoài không ít, hiệu quả cũng to lớn hơn

Không biết bao lâu sau đó

- Ngũ Cầm Hí tấn cấp

- Ngũ Cầm Hí
- Cảnh giới: đại viên mãn
- Độ thuần thục: 0/50

Thần kỳ là hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, dù trên thân tràn ra một lượng lớn mồ hôi cáu bẩn nhưng lực lượng và các mặt thể chất tăng lên thấy rõ.

"Luyện...luyện tiếp"

Hắn mở ra thuộc tính

Võ học: Ngũ Cầm Hí lv1
- Độ thuần thục: 0/50
- Đặc hiệu:
Xà quyền: bạo kích + 1
Hùng quyền: lực lượng +1
Lộc quyền: tốc độ +1
Hầu quyền: nhanh nhẹn +1
Hạc quyền: sắc bén +1

"Uhm...thì ra là vậy"
quyền này luyện tới đỉnh mới đem thể chất hắn chân chính tăng lên 1 điểm hơn nữa cảnh giới cũng được chuyển thành level 1.

Đồng dạng tức là sau này hắn sẽ có thể không ngừng tiếp tục luyện tập, không ngừng tấn cấp.

Một bộ quyền pháp người khác chỉ có thể luyện tới đây là dừng nhưng hắn lại có thể lấy đó là khởi đầu tiếp tục tăng lên.

Chủ thể: Vương Hận
Thể lực: 6/6(người bình thường 10)
Thân pháp: 5 ( người bình thường 10)
Nội công: không
Công pháp: không
Võ kỹ: Ngũ Cầm Hí level 1
Vong Ưu Đảo: 500m2
Sinh mệnh: không

"Quả nhiên có tăng lên"

Chỉ 2 cột "thể lực" và "thân pháp" có vẻ như đại diện cho tất cả về lực lượng và tốc độ, quyền pháp này tăng lên đưa thể chất hắn tăng trưởng cũng là đem 2 cột này cộng thêm.

Nhìn thấy hiệu quả liền có động lực, Vương Hận càng vì như thế mà điên cuồng đến độ quên mất cả bữa cơm đang chờ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com