Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình thoại đẹp nhất của chúng ta (1).

Lần này tui sẽ đổi kịch bản xíu~

Đại khái thì Thiên Đế lúc này vẫn là Thiên Đế trên vạn người, đã trải qua tình kiếp và gặp Long Vương như những chương trước.

Mình sẽ thay đổi thân phận của Long Vương. Thay vì A Nghiễm bị nhốt dưới Đông Hải thì lần này y sẽ trở thành một yêu quái tự do, dĩ nhiên cũng đã cùng Thiên Đế trải qua tình kiếp rồi.

Long Vương không còn là Long Vương nữa, y trở thành một đại yêu quái trú ẩn trên núi tuyết nghìn năm và không hề gây tai hoạ gì với bất kì ai, kể cả con người.

Trước khi trở thành một đại yêu im hơi lặng tiếng như hiện tại, y đã từng là tà thần- nỗi sợ của mọi yêu quái trên thế gian.

*Cảnh báo: Ngao Nghiễm sẽ không còn là người nóng tính như những chương trước, cũng không còn bị ảnh hưởng bởi tình cảm của Thiên Đế nữa.

____________

_CHƯƠNG 1: ĐOÁ HUYẾT TRÀ_

Dưới cơn gió tuyết lạnh cuối đông, đoá hoa trà đỏ rực bắt đầu khoe sắc.

"Ta thích hoa trà", đó là câu nói mà hắn từng nghe rất nhiều lần trong giấc mơ.

Thiên Đế Hạo Thiên vẫn không hiểu vì sao hắn lại nhìn thấy bóng hình mờ ảo đó, cũng không hiểu vì sao đoá hoa trà luôn xuất hiện trong tâm trí mình.

Thế gian có biết bao loài hoa đẹp, hải đường thơm ngát vào tháng ba, đoá cẩm tú cầu đầy màu sắc vào tháng bảy. Tại sao người trong mộng ấy lại thích một loài hoa nở vào cuối đông?

Hắn không bao giờ nhìn ngắm đoá hoa trà nào một cách nghiêm túc, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ liếc nhìn. Hình dáng của đoá hoa trà như thế nào hắn còn không rõ, ấy vậy mà đoá hoa kia lại hiện hữu vô cùng chân thật trong giấc mộng của hắn.

Vào những lúc hắn suýt nhìn được mặt người ấy, hắn lại tỉnh giấc sau khi nghe câu nói: "Ta vẫn luôn yêu ngươi mà."

Hắn chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt xanh thẳm như biển cùng nốt lệ đường màu đỏ như hoa trà.

Đó không phải một cơn ác mộng nhưng lại khiến hắn bị ám ảnh, khiến Thiên Đế phải cảm thấy khó chịu mỗi khi tỉnh giấc. Bởi cứ mỗi lần sắp nhìn được dung mạo người kia thì hắn lại mở mắt, giống như y không muốn để hắn nhìn thấy.

"Ngươi là ai? Sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của trẫm?" Tầng suất hắn mơ thấy y không nhiều, cữ mỗi năm lại thấy vài lần.

Thời gian đầu hắn cứ nghĩ là do mình làm việc quá độ, nhưng càng về sau thì giấc mơ này cứ mãi xuất hiện, hắn chỉ nhìn thấy mỗi một khung cảnh tuyết trắng xoá có đoá hoa trà cùng người mà hắn không thể thấy mặt ấy.

Giống như người kia đang muốn làm chủ tâm trí hắn, giống như không muốn hắn mơ thấy thứ gì khác ngoài mình. Nhưng y giống thiếu nữ e thẹn, muốn hắn chú ý, lại không muốn hắn biết mình là ai.

Duy nhất lần này, y đáp lại hắn: "Đã rất lâu rồi, sao bây giờ ngươi mới nói chuyện với ta?"

Thiên Đế vẫn không nhìn thấy gì ngoại trừ đám mây đã che khuất tầm mắt hắn, chỉ có đôi mắt xanh kia là rõ ràng: "Chúng ta quen biết sao?"

Yêu quái quấy rối giấc mơ của người khác không hiếm gặp, nhưng cho dù là loại mang yêu lực cường mạnh thế nào cũng không thể chống lại Đế Quân Duy Ngã Độc Tôn.

Thế nhưng yêu vật này, thế mà lại có thể tiến sâu vào tâm trí hắn một khoảng thời gian dài như vậy. Ban đầu hắn nghĩ đây chỉ là giấc mơ lặp lại nhiều lần, cho đến khi y lên tiếng đáp lại.

"Ta là tà thần, dĩ nhiên có thể xâm nhập tâm trí ngươi!" Người đó nói với giọng điệu vô cùng thích thú, thậm chí hắn còn cảm thấy y đang nghiêng đầu nhìn mình rất chăm chú "Đế Quân, ngươi đang nghĩ vậy mà!"

Y có thể đọc được suy nghĩ của hắn, chứng tỏ người này không phải loại yêu quái nói diệt là diệt. Nếu đúng như lời y nói- y là tà thần, vậy thì chuyện Thiên Đế hắn liên tục gặp y trong giấc mơ nhiều năm như vậy hẳn là một âm mưu.

Chẳng mấy yêu vật nào được gọi là tà thần, thế gian này cũng chẳng có tà thần nào có thể qua mặt hắn. Hơn nữa, chữ "thần" này cũng có thể được xem là sánh ngang với trời đất, sánh ngang với hắn.

Những tà thần mà hắn từng gặp ai cũng kính sợ hắn, chưa một ai dám khiến hắn cảm thấy hoang mang thế này: "Yêu vật, còn không mau hiện nguyên hình? Ngươi chờ trẫm đến diệt ngươi đúng không?"

Chuyện diệt yêu đã có những vị thần khác lo, chẳng bao giờ đến tay Thiên Đế. Thế nhưng Hạo Thiên không phải người dễ chịu, một khi hắn đã ra tay, chắc chắn kẻ đó không thể chịu nổi trong nửa nén nhang mà chết.

Tuy nhiên thứ mà hắn nhận được không phải giọng nói sợ hãi của người nọ, y cũng không biến mất. Y bất di bất dịch, ôn hoà nói: "Ta muốn gặp ngươi."

Từ đó về sau, hắn không mơ về giấc mơ đó nữa.

Yêu vật mà hắn gọi giống như biến mất khỏi thế gian, bốc hơi đến nơi nào chẳng biết. Thiên Đế từng lần theo yêu lực mà y để lại để tìm tung tích, đáng tiếc lại chẳng tìm được gì.

Mặc Chu là bằng hữu của hắn, cũng là tướng quân dưới trướng Thiên Đế. Y không bao giờ nhìn thấy hắn mang vẻ mặt như thế này, Hạo Thiên giống như đang mong đợi cái gì đó.

"Này, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Mặc Chu khó hiểu "Tấu chương trên bàn, ngươi nhìn trời làm gì?"

Thiên Đế không hiểu hành động của mình nghĩa là gì, hắn chỉ muốn nhìn sắc trời hôm nay.

Từ sau lần nói chuyện với người kia, hắn vẫn luôn quan sát bầu trời xanh trước mắt rồi tự nhủ "sao lại giống như vậy".

Việc cảm thấy yêu vật xinh đẹp không phải chuyện bất thường, ở Đông Hải có rất nhiều nữ yêu xinh đẹp. Nhưng Hạo Thiên không nghĩ mình sẽ bị hút hồn bởi đôi mắt tựa như bầu trời kia.

Chưa bao giờ...

"Mặc Chu!" Hắn nói "Ở Thiên Cung chúng ta có trồng hoa trà không?"

Mặc Chu không hiểu ý Thiên Đế. Trước kia hắn luôn muốn ngắm nhìn hoa hải đường vào tháng ba, những loài hoa khác dù có đẹp thế nào hắn cũng chẳng để vào mắt thì nói chi là nhắc đến.

Tại sao hôm nay lại đột nhiên nói đến hoa trà? Mặc Chu nhướng mày, hắn lại nói: "Loại hoa màu đỏ ấy."

"Không có, ở Thiên Cung ngoại trừ hoa đào thì toàn là hải đường thôi!" Mặc Chu nhìn hắn "Làm sao, ngươi bỗng nhiên thích loài hoa kia à?"

"Ta chỉ cảm thấy tò mò không biết nó như thế nào." Hắn thật sự chỉ cảm thấy tò mò, hắn muốn biết loài hoa này có gì đặc biệt mà lại xuất hiện trong những giấc mơ của hắn.

"Muốn ngắm hoa trà á? Ở Thiên Cung thì không có trồng, nhưng hiện giờ nhân gian lại đầy đấy!" Mặc Chu đáp.

Thiên Đế giống như tìm được cái gì đó, y có thể thấy ánh mắt hắn loé lên mặc dù hắn vẫn ngồi uy nghiêm trên bàn: "Ở nhân gian có loài hoa này sao?"

Mặc Chu nói: "Đang vào cuối đông đầu xuân, loài hoa trà mà ngươi nói thường xuất hiện vào mùa này."

Nghe là biết hắn muốn xuống nhân gian xem hoa rồi, giọng điệu hắn thường ngày lạnh lùng, nhưng Mặc Chu là bằng hữu thân thiết của Hạo Thiên, dĩ nhiên y hiểu hắn hơn bất cứ người nào trên Thiên Cung này.

Để có thể hoà nhập với con người ở nhân gian, cả hai phải hoá trang thành những vị khách từ nơi khác đến một ngôi làng phía trước ngọn núi cao không thấy đỉnh kia.

"Bạch Long Sơn này nghe nói có một truyền thuyết, trước kia có một con rồng đã đến đây trú ẩn, sau đó nó còn hoá hình người xuống giúp nhân loại. Hạo Thiên ngươi xem, rồng cũng là yêu, nhưng riêng con rồng này lại được người dân ở đây thờ làm thần!"

Mặc Chu ngước đến mỏi cổ vẫn không thấy đỉnh núi, bản thân y không phải người thích đi chu du, vì thế cho dù có hàng tá thời gian rảnh rỗi cũng không bay từ Thiên Cung đến ngọn núi này để xem nó cao bao nhiêu.

"Đứng ở cổng Nam Thiên Môn, nhìn ra xa nghe nói chính là ngọn Bạch Long này. Nhưng những gì chúng thần tiên thấy chỉ là một nửa ngọn núi!" Thiên Đế cũng ngước nhìn như Mặc Chu "Truyền thuyết gì đó thì ta không biết, ta chỉ nghe sư phụ nói đó là một ngọn núi đã có cách đây từ rất lâu."

Ngọn Bạch Long này đã có từ rất lâu, ngay cả sư phụ của hắn cũng chẳng biết ngọn núi này vì sao lại có, và có khi nào.

Mặc Chu bắt đầu thắc mắc: "Trên đó thật sự có một con rồng sao?"

"Rồng không phải loài vật hiếm có ở yêu tộc, nhưng tìm được một con rồng như ngươi mô tả thì thật đúng là quái lạ!" Thiên Đế nói, mang giọng điệu châm chọc mà trước giờ hắn chưa từng thể hiện với bất cứ ai.

"Ở lưng chừng núi có hoa trà mà ngươi muốn xem đó, ta dẫn đường!" Mặc Chu không quan tâm lời trêu chọc của Thiên Đế, chuyện này đối với người ngoài là chuyện không thể, nhưng đối với hai người là chuyện bình thường.

"Ngươi dẫn đường!" Hạo Thiên gật đầu đi theo sau Mặc Chu.

Hắn rất ít khi hạ giới, mà mỗi lần hạ giới chỉ có lịch kiếp, vì thế những thú vui, những cảnh sắc nhân gian hắn đã sớm quên mất rồi.

"Rồng à?" Hắn thầm nghĩ. Yêu tộc chẳng có kẻ nào mang đôi mắt xanh như vậy, không một ai.

Thiên Đế bước theo sau Mặc Chu, đến chân núi bỗng hắn nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình.

Đáng tiếc hắn lại như không nghe thấy gì, Hạo Thiên nghĩ là do hắn sắp nhìn thấy được những đoá hoa trà mà mình muốn thấy nên mới nhớ đến hình ảnh của chúng trong giấc mơ nên hắn chẳng nói gì.

Cho đến khi hắn thật sự nghe rõ từng chữ.

"Ngươi đến rồi!"

Mặc Chu một mạch đi lên lưng chừng núi mà chẳng quay đầu lại nhìn, y biết Hạo Thiên sẽ không đi lạc, lại càng tin hắn vẫn luôn theo sau mình.

"Hoa trà đây!" Mặc Chu đứng trước những đoá hoa trà đỏ rực trên nền tuyết còn chưa tan "Hạo Thiên, ngươi..." Đến khi xoay người lại, Thiên Đế mà y nghĩ vẫn luôn đi theo mình đã chẳng thấy đâu.

...

Giọng nói mà hắn nghe được vô cùng chân thật, vô cùng rõ ràng, vô cùng giống với giọng nói trong giấc mộng kia.

Hắn thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại tách Mặc Chu ra rồi đi sang một hướng khác. Hạo Thiên chưa bao giờ đến Bạch Long Sơn, dĩ nhiên cho dù đã từng thì hắn cũng chẳng nhớ.

Nhưng hắn cứ đi mãi, cho dù gặp một ngã ba hay một hang động thì hắn vẫn đi vào theo lý trí, giống như hắn đã từng đến nơi này.

Bước ra khỏi hang động tối lưng chừng núi, Thiên Đế nhìn thấy một khung cảnh màu đỏ rực như lửa. Hắn chắc chắn mình không nhìn nhầm, bởi đó chẳng phải máu lại chẳng phải bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên.

Là hoa trà trong giấc mơ của hắn.

Những đoá hoa trà như sợi dây sinh mệnh đỏ rực trên nền tuyết trắng, nhìn lên cao lại chính là bầu trời hệt như màu mắt người đó.

"Ta yêu ngươi nhiều lắm!"

Đầu hắn bỗng đau như có thứ gì đó đấm vào, đau đến mức hắn không chịu được mà phải ôm lấy rồi đanh mày. Trong đầu hắn vẫn hiện lên khung cảnh mờ ảo như trong mơ, nhưng khi ấy lại có gió tuyết rất lạnh.

"Hạo Thiên, ta yêu ngươi nhiều lắm!"

Hạo Thiên bắt đầu bực mình, đầu hắn đau, hắn nghĩ là do yêu vật kia làm xằng làm bậy, yểm chú thuật gì đó lên người hắn. Đồng thời hắn cũng nghĩ điều này là vô lý, sao có thể hạ chú thuật trong khi hắn vẫn luôn cảnh giác?

Hắn nhìn thấy khung cảnh màu trắng xoá chẳng thấy gì, hắn cảm thấy người lạnh vì gió tuyết trong khi đã sắp vào xuân rồi.

Hắn lại nhìn thấy một bóng hình trước mặt mình.

Trước kia khi mơ thấy giấc mơ này, bóng hình đó cách hắn một quãng trời rất xa, nhưng bây giờ lại vô cùng gần. Người đó chỉ đứng cách hắn một cánh tay, toàn thân là một màu trắng xoá, giống như có thể hoà vào cơn bão tuyết bất cứ lúc nào.

Duy chỉ đôi mắt xanh ấy vẫn nổi bật.

"Tại sao lại là hoa trà?" Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình, hắn mơ hồ cũng nhìn thấy người đó đang cười "Thế gian có biết bao loài hoa đẹp, sao ngươi chỉ thích mỗi hoa trà?"

Thiên Đế là người có trí nhớ siêu phàm, những chuyện đã qua trong hơn nghìn năm hắn đều ghi nhớ rất kỹ. Nhưng những câu chữ này hắn lại không nhớ mình đã từng nói, thậm chí là từng nói với ai.

"Sợi dây sinh mệnh của con người giống như sợi dây của Duyên Kết Thần, màu đỏ nổi bật như vậy chính là minh chứng cho tình yêu cũng như sự sống của họ!" Hắn có thể nghe thấy giọng nói của người kia, đáng tiếc ngoại trừ đôi mắt xanh thẳm đặc biệt, hắn chẳng thấy gì ngoài bão tuyết trắng xoá.

"Hoa trà đỏ sẽ thay lời mà ta muốn nói gửi đến ngươi!" Hạo Thiên nhìn thấy y đang cười "Ta yêu ngươi, vô cùng vô cùng mãnh liệt!"

Hạo Thiên đanh mày, tự hỏi giọng nói đó, những hình ảnh đó là từ đâu mà xuất hiện. Nó giống như những mảnh bị vỡ của một tấm gương, không thể đồng nhất, cũng không thể giúp hắn nhớ ra vì sao lại có chuyện này.

Điều này khiến hắn muốn tìm người nọ cho bằng được, hắn muốn hỏi tại sao dám xâm nhập vào tiềm thức của hắn.

Loại tà thần này, hắn không thể không giết.

"Ta vẫn luôn chờ ngươi ở đây!"

Hạo Thiên giống như được thức tỉnh, hắn nghe rõ ràng giọng nói này chính là từ thế giới thực chứ không phải trong đầu hắn. Vì thế hắn xoay đầu nhìn, xác minh giọng nói này chính là của người mà hắn muốn gặp.

Y đứng phía sau lưng hắn.

Một thân trắng xoá hoà lẫn với bão tuyết như trong giấc mơ, đôi mắt xanh nổi bật giữa làn tuyết lạnh.

Y nghiêng đầu, đôi mắt híp lại vì nụ cười: "Đã lâu không gặp, Hạo Thiên!"

Thiên Đế đứng hình, hắn không biết nói gì. Hắn có thể cảm thấy sự chân thật trong lời nói của y, giống như đã chờ hắn rất lâu, ở ngọn núi Bạch Long này.

"Ngươi là ai?" Câu hỏi mà hắn luôn hỏi y trong giấc mơ, cũng là câu hỏi duy nhất mà hắn muốn tìm hiểu hơn bất cứ thứ gì hiện tại.

"Ngươi thật sự quên ta rồi sao?" Giọng nói của y có chút buồn "Chúng ta đã từng yêu nhau rất sâu đậm kia mà."

Giọng nói đúng là có chút buồn, nhưng trên khuôn mặt người kia vẫn là nụ cười bất di bất diệt.

Chiếc ô mà người nọ cầm trên tay đã bị tuyết rơi đầy trên đỉnh, lúc này khi y lắc nhẹ nó, những bông tuyết kia bắt đầu rơi khỏi ô, vô tình hoà với mái tóc trắng của y.

Hạo Thiên hắn từng nghĩ nếu tìm được y, hắn chắc chắn sẽ giết kẻ tự xưng là tà thần này. Thế như trên thực tế khi đã gặp y rồi, chẳng hiểu sao những câu nói mà hắn nghe khi nãy lại càng một nhiều hơn, mọi thứ lại càng rõ ràng hơn.

Sau đó hắn lại cảm thán, sao thế gian lại có mỹ nhân như vậy.

"Quên cũng không sao, ta không trách ngươi." Y tiến lại gần Thiên Đế mà chẳng sợ hãi chút nào, khác xa với những tà thần mà hắn biết "Ta tên Ngao Nghiễm, ta chẳng qua chỉ là một tiểu yêu mà thôi!"

"Nói dối."

Ngao Nghiễm vẫn điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, mày y nhướng lên giống như đang muốn nghe lời giải thích cho câu nói này của hắn. Hạo Thiên bắt đầu cảm thấy khó chịu: "Ngươi từng nói ngươi là tà thần, là ngươi xâm nhập vào tâm trí trẫm."

"Ta từng nói vậy à?" Ngao Nghiễm không tỏ vẻ lo lắng hay sợ hãi, ngược lại y luôn khiến hắn cảm thấy những lời mà hắn nói ra luôn mang đến sự li kì hấp dẫn. Y thật sự đang rất hiếu kì: "Ta đã không còn là tà thần từ rất lâu, những gì mà ngươi nghe được trong giấc mơ kia, tốt nhất là nên quên đi thôi!"

"Ngươi biết trẫm là ai không?" Thiên Đế trở lại làm một Đế Quân lạnh lùng trước bao người, bởi đơn giản người trước mặt không phải người mà hắn quen biết, càng không phải bằng hữu của hắn.

"Quấy rầy trẫm lâu như vậy, ngươi có biết tội này phải xử trí thế nào chứ?" Bá khí của Thiên Đế luôn khiến những vị thần khiếp sợ, dĩ nhiên yêu quái cũng vậy. Đáng tiếc, thứ bá khí này lại không khiến Ngao Nghiễm lùi bước.

"Là do ngươi không nhớ rõ ta là ai, sao ngươi lại muốn trừng phạt ta?" Ngao Nghiễm cũng bắt đầu nghiêm túc "Hạo Thiên, ngươi từng nói người vô tình đáng tội chết, ngươi bây giờ lại chính là kẻ vô tình đó."

Đúng là hắn từng nghĩ những kẻ vô tình xứng tội chết, bởi đơn giản những kẻ vô tình không bao giờ giữ đúng lời hứa của mình.

Lời hứa?

Đầu Thiên Đế lại bắt đầu đau thêm, khung cảnh bão tuyết mà hắn thấy đã chuyển thành cảnh tượng mùa xuân ấm áp. Hắn nhìn thấy hắn đang đứng ở giữa cánh đồng hoa, đang nắm tay một người, Hạo Thiên không hiểu cảm giác mà hắn đang cảm thấy là gì.

Hình bóng người kia không còn mờ ảo như giấc mơ hay như khi nãy nữa, y hiện hữu rõ rệt ngay trước mắt hắn- Ngao Nghiễm.

Ngao Nghiễm trong đầu hắn mang dáng vẻ chẳng khác gì hắn đã nhìn thấy, y ôn uyển nhu thuận, lại vô cùng dịu dàng. Nhưng giống như hắn hiểu rất rõ y, hắn biết đằng sau vẻ dịu dàng ấy lại chẳng phải chú thỏ trắng ngây thơ.

"Thời gian của ngươi sắp hết rồi sao?" Ngao Nghiễm luyến tiếc nhìn hắn, y nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của mình và Thiên Đế, y không muốn hắn buông tay.

Bởi Ngao Nghiễm biết, một khi đã buông tay rồi, Hạo Thiên trước mặt y sẽ chẳng còn là người yêu y một cách mãnh liệt nữa. Cũng sẽ chẳng còn nhớ y là ai, y đã từng là ai.

"Thật xin lỗi, A Nghiễm, ta, đây là thiên mệnh của ta." Hắn cũng nghe thấy giọng nói luyến tiếc của mình, hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân mình cũng không muốn buông tay y.

Thiên Đế biết những cặp tình nhân khi rời xa nhau sẽ thế này, người nọ sẽ khóc thương, không muốn rời khỏi người kia. Thậm chí người nọ còn làm đủ mọi cách để người kia không đi đâu cả.

Và có lẽ tại thời khắc này hắn cũng muốn như những cặp tình nhân ấy, trở thành một vị thần bình thường, sống với y cả đời.

"Ngươi không có lỗi mà, sao lại xin lỗi?" Ánh mắt y bắt đầu rũ xuống mặc dù nụ cười vẫn luôn trên môi y: "Nếu thời gian dừng lại thì thật tốt..."

Bởi vì ta không muốn ngươi quên mất ta...

Đến cuối cùng thời gian vẫn là thứ không chờ đợi ai, ngay cả Ngao Nghiễm và Thiên Đế.

Hắn lịch kiếp quay về Thiên Cung, trải qua lần lịch kiếp cuối cùng của mình- tình kiếp. Giống như những lần trước kia, Hạo Thiên luôn không có chút kí ức gì về chuyện lịch kiếp của mình.

Ngao Nghiễm vẫn ở lại ngọn Bạch Long, y đè nén tình yêu của mình lại, trở về cuộc sống bình thường trước khi gặp hắn. Cho đến khi Thiên Đế bỗng xuất hiện tại nơi này.

"Đó là ngươi mà, ngươi quên ta mất rồi." Trong lúc hắn không để ý, Ngao Nghiễm đã nói thầm vào tai hắn, y giống như đang trách móc hắn vậy.

Nhưng Thiên Đế lại chẳng cảm thấy một chút giận dữ nào từ y, dù y vẫn luôn nói những lời đau lòng.

"Ngươi, sao ngươi lại xuất hiện trong giấc mơ của trẫm?" Thiên Đế đanh mày nhìn Ngao Nghiễm đang đùa với lửa, hắn quả thực không nhớ y là ai.

Ngao Nghiễm biết hắn đã sớm quên mất mình rồi, y chẳng qua chỉ muốn đùa một chút, nào ngờ lại khiến hắn đau đầu như vậy.

Khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở Bạch Long Sơn, y đã không tin vào mắt mình. Nhưng đó thật sự là hắn, thật sự là Hạo Thiên đã từng yêu y thật lòng.

Đó không phải là giấc mơ, đó là ký ức.

Nhưng Hạo Thiên sớm loại bỏ tạp niệm, tu vô tình đạo, trở thành Đế Quân trên vạn người. Sao có thể bị ảnh hưởng bởi những ký ức của một kiếp nạn mà hắn từng trải qua?

Chẳng lẽ là vì...

"Ngươi nên về Thiên Cung thôi." Không đợi Thiên Đế đáp lại, y biến mất khỏi tầm mắt hắn.

____________

Đợt này A Nghiễm là người theo đuổi tra Đế gùi🥺

Mà dĩ nhiên thân phận Ngao Nghiễm không đơn giản chỉ như y nói đâu~ Nếu là tà thần hay yêu quái bình thường thì làm gì dám lại gần Thiên Đế mà đứng sát rạt rồi ung dung nói chuyện dị.

Còn dám công khai tình cảm nữa ạ🙉🙉🙉

Thấy Thiên Đế trong truyện lần này có vẻ lép vế so với A Nghiễm nhờ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com