Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệp Thiên

tính danh: Diệp Thiên »

« tuổi thọ: 11/65»

« chủng tộc: Phàm nhân »

« tu vi: Không »

« công pháp: Không »

« pháp thuật: Không »

« thần thông: Không »

« pháp khí: Không »

« linh căn tư chất: Cực kém ( có thể tăng lên) »

Nhìn vào bản tư chất Diệp Thiên không khỏi thở dài. Hắn đến thế giới này lâu như vậy nhưng hệ thống vẫn chưa hoàn toàn khởi động thật là khiến cho người ta tức tiên.

Hắn tên là Diệp Thiên vốn là người ở Địa Cầu xuyên không đến Huyền Thiên đại lục này.

Kiếp trước hắn cũng chỉ là một tên xui xẻo mắc phải bệnh hiểm nghèo không có thuốc trị. Vậy nên suốt ngày chỉ có thể nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích. Về sau vì quá tuyệt vọng và không muốn sống cuộc sống thực vật mà chọn cắn lưỡi tự vẫn, tự giải thoát cho chính bản thân mình.

Thế nhưng không ngờ vận may của hắn vậy mà đúng lúc này bạo phát. Hắn không những không chết mà còn được xuyên không đi đến trên người một tiểu hài đồng vừa được sinh ra. Hơn nữa còn mang theo trong mình một cái hệ thống.

Từ khi nhận thức  được thế giới này là một thế giới tu tiên Diệp Thiên không khỏi vô cùng kinh hỉ. Lại mang theo hệ thống bên người Diệp Thiên liền quyết tâm đi đến đỉnh tiên đạo. Muốn so với kẻ khác còn sống lâu hơn.

Bất quá hơn mười một năm qua hắn mỗi ngày đều kêu gọi hệ thống mong mỏi sẽ xuất hiện một thanh âm đáp trả. Nhưng hệ thống lại chẳng mảy may hoạt động. Cuối cùng không biết tại sao nó cũng chỉ ném cho hắn một cái bản thuộc tính vô dụng mà thôi.

Bất lực Diệp Thiên cũng chỉ có thể ngừng việc kêu gọi hệ thống. Mà thành thành thật thật chuyên tâm tu luyện. Thế nhưng hắn dù có cố gắng tu hành đến thế nào thì tu vi cũng mãi dừng mà không tiến.

Sau khi tìm hiểu hắn mới hiểu rõ, bản thân hắn là ngụy linh căn. Hơn nữa còn tạp chất nhiều vô số kể. So với ngụy linh căn bình thường còn bết bát hơn.

Thở dài Diệp Thiên nhanh chóng vứt sạch những tạp niệm trong đầu. Hai mắt nhắm chặt lặng lẽ vận chuyển pháp quyết.

Diệp Thiên là đệ tử tạp dịch ở Thanh La tông. Bên trong lại có hơn ba ngàn tên tạp dịch khác.

Thanh La tông phân ra ngoại môn, nội môn và truyền thừa đệ tử. Tại tầng dưới chót nhất chính là đệ tử tạp dịch.

Đệ tử tạp dịch tên như ý nghĩa chính là hàng ngày phải làm vô số công việc để có thể ở lại tạp dịch viện tu hành.

Đây là nơi Thanh La tông khảo nghiệm tư chất từ trong hàng ngàn phế phẩm chọn ra nhưng tên đệ tử có chút tư chất.

Nếu tu vi có thể đạt đến luyện khí tầng thứ tư trước ba mươi tuổi tên tạp dịch kia liền có thể một bước lên trời tiến nhập trở thành đệ tử ngoại môn Thanh La tông.

Ngoại môn đệ tử bình thường hưởng dụng rất nhiều tư nguyên, hơn nữa hàng tháng còn phải đi làm một số công việc tạp vụ để sinh sống. Thế nhưng đối với những đệ tử tạp dịch như Diệp Thiên đây chính là nơi bọn hắn hướng đến.

Về nội môn liền chính là mỗi năm chỉ cần hoàn thành một công việc mà thôi. Hơn nữa mỗi tháng còn nhận xuống vô số tài nguyên tu luyện. Đây chính là nơi vô số đệ tử ngoại môn hướng đến.

Về phần chân truyền đệ tử cũng chỉ có mấy vị sư thúc trúc cơ kỳ trong truyền thuyết mới có thể tiến vào.

Diệp Thiên ở Thanh La tông đã hơn năm năm dù đã cố gắng rất nhiều nhưng mãi vẫn không thể đột phá luyện khí nhị tầng. Đây chính là trò cười cho cả tông môn. Bất quá hắn ở kiếp trước làm người thực vật có khó khăn gì mà chưa trải qua. Dù tu luyện gian khổ hay hệ thống không hoạt động. Thì cũng không ai có thể ngăn cản ý định tu tiên của hắn.

Vận chuyển Trường Xuân công. Tại trong đan điền của Diệp Thiên. Vô số sợi tơ màu trắng nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Dưới sự điều khiển của thần thức những sợi tơ kia liền nhanh chóng hóa thành một đạo linh lực.

Đạo linh lực kia ở trong cơ thể Diệp Thiên du động. Tựa như đã vô cùng quan thuộc nó nhanh chóng đi đến kì kinh bát mạch. Ngay sau đó dường như đã đi đến một tầng ngăn trở.

Đạo linh lực dần đi chậm lại, khuôn mặt Diệp Thiên nhanh chóng đỏ lên. Ngay sau đó liền trở nên trắng bệch. Một cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến não hải của hắn.

Diệp Thiên gầm to.

"Phá cho ta!"

Trong lúc nhất thời toàn bộ linh khí xung quanh hội tụ lại điên cuồng dung nhập vào cơ thể Diệp Thiên. Đạo linh lực kia cũng trong nháy mắt mạnh mẽ phá tan bình cảnh tiến vào bên trong.

Diệp Thiên cổ họng ngọt ngọt ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn không để tâm chút nào mà ngẩn đầu lên trời cười to.

"Năm năm Diệp Thiên ta tu tiên đã năm năm, bây giờ cuối cùng cũng đã đột phá luyện khí tầng thứ hai!"

Đối với một đệ tử bình thường đột phá luyện khí tầng thứ hai chỉ cần một đến hai năm liền có thể dễ dàng đột phá. Nhưng Diệp Thiên chính là dùng hết năm năm để đột phá một tiểu cảnh giới này. Đối với kẻ khác thì một tầng cảnh giới không tính vào đâu. Nhưng với Diệp Thiên thì đây chính là năm năm cố gắng của hắn. Nay đã thành công sao không khiến hắn kích động kia chứ.

Nhưng đúng lúc này trong đầu hắn liền vang lên một thanh âm máy móc. Thanh âm này chính là thanh âm mà hắn đã chờ đợi suốt mười một năm qua.

"Hệ thống khảo nghiệm hoàn thành. Tiến hành kích hoạt hệ thống. Hệ thống kích hoạt hoàn thành..."

Đúng lúc này một tiếng bụp vang lên. Tại trong đầu Diệp Thiên liền xuất hiện bốn chữ lớn.

"Đánh Dấu hệ thống kích hoạt!"

Diệp Thiên trong lòng kích động đến run rẩy. Đây chính là thứ hắn luôn khao khát, chính là thứ mà có đến đi ngủ hắn cũng nghĩ đến. Đây chính là bàn tay vàng của hắn là hệ thống đưa hắn đi đến đỉnh nhân sinh a.

"Đánh Dấu hệ thống xin ra mắt ký chủ. Hiện tại hệ thống sẽ giải thích cách sử dụng!"

Sau một hồi lâu lúc này Diệp Thiên mới chậm rãi thu hồi sự kích động. Trong lòng thầm nghĩ.

"Xem ra lần này ta có thể một bước lên trời rồi!"

Thì ra hệ thống này có thể tuần hoàn mỗi ngày đánh dấu một lần. Mỗi lần đều dựa vào khí vận mà ban phát xuống phần thưởng khác nhau. Hơn nữa còn không cố định chỉ có thể đánh dấu ở một nơi. Mà chỉ cần Diệp Thiên hắn còn ở Thanh La tông liền có thể ở bất cứ nơi nào đánh dấu.

Đây không phải chính là một bước lên trời thì còn là gì.

Đúng lúc này hệ thống liền lên tiếng.

"Ký chủ nhận được một lần đánh dấu cùng một gói quà tân thủ. Có hay không mở ra!"

Diệp Thiên kích động. Bắt đầu từ bây giờ Diệp Thiên hắn chính thức bước lên con đường đi đến đỉnh cao. Hít sâu một hơi Diệp Thiên trầm giọng nói.

"Mở!"

"Gói tân thủ mở ra! Ban thưởng một bình hạ phẩm tẩy tủy đan. Đánh dấu được Địa cấp công pháp Ngũ Hành kinh!"

Ngay lập tức Diệp Thiên cảm nhận được trong thức hải của mình xuất hiện thêm một loại không gian kì lạ. Ngay sau đó một cổ tin tức liền lao vào trong đầu hắn.

"Ngũ Hành kinh!"

Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm trong lòng không khỏi dân lên một tia vui quá hóa khùng.

Tu tiên giới ngoài trừ tài nguyên địa vị cùng tu vi. Thứ quan trọng nhất chính là linh căn, phàm là người có linh căn mới có thể cảm nhận được linh khí mà tu luyện. Thứ hai chính là công pháp.

Dù có tuyệt thế linh căn đi chăng nữa nhưng nếu không có công pháp tu luyện thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Công pháp trong tu tiên giới phân ra. Nhân, Hoàng, Huyền, Địa, Thiên. Bên trong lại phân ra hạ, trung, thượng, cực phẩm.

Trên Thiên cấp có tồn tại cấp cao hơn thì không ai biết. Nhưng bất cứ người tu tiên nào cũng rõ một điều. Công pháp tu luyện cấp bậc càng cao tu vi so với kẻ cùng cấp thì càng thêm mạnh.

Thế nhưng tu tiên giới người có linh căn đã ít, công pháp tu tiên càng thêm ít ỏi. Dù là nhân cấp công pháp cũng là vô cùng hi hữu. Chỉ có thể xuất hiện ở mấy đại gia tộc cùng các tông môn mà thôi. Vậy nên tán tu trong tu tiên giới cũng không có bao nhiêu là vì lí do này.

Về phần đám đệ tử tạp dịch như Diệp Thiên cũng chỉ có được một đoạn khẩu quyết thổ nạp mà thôi. Còn chưa tính là bất nhập lưu công pháp.

Dù là Thanh La tông một trong thập đại tông môn của Tề quốc bên trong cũng chỉ có Địa cấp công pháp mà thôi. Mà còn là công pháp chỉ có chưởng môn cùng các vị trưởng lão mới có thể tu luyện. Là công pháp trấn phái của Thanh La tông.

Về phần bình đan dược kia tuy không quý bằng Địa cấp công pháp. Nhưng cũng đủ khiến cho Diệp Thiên vui đến phát khóc.

Trong tu tiên giới ai lại không biết tài nguyên chính là một thứ vô cùng quan trọng trên con đường bước đến tiên đạo.

Dù có là thiên linh căn trong truyền thuyết nhưng nếu không có đan dược phụ trợ. Cùng vô số tài nguyên bồi dưỡng thì cũng vô pháp đột phá trúc cơ kỳ.

Hơn nữa đan dược luyện chế vô cùng khó khăn. Dù là khai lò cả trăm lô cũng chưa chắc thành công dù chỉ một lô đan dược. Hơn nữa linh dược linh thảo hiện nay vô cùng quý hiếm cùng trân quý. Vậy nên mỗi lần khai lô luyện đan đều tiêu tốn một lượng lớn tài sản. Dù là đệ tử ngoại môn cũng không chịu nổi.

Mà giá cả một viên đan dược bình thường cũng là mấy chục viên linh thạch. Đừng nói là đệ tử tạp vụ như bọn hắn dù là đệ tử ngoại môn cũng chưa chắc có thể mua được. Vậy nên mỗi một viên đan dược cũng là vô cùng trân quý.

Thế nhưng hiện tại chỉ một lần đánh dấu Diệp Thiên lại nhận được cả bình hơn hai mươi viên. Nếu quy ra linh thạch chỉ sợ sẽ khiến cho hắn ngất đi.

Cố gắng dẹp tất cả sang một bên. Diệp Thiên liền nhanh chóng chạyđi tắm. Hắn định dùng nước để cho bản thân thanh tĩnh lại. Sau khi ăn xong ích công đan mà bản thân đã gìn giữ hơn ba năm nay. Diệp Thiên liền khoanh chân bắt đầu tu luyện.

"Ngũ Hành Kinh quả nhiên bất phàm nếu ta có thể tu luyện đến đại thành. Chỉ sợ trong cùng cảnh giới liền chính là vô địch!"

Ngũ Hành Kinh phân ra bốn tầng cảnh giới. Ứng với Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh.

Luyện Khí cảnh liền là hấp thụ năm loại linh khí ngũ tiến vào trong cơ thể. Sau đó không ngừng tích lũy cho đến luyện khí đỉnh phong. Bất quá người bình thường tu luyện hấp thụ một loại linh khí tu vi tăng tiến cũng là vô cùng chậm chạp.  Nói chi là năm loại, nếu trước kia Diệp Thiên chỉ hấp thụ mộc linh khí thì dù cả đời cũng vô pháp bước vào luyện khí tứ tầng. Mà hiện tại đồng thời hấp thụ năm loại linh khí chỉ sợ là không thể đột phá nổi luyện khí tầng hai.

Thế nhưng hiện tại Diệp Thiên cũng không còn cách nào khác ngoài việc tu luyện nó. Lấy Trường Xuân công loại công pháp thổ nạp này chỉ sợ không biết đến bao lâu nữa hắn mới có thể đột phá được luyện khí tầng bốn.

Hơn hết lý do để cho Diệp Thiên lựa chọn tu luyện đó chính là. Tu luyện Ngũ Hành Kinh về sau tại trong cơ thể mang theo năm loại ngũ hành linh lực. Khác nào nói đồng cảnh giới pháp lực của hắn so với kẻ khác càng thêm mạnh mẽ gấp năm lần. Đây chính là nghiền ép a. Nghĩ thôi cũng đã khiến Diệp Thiên vô cùng hưng phấn.

Hai tay hắn khẽ bấm niệm pháp quyết bắt đầu vận chuyển công pháp. Đột nhiên một cổ linh khí vô cùng vô tận nhao nhao hướng vào trong cơ thể Diệp Thiên mà đến.

Diệp Thiên khẽ cảm nhận một chút liền thầm than.

"Quả là Địa cấp công pháp một lần thổ nạp vậy mà hấp thụ được nhiều linh khí như vậy. Bất quá tạp chất cũng không ít thế nhưng so với trước kia hiển nhiên là nhanh hơn rất nhiều."

Diệp Thiên nhanh chóng chìm vào tu luyện. Hiện tại hắn cũng không dám vội vàng phục dụng đan dược.

Tẩy tủy đan tuy chỉ là hạ phẩm đan dược nhưng dược lực cuồng bạo. Lấy độ thành thạo đối với công pháp của Diệp Thiên hiện nay. Không khác nào là đi tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiên