Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: gặp lại

⚠️ cốt truyện sẽ bắt đầu từ lúc Tiểu Đồng lấy được mầm của cây Khổ Tình

----------------------------------------------------------

"Hah... Tiểu Đồng ngốc nhà ta thật là, bị lừa dối như vậy mà ngươi vẫn một lồng với hắn sao?"

"Cô...cô là ai?" Thanh Đồng nhìn gương mặt giống hệt mình trước mắt không khỏi hoảng sợ.

"Ta ư? Hahaha! Ta chính là cô, phần đen tối ẩn sâu trong con người cô." Cô ta cười lớn, bàn tay vuốt ve khuôn mặt Thanh Đồng.

"Đáng lý, ta sẽ chả bao giờ xuất hiện đâu. Nhưng tại vì cô quá ngu muội, nguyện lòng hi sinh cho một thứ như chúng sinh gì đó. Nên ta mới xuất hiện mà cứu lấy cô, giúp cô có được người cô yêu." Cô ta vung tay lên, biến Thanh Đồng trở lại nguyên dạng rồi đặt cô trong lòng mình.

"Bây giờ cô hãy ngoan ngoãn ngủ sâu trong tâm trí ta, mọi việc còn lại cứ để ta."

------------------

Thanh Đồng từ từ mở mắt, không nhịn được mà cười lớn. Cô bước xuống giường tiến đến cái bàn gần đó rồi ngồi xuống, hai cô hầu thấy cô đã tỉnh thì vội chạy đến rửa mặt, lau tay cho cô.

"Hai cô mau đi gọi a Trừng đến đây, ta có việc cần nói với nó." Thanh Đồng lau mặt xong liền ra lệnh cho người hầu đang đứng bên cạnh, cô đứng dậy tiến đến nơi thay y phục.

"Vâng, thưa gia chủ." Hai cô hầu thấy cô đang thay y phục cũng không làm phiền nữa mà lui xuống đi gọi Thanh Trừng như lời Thanh Đồng sai bảo.

"Tỷ tỷ, tỷ cho gọi đệ sao?" Thanh Trừng hí hửng chạy đến nhưng khi thấy Thanh Đồng, hắn khựng lại giây lát.

"Tỷ tỷ, tóc của tỷ..." Thanh Trừng bước đến, sờ vài lọn tóc đã bạc trắng sau một đêm của thanh đồng.

Cô chỉ cười rồi giải thích qua loa cho xong chuyện, thấy vậy Thanh Trừng cũng không hỏi thêm gì.

"Tỷ tỷ, tỷ gọi đệ đến là có việc gì sao?" Thanh trừng ngồi xuống, rót chén trà rồi đưa đến cho Thanh Đồng. "Cẩn thận nóng."

"Đệ có gì dấu ta không?" Thanh Đông không thèm nhìn hắn lấy một ánh nhìn, chỉ từ tốn uống một ngụm trà rồi hỏi thôi.

"Đệ sao có gì dấu tỷ được." Thanh Trừng trìu mến nhìn Thanh Đồng nhưng trong lòng không khỏi chột dạ.

"Vậy sao?" Thanh Đồng đưa mắt nhìn Thanh Trừng, ánh mắt đó như thể đã nhìn thấu mọi thứ vậy.

"Tỷ t-"

"Vậy cái thứ đang trốn ngoài của là cái gì?" Chưa để Thanh Trường tiêu hóa nhưng gì vừa nghe thì đám khói đen thấy chuyện không ổn liền muốn chạy mất, chưa chạy được bao xa thì đã bị một màn kết giới chặn lại. Dù nó cố tìm đường khác để chạy cũng vô dụng, một tấm mạng nhện phóng tới bao trong lấy nó khiến nó không thể chạy lung tung nữa.

"Giờ đệ có thể giải thích cho ta, thứ này là gì chứ?" Thanh đồng thu tay về, kéo theo cả thứ đen ngòm kia. Nó cứ vùng vẫy như thể không biết mệt là gì, Thanh Đồng thấy vậy chỉ nhẹ nhàng khiến cái kén đang bao bọc nó càng siết chặt hơn.

"Ngươi, ah... sau có thể bắt được ta chứ?" Nó đau đớn mà hét lớn, nó càng hét, kén sẽ càng siết chặt lại. Khiến nó đau đớn không thôi.

"Ta... nó..., nó là thứ đã cứu mạng ta và cho ta sức mạng để giết chết lão già thúi kia." Thanh Trừng chỉ biết cúi đầu nhìn Thanh Đồng, không nói được gì thêm.

Thanh Đồng kẽ thở dài, cũng không trách hắn được. Nếu là ta, ta cũng sẽ như hắn mà thôi. "Được rồi, niệm tình người từng cứu đệ đệ ta. Tha cho ngươi một mạng, sau này biến xa nó ra. Cút!"

Thanh Đồng liền mở kết giới thả cái thứ kia đi, trước khi đi nó con đe dọa cô về nương nương.

"Hah... Nương nương của các ngươi, khéo còn phải gọi ta bằng chị đấy. Nói với ả ta, Bách Kị sẽ tìm cô ta sớm thôi." Thanh Đồng cười lớn,kinh thường nhìn cái thứ xấu xí kia đang tức giận mà chạy mất.

"Tỷ tỷ, Bách Kị mà tỷ nói, là ai vậy?" Thanh Trừng tò mò nhìn cô, hắn biết. Chỉ cần hắn tỏ vẻ đang thương thì cô sẽ xiêu lòng mà tha thứ cho hắn.

"Đệ sẽ biết sớm thôi." Thanh Đồng đứng dậy, bước tới cái tủ mà tiểu Đồng thường để tiền ở đấy. Lấy ra và túi tiền sau đấy quay người nhìn về phía Thanh Trừng.

"Đệ muốn đi nơi này với ta không?"

"Được, tỷ tỷ đi đâu đệ sẽ đến đó."

"Được, vậy mau đi thôi." Thanh Đồng mặc một cái áo choàng, bước đến phía cửa cùng với Thanh Trừng.

--------------------------------------

"Tỷ tỷ, sau tỷ lại muốn đến nước Sa Hồ vậy?" Thanh Từng không khỏi tò mò nhìn cô.

"Đi gặp một người và lấy đi một thứ." Thanh Đồng nói xong liền phi ngựa chạy vào thành Sa Hồ, Thanh Trừng thấy vậy cũng liền cưỡi ngựa chạy theo.

-------------

"Báo!!!! Thưa quốc vương, có hai vị nhận là người của Ly tộc đến để đưa công phẩm ạ."

"Ly tộc sao? Cho họ vào."

Thanh đồng cúi người chào vị quốc vương đang tọa vị, cô vỗ tay. Thanh Trừng liền đẩy một xe báo vật vào cung điện, anh cúi chào quốc vương rồi bước đến đướng cạnh Thanh Đồng.

"Đây là lễ vật mà tộc trưởng chúng tôi tặng cho ngài thưa vị quốc vương tài giỏi và nhân hậu." Thanh Đồng cười nhìn vị quốc vương đang vui vẻ nhìn cống phẩm mà Thanh Đồng mang đến.

"Haha... nói đúng lắm nói đúng lắm, người đâu mau mở tiệc để chào đón hai vị quý nhân này nào." Ông vẫy tay gọi người nhận cống phẩm, sau đó liền cười với Thanh Đồng và Thanh Trừng. Mời họ ở lại nghỉ ngơi vài hôm hãy về lại tộc mình, Thanh Đồng cũng không từ chối mà vui vẻ chấp nhận lời mời của ông.

---------------

"Tỷ tỷ à, sau tỷ lại đến cái nơi như này vậy? Còn đưa cống phẩm rồi còn nhận lời mời ở lại nữa chứ." Thanh Trừng ngồi cạnh Thanh Đồng, đưa tay rót một ly trà đưa về phía cô. "Cẩn thận nóng."

"Rồi đệ sẽ biết thôi." Thanh Đồng trả lời cho có rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

"Đệ mau đi nghỉ ngơi đi, tối nay sẽ có kịch vui cho đệ xem." Thanh Đồng nở nụ cười khoái chí, không khỏi mong chờ vở kịch tối nay.

Thanh Trừng thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ lặng lẻ đứng dậy tiến về phía mà tết lại tóc cho cô. Cả hai người đang trò chuyện thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Thanh Trừng Thấy vậy khẻ cau mày bước về phía cửa, mở cửa ra.

"Có chuyện gì không?"

"Quốc vương cho gọi hai người đến dự buổi yến tiệc ạ"

"Biết rồi, đợi chút."

Thanh Trừng nói xong liền đóng sầm của lại, hắn quay người bước về phía Thanh Đồng. "Quốc vương bảo chúng ta đi dự yến tiệc gì gì đó"

"Um, đi thôi." Thanh Động đứng dậy, đưa mắt về phía Thanh Trừng. Hắn liền hiểu ý mà lấy một chiếc khăn che mặt đeo lên cho cô, hắn có vẻ rất hưởng thụ cảm giác cô phụ thuộc vào mình.

"Xong rồi" Thanh trừng nắm lấy tay Thanh Đồng, cả hai cùng bước đi đến buổi yến tiệc.

----------------------

"Haha... nào nào mở tiệc thôi" quốc vương vừa uống rượu vừa cười lớn chỉ tay về phía đám vũ công đang đứng, ý bảo họ bắt đầu múa được rồi.

Thanh Đồng thấy vậy, liền đưa người về phía Thanh Trừng. Nói kẽ vào tai hắn. "Đệ cứ ngồi đây mà ngoan ngoãn xem kịch đi."

Cô đứng dậy, bước về phía đám vũ công kia. Cuối chào với quốc vương sau đó đưa mắt nhìn vị Thiên Sư đang chăm chú nhìn Thanh đồng.

[Thanh Đồng?] Quyền Như Mộc nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình0, dù cô đã che mặt nhưng yêu khí đó đính thị là cô không lẫn vào đâu được. Là Thanh Đồng.

[Sau cô ấy lại ở đây chứ] - Quyền Như Mộc uống một ngụm rượu sau đưa đưa mặt về phía một tì nữ đang đứng trong góc, cô bước đến gần Quyền Như Mộc, cúi đầu nhìn anh, nhanh chóng rời đi.

"Thưa quốc vương đáng kính, rất cảm ơn bữa tiệc hôm nay của ngài dành cho tỷ đệ ta. Nên ta xin mạo muội dành tặng cho ngài một điệu múa của tộc ta." Thanh đồng cười nhìn vị quốc vương kia nhưng ánh mắt lại liếc về phía Quyền Như Mộc.

[Cô ấy muốn làm cái quá gì v?] Quyền Như Mộc nhìn Thanh đồng với vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi mong chờ vở kịch sắp diễn ra.

-------------‐-----------
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com