Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỨA TRẺ THIÊN ĐỊNH

Cảnh Du xoay mặt hướng đến Hạ Lâm Châu mà gằn giọng.

_hôm qua ngươi có gặp Ngụy Châu không? Lúc đó em ấy thế nào?

_dạ....dạ lúc đó....lúc đó

Hạ Lâm Châu không biết phải nói sao nữa cậu không thể nói là mình đã giải bầy hết tâm sự với Ngụy Châu được làm vậy sợ chỉ khiến Cảnh Du thêm chán ghét cậu thêm thôi. Cứ ấp a ấp úng một lúc mà chưa nói được gì. Anh liền đưa tay đến mà xiết chặt cổ Hạ Lâm Châu lại.

_trả lời ngay khi ta còn đang nói chuyện bình thường.

_thần.. Thần thấy Hứa công tử hơi buồn.

Cảnh Du hất cậu qua một bên rồi đưa mắt nhìn Phong Tung.

_ngươi nghỉ sao về chuyện mất tích này hả?

_ngụy Châu là tự bỏ đi đó. Vì thư cậu ấy viết để lại là bằng tiếng anh thứ ngôn ngữ của hiện đại, ở đây làm gì có ai biết chứ. Có thể Ngụy Châu gặp chuyện gì nghĩ không thông nên muốn đi đâu đó ích ngày á mà. Ở đất nước chúng tôi gọi là đi du lịch, để khoay khỏa đầu óc.

Cảnh Du còn chưa kịp hỏi tiếp thì Thanh Phong đã chạy vào báo cáo rồi.

_khởi bẩm Hoàng Thượng, Hứa công tử đã rời khỏi Hoàng Thành vào khuya nay rồi ạ. Lệnh bài khẩn cấp đã được người dùng tới ạ.

_cho người tìm kiếm. Dán cáo thị khắp nơi cho ta.

Anh đứng nhanh dậy khoác vội áo choàng lớn rồi lê bước ra ngoài.

_Đích thân ta phải đi tìm mới được.

Phong Tùng giữ Cảnh Du lại mà lắc đầu.

_Hoàng Thượng lo mà tịnh dưỡng đi, cứ quá sức kiểu này thì chưa tìm được ngụy châu là anh đã chết rồi đó. Để tôi và mọi người đi được rồi.

Ai ai cũng về lại phòng mình mà chuẩn bị lênh đường. Hạ Lâm Châu cũng không ngoại lệ, cậu vào trong rồi mang theo một số ít ngân lượng và thuốc để đề phòng có gì xảy ra với Ngụy Châu. Bất ngờ nhìn thấy lá thư trên bàn cậu nhíu mày mà đưa lên đọc.

"Quốc công của ta. Ta biết ngươi có tình ý vơi Chiến Thần. Vậy nhân cơ hội lần này mà mê hoặc hắn đi."

_sao Đại Hãn lại nói chuyện này với mình vào đúng lúc vậy chứ? Không lẽ hắn thật sự đang ở cùng Hứa công tử sao? Chết rồi người vẫn chưa thấy được mặt thật của Nô Nhĩ Cáp sẽ gặp nguy hiểm mất.

________

Ngụy Châu đi phía trước Hắc Mã theo sau Nô Nhĩ Cáp thì đang bước ở bên cạnh. Hắn tỏ ra vui vẻ vô cùng khi sánh bước cùng cậu trên con đường dài. Ngụy Châu thì chẳng ưa xíu nào nhưng hắn có tiền còn cậu thì không nên bất đắc dĩ mà tạm chấp nhận.

_ngươi định đi đâu vậy Ngụy Châu.?

_tôi chưa biết nữa.

_hay về nhà ta chơi vài hôm đi?

_cũng được, nhưng tôi đi tìm người đoán biết tương lai đã.

Nô Nhĩ Cáp mừng thầm trong lòng rồi gật đầu mà đi bên cậu. Ngụy Châu tò mò hỏi vào.

_anh tên gì vậy sói xám?

_chẳng phải ngươi đã gọi ta là sói rồi sao.

_oh.

Cả hai cứ vậy mà đi tìm nhà của ông lão mù trong truyền thuyết. Ngụy Châu là đang muốn biết vì sao cậu lại có mặt tại đây. Tình cảm của cậu và Cảnh Du có phải là sai lầm hay không. Cậu muốn giải đáp cái khuất mặt đó ở trong lòng nên mới lặng lội đi tìm. Ngụy Châu thở ra rồi gãi đầu "theo lịch sử ghi lại thì ông ấy sống ở đây kia mà, sao lại không thấy cái lục lạc nào trên cửa vậy kìa." Cậu cứ tìm từng nhà, từng nhà mà chẳng được gì. Nô Nhĩ Cáp thấy vậy liền giữ ngụy Châu lại rồi nhíu mày.

_sao ngươi không hỏi đường mà đi như rành lắm vậy?

_nếu người khác chỉ đến, ông ta sẽ không tiếp.

_sao ngươi biết.

_tôi biết mà.

Đang còn day dưa với Hắn chợt Ngụy Châu nhìn thấy một cây sòi lớn khổng lồ tại một ngôi miếu hoang. Câu đi đến thì thấy trên thân cây toàn lục lạc buộc bằng dây đỏ cả. Nhẹ cười ngụy Châu nhanh chân bước vào bên trong ngay. Nô Nhĩ Cáp định theo sau thì một lão già râu tóc bạc trắng đứng trước cửa ngăn lại.

_Vương tử xin dừng bước. Vị thiếu niên kia mới là người được chọn.

_ông sao lại biết ta là ai chứ?

_âm mưu của người sẽ thành hiện thật, vì vậy mời người ở ngoài đợi một lúc.

Nô Nhĩ Cáp nghe xong bật cười rồi xoay người bỏ đi ngay. Ngụy Châu thắp nén hương rồi cắm vào lư đồng, bước đến dìu ông lão ngồi xuống ghế cậu nhẹ cười.

_ông thật đẹp. Rất giống ông nội Phong Tùng á.

_ta là người xuyên không giống con.

Ngụy Châu ngơ ra mà nhìn ông.

_ông giống con ạ. Vậy sao ông không trở về mà lại chấp nhận ở đây ạ?

_vì ta cần gặp con. Đứa trẻ của Thiên Định. Con đang muốn biết vì sao mình lại có mặt ở đây.

_dạ

_Là ý trời cả thôi không tránh được đâu con. Những gì con đang làm, muốn làm và xắp làm sẽ là lịch sử của tương lai. Không có gì phải sợ cả tin vào quyết định của mình là được con à. Con đang khiến mọi thứ tốt hơn. Vua của Hoàng Quốc Hoàng Cảnh Du đáng lý phải chết vào 3 ngày trước rồi, chính con đã cứu mạng anh ta. Con cũng giống như thần hộ mệnh của 1 đất nước vậy. Đôi khi có những thứ ông trời cũng thấy bất công nên mới nhờ chúng ta xuyên không để thây đổi và Hoàng Cảnh Du là điều đó. Tuổi trẻ tài cao, lại yêu dân như con mà bị hại chết thảm. Nếu anh ta chết đất nước này sẽ diệt vong và lịch sử lại bị bôi đen thêm. Nên con có mặt ở đây là vì con người đó.

Ngụy Châu toát cả mồ hôi lạnh vì ông. Cậu đang định lên tiếng thì đã nhận được câu trả lời rồi.

_3 tháng sau. Con sẽ có được lời giải đáp của câu hỏi thứ hai. Chính vị Hoàng Đế này sẽ nói cho con biết. Và hãy trân trọng điều đó.

_giờ thì con đi đi.

_sao ạ...? Con vẫn chưa nói gì mà.

_con đã giải được thắc mắc trong lòng rồi. Ta không giữ những người vô ưu.

Ngụy Châu ngơ ra rồi cuối đầu mà cảm ơn ông. Cậu chạy nhanh ra ngoài mà cười lớn "3 tháng thôi mà, sẽ không nhớ anh ấy đến chết đâu nhỉ" Nô Nhĩ Cáp thấy cậu vui vẻ như vậy lòng hắn của nở hoa theo.

_ta dắt ngươi đi ăn nhé.

_được

Cả hai đi được chưa tới nữa nén hương đã gặp một quán trọ cũ rồi, bước vào trong hắn gọi cho cậu toàn những đồ ăn ngon. Rất nhanh thức ăn được dọn ra đầy bàn. Ngụy Châu không khách sáo mà ăn ngay, Nô Nhĩ Cáp cũng vui vẻ cầm đũa. Sau khi đã no say định đứng lên đi thì bất ngờ cả hai ngã gục xuống mặt bàn nhanh chóng. Hắc Mã híiii lên liên tục nhưng lại không giúp ích gì được nữa rồi.

Từ bên trong đám tiểu nhị bước ra rồi cười lớn.

_được thêm 2 tên nữa vậy là đủ chuyến hàng tối nay đến Đột Man rồi. Đóng cửa thôi. Trói chúng lại đem lên thuyền.

_dạ..đại ca.

Bọn tiểu nhị xách ngụy Châu và Nô Nhĩ Cáp đi mất. Hắc Mã điên cuồng quậy phá khắp nơi nhưng bọn chúng lại kêu thêm vài người ra giúp sức. Kéo luôn cả con ngựa quý này lên thuyền luôn.

Rất lâu sau Ngụy Châu mới mơ màng tỉnh dậy, cậu thấy cơ thể bị trói và xung quanh là rất nhiều nam nhân khỏe mạnh đều chịu chung số phận như mình. Đưa mắt nhìn người kế bên ngụy Châu nói nhỏ.

_mình bị bắt đi đâu vậy anh?

_nghe nói là Đột Man.

_đến đó làm gì vậy anh?

_đầu quân.

Ngụy Châu vẫn chưa hiểu thì Nô Nhĩ Cáp đã bức đứt sợi dây trên tay rồi nói vào.

_chúng làm vậy để tăng thêm dân số trông hàng ngũ quân lính. Đưa đến nơi hễ ai quy phục thì không sao, ai cải lại sẽ bị chúng đánh đập dã mang tới khi chấp nhận thì thôi.

Người bên cạnh lại nói thêm.

_nghe bọn họ nói. Vua của Đột Man xắp dẫn binh chiếm đánh Hoàng Quốc rồi. Sẽ lại có chiến tranh thôi. Haizzzzzz.

________

Chap cuối rồi....chúc ngủ ngon luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com