Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÒ ĐÙA ĐÁNG YÊU

Ngụy Châu vừa chạy vừa khóc nức nở cậu là đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng nước mắt cậu vẫn rơi không ngừng. đây là lần đầu tiên từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ cậu khóc vì người ngoài như vậy đó. Chạy qua dãy hành lang dài thông đến thư phòng của anh mà tim cậu như muốn ngừng đập "cảnh du ơi. Anh đừng có chết mà, đừng có bỏ em ở lại 1 mình với nơi này chứ. Xin anh mà"

Đứng trước cửa vào thư phòng cậu đã nghe tiếng khóc của trần ổn phát ra bên trong rồi. Tự nhủ với lòng "đừng mà, đừng anh ơi" ngụy Châu đi đến bên giường nhìn thấy Cảnh Du đã được thây trang phục mới rồi, khắp nơi sạch sẽ vô cùng cậu hoang mang hơn "sao vậy, sao không cứu anh ấy nữa, sao lại chỉ đứng nhìn như vậy chứ" cậu bỏ hết sĩ diện mà nhào đến ôm Cảnh Du cứng ngắt. Cậu khóc nghẹn ngào luôn, trần ổn đang ngồi bên cạnh Hạ Lâm Châu giựt mình rồi đứng dậy vỗ vỗ vào vai cậu.

_thôi mà ngụy châu. Buông anh ta ra đi.

_Cảnh Du ơi. Anh đừng chết mà.huhuhu

_được rồi mà.

Ngụy Châu hất tay trần Ổn ra mà lây cơ thể Cảnh Du liên tục. Phong Tùng và A Tử giờ mới chạy về nhìn thấy mà thêm đau lòng. Ngụy Châu nắm tay anh mà đặt lên má trái của mình, giọt nước mắt ấm nóng của cậu nhỏ giọt liên tục xuống thân thể anh đến ướt đẫm. Cậu nấc nghẹn mà không nói nên lời đưa môi hôn lên tay anh rồi cắn mạnh.

_Cảnh Du không phải anh nói sẽ luôn ở bên cạnh em sao. Không bao giờ bỏ rơi em kia mà sao giờ anh lại nằm im như vậy chứ.

_em không cam tâm đâu. Sao anh có thể nằm đây mà chờ chết như vậy được hả. Anh tỉnh dậy mà ôm em đi nè. Em nhất định sẽ không đẩy anh ra đâu Cảnh Du à....huhuhu...đừng có bỏ em mà..

_anh nghe em nói không vậy hả Cảnh Du? Xin anh đó, chỉ cần anh đừng chết em sẽ không ngang ngạnh với anh nữa đâu. Không ăn hiếp anh luôn.Sẽ nghe lời anh hết, không giận hờn lung tung nữa, em sẽ đu bám anh như sam đến hết đời luôn...huhuhu...anh tỉnh lại đi mà anh muốn gì cũng được hết.

_Cảnh Du ơi...huhuhu

_Cảnh Du .....

Trần Ổn đi đến bên cạnh phòng Tùng mà ngơ ra.

_ngụy Châu sao vậy?

_kệ cậu ta đi..kkk

_là cậu giở trò sao hả...xì..vậy hùa theo thôi.

Trần Ổn nói rồi liền đi đến kéo ngụy Châu ra khỏi người Cảnh Du mà giữ lại.

_được rồi mà ngụy Châu..

Hạ Lâm Châu ngơ ngơ nhất trong đám. Cậu đi lại phía Cảnh Du mà bắt mạch thử "ủa...sao vậy kinh mạch trở lại bình thường rồi mà. Sao hứa công tử khóc dữ vậy ta" cậu đứng nhanh dậy rồi nhìn ngụy châu mà nói lớn.

_hứa công tử người sao vậy ạ. Hoàng Thượng kh....aaaaa

Cổ tay của Hạ Lâm Châu bị một lực xiết cực chặt từ cái tên bị trúng độc bên dưới, làm cậu ngưng nói luôn. Ngụy Châu đang dựa vào vai trần Ổn ngóc dậy nhìn cậu.

_Cảnh Du sao? Đừng nói cứu không được nha tôi không muốn nghe đâu.

_ơ....không phải. Hoàng Thượng khôn....

Một lực bẻ tay đau đớn hơn nữa khiến Hạ Lâm Châu ngồi lại xuống giường ngay mà nhìn Cảnh Du. Bất chợt tên vua ma ranh kia nháy mắt với cậu một cái ai kia bây giờ mới hiểu vấn đề liền gật đầu. Cậu đứng lên đi lại về phía ngụy châu rồi vỗ vào vai cậu.

_Hoàng thượng xắp băng...

_thôi ngưng đi...á..tôi không nghe đâu.huhuhuhu

Ngụy Châu nhấc đầu ra khỏi vai trần Ổn rồi đi đến bên cạnh Cảnh Du mà cuối người hôn lấy anh một cái.

_anh mà chết thì em cũng không muốn sống nữa. Em đi theo anh luôn.

Nói vậy thôi rồi vụt chạy ra ngoài mất. Cảnh Du bật dậy nhanh chóng mà không kịp với cậu luôn..anh nhìn phong Tùng rồi nói nhỏ.

_cản Ngụy Châu lại cho ta

Mọi người bây giờ mới giựt mình ùa nhau chạy đi ngay. Cảnh Du kêu A Tử đến dìu mình dậy rồi theo sau. Do thổ huyết quá nhiều chưa kể chất độc chỉ là đang loãng ra nhanh chóng thôi nên anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thể trạng của mình được. Nhìn thấy thân ảnh ngụy Châu đứng cao trên tường thành mà Cảnh Du muốn thổ huyết trở lại luôn. Tùng Ổn giữ chân cậu lại Hạ Lâm Châu hét lên.

_hứa công tử xin người bình tĩnh. Nhảy xuống là không gặp hoàng thượng được đâu mà gặp người khác đó.

Phong Tùng thở ra mà nói gấp.

_tôi đùa với cậu đó. Anh ta không sao hết. Còn sống......còn sống...

Trần Ổn nhìn xuống bên dưới thấy cao quá mà rung tay.

_ngụ..y.......Ngụy Châu ơi. Cậu nhảy xuống đó chết xấu lắm á.

Phong Tùng nhìn trần Ổn như không tin vào tai mình được. Cậu buông ngụy Châu ra mà đánh vào đầu tên ngu kia một cái.

_giờ này mà còn lo chết đẹp hay xấu nữa hả.

_tôi đang dụ cậu ta mà.

_dụ hay quá ha.

Tự nhiên cả 2 đồng loạt thả chân ngụy Châu ra luôn. Lúc nãy cậu đứng 1 mình thì không sao nhưng khi bị 2 tên này giữ lại là nó đã mất thăng bằng rồi. Giờ thả tay ra hết thì đương nhiên là nhào đầu xuống bên dưới là chắc chắn rồi. Vô tình cứu không cứu lại hại thêm .[bạn tốt dễ sợ] Cảnh Du nhìn thấy liền hất A Tử ra xa nhảy vội đến đạp trên tường thành rồi lao nhanh đến bắt lấy ngụy Châu ngay. Anh choàng tay qua giữ chặt vòng eo thon gọn hút hồn đó rồi dùng khinh công tiếp đất nhẹ nhàng.

_em không sao chứ?

Cảnh Du choáng váng ghê gớm nhưng vẫn cố giữ chặt ngụy Châu lại. Anh nhẹ giọng hỏi lại lần nữa.

_em có bị va vào đâu không hả?

_là anh hả Cảnh Du. Công nhận hay ghê ta chết cái là thấy mặt được liền vậy đó hả.

Cảnh Du nghe xong phụt cười nhanh chóng "cái bản mặt nhìn mình lúc này sao dễ thương quá vậy chứ." Anh đột ngột nhíu mày rồi bám vào người ngụy Châu. Lúc này anh không nhìn rõ được gương mặt cậu nữa ngất hẳn trong lòng ai kia luôn. Khi cả hai té xuống đất ngụy Châu mới hoàn hồn trở lại "ủa.....sao chết rồi mà còn biết đau vậy ta. Cảnh Du sao lại nặng như vậy chứ muốn tắt thở luôn. Ê khoang chết đâu có thở được" đang còn không biết là có chết hay chưa chết thì cả đám từ trên thành chạy nhanh xuống đỡ Cảnh Du dậy ngay.

_ngụy Châu không sao chứ hả?

_không sao hết á. Cảnh Du của tôi.

Câu đi lại ôm anh ngay, bây giờ cậu mới tỉnh ra là mình chưa chết nên vui mừng chào đón lại từ đầu bất chấp ai kia xỉu mất rồi.

Cảnh Du được mang trở lại về phòng và chăm sóc kỹ lưỡng vô cùng. Ngụy Châu ngồi bên cạnh anh lâu lâu lại đưa tay lên trước mũi xem ai kia còn thở không. Cái hành động này mà với người thường là đã bị "tru di cửu tộc" rồi nhưng với ngụy Châu thì miễn hết. Thanh Phong bước vào liền cuối đầu hành lễ trước cậu ngay.

_hứa công tử, xin cảm tạ người đã cứu lấy con dân trăm họ của Hoàng Quốc này. Nhờ người mà Nhị hoàng tử Đột Man phải dè chừng ta hơn. Không dám động thủ vô cớ nữa. Còn quận chúa A Sở thì đã bị giam lại rồi ạ. Chờ Hoàng Thượng tỉnh dậy sẽ xử trí sau.

_được rồi anh đứng dậy đi. Ở đây đâu có ai cần gì hành lễ như vậy chứ.

_thần không thể.

_anh làm sao vậy Thanh Phong.?

_xin người ở mãi bên cạnh hoàng thượng là Nam Đế Hậu của Hoàng Quốc này đi ạ.

Ngụy Châu ngơ ra luôn. Cảnh Du nheo mắt tỉnh dậy cũng chợt cười. Anh nói nhỏ.

_Nam Đế Hậu sao? Tức là Vương Hậu rồi, ngang tầm với vua. Rất hay vậy thì làm nam Đế Hậu đi.

Ngụy chậu đánh mạnh xuống trước ngực Cảnh Du một cái rồi nói lớn.

_anh chưa tỉnh hẳn hả. Ăn nói lung tung vậy chứ?

_em muốn giết ta sao hả Ngụy Châu. Ta là người bệnh đó.

_em quên mất xin lỗi anh được chưa?

_xin lỗi suông vậy thôi hả. Không có lòng thành gì cả.

Thanh Phong nghe tới đậy liền lập tức cáo lui. Mọi người cũng kéo nhau đi hết ngụy Châu thấy cái màu hơi nguy hiểm nên cũng cười cười rồi đứng lên đi luôn. Cảnh Du vỗ tay vào nhau một cái rồi nói lớn.

_Muốn đi đâu vậy?

_em ra ngoài hóng gió xíu.

_không cho đi

_tại sao?

_ai là người nói khi ta tỉnh dậy sẽ nghe lời ta hả. Ta muốn gì cũng được mà.

_em.....em.......là.....tại...vì...ưm....tại em sợ quá thôi mà.

_vậy giờ ta tỉnh rồi em không muốn ôm ta sao hả?

_có

Ngụy Châu đi đến ôm chầm lấy Cảnh Du nhanh chóng. Cậu hôn nhẹ lên môi anh mà rơi nước mắt.

_đừng có làm em sợ như vậy lần nào nữa được không hả?

_ta hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com