Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119


Cậu nghĩ không ra lý do nào thích hợp, chỉ đành bất đắc dĩ chọn cách không từ biệt. Cậu ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, sau khi ra khỏi Khoảnh Khắc Tự liền lên ngựa, bay nhanh hướng Ngự Thanh Sơn mà đi. Cậu vốn định nói cho y mình đi nơi nào, nhưng lại lo người nam nhân ấy không chịu để mình một mình về Ngự Thanh Sơn. Cậu hầu như do dự cả một buổi tối, cuối cùng vẫn chỉ viết lên giấy một câu rằng mình đột nhiên có việc cần làm, bảo y cùng Vạn Khinh Diễm đừng lo lắng, theo sau liền hạ quyết tâm rời đi. Cậu tuyệt không muốn khiến sư tôn khó xử, cũng tin y sẽ lý giải mình.

Đường từ Khoảnh Khắc Tự về Ngự Thanh Sơn cũng không gần, cho dù ngựa có nhanh thế nào cũng phải ít nhất ba bốn ngày mới có thể tới. Cậu hiểu rõ việc mình đột ngột mất tích nhất định sẽ rất nhanh bị phát hiện, cậu chỉ đành quất roi thúc ngựa không ngừng lên đường. Cứ thế một đường chạy nhanh cả ngày, đến buổi trưa, cậu mới đến được trấn nhỏ gần nhất. Sờ sờ cái bụng xẹp lép, cậu thở dài, quyết định dừng lại trước để bản thân no bụng rồi nói sau.

Cậu buộc ngựa xong liền đi vào một quán khách điếm, bảo tiểu nhị dọn tùy tiện chút đồ ăn cho mình. Nhưng khi đồ ăn được bưng lên, cậu liền cảm thấy mình có chút nuốt không trôi. Cậu rõ ràng rất đói, nhưng lại vì trong lòng nhớ thương y mà không có khẩu vị ăn uống, miễn cưỡng bản thân ăn một chút rồi liền buông đũa xuống. Nghỉ ngơi ở đây một chút rồi hãy đi tốt hơn. Bảo tiểu nhị mang đồ ăn thừa đi, cậu lại ngáp một cái.

Ngay lúc này, tấm rèm cửa sổ rủ xuống được vén lên, một chàng thanh niên quen mặt bước vào khách điếm. Ngay từ đầu cậu hơi cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt cũng nửa khép, nên không nhận ra. Mãi cho đến khi người ấy đi tới bên bàn mình, cậu mới kinh ngạc nhìn về phía đối phương: "...Tô thiếu hiệp?!"

Thấy cậu, Tô Kha cũng rất kinh hỉ: "Nghĩa đệ vì sao lại một mình ở đây?"

Cậu lắc lắc đầu muốn bản thân tỉnh táo lại, chẳng biết vì sao, cậu luôn thấy cơn buồn ngủ từng đợt dâng lên: "À, sư tôn tìm tôi có việc, tôi chuẩn bị về Ngự Thanh Sơn một chuyến."

Nghe vậy, Tô Kha liền kỳ quái hỏi: "Vậy Phòng Các chủ không đi cùng ngươi sao?"

"Y... Các chủ y còn có việc, nên tôi tự mình trở về." Cậu cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh: "Nghĩa huynh, ngài lại vì sao ở đây?"

Thở dài, Tô Kha vẻ mặt đau khổ nói: "Sư tôn sai ta đi giúp người ấy đưa đồ." Y ý bảo cậu xem tay nải mình đang xách trong tay: "Nhân tiện nói luôn, nơi ta muốn đến hình như ngay gần Ngự Thanh Sơn đấy, không bằng ta cùng nghĩa đệ ngươi đồng hành nhé? Như vậy hai chúng ta cũng tốt mà chiếu ứng lẫn nhau."

Nếu y đã nói vậy, cậu liền cũng gật đầu nói: "Cũng được ạ, vậy nghĩa huynh, giờ chúng ta khởi hành đi thôi."

Ngay sau đó hai người ra khỏi khách điếm, mỗi người cất bước lên ngựa mình. Dọc đường Tô Kha miệng liền không ngừng, luôn kể về đủ loại tao ngộ của mình trong khoảng thời gian này. Cậu tuy buồn ngủ rũ rượi, nhưng cũng vì có Tô Kha ở bên nói chuyện, mới khiến cậu không ngủ gật ngay trên ngựa.

"Nghĩa đệ, chúng ta dừng lại ở quán khách điếm đằng trước kia nhé?" Cách một hồi lâu, cậu mới ý thức được vừa rồi Tô Kha đang hỏi mình, cậu mau chóng đáp "được".

Tô Kha cũng phát giác trạng thái cậu không đúng, không khỏi lo lắng hỏi một câu: "Nghĩa đệ, ta xem ngươi hôm nay cả ngày đều như không có tinh thần, thân thể ngươi không có chỗ nào không thoải mái đấy chứ?"

Cậu lắc đầu: "Không sao ạ, có lẽ là do tối qua tôi không ngủ ngon."

Buộc ngựa xong, hai người liền vào khách điếm, cậu đặc biệt ngay cả cơm cũng không muốn ăn, nói với Tô Kha một tiếng sau, cậu liền trở về phòng mình, lập tức gọi tiểu nhị múc nước tới tắm rửa. Chẳng biết bên Khoảnh Khắc Tự thế nào rồi, Các chủ cùng Tà Y đại nhân liệu có lý giải mình không? Khi ngâm mình trong nước ấm, cậu thở dài một hơi thật dài, cậu giờ mới cảm thấy một tia hối hận.

...Kỳ thực kể chuyện cho Các chủ bọn họ hẳn là cũng chẳng có vấn đề gì. Sư tôn vì sao cứ khăng khăng bắt mình giữ kín như bưng? Hơn nữa người ấy rốt cuộc đã tìm được manh mối gì? Vì sao cứ cố tình không thể để Các chủ biết chứ. Cậu càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nhưng hiện giờ cậu cũng không làm rõ được tất cả những điều này, chỉ có chờ khi trở về Ngự Thanh Sơn tự mình hỏi sư tôn mới có thể biết được.

Tắm rửa xong, cậu lại ngáp một cái, chỉ cảm thấy mình dường như chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, đôi mắt dường như bị dán lại vậy không mở ra được, chỉ muốn lập tức vùi mình vào giường ngủ một giấc thật ngon. Cậu cũng rất nhanh trèo lên giường, hầu như không tốn chút sức lực nào liền nặng nề chìm vào mộng đẹp. Giấc ngủ này lại sâu lại trầm, vì thế khi tỉnh lại, cậu còn sửng sốt trên giường một hồi lâu mới ngồi dậy.

Nhưng ngay sau đó cậu liền phát hiện không thích hợp. ...Căn phòng này, cũng không giống như là khách điếm.

Ý thức được điểm này sau, mồ hôi lạnh trên lưng cậu đều túa ra. Cậu lại nhảy xuống giường nhìn quanh một vòng, bài trí xa lạ chung quanh cũng chứng thực nơi cậu đang ở đã thay đổi. Sao mình lại có thể ngủ say đến thế? Thậm chí ngay cả trong lúc ngủ say bị quỷ dị thay đổi nơi ở cũng không nhận ra!

Đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được cảm giác luống cuống tay chân.

Bất quá không đợi cậu làm rõ, cánh cửa đã bị người đẩy ra, bước vào lại là một tiểu nha hoàn đang bưng chén.

"Đây là đâu?!" Thấy có người, cậu cũng chẳng rảnh lo chuyện khác, lập tức tiến lên vội vàng hỏi.

Tiểu nha hoàn bị cậu làm hoảng sợ, thiếu chút nữa không giữ nổi chén mà làm rơi, sửng sốt một hồi lâu mới rụt rè sợ sệt nói: "Thiếu hiệp, đây, đây là Tô phủ, chủ nhân sai ta tới đưa đồ ăn cho thiếu hiệp, vẫn xin thiếu hiệp đừng làm khó ta."

Tô phủ...? Cậu giật mình. Chẳng lẽ Tô Kha đưa mình tới đây sao? Nhưng y làm thế nào được? Hơn nữa đừng nói y có làm được hay không, người bình thường thấy mình đang ngủ cũng chẳng nói gì rồi đột nhiên đưa người đến chỗ khác đi thôi?

Cậu vốn còn định hỏi thêm, nhưng thấy tiểu nha hoàn vẻ mặt hoảng sợ, vẫn đành vẫy tay bảo nàng rời đi. Nhìn chằm chằm chén nước canh còn đang tỏa nhiệt khí trên bàn do tiểu nha hoàn đặt xuống, cậu hít hít mũi, chần chờ một chút, rốt cuộc không chạm vào.

Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng lại lần nữa bị người mở ra, lúc này bước vào đúng là Tô Kha.

"Nghĩa đệ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!" Tô Kha thở phào nhẹ nhõm một hơi, không đợi cậu mở miệng liền tự mình nói: "Ngươi không biết đâu, hôm ấy ta đợi ngươi ở dưới lầu khách điếm rất lâu, lại trước sau không thấy bóng dáng ngươi, ta còn tưởng ngươi lại giống lần trước không từ biệt mà đi, chỉ đành lên lầu gõ cửa, kết quả liền phát hiện ngươi thế mà vẫn còn đang ngủ!"

Lời y nói khiến cậu nhăn mày lại: "Tôi thực sự ngủ say đến vậy sao?"

Gật gật đầu, Tô Kha tiếp tục nói: "Ta gọi ngươi ngươi cũng không tỉnh, cuối cùng ta thậm chí còn thử dùng nước tạt ngươi, không ngờ ngươi vẫn không hề phản ứng. Rơi vào đường cùng, ta tìm lang trung tới, kết quả bọn họ nói ngươi là trúng thuốc, không có hai ba ngày là vẫn chưa tỉnh lại, cho nên ta cũng chỉ đành dùng hạ sách này, trước đưa ngươi về nhà."

Nghe y nói xong, cậu càng cảm thấy việc này kỳ quặc: "Sao tôi lại trúng thuốc được? Là ai hạ thuốc cho tôi?"

Tô Kha nói: "Ta cũng không hiểu được. Nghĩa đệ, bất quá ngươi không cần lo lắng, đây là nhà ta, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ngươi ngủ ba ngày rồi, chưa ăn gì cả, nhất định rất đói. Ta bảo nha hoàn nấu canh cho ngươi, ngươi ít nhiều uống chút lót bụng đi." Nói rồi, y liền bưng chén canh kia tới.

Nhìn y một cái, cậu tiếp nhận chén, nhưng cũng không lập tức uống: "Nghĩa huynh, tôi hiện tại vừa mới tỉnh, còn không muốn ăn gì lắm, không bằng tôi cùng ngài ra ngoài đi dạo một chút ạ."

Cười cười, Tô Kha cũng không cưỡng cầu: "Được, ta đưa ngươi đi dạo một vòng."

Thế là thay quần áo xong, cậu liền đi theo y ra ngoài. Dẫn cậu đi dạo một vòng trong sân, Tô Kha mới u sâu thở dài: "Nghĩa đệ, kỳ thực ta cũng đã lâu không về nhà rồi, từ sau khi phụ thân cũng rời bỏ ta, ta, ta bỗng nhiên trở nên gần quê thì sợ hãi lên, mỗi khi nghĩ phải về nhà, trong lòng luôn cảm thấy không dễ chịu."

Nghe vậy, cậu nhịn không được hỏi: "Nghĩa huynh, phụ thân ngài chẳng lẽ đã..."

Tô Kha trầm trọng gật đầu nói: "Đúng vậy, phụ thân đã đi được hơn nửa năm rồi, còn mẫu thân... lúc ta còn rất nhỏ người đã qua đời, nên hiện giờ chỉ còn một mình ta."

Thấy cảm xúc y hạ xuống, cậu khó tránh khỏi có chút tự trách: "Nghĩa huynh, xin lỗi, tôi không nên nhắc đến chuyện này."

"Không sao, nghĩa đệ, sinh lão bệnh tử là lẽ thường của đời người, ta đều đã nhìn thấu rồi." Tô Kha thở dài một tiếng, rồi sau đó lại nói: "Nghĩa đệ ngươi vẫn chưa kể ta nghe về thân thế ngươi đâu?"

Cậu liền cũng nói sơ lược về thân thế mình. Đợi hai người lại dạo một vòng trong phủ đệ, cậu mới mở miệng hỏi: "Nghĩa huynh, không biết tính từ hôm đó đã qua bao nhiêu ngày rồi ạ? Tôi còn phải mau chóng về Ngự Thanh Sơn gặp sư tôn, không thể ở lại chậm trễ quá lâu."

Tô Kha lại bảo cậu không cần lo lắng: "Nơi này cách Ngự Thanh Sơn cũng không tính là xa lắm, nghĩa đệ ngươi có thể nghỉ ngơi thêm một đêm, chờ ngày mai đi cũng không muộn."

Nghĩ nghĩ, cậu cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó khi ăn cơm, cậu tuy rất đói, nhưng nhìn thức ăn trên bàn lại chậm chạp không động đũa. Thấy thế, Tô Kha nhíu mày nói: "Nghĩa đệ là thân thể không thoải mái nên mới không có khẩu vị ăn uống sao? Đều do ta, đã quên lại tìm cho ngươi một vị lang trung đến xem."

Cậu vội nói: "Không cần ạ, tôi... Lát nữa ăn."

Tô Kha liền cũng đồng ý, tự mình gắp đồ ăn vào chén. Thấy y ăn rất ngon lành, cậu đợi một lát cũng hơi ăn một chút, nhưng cậu lại trước sau không có cảm giác thực sự an tâm. Có lẽ... mình hẳn là rời đi ngay trong đêm mới phải. Chẳng biết vì sao, chàng thanh niên trong lòng vô cớ hiện lên ý niệm này.

Một khi có ý tưởng, cậu liền kiềm chế không được. Uống trà cùng Tô Kha xong, hai người liền về phòng mình, còn cậu vẫn luôn chờ đến khi trăng lên đỉnh đầu, lúc này mới xách theo tay nải đã chuẩn bị xong, lặng lẽ đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Tô phủ cũng không lớn, ngay cả hạ nhân cũng chỉ có vài người ít ỏi, bởi vậy ngược lại tiện cho cậu rời đi. Cậu không định cáo biệt Tô Kha, cũng không biết nên nói gì với Tô Kha. Cậu luôn cảm thấy chuyện này có chút cổ quái khó nói. Tóm lại cậu cần mau chóng về Ngự Thanh Sơn.

Chỉ là không đợi cậu thuận lợi lật qua tường, một giọng nói đột ngột liền vang lên: "Nghĩa đệ, đã muộn thế này, ngươi muốn đi đâu?"

Cậu nuốt khan, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tô Kha liền đứng cách đó không xa, đang cười khanh khách nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com