Chương 128
Ngay khoảnh khắc ngọc bội rơi xuống, người bịt mặt phía sau đột nhiên nhào tới, ý thức được người ấy muốn đoạt lại thứ này, cậu liền lập tức nắm lấy ngọc bội rồi xoay người lăn sang bên kia. Cậu miễn cưỡng ngồi dậy tựa mình vào cửa đá, trong tay gắt gao nắm chặt khối ngọc bội kia: "Ngươi rất muốn nó sao?" Người bịt mặt trầm mặc một chút, khi mở miệng lại, ngữ khí liền trở nên rất không tốt: "Trả nó lại cho ta."
Cậu lắc đầu: "Không, trừ khi ngươi thả ta, như vậy ta mới trả ngọc bội lại cho ngươi, nếu không ta liền ném vỡ nó." Dứt lời, cậu làm bộ giơ tay lên, rõ ràng nhìn thấy đối phương vì động tác của mình mà cả người căng chặt, cả người đều tản ra một luồng hơi thở nguy hiểm. Nhưng cậu đã không có tâm tư sợ hãi nữa, bởi đây là cơ hội duy nhất trước mắt cậu.
Quả nhiên, sau một lát, người ấy mới âm trầm nói: "Chỗ này không có ta dẫn đường, ngươi tuyệt đối không ra được đâu, thậm chí còn rất có thể vì lạc đường mà chết ở chỗ này. Hơn nữa ta cũng hoàn toàn có thể ở bên ngoài giết chết ngươi, trước khi uy hiếp ta, ngươi nên nghĩ kỹ."
Cười khổ một tiếng, cậu nói: "Theo ngươi nói vậy, ta chọn thế nào cũng là đường chết, vậy còn không bằng liều một phen." Ngón tay sờ sờ khối ngọc bội, cậu vừa định nói thêm gì đó để kích thích người kia một chút, bỗng nhiên liền vì xúc cảm hơi quen thuộc mà sững sờ tại chỗ. Xúc cảm khối ngọc bội này... Cậu tâm sinh nghi hoặc, lập tức nhờ ánh lửa đuốc bên cạnh cửa đá nhìn thoáng qua, cái liếc mắt này tức khắc khiến cậu mở to hai mắt.
"Ngọc bội này là của ngươi sao?" Người bịt mặt lạnh lùng nói: "Không phải của ta, chẳng lẽ còn có thể là của ngươi?"
Nghe vậy, cậu chần chờ nói: "Chỉ là... chỉ là tôi nhớ rõ ngọc bội này tôi nhặt được từ phía sau tòa kim thân tượng Phật ở Khoảnh Khắc Tự..." Vì sao cậu lại luôn cảm thấy khối ngọc bội này quen thuộc, đó là bởi vì khi cầm trên tay, xúc cảm cùng bề ngoài đều cực kỳ giống khối ngọc bội mình đã đưa cho y, khác nhau chỉ là trên khối này không khắc bất cứ thứ gì.
Mà cậu vừa dứt lời, người bịt mặt liền như bị cái gì kích thích vậy cầm kiếm lao đến giết cậu, cậu trong hoảng loạn tránh né không kịp, theo bản năng nâng tay lên định chắn, vừa lúc khiến khối ngọc bội trong tay thay mình chịu một kích này. Một tiếng giòn vang qua đi, ngọc bội keng một tiếng nứt thành hai nửa. Nắm lấy nửa khối ngọc bội còn lại, cậu ngây ra như phỗng, không biết nên phản ứng thế nào.
Thấy thế, kiếm của người bịt mặt thuận thế rơi xuống đất. "Tôi, tôi không phải cố ý..." Cậu thấy người ấy run rẩy khom lưng duỗi tay nhặt nửa khối ngọc bội trên mặt đất lên, theo bản năng đem nửa khối trong tay mình cũng đưa qua cùng. Người ấy lại ngẩng đầu lên khi cậu đưa ngọc bội đi, vì thế cậu liền không cẩn thận kéo rơi khăn che mặt của người ấy. Theo khăn sa bay xuống, khuôn mặt tái nhợt kia cũng cùng hiện ra.
Sau khi thấy rõ mặt người kia, cậu lập tức không khống chế được mà lùi lại vài bước, trong cổ họng cũng khó khăn bật ra tiếng kinh hô không thể tin nổi: "Ngươi, ngươi... Vân..." Người một thân hắc y kia, người nam nhân âm trầm tay đang cầm ngọc bội đứng trước mặt cậu, chính là Trụ trì Khoảnh Khắc Tự, Vân Sa.
Cậu thế nào cũng không thể ngờ người bắt cóc mình thế mà lại là Vân Sa, mà sau khi nhớ lại những lời Vân Sa đã thổ lộ trước đó, cậu càng sắc mặt trắng bệch, run run môi hỏi: "Vân Sa đại sư, ngài... Ngài vì sao..." Bình tĩnh nhìn cậu, Vân Sa chỉ nắm chặt hai khối ngọc bội kia trong tay, không hề có chút hoảng loạn khi thân phận thật sự bị phát hiện. Nuốt khan, cậu đột nhiên lại nghĩ tới những chuyện Tô Kha đã nói, nhất thời liền giật mình ở đó, suy nghĩ trong lòng cũng rối loạn như tơ vò.
Kết quả, ngược lại là Vân Sa dẫn đầu lên tiếng: "Ngươi còn đang đợi Tích Tuyết sao?"
Cậu chậm rãi phục hồi tinh thần lại: "...Vân Sa đại sư, ngài muốn Các chủ nhận tội huyết án Tây Nhạc Kiếm Lâu sao? Vì sao? Ngài có biết làm vậy rất có thể sẽ hại chết Các chủ không?!" Nếu là đặt ở trước kia, cậu căn bản không dám nói chuyện với Vân Sa như vậy, nhưng hiện giờ cậu cũng không còn cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn mau chóng biết rõ hết thảy chân tướng.
Im lặng không nói gì sau một lúc lâu, Vân Sa nhàn nhạt nói: "Những người ở Tây Nhạc Kiếm Lâu đó, quả thực là ta giết."
Lời vừa nói ra, cậu càng khiếp sợ đến nói không nên lời. Cậu sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại ý tứ những lời này đại biểu, nhìn về phía Vân Sa ánh mắt lại thêm vài phần khó hiểu: "...Vì sao? Ngài giết người Tây Nhạc Kiạc Lâu, lại muốn Các chủ đi gánh tội thay? Y không phải đồ đệ ngài sao?"
Nhưng Vân Sa lại cười lạnh nói: "Y không có giá trị."
Câu trả lời này khiến cậu càng cảm thấy kinh ngạc: "Vân Sa đại sư, ngài đang nói gì vậy?! Các chủ người ấy chính là đồ đệ ngài mà!" Cậu không thể tin được, loại lời nói máu lạnh vô tình này lại thốt ra từ miệng Vân Sa.
"Ta sớm đã nói với y rồi, nếu muốn bước lên đỉnh cao kiếm đạo, chỉ có làm được vô tình vô tâm. Chỉ là y không những không nghe lời ta, còn vì ngươi, hoàn toàn thay đổi bản thân y." Vân Sa mặt vô biểu tình nhìn cậu: "Ngươi đã hủy hoại y, như vậy y đối với ta mà nói, liền đã vô dụng rồi, tựa như một thanh kiếm rỉ sét, không thể cầm nó đi giết người được nữa."
Rất lâu không lấy lại tinh thần được, cậu vẫn cảm thấy mình dường như đang nằm mơ vậy. Ánh mắt mờ mịt dừng trên mặt Vân Sa, cậu lại hỏi: "Nhưng ngài vì sao lại muốn giết người Tây Nhạc Kiếm Lâu?"
Vân Sa nói: "Cần lý do sao?"
Cậu cắn chặt hàm răng: "Không cần sao? Suốt 417 người, cứ thế không thể hiểu nổi chết dưới kiếm ngài, ngài lại không tìm thấy bất cứ một lý do nào muốn giết chết họ sao?" Đột nhiên, cậu không biết nên đối đãi người nam nhân trước mắt này thế nào. Từ trước tới nay, hình tượng Vân Sa trong mắt người đời là thành kính thánh khiết, siêu nhiên thoát tục cao tăng thế ngoại, càng là trụ trì Khoảnh Khắc Tự, nhưng thế mà không một ai biết được, nội bộ ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài của y lại dường như lạnh nhạt khát máu, phát rồ đến thế! Đến đây, cậu cũng cảm thấy vài tia sợ hãi. Người đứng trước mắt mình khả năng tùy thời sẽ giết mình.
Vân Sa không trả lời vấn đề của cậu, chỉ cố gắng ghép lại hai nửa ngọc bội đã nứt trong tay. Nhìn hành vi cử chỉ quỷ dị của y, cậu nhịn không được nói: "Cho nên rốt cuộc ngài muốn gì? Trực tiếp giết tôi sao?"
Vân Sa đầu cũng không ngẩng: "Cho dù ta không động thủ, với trạng huống của ngươi cũng sống không được mấy ngày. Nơi đây là hang đá sau núi Khoảnh Khắc Tự, che kín trùng trùng cơ quan, ngươi muốn chạy trốn, phỏng chừng không đi ra được vài bước liền sẽ chết ở bên trong."
Vừa nghe lời này, lòng cậu cũng hoàn toàn lạnh lẽo, lúc này miệng vết thương lại bắt đầu âm ỉ đau, cậu không thể không chậm rãi dựa vào mép cửa đá ngồi xuống: "Nếu tôi đã chết, có thể đừng để Các chủ nhìn thấy thi thể tôi không?"
Xéo cậu một cái, Vân Sa trào phúng nói: "Đồ đệ của ta, ta hiểu nhất. Y cho dù biết ngươi đã chết, cũng sẽ đào ba thước đất đào thi thể ngươi lên."
Cười khổ một chút, cậu nhẹ giọng nói: "Tôi muốn về nhà, phiền ngài nói cho Các chủ, nếu tìm được thi thể tôi, thì hãy chôn tôi ở Ngự Thanh Sơn." Chẳng biết vì sao, sống lưng Vân Sa chợt cứng đờ. Đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, cậu mệt mỏi đang muốn nhắm mắt, lại cảm thấy trước mặt một đạo hắc ảnh xẹt qua, cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vân Sa hung hăng túm vạt áo.
"Ngươi nói gì?! Ngươi lặp lại lần nữa!!!" Bị y vẻ mặt nghiêm khắc ép hỏi như vậy, cậu cũng ngây người: "Tôi, tôi nói tôi muốn về nhà, về Ngự Thanh Sơn..."
Lần nữa nghe thấy ba chữ "Ngự Thanh Sơn", Vân Sa như bị kích thích vậy rụt tay về, thậm chí còn thống khổ không chịu nổi mà ôm lấy đầu, không ngừng thở hổn hển. Thấy thế, cậu cũng mơ hồ hiểu được. Những lời Tô Kha đã nói trước đây... Hay là đều là sự thật?
"Ngài, ngài có phải đã nghĩ ra gì không?" Cậu chần chờ mở miệng hỏi, lại nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ người nam nhân ấy nhìn lại. Vân Sa như đang vật lộn với thứ gì đó vậy, trán đẫm mồ hôi, hô hấp cũng trước sau không thể bình ổn lại. Tròng trắng mắt y đã bắt đầu nổi tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm chàng thanh niên đang không biết phải làm sao: "Ngự Thanh Sơn... Uyên... Cẩm..."
Thấy y tựa hồ ý thức không rõ, cậu mau chóng ngừng lại rồi hỏi dồn: "Nói cho tôi, Tạ Uyên Cẩm người ấy hiện giờ ở nơi nào?"
Ánh mắt vô hồn nhìn cậu, qua sau một lúc lâu, Vân Sa mới chậm rãi nói: "Uyên Cẩm người ấy, đã, không còn nữa rồi."
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu vẫn ngẩn ra một hồi lâu: "...Vậy thi thể người ấy lại ở nơi nào?"
"Thi thể..." Dường như vì vấn đề của cậu mà nhớ tới hồi ức không tốt nào đó, Vân Sa nhắm mắt lại run rẩy một chút, sau đó mới thấp giọng phun ra hai chữ: "Bạch cốt."
Bạch cốt... Bạch cốt... Khoảnh khắc phát hiện hôm ấy cùng Vạn Khinh Diễm trong địa cung, khiến cậu trong nháy mắt không rét mà run, một suy đoán táo bạo cũng hiện lên trong đầu: "Chẳng lẽ bộ bạch cốt ở kim thân tượng Phật kia, chính là Tạ Uyên Cẩm?!"
Vân Sa vẫn bộ dạng thất thần ấy: "Tượng Phật... Đúng vậy, ta tự tay giết người ấy, còn tự tay phong người ấy vào tượng Phật, ta... Là ta hại chết người ấy..." Tận tai nghe được Vân Sa thừa nhận, cậu ở khoảnh khắc ấy cảm thấy một nỗi đau thấu tim. Thì ra... sư tỷ thực sự đã sớm đã chết. Cậu nhìn về phía Vân Sa đang lẩm bẩm tự nói một bên, nhìn thấy trạng thái tinh thần rõ ràng không bình thường của y, đáy lòng chợt sinh ra một cảm giác vô lực.
"Ngài vì sao lại muốn giết người ấy?" Rất lâu sau, cậu mới tìm lại được âm thanh của mình. Nằm ngoài dự kiến của cậu, nghe câu hỏi ấy Vân Sa lại ngừng run rẩy.
Người nam nhân vẻ mặt hoảng hốt ngây người tại chỗ, khuôn mặt vốn không có huyết sắc càng thêm tái nhợt, chẳng biết qua bao lâu, trên má y rốt cuộc xẹt qua một vệt nước trong suốt. Cậu ánh mắt phức tạp nhìn Vân Sa tuy đang rơi lệ, nhưng trông như vẫn vô tri vô giác: "Ngài... Ngài yêu Tạ Uyên Cẩm sao?"
Vừa dứt lời, Vân Sa liền phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, y gù lưng, cúi rạp thân thể, cuối cùng chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Dần dần, khóe môi y cũng trào ra lượng lớn máu, y lại hồn nhiên không hay biết. Ngay sau đó, người nam nhân một bên thở hổn hển, một bên khó khăn lắm từ trong cổ họng bật ra âm thanh: "Đối... không... Khởi..."
Im lặng nhìn y, sau một lúc lâu, cậu cũng phát ra một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com