Chương 2
Thiên đường có em.
Tác giả : maiyeumy
Chương 2 :
Xe nó dừng lại, nó ngước cổ lên, toà biệt thự khoát một màu tím nhạt, thật là dịu mắt, cổng kín tường cao, cánh cổng sắt màu xanh nhạt, với hoạ tiết trạm trổ cầu kỳ, hàng dãy cọc sắt nhọn đính lên thành cửa sắt. Trên tường là giàn hoa giăng ngang, những chùm hoa màu xanh phớt vàng hình giống như ông sao năm cánh, hương thơm dịu ngọt. Giàn hoa Thiên Lý thanh tao ấy thật đối chọi với dãy cọc sắt nhọn nhô cao trên thành cổng.
Nó mỉm cười thầm ngâm một câu thơ :
"Tóc em dài sao em cài hoa Thiên Lý, em mỉm miệng cười anh để ý anh thương", thôi không mơ mộng nữa.
Nó chống xe xuống, thận trọng, từ từ, rút người khỏi yên xe, nó phải thận trọng như thế vì ba két bia rất nặng, sơ sải là đổ vỡ là đời nó xong. Nó nhìn quanh, quái, chuông cửa đâu, nó cứ đi lòng vòng nhìn ngó lên tường cổng, đang loay hoay không biết gọi chủ nhà ra mở cửa cách nào thì, gió thổi vụt qua, tiếp theo là ….
Rầm, xoảng, ọc ọc….
Tác giả gây ra hàng loạt hành động ồn ào vừa rồi là một chàng trai, hắn chạy từ trong căn biệt thự ra, hoàn toàn không nhìn phía trước, cứ thế lao ra, kết quả là đụng sầm vào chiếc xe máy nó đang đỗ đó, làm ba két bia thi nhau đổ xuống không hề khách sáo, chai vỡ chai không, bia bọt tràn lan ra mặt đường. Hắn thì ngã đè lên chiếc xe của nó.
Nó há hốc mồm nhìn hiện trường, nhìn thủ phạm đang cố bò dậy, hắn, tên thủ phạm mặc áo veston trắng muốt, cavat đen, trông hắn khá điển trai. Nó tức giận, kéo ngay tên đó dậy, hét vào mặt :
_ Tên chết tiệt, mắt mũi để đâu thế hả, tan tành ba két bia của tui rồi, đền cho tui…
Nó không hét nữa, chợt dừng lại, chàng trai không trả lời nó, hắn gạt tay nó ra, quay mặt đi nhanh chóng :
_ Xin lỗi…
Rồi hắn chạy đi ngay. Nó còn nhìn theo tên áo ves ấy với sự tò mò khó hiểu :
_ Hắn…khóc sao? Con trai mà lại nước mắt ngắn dài thế kia, mất mặt thật, đúng là điên. Ôi thôi rồi, đống bia của tui, bà chủ giết mình mất.
Nó vò đầu, rối lòng.
_ Để tôi trả cho cậu.
Nó quay lại, trước cánh cổng sắt là một phụ nữ tuổi trung niên, bà mặc trang phục màu xanh nhạt, nhẹ nhàng, đơn sắc và giản dị, nhưng vẫn toát lên nét cao sang, tóc bới cao, phù hợp với gương mặt phúc hậu. Người phụ nữ trung niên, rút ví tiền, rồi từ tốn đưa cho nó và nói :
_ Xin lỗi cậu nhé, cậu là nhân viên giao hàng của cửa hàng giải khát X phải không, người làm đổ xe cậu là con trai của tôi, lẽ ra hôm nay là ngày vui của gia đình tôi, nhưng…đành huỷ bỏ thôi. Cậu đã cất công chở bia đến đây, thì giờ lại phiền cậu chở về nhé. Đây là chút tiền, xem như tôi đền bù cho cậu.
Nó cầm tờ tiền, ngạc nhiên, số tiền khá lớn, nó toan nói :
_ Thưa bà, tiền này nhiều quá, không cần nhiều thế này…
Nhưng người phụ nữ đã đi khuất vào trong cánh cổng rồi, bà đi nhanh như sợ ai đó sẽ thấy bà đang khóc…
Nó thu gom lại chiến trường, trên đường về nó suy nghĩ mông lung hoàn toàn không để tâm đến cái nóng ban trưa đang dần đến, hôm nay gặp toàn chuyện lạ, một tên công tử nhà giàu mà lại khóc, một quý phụ phu nhân lại không kênh kiệu…nhà giàu đôi khi cũng có nỗi khổ của họ…
Đúng y chang nó nghĩ, bà chủ nhìn đống bia tan tành, bà làm cho nó một tăng, nào là trừ lương, mắng nó hậu đậu, vô dụng, …. hầm bà lằng mấy từ bà xổ ra, rồi một thôi một hồi, bà lại cuống quýt lên réo gọi nó đi giao hàng chỗ khác.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com