Chương 3
Thiên Đường Có Em.
Tác giả : maiyeumy
Chương 3:
Bệnh viện X, hành lang mùi thuốc tê ve vuốt người qua lại, phòng 206….
Hắn, tên mặc áo ves trắng, đang ngồi đó, hắn đứng lên vén tấm màn che cửa sổ, ánh nắng chiều hí hửng chen vào phòng, anh ta nhìn đám mây phía xa...trên đám mây ấy hình ảnh thời thơ ấu hiện về, một cô bé con tóc bím đứng khóc tỉ tê, một cậu nhóc chừng mười một tuổi đang ngồi xuống bên cạnh, khoanh hai tay vào nhau gác lên đùi, ngước mặt nhìn cô bé con, môi mỉm nhẹ nụ cười, lời nói dịu dàng :
_ Hứa với anh…sẽ không khóc em nhé…!
Cô bé chùi nhanh dòng nước mắt, gật đầu, ánh mắt đỏ hoe:
_ Vậy anh hãy hứa là luôn bên em nhé, em sẽ không khóc nữa đâu.
_ Ừm, anh hứa, không để ai bắt nạt em nữa đâu. Vì em là em gái của anh mà.
Cô bé con cười tươi, đưa bàn tay bé xíu ra :
_ Ngéo tay đi, ai nuốt lời là chú mèo con.
_ Hì hì, ừ, ai nuốt lời là chú mèo con.
Hai ngón út đan chéo vào nhau, nụ cười nở trên môi hai người….
Ánh mắt chàng trai chùng xuống, anh quay qua nhìn lên chiếc giường, trên đó một thiên thần đang ngủ, đó là một cô gái tuổi ngoài hai mươi thôi, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương, cô ta sẽ trông như đang ngủ say nếu như không có một sợi dây truyền nước biển chạy từ trên giá cao gắn vào cổ tay trắng muốt của cô gái.
Anh ta kéo nhẹ ghế, ngồi đối diện cô gái, tay anh vuốt ve gương mặt thiên thần ấy, rồi một dòng lệ nóng tuôn rơi lên tấm ga trắng muốt.
_ Ngốc, sao em không nghe lời anh, em tự mình quyết định thế sao, em muốn bỏ anh sao…dù không ai hiểu em, không ai bên em, thì còn có anh mà, em dại dột quá, đứa em gái bé bỏng của anh…
Nước mắt hắn cứ rơi như thế, tô điểm thêm cho trời chiều ảm đạm….Đi tới cùng bế tắc của chính mình. Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có gì nhục đâu?....
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com