Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đường Không Có Nước Mắt

[Đoản văn]

THIÊN ĐƯỜNG KHÔNG CÓ NƯỚC MẮT

Tác giả: ~ vô danh ~

Edit + Beta: Elvie Yuen

Đăng tại: 

www.24thang7.info

www.haibonthang7.info

Lúc toà nhà năm tầng sụp đổ, Sương đang tăng ca tại văn phòng trên tầng một, ăn bữa khuya do Thạch mang tới cho cô.

Hai người là cặp vợ chồng vừa mới kết hôn, tình cảm rất mặn nồng. Thạch lớn hơn Sương tám tuổi, kể từ ba năm trước khi quen biết nhau, anh đã yêu chiều cô hết mực. Hai người không ở cùng một thành phố, dẫu vô số lần cả hai cố gắng nhưng vẫn không thể chuyển công tác đến thành phố nơi đối phương làm việc. Mãi đến cách đây nửa năm, Thạch mới từ bỏ công việc của mình, một mình chuyển tới thành phố nơi Sương sinh sống.

Sương có một phần báo cáo phải nộp cho sếp vào ngày mai, nhưng vì dữ liệu sai, khiến tổng số không khớp với bên trên. Cô buộc lòng phải ở lại công ty tăng ca, song, đến mười giờ rưỡi vẫn còn chưa tìm ra vấn đề nằm ở đâu, cô bèn gọi điện thoại than thở và làm nũng với chồng mình. Thế nên, Thạch mang bữa ăn khuya đến bồi dưỡng cho vợ mình, sẵn giúp cô đối chiếu số liệu trong bản báo cáo. Lúc thấy chồng mình đi vào trong văn phòng, mọi lo lắng thấp thỏm trong lòng Sương như tan biến đi. Thạch, mãi là trụ cột của cô, dù rằng người ngoài đều nghĩ cô là một người phụ nữ tài giỏi, nhưng khi ở trước mặt Thạch, cô vĩnh viễn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Nhìn gương mặt điển trai của chồng mình, tâm trạng cô không như màn đêm ủ dột bên ngoài tấm kính kia, mà lại vô cùng rạng rỡ. Thạch trìu mến vuốt tóc của cô, nói như mệnh lệnh: "Ngoan, đi ăn đi. Để anh tra cho." Vì vậy, Sương ngoan ngoãn bưng bữa khuya ngồi vào ghế đối diện Thạch, trong khi ăn vẫn đằm thắm nhìn anh, nhìn khuôn mặt của anh, nhìn hết cả người anh, nhìn đến cỡ nào cô mãi mãi vẫn không thấy chán. Cô tin rằng, chỉ cần chồng mình ra tay, chẳng có chuyện gì trên đời này mà anh không giải quyết được. Đúng thật như vậy, không đến một phút, Thạch đã tìm ra chỗ sai, đang lúc định mỉm cười trêu vợ mình vài câu, toà nhà vốn phải được tháo dỡ từ cách đây một năm nhưng lại miễn cưỡng sử dụng tiếp có vẻ như lúc này đã không còn chịu nổi phụ tải, bất thình lình sụp đổ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai người đã bị vùi trong đống đổ nát. Chẳng biết qua bao lâu, khi Sương tỉnh lại trong cơn hôn mê, trước mắt cô là một màu đen kịt, nhất thời không biết bản thân đang ở đâu. Người cô bị một tấm bê tông rỗng đè lên, may là số cô cũng không tệ, một đầu của tấm bê tông này được chống bởi một tấm bê tông khác, chỉ là tấm bê tông đè lên người cô khiến cô không thể nào nhúc nhích được, dù vậy lại không làm cho cô bị thương nặng. Lúc nãy cô bị hôn mê là do có gì đó đập vào đầu cô, chân lại không biết bị cái gì nện phải, giống như đã bị gãy xương, hình như cũng bị chảy máu, song do tấm bê tông nặng trịch đè lên người, cô không sờ tới bắp chân mình được. Cả lưng hay vai đều đau đớn, chỉ sờ đã thấy máu rồi.

"Thạch! Thạch! Anh đâu rồi?" Sương đột nhiên nhớ tới chồng của mình, cô vội kêu lớn. Không ai trả lời cô cả, càng khiến cô sợ hãi tột độ, oà khóc nức nở.

"Sương, anh ở đây. . . Em sao rồi. . . hả? Có. . . Có . . . Bị thương không?" Giọng nói yếu ớt của Thạch truyền đến tai cô từ bên cạnh. Cô nhớ lại, trong nháy mắt khi toà nhà sụp đổ, Thạch đã lao tới ôm chầm đè lên người cô, nhưng bây giờ sao cả hai lại tách ra, cô lại không nhớ nổi.

"Ông xã! Anh. . . Anh có bị sao không? !" Sương nghe được tiếng của chồng mình rất khác so với bình thường, cô hoảng sợ la to.

"Anh không sao. Chỉ bị vật nặng đè không nhúc nhích được thôi." Thạch bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh, anh nói tiếp: "Vợ yêu, đừng sợ, có anh ở đây, em đừng sợ!" Sương cảm giác bàn tay Thạch chạm vào tay cô, cô vội vàng nắm chặt lấy. Thạch nắm tay của Sương, bàn tay anh hơi run rẩy, nhưng vẫn đầy nghị lực, giúp nỗi sợ trong cô giảm đi rất nhiều.

"Bắp chân em hình như đang chảy máu ..." Sương nói tiếp: "Có tấm bê tông đè lên đùi em. Ông xã, chúng ta sẽ chết ở đây sao?"

"Sao lại thế? Sẽ có người tới cứu chúng ta ngay thôi." Thạch nắm thật chặt tay của vợ mình: "Lấy cà vạt của anh buộc chặt chỗ chân bị chảy máu của em, với không tới bắp chân thì buộc đùi, buộc càng chặt càng tốt." Nói xong anh rút tay lại, tháo cà vạt đưa tới cho cô.

Sương làm theo lời chồng mình, buộc chặt chỗ chân đang chảy máu, tuy nhiên, do sức không đủ nên không thể tức thì cầm máu đang chảy. Nếu như không có người đến cứu bọn họ, chẳng phải là chảy máu đến chết ư? Sương sợ hãi nghĩ đến điều này, cô hớt hải với tay nắm chặt tay của Thạch, chỉ có như vậy mới khiến cô thôi sợ. Cô đột nhiên cảm nhận được tay của chồng mình run lẩy bẩy, chẳng lẽ Thạch đang sợ chăng? Lúc này, không biết có tiếng chuột kêu từ đâu phát ra, Sương hét toáng lên. Cả cuộc đời này cô sợ nhất là chuột, trong tình trạng như hiện nay, dù con chuột có leo lên đầu cô thì cô cũng không có sức đâu mà kháng cự.

"Bà xã, đừng sợ. Có anh đây rồi, con chuột không dám tới đâu. Nó mà tới là anh đập chết nó ngay!" Thạch biết rõ Sương đang sợ cái gì, anh cố tỏ ra ung dung nói: "Ông trời cố ý tạo cơ hội để chúng ta cùng chung hoạn nạn đấy mà. Máu ở chân em ngừng chảy chưa?" 

"Vẫn chưa, vẫn còn chảy." Nghe được lời đùa cợt của Thạch, Sương cũng cảm thấy an tâm khôn siết: "Thôi, chết thì chết. Dù sao có anh chết cùng em, em còn gì phải sợ chứ!"

Sương chợt nhớ tới cảnh tượng ba năm trước đây khi mới quen Thạch, đó là kì thực tập trong năm cuối đại học của cô, cô thực tập tại thành phố mà Thạch đang làm việc. Bỗng một ngày, hai người vô tình gặp nhau trong thang máy công ty, gương mặt Thạch lúc ấy vừa ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, trong khi Sương lại tỏ ra dửng dưng. Chỉ có hai loại đàn ông mới khiến cho cô chú ý, một là thông minh, loại còn lại là đẹp trai. Trong người đàn ông mải miết nhìn cô đắm đuối trong thang máy, Sương nhìn ra được sự khôn ngoan trên khuôn mặt điển trai của anh ta. Chuyện đời dường như rất kì diệu, nhưng mọi chuyện sau này đã chứng minh được ánh mắt của cô rất chính xác, Thạch đúng thật là người đàn ông cực kỳ sắc sảo. Vậy mà chỉ khi ở trước mặt cô, anh mới thể hiện chút dáng vẻ ngu ngơ của mình. Sương nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, đến nỗi suýt bật cười thành tiếng.

Có một lần, Sương đau bụng cực kỳ, sắc mặt trắng bệnh vật vã nằm trên giường. Thạch ngồi cạnh giường cô, anh đau lòng vì cô đến nỗi sắc mặt anh còn trắng hơn cả mặt cô nữa. Anh cởi áo ngoài, nằm cạnh bên cô, rồi ghì chặt cô vào lòng mình. Sự ấm áp từ người anh lan toả khắp cơ thể của cô, cô say sưa trong cái ôm của anh đến quên cả sự đau đớn vốn quằn quại kia. Nào có ai có thể giải thích tường tận được sức mạnh của tình yêu đâu.

Hai người không ai lên tiếng, ngoại trừ chờ người bên ngoài cứu thì họ chẳng còn cách nào khác nữa. Sương cảm nhận được tay chồng mình, cô tiếp tục hồi tưởng lại chuyện cũ. Trên thực tế, phải nói cô theo đuổi anh mới đúng. Từ sau lần gặp gỡ bất ngờ đó, cô dứt khoát quyết định anh là định mệnh của đời cô, thế mà Thạch vẫn cứ ngỡ là anh đeo đuổi cô trong cực khổ, đúng là chàng ngốc, em không tạo cơ hội cho anh thì làm sao anh theo đuổi được, Sương buồn cười nghĩ đến điều này. Hai người sống ở hai thành phố khác nhau, dù hai bên cha mẹ không mấy đồng ý quan hệ của hai người, nhưng trong lòng họ đều biết rõ chỉ yêu mình đối phương. Thứ tình yêu này, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mà thôi. Trong đống đổ nát đen kịt không nghe được bất cứ âm thanh nào, Sương đắm chìm trong hồi ức của chính mình, dịu dàng nói với chồng: "Thạch... Em yêu anh!" Thạch nắm thật chặt tay vợ mình thay cho câu trả lời. Sương tiếp tục hồi tưởng từng kỷ niệm trong quá khứ. Cứ cách vài phút, Thạch sẽ nói vài câu với cô, làm cô không còn thấy sợ sệt nữa. Tuy nhiên, cô lại buồn ngủ, cảm thấy rất buồn ngủ.

"Thạch, em mệt quá, em ngủ một lát thôi. . ." Sương thì thào lấy.

"Không được ngủ!!" Thạch quát lớn. Phản ứng mãnh liệt như thế làm Sương lắp bắp hãi hùng. Thạch nắm thật chặt tay của Sương, anh thốt: "Hãy nghe anh nói, em phải khống chế bản thân, tuyệt đối không được ngủ! Em đang chảy máu, buồn ngủ không phải vì mệt mỏi, mà do thiếu máu, nếu như em ngủ, thì không thể tỉnh lại được! Em biết không, tuyệt đối không được ngủ. Nói chuyện với anh."

Sương muốn khống chế cơn buồn ngủ, nhưng cơn buồn ngủ này lại quá mạnh, cô không tài nào cưỡng lại được, rất muốn ngủ một giấc thật say. Thạch không ngừng nói chuyện với cô, anh kể những chuyện trong dĩ vãng, nhưng cô rất muốn ngủ, rất muốn Thạch đừng nói nữa, nhưng cô thậm chí không còn sức để nói chuyện, chỉ nghe anh nói trong cơn mơ mơ màng màng, lâm vào nửa tỉnh nửa mê. Không biết đã qua bao lâu, cô nghe được tiếng khua thùng thùng bên ngoài, rốt cục đã có người đến cứu bọn họ rồi! Cô phấn khởi nắm chặt tay chồng của mình, la lên: "Anh nghe kìa, có người đến! Có người đến!!" Tay của Thạch lại buông lỏng ra, truyền đến bên tai cô chỉ còn tiếng thở dài như rên rỉ. Cuối cùng cô cũng rơi vào tình trạng hôn mê.

Do toà nhà sập vào đêm khuya, nên không ai nghĩ còn người ở bên trong. Mãi đến buổi sáng, có người từ Sở Xây dựng đô thị xuống khảo sát, mới nghe người dân sống lân cận nói tối qua hình như có thấy một văn phòng còn sáng đèn, nhưng không biết có người hay không. Sau khi thẩm tra toàn bộ nhân viên làm việc tại tầng đó, xác định được Sương vẫn còn ở trong toà nhà khi sụp đổ, mọi người lập tức gọi 110, bệnh viên cấp cứu trung ương và đội xây dựng, tổ chức nhân viên cứu hộ, người lãnh đạo liên quan cũng nhanh chóng đến chỉ huy hiện trường. Việc cứu hộ khá thuận lợi, sau khi đào bới từng khối bê tông, cạy hết sàn cốt thép này đến sàn cốt thép nọ, nhân viên cứu hộ phát hiện ra Thạch đầu tiên. Lúc sắp khiêng Thạch đi, anh vẫn còn tỉnh táo, anh đã từ chối cho nhân viên y tế điều trị tại chỗ, cũng không chịu lên xe cứu thương, một mực đòi nằm trên cáng cạnh đống đổ nát, miệng không ngừng thì thào: "Cứu cô ấy. . . Cứu cô ấy. . ." Một vị bác sĩ kinh nghiệm phong phú khi thấy Thạch đã biết rõ anh không còn cứu được, nên không miễn cưỡng đưa anh lên xe cứu thương, bởi vì chỉ cần di chuyển một chút thôi cũng gây ra tử vong. Ông ta chỉ ra hiệu cho y tá truyền máu cho anh, nhưng khi đâm kim tiêm vào thì máu không thể truyền vào cơ thể được. Miệng anh liên tục trào máu, điều này cho thấy nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, chắc hẳn do xương sườn gãy đâm vào nội tạng. Một tay của anh đã đứt lìa, chỗ bị đứt không còn chảy máu nữa, xương hai chân đã gãy toàn bộ. Điều gây tử vong chính là, gương mặt của anh gần như không còn máu.

Chuyện khiến vị bác sĩ này thấy kì lạ, chính là theo như tình trạng bị thương như vậy thì anh không thể cầm cự đến tận bây giờ được.

Ánh mắt Thạch lom lom nhìn hành động của nhân viên cứu hộ, thoáng chốc Sương đang trong cơn hôn mê được giải cứu, Thạch nhìn sang vị bác sĩ, ánh mắt toát ra sự cầu xin, miệng đã không còn nói nên lời. Giờ thì vị bác sĩ đã hiểu lý do tại sao anh có thể kiên trì đến hiện tại rồi, ông ta cho anh một cái nhìn an ủi, rồi nhanh chóng đi đến chỗ Sương thực hiện một số kiểm tra và xử lý cần thiết, sau đó để nhân viên cứu hộ đưa cô lên xe cứu thương, rồi trở lại bên người Thạch, ngồi xổm xuống nhìn vào ánh mắt thiết tha của anh và nói: "Cậu yên tâm, cô gái đó không nguy hiểm tánh mạng, cũng không bị nội thương nghiêm trọng, chỉ là bị chảy máu khá nhiều, nhưng không sao đâu, trên xe cứu thương có thiết bị truyền máu rồi."

Khi nghe những lời của bác sĩ nói, gương mặt lo âu của Thạch như buông thỏng, ngay cả khi mệt mỏi xâm chiếm cơ thể mình, anh vẫn dõi mắt theo cáng cứu thương của Sương. Bác sĩ không đành lòng đứng nhìn, quay đầu kêu nhân viên cứu hộ mang cáng quay lại, đặt Sương nằm ngang bên cạnh Thạch. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hai người, cả không gian to lớn như vậy không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thạch dùng chút sức lực cuối cùng của chính mình nhìn Sương chằm chằm, nhìn người vợ mà anh yêu thương. Ánh mắt toát lên tình cảm nồng nàn tha thiết, hoà cùng vấn vương không nỡ rời xa, anh nhìn cô đắm đuối như thể muốn hình ảnh của cô mãi mãi khắc sâu trong đôi mắt của anh. Anh sức cùng lực kiệt muốn giơ cánh tay đã gãy lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể giật giật ngón tay, vị bác sĩ ứa nước mắt cầm tay anh đặt lên bàn tay của cô.

Miệng Thạch mở ra, như muốn nói điều chi. Một giọt nước mắt từ khoé mi anh chảy xuống, nước mắt khiến mắt anh mờ đi, anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn nhìn thấy cô! Bác sĩ hiểu rõ nỗi lòng của anh, tay ông run run giúp anh lau đi giọt lệ, nhưng đồng tử của anh đã giãn ra, vĩnh viễn không còn nhìn thấy vợ anh được nữa. Anh đã đi rồi. Chỉ nhìn thấy chấn thương của Thạch, vị bác sĩ biết rõ vì để vợ mình không cảm thấy sợ hãi, không để người vợ yêu quý của mình chết do mất máu, trong giây phút cuối cùng của đời mình, anh đã gắng gượng chống lại Thần chết hàng tiếng đồng hồ, anh bị thương nhưng vẫn phải chịu đựng sự đau đớn sống không bằng chết suốt mấy tiếng. Dù vị bác sĩ đã có tuổi nhưng vẫn không thể kềm chế nổi cảm xúc, nước mắt lăn dài vì người không quen biết. Mấy hộ lý bên cạnh cũng đã nghẹn ngào.

Cho tới khi chấn thương của Sương hoàn toàn bình phục như xưa, ba mẹ cùng anh trai của cô mới cho cô biết tin Thạch đã mất. Khi hiểu được đây đã là sự thật, với tư cách là một người vợ, Sương muốn được coi giấy báo tử và bệnh án của Thạch. Cô nhìn từng chữ từng chữ một, vẻ mặt rất bình tĩnh, làm cả gia đình cô đều thở dài thườn thượt. Anh trai của cô lên tiếng: "Nghe mấy người cứu hộ lúc đó nói, trước khi ra đi, em rể đã nói gì đó với em, nhưng chỉ có vị bác sĩ đó nghe được thôi." Cô không nói lời nào, một mình ra khỏi phòng bệnh, mẹ của cô vội đi theo sau lưng cô, thấy cô đi thẳng vào phòng làm việc của vị bác sĩ ấy, và ngồi vào chỗ đối diện ông ta.

Vị bác sĩ già thấy người tới là cô, mỉm cười nói: "Chấn thương của cô bình phục rồi à? Dù vậy cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không nên đi lung tung khắp nơi."

"Chồng của tôi đã nói gì với tôi?" Cô nhìn thẳng vào vị bác sĩ, giọng điệu rất khác ngày thường, ngay đến lễ phép tối thiểu cũng mặc kệ. Giờ khắc này cô chỉ muốn biết Thạch đã nói gì với cô, cô không muốn hàn huyên, cũng chẳng muốn nói những lời vô nghĩa.

Vị bác sĩ già kinh ngạc ngó cô, tiếp đó lập tức hiểu được câu hỏi của cô. Ông gắng ôn hoà đáp: "Lúc ấy cậu ta đã không thể phát ra tiếng được nữa, vì nước bọt không đủ, cho nên tôi chỉ có thể nhìn khẩu hình của cậu ta." Sương cũng không tiếp tục hỏi, vẫn ngồi nhìn chăm chú ông ấy. Bác sĩ thở dài, như thể nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, thế nên vẻ mặt của ông trở nên rất buồn bã, ông nói: "Nếu như tôi không nhìn lầm, lúc ấy cậu ta nhìn cô và nói là: 'Anh yêu em' và rồi cậu ta..." Sương im lặng, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Bác sĩ đang suy nghĩ làm sao để an ủi cô, chỉ thấy cô há miệng, phun ra một ngụm máu.

Hơn nửa năm qua, ba mẹ Sương đã đón cô về nhà ở. Trong nửa năm này, cô chưa hề nói cùng ai câu nào, như thể chẳng quen biết tất cả mọi người. Cho cô nước thì cô uống, cho cô cơm thì cô ăn. Thời gian còn lại cô chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng của mình, hoặc thầm thì nói chuyện với di ảnh của Thạch ở trong nhà.

Nhìn con gái của mình trở thành bộ dạng thế này, ba mẹ Sương chỉ trong vòng nửa năm như đã già đi mười tuổi. Tất cả bác sĩ đều lắc đầu với chứng bệnh của cô, cô cũng từng đi khám bác sĩ tâm lý, dù bác sĩ có nói gì thì cô hoàn toàn không nghe thấy.

Cứ thế nửa năm đã trôi qua, con gái của anh trai của Sương đến nhà ngoại dùng cơm, bé gái sáu tuổi nhìn người cô hoàn toàn không giống như trước đây, đến kéo tay của cô mà vẫn không có phản ứng, cô bé hậm hực: "Cô ơi, cô ơi! Cô hứa dẫn con đi công viên chơi mà, cô nói dối!" Dù ông bà ngoại dốc sức nháy mắt ra hiệu, nhưng một đứa trẻ thì làm sao hiểu được, nó tiếp tục kêu gào: "Còn dượng út nữa, dượng cũng hứa với con rồi mà, hừ, hai người đều nói mà không giữ lời!" Nghe được hai chữ ‘dượng út’, Sương rùng mình, mọi người bên cạnh cô không ai dám nhắc đến Thạch, đây là lần đầu tiên sau gần một năm có người nhắc đến anh. Cô kéo tay cháu gái: "Dượng hứa với con rồi à? Được, cô sẽ dẫn con đi chơi ngay." Mẹ của Sương lần đầu tiên nghe được con mình lên tiếng sau nửa năm trời, bà kềm lòng không đặng oà khóc. Ba của Sương lập tức nghĩ bệnh tình của con gái mình có khả năng chuyển biến tốt, cố gắng kiềm nén giọng nói run rẩy, ông bình tĩnh thốt lên: "Thế thì tốt quá, Sương, con dẫn nó đi chơi đi."

Trong công viên, cháu gái nắm lấy tay cô của mình, ngước hai mắt tròn xoe hỏi: "Cô ơi, dượng út đâu rồi? Ba con nói dượng đã đi đến chỗ rất xa, nhưng con lại nghe ba nói với mẹ, cuối tuần này là đầy năm của dượng, muốn đi cúng dượng. Bộ dượng chết rồi hả cô?"

"Dượng chết rồi sao? Ừ, đúng vậy." Sương như có điều suy nghĩ.

Vài ngày sau khi cháu gái đến chơi, Sương hiển nhiên đã khoẻ hơn khá nhiều. Cô huyên thuyên trò chuyện cùng ba mẹ, nhưng ba mẹ cô đều tránh nhắc đến Thạch. Hôm nay là đầy năm của Thạch, giữa trưa khi mẹ đến gọi Sương ra ăn cơm, lại phát hiện Sương không ở trong nhà. Đang lúc hoài nghi, con trai bà gọi điện đến, nói Sương đang ở trước mộ của Thạch.

Khi ba mẹ của cô chạy tới, chỉ thấy Sương ngồi dựa vào tấm bia, cô mặc chiếc váy cưới vào ngày cô kết hôn, đôi mắt dù đã nhắm nghiền nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi. Anh trai và chị dâu đứng trước mặt cô, hai mắt đã khóc đến sưng húp, mẹ của Sương bỗng chốc ngất đi, ba của cô run rẩy bước tới gần, ông chứng kiến mấy câu trên tấm bia được Sương dùng máu viết:

Nếu gặp nhau nơi thiên đường, liệu anh còn nhớ em là ai?

Nếu gặp nhau nơi thiên đường, liệu anh vẫn là anh ngày trước?

Dù biết phải kiên cường, nhưng em không làm được, em không thuộc về nơi đây, em chỉ thuộc về anh.

Nếu gặp nhau nơi thiên đường, liệu anh vẫn sẽ nắm chặt tay em chứ?

Nếu gặp nhau nơi thiên đường, liệu anh vẫn sẽ giúp em mạnh mẽ hơn?

Em phải tìm đường đến bên anh dù từ ban đêm cho đến khi trời sáng, bởi em biết em phải tìm thấy anh.

Hãy dẫn em đi, em tin yên bình ngự trị nơi thiên đường.

Hãy dẫn em đi, em biết thiên đường không có nước mắt...

~ ~ ~ HẾT ~ ~ ~

I believe, in the heaven comes the peace.

I believe, no tears in the heaven.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #24thang7