Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PĐB II - Chương 11: Thầy Trò Tam Tạng Phản Công

"Ngài cảnh sát, nếu muốn bắt thì mời bắt hắn trước. Nhìn dáng vẻ của người này, đã có thể biết đó không phải là người tốt." Lúc này, vị hòa thượng mặc áo cà sa lên tiếng. hắn không chút do dự chĩa mũi kiếm vào Kappa bên cạnh, chuẩn bị giận dữ bán đứng đồng đội của mình.

"Này..." Kappa không có phản ứng gì nhiều, chỉ quay lại nhìn vị hòa thượng và lạnh lùng nói, "Thân là sư phụ, khi có chuyện gì xảy ra lại lập tức phản bội đệ tử của mình, không thấy xấu hổ sao?"

"Đừng nhiều lời!" Nhà sư hét lên và tiếp tục nói với Inusuke, "Sĩ quan, ta không liên quan gì đến người này. Ngài phải tin ta." Hắn mở to mắt và bước tới nắm lấy tay Inusuke, "Ta chính là đại sư Tam Tạng nổi tiếng! Người xuất gia sẽ không nói dối!"

"Haha..." Inusuke cười khan một tiếng, "Vậy chắc ta hay là Thái tử Shotoku, xin tỉnh mộng đi." Hắn đẩy người kia ra, "Nếu đột nhiên chạm vào ta lần nữa, ta sẽ cắn chết ngươi và báo cáo 'hành hung cảnh sát' ' trong bản tường trình."

"Xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên sinh ra." Tam Tạng cúi đầu thừa nhận sai lầm.

"Thật sự nhận sai..." Tiểu Thán là người ngoài cuộc bị tên này chọc chửi 'Mẹ', "Da mặt thằng này dày thật... nhưng...đánh giá từ vẻ bề ngoài...có lẽ mấy tên này thực sự là..."

"Ừ... Đúng vậy." Phong Bất Giác lùi lại hai bước, đến bên cạnh Tiểu Thán và nhẹ nhàng tiếp tục, "Ba người này là thầy trò Tam Tạng trong vũ trụ này."

"Ừm..." Tiểu Thán chưa từng đọc những tập về họ nên bối rối hỏi, "Cho nên... Hòa thượng kia là Tam Tạng, con khỉ là Ngộ Không, còn Kappa... là Ngộ Tĩnh?"

"Đúng." Giác Ca gật đầu trả lời.

"Ơ! Còn Bát Giới đâu?" Tiểu Thán lại hỏi.

"Đã bị bọn họ ăn thịt." Phong Bất Giác trả lời rất nhanh với giọng điệu rất bình tĩnh.

"Hả?" Tiểu Thán như nghe không rõ, sửng sốt một lát, "Ngươi nói cái gì?"

Phong Bất Giác nhún vai: "Không phải Inusuke đã nói rất rõ ràng sao...'Một con người, một con khỉ và một con kappa cùng nhau tấn công một con lợn, sau đó chúng dẫn một con ngựa trắng chạy trốn về phía tây'..."

"Ta nói... Vũ trụ Biyori này là thế giới gì vậy..." Vương Thán Chi cảm thấy tuổi thơ của mình như bị hủy hoại, "Hài ở chỗ nào vậy... Sao ta cảm thấy những chuyện xảy ra trong này càng lúc càng đen tối!"

"Bình tĩnh." Phong Bất Giác nói: "Mặc dù bình tĩnh ngẫm lại sẽ thấy có rất nhiều tình tiết cực kỳ đáng sợ, nhưng thoạt nhìn vẫn là khá buồn cười."

"Ngươi đang nói ngược hả..." Tiểu Thán nói. "Mọi thứ từ giọng điệu đến nội dung đều bị đảo ngược đó!"

Khi họ đang nói chuyện, "Ngộ Không" đã đi tới trước mặt Inusuke và nói với vẻ mặt ủ rũ: "Thưa ngài cảnh sát, sao có thể tin được các báo cáo nặc danh gì đó? Có lẽ ai đó chỉ thấy thầy trò chúng ta ngứa mắt nên ngẫu nhiên bịa ra cái gọi là 'giết người' để gài bẫy chúng ta."

"Đúng vậy! Haha!" Khi nghe điều này, Tam Tạng vui mừng đến mức lập tức tỏ vẻ tự hào và nói với Inusuke. "Bọn họ nói chúng ta tấn công Bát Giới, bằng chứng đâu?"

"Ồ... tên nạn nhân là Bát Giới à?" Nghe vậy, Inusuke lấy ra một cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình và viết vài dòng vào đó.

"Có lớn mà không có khôn..." Ngộ Tĩnh nhìn bóng lưng Tam Tạng, lạnh lùng bổ sung một câu.

"Im ngay! Đồ mất dạy!" Tam Tạng quay lại và hét lên, "Vi sư chỉ bất cẩn lỡ miệng thôi, những lúc thế này, chúng ta phải đoàn kết!"

Trong khi họ đang đấu tay đôi, Ngộ Không dường như nảy ra một ý tưởng khác, hắn lại nói với Inusuke: "Ngài cảnh sát, ban đầu có một người đàn ông tên Bát Giới đi cùng ba người chúng ta, nhưng sáng nay hắn đã rời đi một mình, chúng ta cũng không biết hắn đã đi đâu."

"Thật sao..." Inusuke nghi ngờ nói.

"Ha!" Lúc này, Phong Bất Giác sải bước về phía trước, cười lạnh, "Đi một mình hả?" Hắn lặp lại lời đối phương, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Vậy... nói cho ta biết, trước khi đi hắn đã nói gì với các ngươi?"

"Hắn nói..." Ngộ Không đang định trả lời.

"Đợi một chút!" Phong Bất Giác hét lên và ngắt lời hắn, "Từng người một." Hắn chỉ cảnh sát Inusuke, "Mời ba vị thay phiên nhau... nói nhỏ những gì Bát Giới nói trước khi rời đi với cảnh sát Inusuke."

Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"Sao vậy? Có gì khó khăn sao?" Giác Ca nhìn thấy sự thay đổi trong vẻ mặt của họ, lập tức mỉm cười, "Có tật giật mình hả?"

"Không sao..." Không ngờ, Ngộ Tĩnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu bình tĩnh đáp lại, nháy mắt với Ngộ Không và Tam Tạng: "... cứ nói sự thật là được."

... ...

Ba phút sau...

Lấy khẩu cung đã xong.

"Sĩ quan, họ có nói như nhau không?" Phong Bất Giác hỏi, nhìn Inusuke đang đi về từ xa.

Hiển nhiên, vừa rồi thái độ bình tĩnh của Ngộ Tĩnh làm cho Giác Ca cảm thấy có chút bất an.

"Không giống." Inusuke trả lời.

"Aha!" Phong Bất Giác ngay lập tức quay lại nhìn thầy trò Tam Tạng, "Bây giờ... các ngươi có gì để nói nữa không?"

Tuy nhiên, những gì chào đón hắn là ba khuôn mặt đắc ý và giễu cợt.

"Hả?" Giác Ca nhìn thấy cảnh này sửng sốt, sau đó quay lại nhìn Inusuke.

Inusuke nói: "Mặc dù nội dung những gì họ nói có khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau..." Hắn dừng lại hai giây và thuật lại, "Về những gì Bát Giới nói trước khi rời đi, phiên bản của Tam Tạng là... 'Đợi đã, dừng tay, thật sự không được, không thể ăn ta được, có vị như phân ngựa, thật đó!' " Hắn giơ chân lên chỉ Ngộ Không, "Phiên bản của Ngộ Không là... 'Sao ba người lại nhìn ta và thì thầm... Dừng lại đi! Cảm giác kỳ quá!'," rồi Hắn chỉ Ngộ Tĩnh, "Còn phiên bản của Ngộ Tĩnh là...'Ta nói, có gì để ăn không... Cái gì ngon hơn... Đừng có đùa kiểu đó nữa! Ơ? Không phải đùa hả?' "

"Ăn rồi! Thật sự ăn thịt Bát Giới!" Trước khi Inusuke nói xong, Tiểu Thán đã bị sốc. Sau khi nói xong ba đoạn kia, Tiểu Thán liền rống lên, "Hơn nữa còn có cảm giác như đã được lên kế hoạch từ lâu!"

"Không không không..." Ngộ Tĩnh nhìn Tiểu Thán lắc đầu, "Bát Giới chỉ rời đi thôi, chúng ta không có làm gì hắn."

"Đúng vậy." Ngộ Không nói, "Hắn chính là sợ bị chúng ta ăn thịt nên mới rời đi."

"Hừ hừ hừ..." Trong ba người này, Tam Tạng là người hèn hạ nhất, lúc này cũng là cười đắc ý nhất, "Đúng vậy, chúng ta có thể đi chưa, ngài cảnh sát?"

"Này... rõ ràng là một vụ án sát nhân (heo) ăn thịt, chắc không để chúng đi đâu nhỉ?" Tiểu Thán hét lên với Inusuke.

"Đương nhiên." Inusuke trả lời, sau đó nhìn ba người nói, "Các ngươi khá là dũng cảm. Sau khi đưa ra lời khai như vậy, các ngươi còn nghĩ có thể rời đi sao?"

"Đúng vậy!" Ngay cả Kumakichi cũng giận dữ hét lên: "Nhìn kìa... Ánh mắt của Usami-chan đã trở nên sắc bén rồi!"

Trong bầu không khí này, trong số tất cả những người có mặt, chỉ có một người... tỏ ra nghiêm nghị.

Khi Phong Bất Giác xem Biyori thì, hắn vẫn có ấn tượng sâu sắc với câu chuyện "Tây Du Ký: Sự kết thúc của hành trình". Thành thật mà nói, câu chuyện này... nghĩ là thấy sợ.

Đọc không để ý thì có lẽ sẽ không hiểu, nhưng nếu đọc nghiêm túc hơn một chút, sẽ thấy nó buồn cười. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... thì sẽ thấy sởn gai óc.

Tại sao ba thầy trò mặt ngoài hài hòa lại 'lộ' đủ loại ám ảnh bệnh lý ngay khi về đích mang tên "Thiên Trúc"? Tại sao cúc của Tam Tạng bị 'cây gậy' Như Ý thông hai lần, máu tươi đầm đìa, lại vẫn có thể đi như bay? Vì sao Tôn Ngộ Không trên đầu rõ ràng đeo kim cô, Tam Tạng lại chưa từng niệm thần chú kim cô? Vì sao đều là yêu quái, trong miệng Ngộ Tĩnh lại có răng nanh, còn Ngộ Không lại không có... Tại sao khuôn mặt của họ lại thay đổi vào những thời điểm nhất định? Vì sao Tam Tạng, một con người, lại có thể mọc ra móng vuốt dài và sắc bén? Những thay đổi sinh lý này có thể liên quan đến việc họ ăn Bát Giới không? Nếu như bọn họ chỉ ăn thịt bạn đồng hành vì đói thì tại sao lại không ăn con ngựa trắng? Cuối cùng... Bát Giới dẫn đầu qua "Thiên Trúc" là linh hồn, hay là ảo ảnh?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Phong Bất Giác nhìn ba người đối diện, suy nghĩ như chạy đua, "Thái độ không sợ hãi này... Bọn hắn chuẩn bị làm gì vậy?" Ánh mắt hắn hơi thay đổi, "Bọn họ muốn dùng vũ lực để trốn thoát?" Nghĩ đến đây, Giác Ca lập tức nhớ lại năng lực của thầy trò Tam Tạng, "Nhưng... ba tên này chỉ là thầy trò cặn bã trong truyện hài mà thôi, không liên quan tí gì tới "Tây Du Ký" thật sự... Nếu như ta nhớ không nhầm thì khả năng của họ là... Giày của Ngộ Tĩnh đặc biệt dài, mũ của Tam Tạng có thể dài ra, và gậy của Ngộ Không có thể dài ra... Còn có... móng tay của cả ba người đều có thể dài ra và biến thành những móng vuốt rất nhọn."

Hắn suy nghĩ một lúc rồi bác bỏ suy đoán này: "Chà... hẳn là không có khả năng, nếu muốn ra tay thì đã có thể làm từ lâu rồi. Trước khi chúng ta đến đây, bọn họ là ba chọi một... Tỷ lệ thành công của cuộc tấn công lúc đó chắc chắn cao hơn bây giờ."

Nghĩ đến đây, hắn trầm ngâm: "Chẳng lẽ... bọn họ định dùng thủ đoạn..."

"Xem ra... Ngài cảnh sát vẫn không hiểu." Lúc này, Ngộ Không nói, "Trên thế giới này làm gì có ai giết bạn mình rồi ăn thịt họ?" Hắn nói, nhìn về phía Kumakichi ở cách đó vài mét, "Ví dụ như... con gấu đằng kia, cậu có muốn thịt con thỏ bên cạnh không?"

"Ơ!" Kumakichi mở to mắt trả lời: "Anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi có thể làm được chuyện khủng khiếp như vậy?"

"Haha... không phải sao." Ngộ Tĩnh lúc này lại nói, "Loại chuyện này rõ ràng là trái với lẽ thường, hơn nữa... cho dù chúng ta thật sự có ác ý với Bát Giới, chúng ta cũng sẽ không trắng trợn thảo luận ở trước mặt hắn như vậy?"

"Tiểu Thán..." Khi nghe thấy điều này, Phong Bất Giác nghiêng đầu thì thầm vào tai Tiểu Thán bên tai nói, "Có để ý thấy... Ba tên này... đang làm những gì chúng ta đã từng làm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com