PĐB II - Chương 13: Chuyến Dã Ngoại và Vụ Án Mới
【 Đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 】
【 Phần thưởng đặc biệt của kịch bản: 2% giá trị kinh nghiệm ở cấp độ hiện tại 】
Khi đoàn Tam Tạng bị cảnh sát Inusuke áp đi, bên tai Phong Bất Giác và Vương Thán Chi liền vang lên thông báo hệ thống.
Họ mở menu trò chơi và xem qua, mục【 Hỗ trợ Usami phá giải vụ án giết người không xác 】đã được tích rồi. Đánh giá từ kết quả, phần thưởng cho nhiệm vụ phụ này là điểm kinh nghiệm chứ không phải điểm kỹ xảo như nhiệm vụ chính.
"Rất tốt, nhiệm vụ này dễ hơn nhiều so với cốt truyện chính." Phong Bất Giác nhìn vào menu trò chơi và nhận xét.
"Nhưng... Giác Ca quả là lợi hại. Khi tình hình trở nên tồi tệ, ngươi đã đảo ngược tình thế bằng một hành động khiêu khích đơn giản." Tiểu Thán nói.
"Chà... bởi vì ta biết khá rõ về nguyên tác, nên có lẽ ta có thể biết... cách đối phó với các nhân vật trong 'vũ trụ anime' này." Phong Bất Giác trầm giọng nói, "Ngoại trừ một số nhân vật có chỉ số IQ và ngoại hình tương đối bình thường...chẳng hạn như Harusho-kun (Kawa Harusho), Hirata-kun (Hirata Hirao), Ono (Ono no Imoko)... thì hầu hết các nhân vật khác đều có một số thuộc tính hài nhất định." Hắn giải thích một cách nghiêm túc, "Điều đó có nghĩa là... khi cần thiết, chỉ cần nói bóng gió một chút, họ sẽ nói hoặc làm điều gì đó đầy sai sót."
"Thuộc tính hài đó..." Vẻ mặt Tiểu Thán cũng trở nên nghiêm túc khó hiểu.
"Đúng vậy, giống như giẫm phải vỏ chuối và ngã xuống một cách khoa trương..." Phong Bất Giác tiếp tục, "Hầu hết các nhân vật trên thế giới này đều có loại thuộc tính kiểu đấy, kể cả Usami... cũng sẽ thường đưa ra những yêu cầu với Kumakichi như 'Gần đây không có vụ án nào xảy ra, sao cậu không nhảy từ tòa nhà xuống đi' và 'biểu cảm nhìn chằm chằm' của cô ấy ... Đây là những đặc điểm hài của các nhân vật này, bản thân họ hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của thuộc tính này và không thể thay đổi được."
"Ừm..." Tiểu Thán gật gật đầu, "Hình như ta hiểu... vì sao Kumakichi lại phạm tội thường xuyên và bị bắt nhiều lần như vậy..."
"Nekosaburo, Hayabusa, chuẩn bị xuất phát."
Ngay khi họ đang giao tiếp, ba người Usami, Nyami-chan và Kumakichi đã một lần nữa chuẩn bị, lúc này, Nyami-chan ở gần họ nhất quay đầu lại kêu họ một tiếng.
"Ồ, đi thôi." Phong Bất Giác lớn tiếng đáp lại, sau đó cùng Tiểu Thán đi tới.
"Ơ! Lần này không có chuyển cảnh..." Vương Thán Chi vừa đi vừa thấp giọng nói.
"Điều đó có nghĩa là... sẽ có chuyện xảy ra tiếp theo..." Phong Bất Giác nhẹ giọng nói.
... ...
30 phút sau...
Năm người bạn đến một nơi có phong cảnh đẹp (theo phong cách hội họa của thế giới này).
Nơi đây trăm hoa đua nở, nước trong núi xanh, gió nhẹ ấm áp, chim hót líu lo. Quả thực sự là một nơi tuyệt vời cho một chuyến dã ngoại.
Năm người đi bộ một lúc lâu cũng có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi trên bãi cỏ và dùng bữa.
"A! Ôi! Lúc trước chạy nhanh quá để theo kịp mọi người, kết quả là mật ong trong túi chảy hết ra ngoài, mọi thứ trở nên nhớp nháp rồi!"
Nyami-chan vừa trải tấm vải dã ngoại xuống đất, Kumakichi đã nóng lòng muốn mở ba lô của mình ra, nhưng... vừa mở ra, hắn đã nói một câu như vậy với vẻ mặt khó chịu.
"Ngu ngốc." Usami nhìn hắn với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, "Đừng mong tôi chia đồ ăn cho cậu."
"Ơ-" Kumakichi đau khổ nói, "Thật... Thật quá vô tâm, Usami-chan!"
"Được rồi được rồi..." Tiểu Thán thấy Kumakichi đáng thương, liền vỗ vai hắn và nói, "Để ta chia cho một ít."
"À! Cậu thật tốt!" Kumakichi lập tức dùng cảm kích ánh mắt nhìn qua Vương Thán Chi nói.
【 Độ căm ghét của Kumakichi với bạn -2%】 cùng lúc đó, một câu thông báo hệ thống tại vang lên bên tai Tiểu Thán.
"À? Bằng cách này có thể giảm bớt độ căm ghét của hắn..." Tiểu Thán nghĩ trong đầu, "Mặc dù không biết 'độ căm ghét' này có ý nghĩa gì, nKumakichi cảm giác... càng thấp càng tốt."
Trong khi đang suy nghĩ, hắn đã cúi xuống ngồi trên tấm vải dã ngoại, khoác ba lô lên vai (kể từ cảnh trước, ba lô đã xuất hiện trên vai của Tiểu Thán và Giác Ca. Rất lâu trước khi gặp thầy trò Tam Tạng, hai người đã kiểm tra ba lô của nhau và thấy trong đó có những đồ ăn rất bình thường).
"Ừm... Để ta xem..." Tiểu Thán lấy ra từng món đồ trong ba lô ra. Bên trong có hai hộp cơm trưa và hai hộp đồ uống, đồ uống đều được đóng gói trong chai giấy đi kèm với ống hút. Khi Giác Ca giúp Tiểu Thán kiểm tra ba lô, cũng đã phân tích... "tay" của "Hayabusa" rất có thể không thể vặn nắp bình, miệng chim cũng không tiện uống chai, cho nên... hắn chỉ có thể uống đồ uống đóng gói này.
"Mình có hai hộp cơm trưa, chia cậu một cái." Sau khi Tiểu Thán lấy hết đồ trong ba lô ra, hắn cầm một hộp đưa cho Kumakichi.
"Rất... Rất cảm ơn!" Kumakichi cảm động đến rơi nước mắt, cầm lấy hộp cơm nói: "Tớ nhất định sẽ báo đáp lòng tốt của cậu!"
"A... Haha... Không cần đâu." Tiểu Thán gượng cười trả lời.
Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy ngoài các loại hoạt động tội phạm... Kumakichi cũng là một nhân vật khá dễ thương.
Tất nhiên... thiện chí ngắn ngủi của hắn sẽ sớm không còn nữa.
... ...
Năm phút sau...
"À, Usami-chan, trứng cá còn không nhai kỹ mà cậu đã nuốt hết con cá trích!" Nhìn tướng ăn của Usami, Kumakichi không khỏi lộ ra vẻ mặt rất xấu hổ.
"Ăn đồ ăn của người khác còn dám bình luận người khác ăn như thế nào?" Usami quay đầu trừng mắt Kumakichi, tức giận nói.
"Này này... Kumakichi ăn đồ của ta..." Tiểu Thán thầm nghĩ, "Vì sao ngữ khí thằng này... cứ như ăn đồ của cô kia vậy..."
"Đúng rồi... Kumakichi..." Phong Bất Giác lúc này nói, "Nếu ba lô của cậu bị dính mật ong, tại sao bạn không đi giặt nó ở bờ sông bên kia? Không thấy khó chịu khi có thứ dinh dính trên lưng hả? Thứ này càng để lâu thì càng khó làm sạch đó."
"Ừ, có lý." Kumakichi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: "Vậy ta đi rửa sạch."
Dứt lời, hắn liền đứng dậy, nhặt chiếc ba lô đặt trên bãi cỏ rồi chạy đến một con sông nhỏ cách đó hơn chục mét.
"Giác Ca... ngươi đang..." Tiểu Thán quay lại nhìn Phong Bất Giác, hỏi dò.
"Cố gắng hạn chế tối đa việc hắn tiếp xúc với Usami và Nyami." Giác Ca hạ giọng và trả lời, "Miễn cho hắn lại vô ý làm lộ bất kỳ bằng chứng phạm tội nào..."
"Ừm... ý kiến hay." Tiểu Thán cũng thấp giọng nói.
"Ơ! Nyami-chan." Bên kia, Usami dường như đã phát hiện ra điều gì đó, liền hỏi Nyami-chan, "Sao cậu không đi tất?"
"Ừm..." Nyami-chan cau mày đáp: "Thật ra... đêm qua có trộm vào nhà tớ."
Nghe chữ "trộm", sắc mặt của Giác Ca và Tiểu Thán lập tức trở nên nghiêm túc. Phản ứng đầu tiên của họ là... "Chắc chắn là Kumakichi làm."
"Trộm cắp hả... Đã gọi cảnh sát chưa?" Usami nói, "Có cần tớ..."
"Không cần, Usami." Nyami-chan giải thích, "Chị bị trộm đôi vớ mà thôi, ngoài ra không mất gì cả."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt Usami lại trở nên sắc bén: "Cái gì!" Cô lớn tiếng nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kumakichi ở đằng xa.
Sau đó... cô đứng dậy và lao về phía tên kia.
"Đừng manh động!" Giác Ca và Tiểu Thán gần như đồng thời phản ứng, bắt đầu đuổi theo.
"Đồ gấu biến thái!" Usami chạy về phía Kumakichi và hét lớn.
Kumakichi đang giặt ba lô bên bờ sông nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, lập tức giật mình: "Ơ? Sao thế? Cậu đang làm gì vậy?"
"Hôm qua có tên trộm lẻn vào nhà Usami, trộm tất của bạn ấy!" Usami vừa chạy vừa nói, trong nháy mắt đã đến trước mặt Kumakichi.
"Này... liên quan gì đến tớ, tại sao cậu lại lao về phía tớ với vẻ mặt nghi ngờ như vậy?" Kumakichi đổ mồ hôi hỏi.
"Theo suy luận của tôi..." Đôi mắt Usami phát ra ánh vàng, "500% là do ngươi làm, con gấu thúi này!" Cô nói rồi bước tới nắm lấy cánh tay của Kumakichi, "Nó ở trong tay ngươi! Nhanh giao ra!"
"Không... Không phải tớ... tớ không có..." Kumakichi giải thích và lùi ra sau.
Không ngờ... mấy giây sau, lòng bàn chân của hắn trượt, và "bụp" một tiếng rơi xuống sông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com