Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PĐB II - Chương 17: Thần Haiku! Vương Thán Chi Khám Phá Nhật Bản

"Ờ... Hắn đã nói gì trước chương này nhỉ... 'Trở thành nhân vật chính cũng đâu dễ gì?' Kết quả là chương này đã đổi qua ta, toàn bộ sự hỗn loạn đều giao cho ta..."

Bốn giờ chiều, Tiểu Thán một mình đeo cặp đi dạo trên đường, lẩm bẩm điều gì đó.

"Nói gì mà...'Dù sao thì thời gian vẫn còn rất lâu mới đến tận đêm khuya, việc trông chừng Kumakichi chỉ cần mình ta là đủ rồi, ngươi có thể tự do di chuyển trong thế giới kịch bản này, nói không cKumakichi thể nhận nhiệm vụ ẩn hoặc kiếm được đạo cụ gì đó'... Haha... Rõ là tên này đang bỏ bớt gánh nặng..."

Vừa lẩm bẩm, hắn vừa cúi đầu nhìn vào bản đồ trong tay: "Còn nữa...bản đồ này cũng được vẽ rất kém...với cái này...chúng ta thực sự có thể tìm được nhà của Nyami-chan và gặp hắn không..."

"Này ~ bạn nhỏ kia."

Ngay khi Tiểu Thán cúi đầu kiểm tra bản đồ thì một giọng nói khá nữ tính vang lên sau lưng.

"Hả?" Phản ứng đầu tiên của Tiểu Thán là, "Nhân viên chào hàng?"

Ở ngoài đời, Vương Thán Chi là kiểu người thường xuyên bị người chặn lại trên đường. Bởi vì hắn có vẻ là một người rất dễ nói chuyện, cho nên... người bán bảo hiểm, bán thẻ gym, quảng bá các sản phẩm ba không, và những người tự gọi mình là người tìm kiếm tài năng đều thích tìm đến hắn. Ngoài ra còn có...cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên trên đường phố từ các đài truyền hình, cuộc trò chuyện từ những người phụ nữ lạ, cuộc trò chuyện từ những người đàn ông lạ, cuộc trò chuyện từ những người lạ không rõ giới tính, vân vân và vân vân...

Tiểu Thán chính là người như vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta có cảm giác ấm áp và an toàn. Đây là khí chất bẩm sinh tuy có liên quan đến ngoại hình nhưng cũng không hoàn toàn dựa vào khuôn mặt. Nếu muốn đưa ra một ví dụ ngược lại... thì đó chính là Phong Bất Giác.

Vẻ ngoài của Giác Ca không hề xấu, người phụ nữ mặc áo trắng ở cổng phía Nam thành phố Hậu Cung đã nhận xét rất công bằng: "Thứ cho ta nói thẳng, xét về ngoại hình, chỉ sợ công tử còn kém một chút" . Đã nói là "kém một chút", nói cách khác... là không kém nhiều lắm. Cân nhắc đến việc trong thế giới thành phố Hậu Cung không có oppa gì đấy, tính thẩm mỹ của họ phải tương đối đáng tin cậy.

Tuy nhiên, khi Phong Bất Giác đi trên đường, hắn hiếm khi được người lạ bắt chuyện... Ngay cả những nhân viên phát tờ rơi cho người qua đường một cách bừa bãi... cũng sẽ quay mặt đi khi đưa tờ giấy cho Giác Ca và tỏ ra có chút lo lắng.

Trong một tình huống tương tự nhau, nếu là Tiểu Thán mỉm cười bước đi trên đường, người khác sẽ cảm thấy rằng... anh chàng đẹp trai này có một ngày vui vẻ, còn nếu là Phong Bất Giác đang đi trên đường với nụ cười tương tự trên khuôn mặt, khi những người khác nhìn thấy hắn sẽ nghĩ rằng... tên đẹp mã này vừa hoàn thành một vụ giết người trong phòng kín...

"Xin chào, bạn nhỏ, tôi có thể trì hoãn thời gian của bạn một chút được không?"

Tiểu Thán quay đầu lại thì thấy bóng dáng của hai người đàn ông.

Hai người này... đều là "con người", là con người thực sự chứ không phải là động vật được nhân hóa.

Người nói chuyện với Tiểu Thán trông chừng khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, mặc bộ kimono màu xanh nhạt, có mái tóc nâu nhạt và chiếc cằm không cạo.

Người bên cạnh trông có vẻ ngoài hai mươi và mặc bộ kimono màu be, có mái tóc đen, trắng ngần và đôi mắt cá chết, còn mang một chiếc hộp gỗ buộc vào sợi dây rơm trên ngực.

"Chà..." Tiểu Thán do dự hai giây và trả lời, "Được."

Hắn vốn đang lang thang không mục đích, cố gắng tìm kiếm một số nhiệm vụ phụ tuyến và nhiệm vụ ẩn nên có rất nhiều thời gian.

【 Đã kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến 】

Sau khi Tiểu Thán nói ra từ "Được," thông báo hệ thống đã xuất hiện.

Hắn lập tức mở menu trò chơi và nhìn vào thanh nhiệm vụ, dòng chữ【 Chứng kiến thắng bại của Basho và Harisho với tư cách là trọng tài 】hiện lên trước mắt.

"Hả?" Tiểu Thán nhìn thấy nội dung nhiệm vụ hai giây mới phản ứng được, thầm nghĩ, "Dựa vào tên và hình dáng của hai người này... chẳng lẽ họ là 'Matsuo Basho' và 'Kawai Harisho'?" (Trong lịch sử, Matsuo Basho là một diễn viên hài haiku nổi tiếng thời Edo, người được biết đến với biệt danh "Haiku Sage". Kawai Harisho cũng là một nhà thơ haiku, đã từng du hành đến Oshu và Hokuriku cùng với Matsuo Basho với tư cách là một đệ tử, chuyến đó còn được gọi là "Hành trình của Oku no Hosho". Hắn cũng là một trong mười đệ tử hàng đầu của Matsuo Basho)

Tiểu Thán ít quen thuộc với "Biyori" hơn Giác Ca, nhưng kiến ​​​​thức lịch sử của hắn vẫn khá tốt, biết một số nhân vật lịch sử từ các quốc gia khác nhau, vì vậy trong lòng thắc mắc: "Không phải hai người này có quan hệ thầy trò sao... Sao lại có thắng bại ở đây?" Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn hơi thay đổi, "Nhưng... trong vũ trụ hài này, cái gì xảy ra cũng sẽ không ngạc nhiên, nhất là ta nên xem hắn nói gì trước..."

"Thật tốt quá, bạn nhỏ. Ừm... Đúng rồi, để tôi giới thiệu bản thân mình trước." Thấy Tiểu Thán đồng ý, Basho liền cười nói, "Tôi là Matsuo Basho nổi tiếng."

"Thật sự nói mình là người nổi tiếng trước mặt một người lần đầu gặp mặt..." Tiểu Thán không biết Basho là người như thế nào trong thế giới Biyori, sau khi nghe điều này liền chế nhạo trong lòng, "Đợi đã... ngay cả trước mặt người quen... À thôi... bỏ đi..."

Hai giây sau, Tiểu Thán cười xấu hổ, giả vờ có chút kinh ngạc, đáp: "Ồ ~ anh là Matsuo Basho-san nổi tiếng à?"

"Haha... Đúng vậy, chính là tôi. Bạn có muốn tôi ký lên quần áo của bạn không?" Basho vui vẻ hỏi.

"Ừm..." Tiểu Thán không nghĩ trả lời, "Cái đó... thì không cần đâu... tại sao lại ngăn cản ta?" Tiểu Thán nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện nghiêm túc hơn, muốn kết thúc nhiệm vụ càng sớm càng tốt.

"À! Đúng rồi, là thế này..." Basho chỉ Harisho ở bên cạnh, "Người đàn ông có đôi mắt kém ở đằng kia là đệ tử của tôi, Harisho-kun."

"Vừa phải thôi!" Basao vừa nói xong, Harisho đã thưởng hắn một bạt tai từ phía sau.

"Á —" Basho hét lên và quay cổ hơn chín mươi độ, tuy nhiên, trong vòng hai giây, ông ta đã bình tĩnh lại, nhìn Tiểu Thán lần nữa và nói với ánh mắt và giọng điệu đe dọa, "Cậu... vừa rồi có thấy gì không?"

"Không... Ta hơi viễn thị, không nhìn thấy gì cả..." Tiểu Thán hai mắt nhìn lên trời, trái lương tâm trả lời.

"Vậy thì tốt." Khóe mắt Basho rưng rưng nước mắt, hắn nghiêm nghị nói, "Việc tôn vinh truyền thuyết về Basho ở vùng đất này là tùy thuộc vào cậu. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu!"

"Dựa vào ta sao..." Khóe miệng Tiểu Thán giật giật trả lời, "Nhắc mới nhớ...'Basho truyền kỳ là cái gì... Thứ đó là cái quái gì vậy?"

"À, đó là lý do tại sao tôi đã ngăn cậu lại." Basho nói, rồi bắt đầu giải thích, "Thật ra... vừa rồi Harisho-kun và tôi mỗi người sáng tác một bài haiku (Một bài thơ ngắn cổ điển Nhật Bản, gồm mười bảy âm tiết "năm-bảy-năm". Nó có yêu cầu nghiêm ngặt về hình thức và bị hạn chế bởi "quý thoại")..."

Lúc này Harisho nói rất nhanh với Tiểu Thán, "Bài của tôi là: tráng tai tùng chi đảo, đỗ vũ an tường tá tước bào, hưu sử cảnh đồ tiêu."

Hắn sau khi nói xong, Basho nhân tiện nói, "Còn của tôi là: tuy nhiên đáo cương cương, đô hoàn dương đắc bất đắc liễu, hiện tại khước dĩ hảo." (Hckt: Không, tui sẽ không dịch cái này đâu)

"Này..." Tiểu Thán nghe xong sửng sốt, "Đoạn sau là gì vậy? Đây chắc không phải là vấn đề dịch thuật của hệ thống đâu nhỉ? Dù ta chưa từng học tiếng Nhật, ta vẫn có thể nghe thấy sự khác biệt rất lớn giữa hai bài..."

"Bạn nhỏ, tôi chỉ muốn tìm một người xem để đánh giá xem bài nào hay hơn." Basho chưa kịp nói xong đã kiêu ngạo nói: "Nhưng để tôi nói cho bạn biết... nếu haiku của tôi là '100', thì những gì Harisho-kun làm chắc chỉ được '2' ... À không... Là none, ha ha... Nôn, Ah... Ah... Ahahaha..." Hắn nói xong nói xong, còn cười ngây ngô.

"Thật mất mặt!" Một giây sau, Harisho lại tát Basho để ngăn chặn hành vi ngu ngốc của Basho...

"ĐM... Thuộc tính công thụ của hai người này có thể rõ ràng hơn được không..." Tiểu Thán ở bên nhìn còn thấy áp lực, thầm nghĩ, "Hơn nữa... kết quả giữa hai người này có thực sự cần phải được đánh giá bởi 'trọng tài' không..."

"Bạn nhỏ..." Basho nhanh chóng che đi bên trái sưng tấy của mình và tiến lại gần Tiểu Thán như không có chuyện gì xảy ra, "Tình hình chung là thế... Nói cho tôi biết...haiku của ai hay hơn, tôi hay Harisho? Nói đi... rồi nói về truyền thuyết về Basho..."

"Harisho-kun." Tiểu Thán đưa ra câu trả lời dứt khoát trước khi Basho nói xong.

"Phụt --" Chưa kịp nói hết câu, Basho đã phun ra một ngụm máu già rồi ngã xuống ven đường.

"Giờ người nên từ bỏ rồi, Basho-san." Harisho đứng đằng sau Basho lạnh lùng nói.

"Cái đó... Vị bạn nhỏ này... mặc dù tôi vẫn chưa biết tên bạn..." Basho dường như vẫn chưa bỏ cuộc, hắn lại một lần nữa đến trước mặt Tiểu Thán nói, "Xin hãy...nghĩ lại lần nữa, thật cẩn thận..."

"Tên này mặt dày thật..." Tiểu Thán nhìn Basho, trán đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: "Sở dĩ ngươi không biết tên ta là vì ngươi căn bản không hỏi, cũng chưa từng để ta có cơ hội tự giới thiệu... Mà... càng nghĩ thêm về haiku của ngươi, càng cảm thấy nó dở..."

"À! Biết rồi!" Bỗng nhiên, hai mắt Basho sáng lên, từ đâu đó lấy ra một mảnh bìa cứng dày đưa cho Tiểu Thán, "Nếu cậu nghĩ kỹ, tôi có thể đưa cậu cái này ~ "

"Muốn hối lộ ta à..." Tiểu Thán nhẹ giọng lẩm bẩm, cầm lấy thứ được đưa cho mình, "Chà... nếu thật sự là đạo cụ tốt, ta ngược lại có thể suy nghĩ..."

Lời nói của hắn đột ngột kết thúc vì hắn phát hiện ra rằng... chỉ có chữ ký của Basho-san trên mảnh bìa cứng đó mà thôi. Điều kỳ quặc hơn là... thực sự có một dấu môi màu đỏ tươi bên cạnh chữ ký.

"Làm ơn cất thứ này đi đi..." Lúc này, trạng thái hắc hóa của Tiểu Thán đột nhiên online, "Cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin, ta cũng sẽ không nhận..."

"Đủ rồi, Basho-san." Lúc này, Harisho có vẻ hơi không chịu nổi, bước tới nắm lấy cổ áo Basho, "Nào Basho-san, đừng gây thêm rắc rối cho người khác."

"Chờ... Chờ đã! Harisho-kun..." Lúc này, Basho xoay người đứng thẳng lên, "Không... Harisho!"

Bốp~ ——

"Không... Harisho-sama..." Lại một gương mặt cường tráng khác khiến Basho đổi cách xưng hô đệ tử của mình, "... Quyết đấu! Quyết đấu với ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com