PĐB II - Chương 18: Trận Đấu Giữa Thầy Trò! Kết Quả Bất Ngờ
"Hả? Quyết đấu?" Harisho bình tĩnh nhìn Basho chằm chằm với đôi mắt cá chết, nói.
"Đúng vậy! Hãy để bạn học sinh trông giống như một con chim này làm trọng tài!" Basho chỉ vào Tiểu Thán và nói.
"Ta là chim ưng..." Mặc dù cảm thấy nói cũng như không, nhưng Tiểu Thán vẫn sửa lại.
"Vậy... cuối cùng cũng đến lúc phải dạy cho tên đệ tử tự mãn này một bài học..." Basho tự nói, phớt lờ phản ứng của hai người, giây tiếp theo... cởi áo ra.
Bộ kimono của hắn là một mảnh, vì có một chiếc thắt lưng buộc quanh eo nên ngay cả khi cởi nút phần thân trên, toàn bộ bộ kimono cũng sẽ không rơi ra.
"Tuyệt kỹ tối thượng..." Basho cởi trần, hai chân hơi dang rộng, đứng thẳng. Sau đó giơ tay lên, lòng bàn tay thẳng và song song với cẳng tay. Sau đó... hắn giống như một con cua khua càng cua, vung vẩy cánh tay lên xuống, vẻ mặt táo bón nói: "Nhìn đây! Quan Âm Nghìn Tay!"
"Không phải vẫn là hai tay đó sao..." Tiểu Thán nhìn tên này giở trò, không khỏi chế nhạo.
"Hahaha... Sợ chưa." Basho mỉm cười kiêu hãnh và nhìn Harisho, "Chiêu thức này... sử dụng chuyển động tốc độ cao của cả hai tay để tạo ra vô số dư ảnh và tạo hình ảnh Quan Thế Âm Nghìn Tay ... "
"Nhưng nhìn cũng chỉ thấy hai tay..." Harisho lạnh lùng đáp.
"Eh? Không có nhiều tay hơn à?" Basho sững sờ một lúc.
"Không..." Tiểu Thán trả lời rất khẳng định.
Nghe vậy, Basho di chuyển tay nhanh hơn và nói, "Cái này thì sao?"
"Vô dụng..." Tiểu Thán càng triệt để cự tuyệt.
"Thật... vậy ư..." Basho trầm ngâm suy nghĩ, động tác trên tay dần dần chậm lại, "Vậy thì... quên đi..."
Lúc này, trong nháy mắt hắn lại mặc quần áo lại, tỏ vẻ cố ý: "Được rồi, chúng ta dùng haiku để quyết định người thắng cuộc!"
"Bước ngoặt quá đột ngột!" Tiểu Thán kinh ngạc nói: "Cơ mà... Nếu động tác tay ngươi nhanh như khi mặc quần áo, có lẽ có thể tạo ra dư ảnh!"
"Hehehe..." Basho lại phớt lờ lời nói của Tiểu Thán mà làm ra vẻ u ám và nói với giọng điệu đáng sợ, "Quy tắc là... tiếp theo, tất cả các cuộc trò chuyện giữa Harisho-kun và tôi phải được tiến hành theo hình thức năm-bảy-năm..."
"Vậy là ngươi đặt quy tắc..." Tiểu Thán nói, "Ta còn tưởng rằng cái đó để ta, trọng tài..."
"Được rồi! Trò chơi bắt đầu!" Basho lớn tiếng cắt ngang, không để Tiểu Thán nói xong.
Bên kia, Harisho vẫn bình tĩnh như trước, nói nhanh: "Tôi nói Basho-san à (5), thầy nói về đồ ăn vặt xem (7). Món thầy thích là gì (5)?"
"Tôi thích ăn nhím biển." Basho trả lời gần như lập tức.
Sau khi hai người nói xong, sự im lặng bao trùm...
Khoảng năm giây sau, Basho tức giận hét lên: "Chưa xong! Tôi vẫn chưa thua!"
"Ừm... Trọng tài mới có quyền quyết định thua hay không..." Khóe miệng Tiểu Thán giật giật nói, "Nhưng thành thật mà nói... kết quả rõ ràng như vậy, có thực sự cần trọng tài không..."
"Chuyện đã xảy ra rồi..." Basho vẫn không để ý đến Tiểu Thán, bướng bỉnh xông tới Harisho nói: "... chỉ còn lại bơi lội! Dùng bơi lội để quyết định kết quả!" Ở đằng kia, ai bơi ngược dòng lên tảng đá lớn trước sẽ thắng!"
"Được." Harisho bình tĩnh trả lời.
"Hả?" Tiểu Thán không lo lắng cho Harisho trẻ trung và khỏe mạnh, nhưng... Bajiao thì không. "Sao phải cố vậy! Basho-san!" Hắn cũng nhìn con sông kia. "Dòng nước chảy rất siết!"
"Đừng nhiều lời!" Basho nắm cánh Tiểu Thán chạy thẳng đến bờ sông, "Tôi chỉ muốn tranh tài thôi!"
............
Hai phút sau...
Ba người Vương Thán Chi, Matsuo Basho, Kawai Zengliang... đã đến bờ sông.
Dù nằm trong thị trấn nhưng loại sông nhỏ này vẫn tồn tại vì nó nối với các đường ống thoát nước trong thành phố. Vì vậy, nước sông không sạch, dòng chảy lại khá nhanh.
"Đừng nói nhiều, ngươi chỉ cần nói chuẩn bị!" Ba người vừa đứng ở bờ sông, Basho đã nóng lòng đi tới trước, "Mọi người vào chỗ, chuẩn bị..."
Trước khi từ "bị" được nói ra, một chân của hắn đã bước xuống nước. Chưa đầy nửa giây... hắn đã hoàn toàn trượt xuống và hét lên một cách khó hiểu: "Nhảy ahhh!"
"Ah?" Tiểu Thán kinh ngạc lặp lại, nhìn Basho... bị nước cuốn trôi.
"A! Nước chảy xiết quá!" Basho, người bị dòng nước cuốn đi hơn mười mét, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, "Chờ đã... Cái quái gì vậy? Tôi không biết bơi! Tôi không đấu nữa! Ôi... Ahh..."
Nhìn thấy cảnh tượng này, Harisho đang đứng trên bờ vẫn nói với Tiểu Thán bằng giọng điệu ôn hòa: "Cậu có nhìn thấy không? (5) Thầy Matsuo Basho vừa mới xuống sông (7) bị nước cuốn trôi rồi (5)."
"Sao ngươi còn nhàn nhã ở đó! Sư phụ của ngươi đã bị nước cuốn trôi rồi!" Tiểu Thán hét lên, "Mà... sao ngươi vẫ còn nói theo kiểu 5-7 vậy!"
............
Mười lăm phút sau...
Hai cây số về phía hạ lưu.
"Đã đi xa như vậy mà vẫn không thấy dấu vết. Trôi tới đâu rồi..." Tiểu Thán lẩm bẩm khi đi bên cạnh Harisho.
"Lòng sông cạn dần ở hạ lưu, có lẽ sẽ dừng lại ở đâu đó." So với Tiểu Thán, thái độ của Harisho dường như càng lạnh lùng hơn, như thể chỉ là một người xa lạ bị nước cuốn trôi... Không, nói đúng hơn... là còn tệ hơn cả một người xa lạ.
Hai người còn chưa nói xong, một bóng người màu xanh nhạt đã xuất hiện trong tầm mắt Tiểu Thán.
Tầm nhìn chim ưng hiện tại của hắn rất mạnh mẽ và có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở rất xa, vì vậy, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua... là có thể thấy phần thân dưới của Basho đang bị mắc kẹt trong lòng sông.
Nói tóm lại, với sự nỗ lực hợp tác của Tiểu Thán và Harisho, Basho đã được vớt khỏi sông.
"Bajiao-san... có sao không?" Tiểu Thán hỏi, nhìn Basho đang xấu hổ.
Sau khi lên bờ, Basho ướt nhẹp nằm trên mặt đất, vẻ mặt kiệt sức: "Nhờ có cậu mà ít nhất tôi cũng được cứu..." Hắn dừng lại và giải thích: "Đầu tôi bị đá dưới lòng sông đập vào. Nếu cậu không cứu, tôi đã nằm chổng đầu xuống với bằng đôi chân trên trời như vừa rồi."
"Ta nói này... Basho-san." Tiểu Thán thở dài, "Việc ông tự mình đề xuất một cuộc đua bơi và cuối cùng bị nước cuốn trôi... đã đủ xấu hổ rồi, vì vậy đừng tiết lộ những chi tiết đáng hổ thẹn khác như vậy... "
"Vớ vẩn!" Basho thở hổn hển và lại tràn đầy sinh lực, "Tôi, thần haiku, Matsuo Basho... nhảy xuống sông để bảo vệ những ngôi làng ở hạ lưu, chống chọi với thác ghềnh bằng cơ bắp kiêu hãnh của mình..."
"Điều vô nghĩa này cũng là một phần của 'Basho truyền kỳ' hả..." Tiểu Thán trợn mắt trả lời.
Basho nói nhảm vẫn không ngừng, hắn tiếp tục; "Tuy nhiên... đệ tử của tôi, Harisho-kun, thấy cảnh này, đã ghen tị với Matsuo đẹp trai... nên hắn..."
"Thật ngu ngốc!" Harisho tát một cái khiến Basho phải ngậm miệng.
"Xem ra phương pháp của ngươi có hiệu quả..." Tiểu Thán nói.
"Đương nhiên." Harisho đáp lại.
"Chết tiệt..." Basho vẫn chưa hài lòng đứng dậy ngay lập tức, "Nghe này... vẫn còn một cuộc quyết đấu cuối cùng..."
"Vẫn chưa từ bỏ..." Tiểu Thán ôm trán lắc đầu.
Lúc này, hắn chỉ hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ phụ tuyến này, tránh cho bản thân bị tổn thương tinh thần quá nhiều.
"Hehehehe..." Sự tự tin trong nụ cười của Basho nực cười đến khó tin, "Đúng vậy... cuối cùng... chúng ta hãy quyết định kết quả dựa trên vẻ đẹp trai của chúng ta!"
Hắn đột nhiên quay lại chỉ vào Tiểu Thán: "Bạn nhỏ này, với tư cách là trọng tài, hãy đưa ra quyết định chính xác..."
"Hả? Còn nhớ việc nhờ ta làm trọng tài..." Tiểu Thán giật mình, "Nói đến chuyện này... nãy giừo ta còn chưa có cơ hội đưa ra quyết định nào cả."
"Sẵn sàng chưa? Harisho-kun!" Basho lùi lại nửa bước, nhìn Tiểu Thán và nói: "Này ~ Bạn nhỏ, giữa tôi và Harisho-kun, ai đẹp trai hơn? Hãy nói thật lòng!"
"Harisho-kun." Tiểu Thán trả lời nhanh.
"Đồ khốn nạn..." Basho vội vàng đứng dậy, "Cái quái gì vậy!" Hắn hét lên và lao về phía Tiểu Thán.
"Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Muốn đánh nhau hả?" Lần này Tiểu Thán bị mất cảnh giác, hắn tưởng kịch bản hài hước này sẽ không gây ra đánh nhau nên không chuẩn bị...
Nhưng sau đó, Basho túm lấy cổ áo Tiểu Thán, đẩy hắn xuống đất, sau đó... luồn tay còn lại vào tóc hắn và bắt đầu vẩy gàu...
"Hãy cảm nhận cơn thịnh nộ của Thần Haiku! Tuyết Vũ Cửu Thiên!" Basho giận dữ hét lên tên chiêu thức.
Lúc này... Tiểu Thán vô cùng kinh ngạc.
Nhìn gàu rơi khỏi đầu, hắn không nói nên lời, cũng không muốn đứng dậy chống cự, bởi vì... hắn cảm thấy châm chọc lúc này thật quá tàn nhẫn.
"Ồ... quên đi..." Lúc này, Harisho-kun thở dài, "Coi như tôi thua."
"Hả?" Basho nghe thế liền dừng việc đang làm lại, "Thật sao? Vậy tôi là Basho lịch lãm và đẹp trai đúng không?"
"Ừ... đúng rồi..." Harisho yếu ớt tiếp tục, "Phong Lưu Vi."
"Cái gì ~ Ra là ta thắng rồi ~" Basho lập tức làm ra vẻ vô hại, dừng "Tuyết Vũ Cửu Thiên", lấy từ trong túi ra một thứ gì đó đeo lên người Tiểu Thán đang cầm trên tay, "Dù sao cũng cảm ơn cậu, bạn nhỏ..."
Chưa kịp nói xong, hắn đã kéo Harisho ra, từ xa vẫy tay với Tiểu Thán: "Tạm biệt ~"
【 Đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 】
【 Thưởng thêm: Búp bê Pegasus của Basho-san 】
Chờ Tiểu Thán định thần lại thì hai người đã đi xa, thứ hệ thống nói... "Thứ" Basho đưa cho hắn trước khi rời đi chính là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com