Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PĐB II - Chương 21: Thang Ba Người, Nekosaburo Xâm Nhập Thành Công!

"Đây là cái gì?" Tiểu Thán nhìn về phía hình ảnh mà Giác Ca chỗ chỉ đấy, trên bản đồ một cái đại xiên hỏi.

"Ở đây có một cửa sổ trượt có thể kéo ngang." Phong Bất Giác trả lời, "Lúc trước, ta đã tận dụng vài phút 'đi vệ sinh' để chế tạo một cơ quan nhỏ..."

"Dùng keo trong suốt?" Tiểu Thán lập tức phản ứng nói.

"Haha... thông minh." Giác Ca cười nói.

"Ta nhớ nhớ ngươi đã làm cái này khi bạn học lớp hai." Tiểu Thán nói, "Đêm đó ngươi lẻn vào trường và cưa bàn ghế của mấy tên con trai ở lớp bên cạnh chỉ trong một đêm..."

"Sao ngươi nhớ hay vậy." Phong Bất Giác nói, "Ta gần như quên hết rồi."

"Về cơ bản thì ta nhớ tất cả những điều tồi tệ mà ngươi đã làm trước đây..." Tiểu Thán nói, "Ta cũng không biết vì sao."

"Haha... có lẽ ngươi có nhiều 'lương tâm' nên cũng gánh chịu 'tội lỗi' của ta luôn." Phong Bất Giác cười nói.

"Thật ra... Ta cảm thấy... ngươi khẳng định cũng có lương tâm..." Tiểu Thán nói, "Chỉ là quan niệm của ngươi khác với người bình thường mà thôi..."

"Hừ..." Phong Bất Giác lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, "Có lẽ vậy..."

Hai giây sau, hắn lại chuyển chủ đề sang "chính sự" đang nói: "Được rồi, ngươi đã biết phương pháp của ta thì chúng ta đừng nói nữa, để ta phân công nhiệm vụ..."

Nói xong, Giác Ca liền nhìn về phía Kumakichi: "Kumakichi, ngươi là người nặng nhất ở đây, quần áo cũng lộ liễu và bất tiện, dễ làm người khác chú ý, cho nên tí nữa khi chúng ta leo lên thang, ngươi phải ở phía dưới cùng nhất."

"Hả?" Kumakichi sửng sốt một giây, "Thang gì?"

Hóa ra hắn vẫn chưa hiểu ra ý nghĩa của "cơ chế keo trong suốt"... Căn bản không biết hai người đó đang nói về cái gì.

Đương nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách cứ hắn. Phong Bất Giác và Vương Thán Chi biết nhau nhiều năm, giữa bọn họ có rất nhiều chuyện không cần nói ra cũng có thể hiểu được. Nhưng với chỉ số IQ và EQ của Kumakichi... hắn sẽ không hiểu nếu không giải thích cặn kẽ mọi chuyện.

"Cuối hành lang tầng hai, có một cửa sổ nhìn như đóng, nhưng thực ra có thể mở được..." Tiểu Thán kiên nhẫn, giải thích với Kumakichi, "Chúng ta từ đó đi vào."

"Ừm..." Kumakichi mơ hồ đáp lại.

Phong Bất Giác tiếp tục: "Xét đến việc tay của Hayabusa không tiện mở cửa sổ, người đứng đầu thang chắc chắn là ta." Hắn giơ chân mèo lên và vẫy tay trước mặt con gấu và con chim ưng, "Còn nữa... ta có trọng lượng nhẹ và không sợ rơi từ trên cao xuống, chắc chắn là hợp lý nhất."

"Hiểu." Tiểu Thán tự nhiên không có phản đối cái này.

"Ừm... Nekosaburo-sensei, còn hai chúng ta làm sao vào được?" Kumakichi lại hỏi một câu hỏi rất cấp thấp.

"Cái đầu to tròn của ngươi toàn *** à..." Sự mỉa mai của Giác Ca lại bùng lên, "Ta đã vào được rồi, ngươi nghĩ thử?"

"Ừm..." Kumakichi suy nghĩ hai giây, "Là... Ngươi từ tầng hai ném dây thừng xuống, kéo chúng ta lên sao?"

Bốp ——

Lần này, Giác Ca không tát vào mặt gấu Kumakichi mà tát vào mặt mình: "Kiên nhẫn... còn mười hai chương nữa... mười hai chương nữa ta sẽ đâm chết hắn..." Hắn lẩm bẩm một cách ác độc bằng một giọng mà chỉ mình mới có thể nghe thấy.

"Ai..." Tiểu Thán vỗ vai Kumakichi, nghiêm túc nói, " Nekosaburo đã vào nhà, hắn không thể quay lại tầng một mở cửa trước cho chúng ta sao..."

"À! Đúng ha!" Kumakichi vỗ tay một cái nói.

"Được rồi được rồi... chúng ta hành động thôi." Phong Bất Giác từ trong túi móc ra hai chiếc đèn pin và đưa cho Tiểu Thán và Kumakichi, "Cất chúng đi trước, chút nữa vào nhà có thể bật lên... Khi mở cửa đừng quên dùng tay chặn phía trước lại, ngăn cản tia sáng chiếu ra ngoài."

"Ơ! Ngươi không cần sao?" Vương Thán Chi nhìn Giác Ca với vẻ mặt nghi ngờ.

"Ta là mèo, ngươi quên rồi hả?" Phong Bất Giác trả lời.

... ...

Năm phút sau...

Ba tên trộm không mất quá nhiều thời gian để trèo qua bức tường bên ngoài nhà Nyami. Đó chỉ là một bức tường thấp bình thường, với kỹ năng loài mèo của Phong Bất Giác, có thể dễ dàng nhảy lên tường. Chỉ cần một người đi lên thì hai người còn lại là chuyện nhỏ.

Sau khi leo tường, ba người nhanh chóng và lặng lẽ đi qua một sân sau không lớn lắm....

Lúc này là sáng sớm, mọi thứ đều im lặng, ngay cả những chuyển động nhỏ nhất cũng rõ ràng hơn ban ngày rất nhiều. Vì vậy, ba người phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ dễ đánh mèo động cỏ. (Hckt: câu đúng là đánh rắn động cỏ)

"Ưm... Ưm ưm... Ưm... Ưm!" Sau khi đến bên tường, Phong Bất Giác hạ giọng, nhỏ giọng ngân nga ra hiệu cho Tiểu Thán và Kumakichi sáu động tác.

Mà Tiểu Thán và Kumakichi có phản ứng giống nhau sau khi nhìn thấy bộ cử chỉ đó, cả hai đều mở to mắt nhìnGiác Ca, vẻ mặt như đang hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ai..." Phong Bất Giác lắc đầu, đành phải nói, "Ngươi, ở chỗ này, ngồi xổm xuống, ngươi, ở bên kia, chuẩn bị chạy lấy đà." Hắn vừa nói, vừa thực hiện động tác đó lần nữa.

"Ngươi nói thẳng ra là được rồi..." Tiểu Thán nhỏ giọng trả lời.

Bốp ——

"Ơ! Sao lại tát ta?" Giây sau, Kumakichi bị tát một cách khó hiểu.

Nhưng khi Phong Bất Giác đánh hắn, con mắt đang nhìn Vương Thán Chi.

Này... Đây có tính là đe dọa về mặt tinh thần không..." Tiểu Thán thì thầm.

"Con 【 Bíp --】 đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên." Phong Bất Giác giận dữ trả lời.

Hai người không thể lay chuyển được hắn, liếc nhìn nhau, liền từng người hành động...

"Thang ba người" là một kỹ thuật cần có sự phối hợp. Về mặt lý thuyết, sử dụng kỹ thuật này, ngay cả người bình thường cũng có thể leo lên những độ cao rất cao. Một ví dụ điển hình... là Rantaro, Shinbe và Kirimaru (đều từ "Ninja Loạn Thị"), ba người này đã từng sử dụng kỹ thuật này để leo qua những vách đá cực cao.

Hiện tại, Nekosaburo, Hayabusa và Kumakichi chỉ muốn lên tầng hai mà thôi, sẽ không quá khó khăn nếu họ sử dụng thang ba người (nếu họ không phải là học sinh tiểu học theo thiết lập, có lẽ thang hai người cũng đủ rồi)...

"Sẵn sàng ~ "

Hai phút sau, Tiểu Thán đã cưỡi trên vai Kumakichi, nhỏ giọng gọi Giác Ca cách đó vài mét.

Lúc này, Kumakichi đã thẳng lưng, co chân theo tư thế trung bình tấn, chắp hai tay với lòng bàn tay hướng lên trên, chuẩn bị dùng chúng làm đá trợ lực cho đồng đội của mình.

Tư thế của Tiểu Thán cũng không hề dễ dàng, ngoài việc sử dụng thắt lưng và bàn chân để ổn định cơ thể, hắn còn phải dang rộng đôi cánh về phía trước để tạo ra "tầng hai" cho bàn đạp.

"Được rồi... Ta đến đây..." Phong Bất Giác thấy đồng đội đã chuẩn bị sẵn sàng nên đáp lại và lao về phía trước.

Như người ta vẫn nói, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt*. Khi thực hiện loại động tác khó, đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, sức bền và kỹ năng thì khả năng thành công ngay lần đầu tiên là cao nhất. (Hckt: "nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt": Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn; tóm lại là nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Phong Bất Giác đương nhiên hiểu điều này, vì vậy hắn dốc toàn lực và nâng sự tập trung của mình lên đến cực hạn...

Chớp mắt, chỉ nghe được hai tiếng "phù" (tiếng giẫm của đệm thịt không lớn)...

Chỉ thấy một cái bóng đen nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như một con mèo, lông bay phấp phới.

Mãi đến khi đến giữa không trung, Phong Bất Giác mới nhận ra... cơ thể mình hữu dụng hơn mình tưởng.

Mèo là mèo, mặc dù chúng đã được nhân hóa nhưng nhiều đặc điểm của chúng vẫn được giữ lại. Ví dụ như... ban ngày, Phong Bất Giác nhìn thấy một chai thủy tinh phản chiếu ánh sáng trên mặt đất, hắn có một mong muốn không thể giải thích được là muốn chơi với nó; còn có, khi hắn thấy những vật thể di chuyển tới lui với tốc độ cao, sẽ muốn lao tới ấn dừng lại; điều kỳ quái nhất chính là... hôm nay khi đi ngang qua một quầy bán trái cây, hắn ngửi thấy mùi quýt và bất giác bỏ chạy...

Nói ngắn gọn, "Nekosaburo" vẫn giữ được nhiều nét đặc trưng của loài mèo.

Ngoài những "điểm dễ thương" khiến Giác Ca cảm thấy hơi xấu hổ thì còn có rất nhiều kỹ năng hữu ích... Khả năng nhìn ban đêm, khả năng leo trèo, khả năng giữ thăng bằng, thân hình mềm mại và móng vuốt có thể làm tổn thương người khác khi cần thiết đều là những thứ Giác Ca rất ưng.

"Hừ... Nhẹ nhàng..." Phong Bất Giác dễ dàng tựa vào cửa sổ, hắn cảm thấy cơ thể mình không nặng chút nào, có thể dùng một tay là có thể đỡ được.

Ngay sau đó, hắn đặt bàn chân còn lại của mình lên cửa sổ và mở cửa sổ...

Quay lại và bước vào nhà, nhìn xung quanh.

Bóng tối trong hành lang tầng hai đối với Phong Bất Giác không có tác dụng gì, chưa kể ban ngày đến đây, hắn đã ghi nhớ 90% địa hình, khoảng cách và các yếu tố khác. Đúng lúc này, với đôi mắt tập trung, dựa vào chút ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy mọi thứ trong nhà.

Bịch bịch bịch bịch ——

Phong Bất Giác cởi giày (vì là là nhân vật hình người nên có đi giày, giống như Kumakichi trong vụ án trước), di chuyển quanh nhà bằng cả tay chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com