PĐB II - Chương 26: Ngày Trải Nghiệm Trường Học của Shotoku Taishi (2)
"Đừng xúc động! Taishi!" Imoko từ phía sau ôm lấy vai Taishi, kéo hắn lại. "Nó chỉ là một học sinh tiểu học mà thôi.."
"Loại ranh con này..." Taishi bướng bỉnh nói, "Thà cứ để ta giết nó ở tiểu học đi..."
"Câu này có vẻ quen quen." Phong Bất Giác cười nói, "Ta đã nghe nó ít nhất mười lần rồi."
Những gì hắn nói ở đây... đương nhiên ám chỉ là "đã nghe hơn mười lần" ở ngoài đời thật rồi.
"Làm sao một tên nhóc không đáng yêu như vậy lại có thể sống lớn như vậy!" Taishi bị Imoko giữ lại, không thể tiến lên, nhưng vẫn vẫy tay về phía Giác Ca mà không hề nản lòng.
"Chà... Câu này đã nghe ít nhất một trăm lần rồi..." Phong Bất Giác bình tĩnh nói.
"Ta muốn làm thịt ngươi!" Tiếng hét của Taishi tiếp tục.
"Câu này... thì vô số lần..." Giác Ca sờ cằm nói: "Nếu ta có thể nhận được một đô la mỗi khi có ai đó nói câu này với ta, thì bây giờ ta đã là triệu phú rồi."
... ...
Ba phút sau...
"Haah... Haah..." Taishi lại quỳ xuống, "Không được... không còn sức lực nữa."
"Thể lực hơi yếu." Phong Bất Giác nhìn từ trên cao xuống và nói.
Ono no Imoko có vẻ không có vẻ mệt mỏi lắm, nhưng lại trông khó thở và nói: "Có lẽ là vì đói bụng."
"Chậc... Thân là bạn, lại dám ngăn cản ta..." Taishi quay lại trừng mắt nhìn Imoko, "Ta không thể ăn bữa trưa ở trường... Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, tất cả đều là lỗi của Imoko."
"Thì ra toàn bộ đều là lỗi của ta sao..." Imoko lập tức chế nhạo.
"Đã như vầy..." Taishi sắc mặt đột nhiên tối sầm, "Không còn cách nào khác... Ta muốn đổ tội vô căn cứ lên đầu Imoko và tuyên phạt hắn tù chung thân..."
"Cứ như chợt nhận ra thân phận nhiếp chính của mình..." Imoko lộ ra vẻ mặt có chút hoảng hốt.
"Rồi... Hãy nói là tội 'đặt tên ngẫu nhiên cho chó của người khác' đi." Taishi nghĩ vài giây rồi nói.
"Nói mới nhớ... khi ta đang thực hiện nhiệm vụ tới Vương quốc Tùy, ta đã đặt cho Taishi một cái tên như 'Thuốc phân yêu thích của ta'." Imoko đáp.
"Chà..." Phong Bất Giác coi mối quan hệ này giống như cặp đôi hài (một mối quan hệ đặc biệt tồn tại trong câu chuyện "Tales of the Unusual" trong "Wonderful Story of the World",trong vũ trụ này, việc thành lập một "đôi hài" là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời hơn việc kết hôn), nghĩ trong đầu, "Mọi chuyện khó giải quyết hơn mình nghĩ... Taishi thường bị Imoko hành quá thảm rồi. Muốn giáng một đòn nghiêm trọng vào tinh thần của hắn và buộc hắn phải rời đi... Ta phải làm điều gì đó tàn nhẫn hơn."
... ...
Tiết hai...
"Haha~ Lớp mỹ thuật~có vẻ như nó sẽ rất thú vị." Bởi vì đây là lớp mỹ thuật nên sự hứng thú của Taishi đã quay trở lại với tâm trạng tốt hơn.
"Cô." Phong Bất Giác giơ tay và báo cáo ngay khi lớp học bắt đầu, "Taishi không mang theo màu hay bút vẽ."
Còn chưa nói xong, cả lớp đã nhìn qua.
"Lại là tiểu tử này..." Taishi có chút choáng váng, tức giận trừng mắt nhìn Giác Ca.
"À ~ vậy thì không còn cách nào..." Giáo viên mỹ thuật có vẻ sốt ruột, "Taishi, em hỏi mượn các bạn ngồi gần đi."
"Ừm... được rồi..." Taishi xấu hổ đáp.
Nhưng...chiếc ghế của Taishi dựa vào tường. Có một chiếc ghế trống phía trước và bức tường bên phải, còn bên tay trái chính là Phong Bất Giác...
"Imoko, ngươi có không?" Taishi quay đầu nói với Imoko.
Lúc này, Imoko vừa vặn lấy được một ít màu và cọ từ Kumakichi: "Không có mang theo, nhưng Kumakichi-kun ngồi bên cạnh đã cho ta mượn một ít."
"Imoko..." Taishi sắc mặt hơi thay đổi, còn muốn nói gì đó.
Imoko lại trực tiếp ngắt lời nói: "Bản thân ta cũng không đủ dùng, ngài Taishi hỏi người khác đi."
"Cái gì!" Taishi nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, "Là một chiến binh áo đen của 'Đội Mực', ngươi làm như vậy thật sự được sao?"
"Ta không nhớ mình đã tham gia loại tổ chức kỳ lạ đó..." Imoko lạnh lùng nói.
"Hồng Chiến Sĩ đã đặt nhiều hy vọng vào ngươi!" Taishi vẫn đang nói những điều vô nghĩa một cách nghiêm túc.
"Hồng Chiến Sĩ nào?" Imoko kinh ngạc nói.
"Hồng Chiến Sĩ chính là cá Takenaka có thể bơi ngàn dặm trong mực." Taishi trả lời.
"Cho dù ngươi có nói lan man thì ta cũng không có thêm dụng cụ vẽ nào cho ngươi mượn..." Imoko đã lười chế nhạo rồi.
Kết quả là, ánh mắt của Taishi bất lực hướng về phía Phong Bất Giác.
"Hehehe..." Giác Ca nhìn Taishi bằng ánh mắt ác ý, "... Không cho mượn."
"Tên khốn này!" Taishi nhảy ra khỏi chỗ ngồi. "Ta sẽ không tha cho ngươi!"
Imoko lại lập tức ngăn cản hắn: "Này... Giáo viên vẫn còn trong phòng!"
"Đừng ngăn cản ta!" Taishi nghiêng người về phía trước, "Ta sẽ dùng bí kỹ 'Phi nhiếp chính Poseidon' để giết nó!"
"Ồ... Nghe có vẻ là một kỹ năng tốt..." Phong Bất Giác nói, "Nếu có thể, rất muốn tận mắt nhìn thấy."
"Ơ!Ngươi thực sự nghĩ vậy sao?" Taishi thần sắc vui vẻ.
"Đùa đấy." Giọng điệu Phong Bất Giác đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Vừa nghe tên chiêu thức đã thấy không ổn."
"A -- thật vô lý!" Taishi gần như phát điên vì tức giận. "Ta sẽ ép máu của ngươi ra làm mực!"
Phong Bất Giác nhún vai trả lời: "Màu nước chứ..."
... ...
Tiết ba...
"Hô hô hô... Âm nhạc là điểm mạnh của ta..." Taishi bước vào lớp học âm nhạc và cầm ngay một cây đàn guitar lên.
"Cứ cảm thấy rằng không có ích gì khi làm nhục thằng này... Hắn vốn đã là một kẻ ngốc bẩm sinh rồi..." Phong Bất Giác nhìn hắn từ xa và lẩm bẩm với giọng thấp. "Có phải chiến lược của ta đã sai ngay từ đầu rồi..."
"La la la~ Imoko và xương cá là bạn tốt của nhau ~" Taishi đằng kia ôm cây đàn và bắt đầu hát, "Bên trong gối~ đầy xương cá~ ah-hahahaha —— "
Lời bài hát của hắn rất dễ thương và ngớ ngẩn, và cây đàn guitar không tạo ra một giai điệu bình thường nào cả, tóm lại chỉ làm một điều gì đó ngớ ngẩn như thể không có chuyện gì xảy ra...
"Này, ông chú." Giác Ca suy nghĩ một lúc rồi bước tới, "Ta nghĩ... đã đến lúc chú nên dừng lại rồi..."
"Ah, lại là tên nhóc này." Taishi cúi đầu nhìn Giác Ca, "Lần này lại muốn làm gì?"
"Không có gì." Phong Bất Giác nói, "Chỉ muốn hỏi chú một vấn đề."
"Hừ hừ... Nít ranh cũng chỉ là nít ranh." Taishi cười ngạo nghễ, "Nói cho ta biết, nếu có điều gì không hiểu, ngươi có thể hỏi ta, với tư cách là người lớn... Không... với tư cách là nhiếp chính vương."
"Chú, chú chỉ đến trường tiểu học để trải nghiệm một ngày hay gì đó tùy hứng thôi hả? Chú có vẻ rất rảnh đó..."
Lúc này, Phong Bất Giác đã sử dụng bí kỹ tối thượng được coi là cấm kỹ trong thế giới chế giễu.
Nếu chiêu này không có tác dụng, hắn chỉ có thể từ bỏ...
"Chú không còn việc gì khác để làm à? Ví dụ như... gặp bạn gái hay gì đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com