Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PĐB II - Chương 5: Ý Nghĩa Thực Sự Của Bức Thư, Phân Tích Của Thám Tử Lừng Danh

"Sao... Sao vậy..." Vương Thán Chi ngước mắt lên và hỏi Giác Ca.

"Được..." Giác Ca nói, "Mấy ngày không gặp, tên người chim nhà ngươi đã học được cách suy luận rồi hả?"

"Nói cái gì vậy ~" Tiểu Thán lớn tiếng trả lời, nhưng giây tiếp theo, giọng hắn lại thấp xuống, "Ừm... Mặc dù ngươi gọi ta là người chim, nhưng giờ ta thực sự không thể phản bác được..."

"Haha..." Phong Bất Giác nhún vai mỉm cười, "Thật ra ta muốn nói... có vẻ như Tiểu Linh đã dạy ngươi rất nhiều điều..."

"Hehe... Khá tốt..." Tiểu Thán quay đầu lại, lộ ra nụ cười rất đáng đánh, dùng cánh gãi đầu.

Phong Bất Giác dùng mắt cá chết nhìn Tiểu Thán, nói: "Mùi tình yêu chua chát tỏa ra từ cơ thể ngươi đã khơi dậy chân khí trong cơ thể ta, ta khuyên ngươi hãy điều chỉnh biểu cảm của mình, nếu không ta sẽ sử dụng miêu quyền."

"Meow —— "

Khi họ đang nói chuyện thì có một tiếng hét khác từ đầu bên kia của lớp học.

"Chậc... Nữa hả?" Phong Bất Giác theo tiếng nhìn lại.

Chỉ thấy, Nyami-chan vừa chạy về phía sau vừa khóc, với một lá thư trên tay.

"Usami-san!" Nyami-chan chạy đến bàn của Usami và thút thít nói, "Có một kẻ bám đuôi đã viết thư cho tớ!"

"Cậu nói gì?" Usami nhìn đối phương với đôi mắt sáng ngời và tiếp tục với giọng điệu quan tâm.

"À!" Kumakichi ở bên cạnh cũng đi tới và nói với vẻ mặt lo lắng, "Dám làm vậy với Nyami-chan yêu quý của tớ! Không thể tha thứ!"

"Chà... mỗi khi tên này nói kiểu đó với sự phẫn nộ chính đáng... ta luôn có ảo giác 'Chẳng lẽ lần này thật sự không phải hắn làm?'..." Phong Bất Giác nhìn qua Kumakichi, thấp giọng chế nhạo, "Nhưng... hiện thực tàn nhẫn đã liên tục đá vào【 Bíp --】của ta, khiến【 Bíp --】của ta vô cùng đau đớn."

"Dù sao đây cũng là thế giới manga thể loại hài..." Tiểu Thán cũng hạ giọng nói, "Bản thân cách hành xử của Kumakichi chính là chỗ chọc cười..."

Hai người còn chưa nói xong, Usami đã lấy lá thư từ tay Nyami-chan, mở ra trước mắt cô và đọc: "Gửi Nyami-chan... Tối nay anh sẽ lẻn vào phòng em ~ hô hô hô hô hô hô hô hô hô ~ Kumakichi."

Sau khi đọc lá thư, Usami im lặng đặt lá thư xuống, lấy điện thoại di động ra...

"Chờ một chút!" Phong Bất Giác thấy vậy liền lớn tiếng hét lên, bước tới ngăn cản Usami tiếp tục hành động.

"Sao vậy? Nekosaburo?" Usami hỏi.

"Ta muốn xác nhận..." Giác Ca nói, "Usami-san... Cậu chuẩn bị gọi cảnh sát hả?"

"Đúng vậy." Usami trả lời, "Tất nhiên phải gọi cảnh sát."

"Trước khi sự việc được sáng tỏ, cậu vội vàng gọi cảnh sát..." Phong Bất Giác nhìn vào mắt Usami với vẻ mặt nghiêm túc và mạnh mẽ hỏi, "... vậy có ổn không?"

"Hả?" Usami có vẻ nghi ngờ, "Sự thật của vụ án này còn chưa đủ rõ ràng sao?"

"Nô nồ..." Đây chính là điều mà Phong Bất Giác đang chờ đợi, hắn nhếch mép cười khẩy và nói: "Có vẻ như...'Thám tử lừng danh Usami' cũng chỉ đến vậy thôi..."

Giây sau, Usami còn chưa kịp nói gì, Kumakichi đã sử dụng giọng điệu thường ngày trong truyện hài và kêu lên: "Cái ... Cái gì! Lại nói những lời khiêu khích như vậy với Usami-san... người đàn ông này... rốt cuộc là..."

"Chỉ là một tên con trai dâm đãng và bạo lực." Giọng điệu của Usami vẫn bình tĩnh như cũ, "vậy mà lại có thái độ kiêu ngạo như vậy."

"Ừm..." Phong Bất Giác không thể bác bỏ danh hiệu này, dù sao thì hắn cũng đã thú nhận tội ác của mình "ngày hôm qua".

Cũng may, Usami không tiếp tục tấn công người (mèo) liên tục, sau đó cô ấy nói: "Vậy bạn có thể cho tôi biết, trường hợp này còn có vấn đề gì nữa?"

"Hừ..." Phong Bất Giác cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay mèo lên và nói, "Điểm đáng ngờ đầu tiên... chính là chữ ký của bức thư này."

"Chữ ký có vấn đề gì? Không phải là Kumakichi sao?" Usami thờ ơ nói mà không thèm nhìn Kumakichi, "Tên này làm những hành vi biến thái như vậy không phải là bình thường sao?"

"Ơ!" Kumakichi tỏ vẻ oan ức, nói, "Không phải... Tớ không phải là một kẻ biến thái... Mặc dù thỉnh thoảng tớ có cảm thấy phấn khích không thể giải thích được khi để lộ phần thân dưới của mình ở nơi công cộng, nhưng tớ không phải là một kẻ biến thái. Dù tớ có thực sự là một kẻ biến thái thì tớ cũng là một quý ông mang danh kẻ biến thái..."

"Này... vụ án ở đây còn chưa giải quyết xong, đừng chủ động vạch trần cáo buộc khỏa thân nơi công cộng được không..." Ngay cả Tiểu Thán cũng không thể chịu đựng được nữa, "Chúng ta đang cố gắng hết sức để giúp ngươi giải vây, vậy mà..."

"Được rồi, đừng nhắc đến những chủ đề không liên quan đến vụ án này." Phong Bất Giác khéo léo ngắt lời hắn, nói với Tiểu Thán, "Hayabusa, đừng nghĩ nhiều, Kumakichi lại nói nhảm rồi,."

"Ừ." Vương Thán Chi nghiêm túc đáp lại, lập tức liếc nhìn.

Dưới "ánh nhìn chằm chằm của chim ưng", Kumakichi không tự chủ được lùi lại nửa bước và tạm thời giữ im lặng.

"Nghe kỹ này, Usami-san." Phong Bất Giác vừa nói vừa nhận lấy lá thư từ tay Usami với động tác rất tự nhiên, "Là một thám tử, khi xử lý một vụ việc, bạn phải xem xét mọi chi tiết... không thể bị che mắt bởi vẻ bề ngoài hời hợt được." Hắn bức thư lên và cười nói, "Thử nghĩ xem... trên đời này có kẻ bám đuôi nào ngu ngốc đến mức viết tên thật lên thư quấy rối không?"

"Chà..." Usami trầm ngâm nghĩ, "Nếu có... thì chỉ có Kumakichi."

"Chậc chậc chậc ——" Phong Bất Giác dao khua khoắng ngón tay và phát ra âm thanh tặc lưỡi ác ý trong miệng, "Usami-san, đừng ưu tiên những trường hợp cá biệt... Vào lúc này, ít nhất chúng ta nên nghĩ về... những giả thuyết có nhiều khả năng xảy ra hơn."

Vù ——

Nói xong, Giác Ca đập lá thư lên bàn, nhưng vì trên chân mèo có đệm thịt nên khi đập bàn cũng không có tiếng động gì: "Lấy vụ án nhìn trộm mà ta phạm ngày hôm qua làm ví dụ, Nếu tớ có thể bắt chước tiếng chó sủa để phá rối việc điều tra, vậy tại sao lần này thủ phạm không thể... thêm tên Kumakichi vào thư... để vu oan giá họa?"

"Thì ra cũng là cậu." Sau khi nghe Giác Ca nói, Usami mặt không biểu tình trả lời, lại nhấc điện thoại lên, chuẩn bị báo cảnh sát.

"Này —— tớ chỉ lấy bản thân mình làm ví dụ để phân tích vấn đề cho bạn mà thôi! Làm sao cậu lại đi đến kết luận này?" Phong Bất Giác nhanh chóng ngăn cản người kia, "Chưa kể... kỹ thuật quay số bằng một tay của bạn quá thành thạo rồi đó! Bạn thích gọi cảnh sát đến vậy sao?"

"Đúng vậy." Usami không chút do dự thừa nhận: "Một trong những lý do khiến tôi trở thành thám tử là vì tôi thích báo án."

"Tốt hơn là nên tìm hiểu sự việc trước khi gọi cảnh sát!" Phong Bất Giác hét lên.

"Được rồi." Usami lại khép lại điện thoại, "Nói tiếp đi."

"Điểm đáng ngờ thứ hai..." Phong Bất Giác lại nhìn lá thư, "Nghĩ thử... có chắc lá thư này thật sự là do kẻ bám đuôi gửi không?" Hắn dùng chân mèo chọc vào tờ thư vài lần, "Những câu như 'Tối nay anh sẽ lẻn vào phòng em' cũng có thể là do một tên trộm viết phải không?"

"Hả?" Nghe vậy, ngay cả Tiểu Thán cũng sửng sốt.

"Những chuyện kiểu này rất phổ biến." Phong Bất Giác dang móng vuốt và nói, "Giống như siêu trộm Kaitou Kid, ba chị em Cat's Eyes... không phải ai cũng thích gửi thông báo trước khi hành động sao?"

"Hai nhóm người mà ngươi nhắc đến là siêu trộm thế giới nào vậy..." Tinh thần muốn khịa chảy trong máu của Tiểu Thán lại đang rục rịch.

Ngược lại, Usami dường như cũng đã chấp nhận thiết lập này: "Có vẻ có lý... tiếng cười gian 'Hô hô hô' trong thư báo là gì?"

"Quyết tâm giành chiến thắng." Phong Bất Giác trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Thì ra là thế." Usami gật đầu thì thầm.

"Tin thật luôn!" Vào lúc này, Vương Thán Chi ngã xuống đất trong lòng.

"Hừ... Không phải sao?" Phong Bất Giác cười nói, "So với...'một bức thư quấy rối tình dục được viết bởi Kumakichi', 'một thông báo trộm cướp được ngụy trang dưới dạng một bức thư quấy rối tình dục được viết bởi một siêu trộm giả vờ là Kumakichi' rõ ràng là hợp logic hơn, không phải sao?"

"Đây là logic cho chó gặm, rồi lại lôi ra cho chó gặm lần hai sao?" Tiểu Thán trong lòng kịch liệt chế nhạo, "Thôi thì cứ gọi tắt là 'chó gặm hai lần' đi!"

"Hiểu rồi..." Usami nhìn Giác Ca, nói, "Có vẻ như cậu không chỉ là một kẻ thích nhìn lén và bạo lực, thám tử lừng danh Nekosaburo của trường tiểu học Thú Vật quả nhiên là danh bất hư truyền."

"Haha... Quá khen." Phong Bất Giác mỉm cười, vuốt lông trên đầu.

"Vậy thì, hãy coi nó như một vụ án trộm cắp." Usami quay lại nhìn Nyami, "Nyami-chan, tối nay cậu phải hợp tác với cảnh sát để bắt siêu trộm." Nói xong, cô lại nhấc điện thoại lên và bắt đầu gọi cảnh sát.

"Ơ!" Nyami-chan đã bị họ làm cho choáng váng rồi, "Cho dù cậu có nói vậy... thì chẳng có thứ gì trong phòng tớ mà siêu trộm muốn nhắm tới?"

"Nyami-chan." Phong Bất Giác vẻ mặt ủ rũ và nhanh chóng vọt đến trước mặt Nyami-chan, "Để duy trì sự công bằng của pháp luật và trừng phạt những tên trộm hèn hạ đó... đừng quan tâm đến những chi tiết đó."

"À... Ừm... Được rồi." Nyami-chan ngơ ngác đáp lại.

【 Đã thành công làm loạn điều tra vụ án "bức thư bám đuôi" 】

【 Thưởng đặc biệt của kịch bản: 200 điểm kỹ xảo 】

【 Độ căm ghét của Kumakichi với bạn +2%】

Đúng lúc này, ba giọng nói hệ thống liên tiếp truyền vào tai hai người chơi. Tuy nhiên, những gì họ nghe được có phần khác biệt, thưởng điểm kỹ xảo của Tiểu Thán là 50 điểm, mà độ căm ghét của Kumakichi với hắn cũng chỉ tăng 1%...

Trong khi Phong Bất Giác vẫn đang suy nghĩ về "sự căm ghét của Kumakichi" là thiết lập gì thì khung cảnh trước mặt hắn đã thay đổi.

【 Ba ngày sau, buổi chiều. 】

Lại là một lần đột ngột chuyển cảnh, để Giác Ca và Tiểu Thán xuất hiện trên sân trường cạnh nhau.

"Thật là mệt meow nó mỏi..." Phong Bất Giác lập tức hít một hơi, "Mệt hơn gấp mấy lần so với suy luận nghiêm túc..."

"Sao ta cứ thấy cái này rất là vớ vẩn vô nghĩa..." Tiểu Thán nói.

"À?" Phong Bất Giác nheo mắt và cười gian, "Được... vụ án tiếp theo ta sẽ không nói lời nào, để ngươi 'kéo' nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com