Phần Đặc Biệt II - Chương 2: Kumakichi, Lần Thứ Nhất Bị Bắt Gọn Gàng
"Nekosaburo, Hayabusa, các em qua ngồi ở chỗ kia đi." Sau khi giọng nói hệ thống kết thúc, Panmi-sensei liền nói với Giác Ca và Tiểu Thán.
Phong Bất Giác nhìn về hướng cô chỉ thì thấy "chỗ kia" mà cô nói chính là hai chỗ ngồi phía trước Kumakichi và Usami...
"Vâng, thưa cô." Giác Ca bình tĩnh đáp lại.
"Ừm... Vâng! Thưa cô." Tiểu Thán cũng làm theo.
Sau đó, họ xách cặp đi đến hàng thứ hai từ sau cùng, lần lượt ngồi ở phía trước Kumakichi và Usami.
"Vậy... Các em, tiếp theo chúng ta sẽ chính thức bắt đầu lớp học." Sau khi hai học sinh chuyển trường ngồi xuống, Panmi-sensei nói, "Lật sách giáo khoa ra trang đầu tiên." Cô quay lại, nhặt phấn lên, viết các công thức toán học lên bảng.
"Này... Giác Ca, kịch bản này là gì vậy?" Tiểu Thán thấy cô giáo quay người, liền hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói với Giác Ca bên cạnh, "Bỏ qua thế giới quan Biyori... Nhiệm vụ chính khó hiểu này là gì vậy?"
"Ta cũng đang nghĩ về điều đó..." Phong Bất Giác cũng thì thầm, "Nếu 'kết thúc một vụ án' có nghĩa là kết thúc câu chuyện, thì kịch bản này gần như không thể qua cửa được..." Hắn liếc nhìn Kumakichi ngồi sau lưng mình, lại hạ giọng thấp hơn một chút, "Ngươi biết đấy... Những vụ án mà tên Kumakichi đó gây ra, kể từ thời điểm Usami can thiệp vào cuộc điều tra, thường sẽ được giải quyết trong vòng ba mươi giây..."
【 Đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến 】 Hệ thống dường như đang phản hồi lại Giác Ca, lập tức làm mới nhiệm vụ chính tuyến.
Sau khi nghe thấy âm thanh, Giác Ca và Tiểu Thán trao đổi ánh mắt, đồng thời mở menu trò chơi và nhìn vào thanh nhiệm vụ: 【 Giới hạn số lần Kumakichi bị bắt tới 10 (tính cả lần thứ 10). 】
Ý nghĩa của nhiệm vụ chính tuyến thứ hai này tương đối rõ ràng và dòng chữ【 Số lần bị bắt hiện tại: 0】cũng được đánh dấu bên cạnh nhiệm vụ.
"Vậy mà có tận 10 cơ hội..." Tiểu Thán xem xong nội dung nhiệm vụ không khỏi chế nhạo, "Cái này hẳn là không khó... Trong 33 chương hắn có thể phạm bao nhiêu tội?"
"Đây vốn là một kịch bản có độ khó bình thường, ngươi còn muốn khó đến mức nào?" Giác Ca trả lời, "Chưa kể... Có vẻ như ngươi đang đánh giá thấp khả năng phạm tội của Kumakichi-kun rồi hả?"
"Chà..." Tiểu Thán cũng liếc nhìn Kumakichi, sau đó nhẹ giọng đáp, "Đúng rồi... Giác Ca, ta nghĩ... chúng ta có thể..."
"Giết Kumakichi?" Phong Bất Giác nói, "Như vậy hắn sẽ không bị bắt dù chỉ một lần phải không?"
"Ừm..." Tiểu Thán hiển nhiên sửng sốt một chút, "Thật ra ta muốn nói... chúng ta có thể làm nó bị thương hay nhốt nó lại không, nhưng kế hoạch mà ngươi đề cập... hình như có thể thực hiện được, có điều hơi tàn nhẫn..."
"Như nhau." Phong Bất Giác đáp: "Dù sao cũng không khả thi..." Hắn lắc đầu. "Nếu chúng ta không để cho Kumakichi tự do hoạt động thì sẽ không có 'vụ án' gì xảy ra, thì làm sao có thể kéo dài đủ 33 chương?"
"Chà... Có lý." Tiểu Thán gãi lông vũ trên thái dương, "Thật phiền phức..."
Còn chưa nói xong, hắn liền nhận ra điều gì đó, vẻ mặt lập tức thay đổi: "Ơ! Tay của ta..."
"Đúng vậy, nó biến thành một thứ tương tự như đôi cánh, nhưng nó vẫn được chia thành năm ngón, có độ cứng nhất định và có thể uốn cong được." Phong Bất Giác tiếp lời Tiểu Thán và nói. "Nhân tiện... đầu của ngươi cũng đã biến thành chim ưng, không tin, ngươi có thể sờ vào mũi và miệng, chúng đã biến thành một cái mỏ rồi."
"Ừm... Khó trách ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ..." Trong lúc nói, Tiểu Thán thực sự chạm vào mặt mình bằng "bàn tay có cánh" được nhân hóa của mình."Nhắc mới nhớ... Thị lực của ta dường như đã được cải thiện."
"Đó là điều bình thường. Chim ưng là một trong những loài động vật có thị lực tốt nhất." Phong Bất Giác trả lời: "Về mặt lý thuyết, ở khoảng cách này, ngươi có thể nhìn thấy bọ chét trên lông ta."
"Ta không muốn nhìn thấy thứ đấy..." Tiểu Thán nói.
"Bạn Nekosaburo và bạn Hayabusa." Ngay khi hai người Phong Vương đang trò chuyện vui vẻ, Panmi-sensei đã viết xong trên bảng và quay lại: "Trong giờ học, các em phải lắng nghe cẩn thận và không được nói chuyện."
"Vâng ——" Giây sau, Phong Bất Giác và Vương Thán Chi liền kéo dài giọng điệu và đồng thanh trả lời.
Phản ứng của họ rất gọn gàng và ăn ý đến mức hoàn hảo, như thể đã được luyện tập vô số lần.
Sau vài giây, hai người đồng thời nở một nụ cười tinh nghịch, bởi vì họ đều nhận ra... Cảnh vừa rồi giống như sự tái hiện lại thời học sinh tiểu học của họ...
... ...
Khi chuông reo, tiết học đầu tiên kết thúc.
Lúc này, Phong Bất Giác và Vương Thán Chi đột nhiên trở nên lo lắng.
Với bọn họ mà nói, khi đi học, trái lại có thể thư giãn, cho dù đột nhiên bị cô giáo kêu lên trả lời... môn toán lớp 4 sẽ không thành vấn đề với bọn họ.
Tuy nhiên, sau giờ học sẽ khác, bởi vì... Kumakichi rất có thể sẽ ra tay sau giờ học...
"Meow —— "
Quả nhiên, cô giáo vừa rời đi phòng học một phút, tiếng thét chói tai của Nyami-chan (crush của Kumakichi, nạn nhân của phần lớn vụ án) vang lên. (Hckt: Bạn có thể đoán, Nyami là mèo)
Về cơ bản... tiếng hét của Nyami-chan có nghĩa là sắp xảy ra một vụ án, và ngay cả những nhân vật khác trên thế giới này cũng biết rằng đây là một diễn biến đã được lên kế hoạch.
Nghe được âm thanh, Usami đột nhiên quay đầu lại: "Sao? Xảy ra chuyện gì?"
"Ờ!" Kumakichi lập tức xuất hiện ở một bên, "Vậy là có thể diện kiến khả năng suy luận lừng danh của Usami rồi~!"
Trong lúc nói, Usami và Kumakichi đã đi về phía bàn của Nyami-chan.
"Ngươi kích động như vậy..." Phong Bất Giác ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Nhất định là ngươi! Nhất định là ngươi!"
"Giác Ca..." Lúc này, Vương Thán Chi nhẹ giọng kêu Phong Bất Giác, "Chúng ta cũng qua xem..."
"À... Đi thôi." Phong Bất Giác nhẹ gật đầu.
Chẳng mấy chốc, bảy tám học sinh trong lớp đã tụ tập quanh chỗ ngồi của Nyami-chan.
"Sao vậy, Nyami-chan?" Usami hỏi, "Có ai đặt cây lưỡi mèo vào hộc bàn cậu hả?"
"Những giả thuyết ngẫu nhiên của cậu thật khủng khiếp, Usami-chan." Kumakichi ở bên cạnh nói."
"Thế giới đang suy tàn, lòng người không còn như trước nữa." Usami trả lời, "Không có gì đáng ngạc nhiên cả, Kumakichi-kun."
"Tớ nghĩ là có thứ gì đó đã bị đánh cắp... Có lẽ là..." Kumakichi không đáp lời của Usami mà nói ra một cái "giả thuyết" khác.
"Vậy sao?" Usami nghe vậy, liền quay đầu nhìn Nyami-chan hỏi.
"Huhu ~" Nyami-chan nức nở và trả lời, "Bộ đồ bơi đi học của tớ bị mất rồi ~ Huhu ~ "
"Cái này... thật là vô liêm sỉ! Tuyệt đối không thể tha tên tội phạm này! Usami-chan!" Kumakichi lúc này hô.
Lúc này, một con chim cánh cụt trong nhóm người (động vật) đột nhiên lên tiếng; "Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, mọi người sẽ mang đồ bơi từ nhà đến trường. Nói cách khác... thời điểm xảy ra vụ án là sau khi Nyami-chan đến trường và trước giờ học đầu tiên...." Người bạn cùng lớp mở miệng và bắt đầu suy luận này đương nhiên này chính là Trợ lý thám tử Pensuke mới được chuyển đến từ Trường Tiểu học Nam Cực.
"Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy." Usami nói, "Mọi người đang trò chuyện trong lớp vào buổi sáng và hầu hết đều không ngồi vào chỗ của mình, thủ phạm chỉ cần thừa dịp không có người chú ý, có thể dễ dàng thành công."
"Hmm...lý luận của hai người này thực sự khá đáng tin..." Phong Bất Giác nhìn hai thám tử nổi tiếng của thế giới Nhật Bản với đôi mắt trống rỗng và nghĩ, "Nhưng..." Ánh mắt hắn chuyển sang Kumakichi, "Mấy việc kiểu này... có thật sự cần phải suy luận không... Kumakichi không phải đang mặc đồ bơi nữ sinh vào lúc này sao!"
Rất hiển nhiên, Giác Ca không phải là người duy nhất chú ý đến vấn đề này... Khoảng ba giây sau, Usami và Pensuke đều quay mặt về phía Kumakichi, và vẻ mặt của họ... cũng thay đổi.
"A... Ờ! Đôi mắt của Usami đã trở nên sắc bén rồi!" Kumakichi nhìn đôi mắt to của Usami và kinh ngạc nói: "Đây là dấu hiệu khi cảm hứng của Usami bùng phát! Vì đặc điểm này mà Usami còn có biệt danh là 'đôi mắt bất ổn của Usami'... Chưa từng có thủ phạm nào có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén đó."
"A ~" ngay sau đó, Kumakichi lại nhìn Pensuke đang cười toe toét và ngạc nhiên nói, "Nướu răng của Pensuke lộ ra ngoài một cách không dè dặt... thật kinh tởm! Xứng với cái tên thám tử lừng danh biệt danh 'nướu răng kinh tởm'. Khi cậu ấy khoe nướu răng, đó là khoảnh khắc đầy cảm hứng!"
Dưới cái nhìn thiêu đốt của Usami và Pensuke, Kumakichi đưa ra những lời giải thích vô nghĩa này với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn như đã quên mình chính là thủ phạm, như thể không biết rằng mình đang mặc bộ đồ bơi bị đánh cắp...
"Chúa ơi..." Nhìn thấy cảnh này, Phong Bất Giác chỉ có thể dùng chân mèo ôm trán, đau đớn thở dài.
... ...
Năm phút sau, cảnh sát nhận được tin báo đã có mặt tại trường.
Cảnh sát trong vũ trụ này mặc đồng phục màu xanh lam và đeo cà vạt đen, huy hiệu cảnh sát trên mũ cảnh sát là ngôi sao năm cánh màu vàng.
Viên cảnh sát đưa Kumakichi đi là một chú chó Labrador màu trắng. Thay vì còng tay Kumakichi đi, hắn dùng dây thừng trói tay Kumakichi và "dẫn" cậu đến xe cảnh sát.
Cùng với tiếng còi xe cảnh sát "í o...", Kumakichi yên lặng lên xe. Còn các học sinh lớp 4/1 đều đứng ở cổng trường với thái độ khán giả, nhìn tên biến thái này rời đi...
【 Đã thay đổi tiến độ nhiệm vụ chính tuyến 】
Xe cảnh sát còn chưa khuất bóng, thông báo hệ thống đã vang lên.
Giác Ca và Tiểu Thán mở thanh nhiệm vụ xem, "Số lần bị bắt hiện tại" của Kumakichi đã thành "1" .
"Thấy không, vậy đã tính là một lần rồi..." Phong Bất Giác thì thầm.
"Chà... Đây mới chỉ là chương thứ hai..." Tiểu Thán nói.
"Cho nên nói..." Giác Ca trầm giọng kết luận, "...độ khó của kịch bản này không đơn giản như ngươi nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com