Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Đặc Biệt II - Chương 3: Hung Thủ Ngất Rồi, Sự Việc Vẫn Chưa Kết Thúc?

Sau khi Kumakichi bị bắt, Giác Ca và Tiểu Thán trở lại lớp cùng các học sinh khác và tiếp tục cuộc sống học đường trong ngày.

Cho đến tiết thứ ba vào buổi sáng, không có gì bất thường xảy ra.

Ngay khi Phong Bất Giác bắt đầu nghĩ "không biết phải mất bao lâu nữa thì Kumakichi mới được thả?" thì một giọng nói của hệ thống kiểu tường thuật đột nhiên vang lên bên tai.

【 Sáng hôm sau. 】

Cùng lúc đó, khung cảnh trước mặt hắn đột nhiên thay đổi, từ một lớp học trở thành một con đường, và tư thế của hắn thay đổi từ ngồi sang đứng.

"Đây là..." Phong Bất Giác lập tức phản ứng, "Dịch chuyển?"

"Là chuyển cảnh." Giây tiếp theo, giọng nói của Vương Thán Chi truyền đến từ bên cạnh.

Phong Bất Giác nghe thấy âm thanh quay đầu lại, nhìn Tiểu Thán và nói: "Ngươi đã bao giờ gặp phải loại chuyển cảnh kiểu này à?"

"Từng gặp rồi." Tiểu Thán trả lời, "Trước đây ta và Tiểu Linh đang chơi một cái kịch bản... Mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ thay đổi cảnh như thế này, mà sau mỗi lần chuyển cảnh, chúng ta đều ở gần nhau, chỉ có thời gian là thay đổi thôi."

"Thì ra là thế." Đây là lần đầu tiên Phong Bất Giác gặp phải một kịch bản như vậy.

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên...

"Kya——" Một tiếng hét chói tai khác vang lên từ xa.

"Xem ra... Lại có vụ án rồi." Tiểu Thán thì thầm.

Phong Bất Giác trầm ngâm: "Nghe tiếng hét này... nghe không giống Nyami-chan... chẳng lẽ trường hợp này là..."

Hai phút sau, cả hai nhanh chóng cảm nhận được tiếng hét phát ra từ đâu.

Nơi đó là sân sau của một gia đình, lúc này trong sân đã tập trung rất nhiều người xem, trong đó có cá sấu, hà mã, hươu cao cổ, v.v...

"Này, Nekosaburo, Hayabusa." Tất nhiên, còn có một con gấu màu cam, "Có một vụ án xảy ra ở đây." Hắn quay đầu lại và chào hai nhân vật người chơi đóng với vẻ mặt ngây thơ.

"Nói nhảm... Ngươi ở đây chẳng lẽ không có chuyện gì..." Phong Bất Giác trong lòng âm thầm chế nhạo.

"Giác Ca..." Tiểu Thán vừa đi vừa ghé vào tai Giác Ca nhẹ giọng hỏi, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra... thủ phạm vụ án này lại là Kumakichi đúng không?"

"Còn phải nói sao..." Phong Bất Giác nói, "Tóm lại, chúng ta trước ở một bên xem đã. Sau sự việc hồi nãy, chúng ta cũng coi như có kinh nghiệm, lần này nhất định phải ngăn cản hắn tự chui đầu vào rọ..."

"À, Usami-chan, cậu cũng tới rồi." Hai người còn chưa nói xong, Kumakichi đã nói với một người (thỏ) đang đi cách đó không xa, "Có chuyện xảy ra ở đây!"

"Cái tên nhà ngươi không bị bắt thì không vui hả..." Phong Bất Giác lập tức hét lên trong lòng. "Lại nói... Thằng này mới trộm bộ đồ bơi ngày hôm qua thôi đúng không? Một ngày sau hắn được thả ra rồi? Sao có thể lỏng lẻo đến vậy?"

"Tớ nghe tiếng hét cũng biết có chuyện rồi." Đồng thời, Usami đang đi bộ từ xa tới đáp Kumakichi một câu, sau đó bước tới trước đám đông và nói với nạn nhân, "Chuyện gì đã xảy ra vậy, Zoumi-chan?"

Nạn nhân lần này là một con voi được nhân hóa không lớn hơn những người khác bao nhiêu, hơn nữa, Zoumi-chan được thiết lập là bạn cùng lớp Usami và Kumakichi, tức là học sinh tiểu học...

"Là nhìn trộm! Usami-chan, ai đó đã nhìn trộm trong lúc tớ tắm." Zoumi-chan trả lời với vẻ hơi kích động.

Gần như vừa dứt lời, Usami đột nhiên quay người lại, liếc nhìn Kumakichi một cách sắc bén.

"Này... cậu... cậu đang làm gì vậy?" Kumakichi vẻ mặt lo lắng trả lời, "Không phải tớ... Tại sao lại nhìn tớ như vậy? Mặc dù tớ có tiền án..."

"Lần này không phải Kumakichi." Zoumi-chan lúc này nói. "Khi thủ phạm trốn thoát, tớ nghe được kẻ đó phát ra âm thanh 'gâu gâu'."

"Ơ! Giác Ca, hình như thủ phạm lần này không phải là Kumakichi." Nghe vậy Tiểu Thán ngây thơ lập tức quay lại nói với Giác Ca.

"Ngươi tốt nghiệp trường y với chỉ số IQ ngang với một con voi hả?" Phong Bất Giác thậm chí còn không thèm giải thích với hắn mà chỉ ném lại một bình luận chế nhạo.

"Hmm......'gâu gâu' sao?" Bên kia, Usami đặt tay trái lên hông và tay phải vuốt cằm. Hai mắt trầm ngâm nhìn về phía xa và làm tư thế suy luận, "Bình thường mà nói, thủ phạm phải là một con chó... Nhưng không thể loại trừ việc thủ phạm sau khi thấy được hàng của Zoumi-chan đã nói câu 'wonderful', cho nên mới phát ra âm thanh 'won' kia."

"Ta không nghĩ vậy..." Lúc này, Kumakichi bước tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta hãy suy luận cẩn thận một lần nữa, Usami-chan. Nhìn trộm là một hành vi không thể tha thứ và xấu xa! Thủ phạm là kẻ xấu, rõ ràng là..."

"Nằm —— xuống!"

Mọi việc diễn biến nhanh chóng, đúng lúc Kumakichi đang định nói "thủ phạm rõ ràng là một con gấu, giả vờ sủa như chó để phá rối cuộc điều tra"... Giác Ca đã hét lớn và đứng lên khỏi mặt đất.

Một cú đá vòng cực kỳ duyên dáng đập vào mặt gấu Kumakichi, khiến hắn bay đi.

Những người xem lúc đó đều kinh ngạc...

"Này!" Tiểu Thán không tự chủ được hét lên, "Hồi nãy ngươi nói không thể đánh chết hắn mà?"

"Không sao đâu. Với vết thương ở mức độ này, tối đa chóng mặt một chút là sẽ tỉnh." Phong Bất Giác quay đầu lại nói với hắn, "Dù sao, kịch bản này có 'chuyển cảnh', chỉ cần đừng giết chết hắn là được."

"Nhưng..." Tiểu Thán nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu Giác Ca ra sau, "Ngươi làm chuyện này ở nơi công cộng có được không?"

Phong Bất Giác hơi giật mình khi nghe điều này, nhìn lại, thấy mọi người (động vật) đang nhìn mình với vẻ sợ hãi và cảnh giác.

"Bạn đang làm gì vậy, Nekosaburo?" Usami hỏi, "Tại sao bạn đột nhiên tấn công Kumakichi-kun?"

"Ừm...Tôi..." Phong Bất Giác đang nghĩ cách lừa cho qua.

Usami lại lập tức nói: "Dù thế nào đi nữa, cố ý làm tổn thương người khác là sai, tớ sẽ gọi cảnh sát."

"Chờ đã... Tôi có thể giải thích..." Giác Ca cố gắng ngăn cản.

Nhưng... Usami hoàn toàn phớt lờ hắn và gọi đến đồn cảnh sát với tốc độ cực nhanh.

"Xin chào? Đồn cảnh sát? Đã xảy ra chuyện, mời nhanh đến sân sau nhà Zoumi-chan." Cô chỉ mất năm giây để nói xong những câu trên rồi cúp máy.

"Trời ạ... Ngay cả khi nội dung vụ việc và địa chỉ cụ thể không được tiết lộ, thì báo cáo vẫn đã xong..." Phong Bất Giác nghĩ trong đầu.

"Vậy... chúng ta hãy tiếp tục suy luận về vụ nhìn trộm." Hai giây sau, Usami quay lại như không có chuyện gì xảy ra và lại bày ra tư thế suy luận.

"Cái gì?" Phong Bất Giác sững sờ khi nhìn thấychuyển cảnh mà mình mong đợi đã không xảy ra.

Vài giây sau, Tiểu Thán đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Giác Ca, việc chuyển cảnh xuất hiện hay không... có liên quan đến thời gian không?"

"Chà..." Sắc mặt của Giác Ca hơi thay đổi, "Ta đoán không chỉ thời gian..." Hắn quay đầu lại nhìn Kumakichi đang nằm trên mặt đất ngủ, "Nó cũng có liên quan đến 'kết luận' của sự việc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com