Tập 6: Khoảng Cách Chưa Được Lấp Đầy
Sau đêm hôm đó, giữa Mẫn và Quốc có một sự thay đổi kỳ lạ. Họ không còn tranh cãi gay gắt như trước, nhưng cũng không thể xem là thân thiết, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách vô hình-một bức tường chưa thể phá bỏ.
Mẫn đã biết được câu chuyện sâu thẳm trong lòng Quốc-biết rằng cậu ấy từng có một gia đình đầy đủ, từng tin vào Chúa, nhưng rồi tất cả sụp đổ chỉ sau một biến cố. Biết rằng cậu ấy đã từng cầu nguyện, đã từng hy vọng, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì ngoài sự tuyệt vọng.
Biết rằng, trong mắt Quốc, Chúa đã thật sự bỏ rơi cậu ấy. Nhưng dù đã biết tất cả, Mẫn vẫn không biết phải làm gì để khỏa lấp khoảng trống trong lòng Quốc.
Cậu chỉ có thể im lặng.
Hôm nay, trong lớp học thần học, Mẫn để ý thấy Quốc vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cậu ấy không thực sự nghe giảng, nhưng cũng không rời đi giữa chừng như mọi lần.Điều đó có nghĩa là... Quốc đã thay đổi dù chỉ là một thay đổi nhỏ không đáng bận tâm, có lẽ cậu ấy chưa hoàn toàn từ bỏ đi đức tin ấy.
Buổi chiều, bầu trời u ám kéo đến, những đám mây xám xịt bao trùm toàn bộ khuôn viên chủng viện. Tí tách tí tách, những hạt mưa bắt đầu rơi, những hạt nước tí tách đập vào cửa kính, mang theo hơi lạnh tràn vào từng góc hành lang dài. Mẫn đang sắp xếp sách trong thư viện thì Quốc bước vào.
Cậu ấy không đi tìm sách.
Mẫn biết.
Quốc đứng dựa vào kệ sách, khoanh tay, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi:
"Cậu thực sự tin rằng Chúa có thể cứu rỗi tất cả mọi người à?"
Mẫn ngừng tay, đặt cuốn sách xuống, rồi quay lại đối diện với Quốc.
"Ừ."
Quốc bật cười, nhưng trong mắt cậu ấy không có chút gì là vui vẻ.
"Vậy còn những người như tôi thì sao?"
Mẫn nhìn thẳng vào mắt Quốc.
"Cậu không cần Chúa cứu rỗi, cậu chỉ cần có ai đó ở bên cạnh cậu thôi"
Quốc sững người trước câu nói của Mẫn
Mẫn cũng không biết vì sao mình lại nói ra câu đó. Nhưng khi thấy vẻ mặt thoáng bối rối của Quốc, cậu chợt nhận ra mình có lẽ đã nói trúng tim đen của cậu ta.
Quốc chưa bao giờ cần một vị thần tối cao cứu giúp cậu ấy, cậu ấy chỉ cần một người đến lắng nghe, đến thấu hiểu và hơn hết là đến để cảm thông cho nỗi đau của cậu. Nhưng cậu ấy lại quá kiêu ngạo, quá lạnh lùng để chấp nhận điều đó.
Một lát sau, Quốc cười nhạt, ánh mắt trở lại vẻ ngông cuồng thường thấy.
"Cậu nghĩ cậu hiểu tôi đến vậy sao?"
Mẫn không trả lời. Cậu biết nếu tiếp tục, cuộc đối thoại này sẽ chỉ đi vào bế tắc vì Quốc luôn chối bỏ đi phần mềm yếu bên trong cậu ta, không bao giờ chấp nhận bản thân cũng có lúc yếu lòng.
Mẫn lặng lẽ quay đi, tiếp tục xếp sách lên kệ. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn tí tách rơi. Quốc vẫn đứng đó vô thức, nhìn Mẫn một hồi lâu.
Khi màn đêm buông xuống, chủng viện chìm vào yên tĩnh. Nhưng Mẫn vẫn chưa ngủ được. Cậu trằn trọc nhớ lại những lời Quốc nói, nhớ lại ánh mắt trống rỗng nhưng đầy tổn thương của cậu ấy.
Cậu không hiểu hết được Quốc.
Nhưng cậu muốn hiểu.
Lật chăn ngồi dậy, Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, chỉ còn những giọt nước đọng lại trên lá, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt. Cậu không biết tại sao mình lại để tâm đến Quốc nhiều như vậy, có lẽ vì cậu ấy là người đầu tiên mà Mẫn không thể dùng lý lẽ để thuyết phục. Hay có lẽ vì... sâu bên trong vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng của Quốc, cậu có thể cảm nhận được một nỗi đau mà không ai nhìn thấy.
Mẫn quỳ xuống trước cây thánh giá trong phòng mình, thì thầm một lời nguyện cầu cậu đã từng nói không biết bao nhiêu lần:
"Lạy Chúa, nếu cậu ấy đã đánh mất đức tin, xin hãy dùng con để đưa cậu ấy trở về với Ngài."
Cậu không biết lời nguyện này có thể giúp được gì không. Nhưng ít nhất, nó giúp cậu hiểu rằng cậu không thể bỏ mặc Quốc.
Dù cho Quốc có cố đẩy cậu ra bao nhiêu lần đi nữa.
Dù cho con đường phía trước có mơ hồ và bất định đến đâu.
Thì sâu trong tâm trí cậu vẫn muốn Quốc tìm lại ánh sáng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com