Tập 8: Khoảnh Khắc Bất Thường
Mặt trời khuất dần sau những tầng mây, trải dài xuống khuôn viên chủng viện một sắc vàng nhạt mơ màng. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rì rào lùa qua từng tán lá, như thì thầm những câu chuyện cũ kỹ của thời gian. Sau một buổi lễ dài, Mẫn bước ra khỏi nhà nguyện, đôi mắt còn vương chút suy tư từ những câu kinh vừa đọc. Gió khẽ lay vạt áo chùng trắng của cậu, mang theo hơi lạnh của buổi hoàng hôn chớm đông.
Giữa khoảng sân rộng vắng, chỉ có một dáng người lặng lẽ đứng dưới gốc cây phong cổ thụ. Quốc tựa lưng vào thân cây, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm hờ như thể đang tận hưởng chút tĩnh lặng hiếm hoi. Dáng vẻ ấy, lạnh lùng và xa cách, nhưng lại mang theo một nét gì đó thân quen đến lạ. Mẫn dừng chân một thoáng, rồi bước lại gần. Cậu không hiểu vì sao mình lại muốn ngồi cạnh Quốc, nhưng đôi chân cứ tự động dẫn lối.
Cậu ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần nhưng cũng chẳng còn xa. Không ai nói gì, chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm lấy hai người. Gió thổi qua, làm những chiếc lá khẽ rung lên, xào xạc như một bản nhạc không lời. Rồi bất chợt, Quốc mở mắt, liếc nhìn Mẫn, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua.
"Cậu luôn nhìn tôi như thể đang tìm kiếm điều gì đó"
Mẫn giật mình, vội quay đi.
"Không có...không có" Câu trả lời thoáng qua như gió thoảng, nhưng ngay chính cậu cũng không tin vào lời mình nói.
Quốc chống một tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Mẫn như thể đang thăm dò.
"Thật không?"
Mẫn không đáp, chỉ siết nhẹ vạt áo chùng trắng của mình. Từ bao giờ, ánh mắt của Quốc lại có thể khiến cậu e dè đến thế?
"Cậu ngồi đây làm gì?" Mẫn cố gắng chuyển chủ đề, giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Không làm gì" Quốc nhún vai, mắt lại hướng về những đám mây đang trôi lặng lẽ trên bầu trời. "Chỉ là... đôi khi tôi thích ngắm hoàng hôn"
Mẫn khẽ gật đầu.
Cậu chưa từng nghĩ Quốc cũng có những khoảnh khắc như thế này-những khoảnh khắc không còn sự ngông cuồng hay cái kiêu ngạo thường trực, mà chỉ có một con người lặng lẽ, trầm mặc giữa thế gian.
"Cậu có bao giờ tự hỏi bản thân mình thật sự muốn gì không?"
Giọng Quốc vang lên, nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại đọng lại trong lòng Mẫn như một gợn sóng nhỏ. Mẫn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Quốc.
"Ý cậu là sao?"
Quốc vẫn không quay sang nhìn cậu, chỉ tiếp tục dõi mắt về khoảng không xa xăm.
"Cậu luôn nói rằng cậu muốn phụng sự Chúa, muốn đi theo con đường của đức tin" Giọng Quốc trầm thấp, mang theo một chút gì đó như đang chế giễu, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. "Nhưng có bao giờ cậu thực sự dừng lại và tự hỏi liệu đó có phải là điều mà cậu thật sự muốn không?"
Mẫn khựng lại.
Đây không phải là lần đầu tiên Quốc đặt ra một câu hỏi như vậy. Nhưng lần này, nó lại khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết. Bởi vì, đây lần đầu tiên, Mẫn nhận ra rằng cậu không chắc chắn về câu trả lời. Sau một hồi lâu, Mẫn hít sâu một hơi, cố lấy lại vẻ bình thản.
"Tôi tin vào con đường mà mình lựa chọn" Cậu nói, giọng nói kiên định hơn là những gì cậu cảm nhận trong lòng.
Quốc bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt cậu ấy không có sự châm chọc.
"Vậy sao?"
Mẫn không đáp.
Cậu không thể nói dối. Nhưng nếu nói thật... cậu sợ chính bản thân mình cũng không biết đâu mới là sự thật.
Từ khi Quốc xuất hiện, mọi thứ cậu từng chắc chắn đều trở nên mơ hồ. Mẫn cúi đầu, khẽ siết chặt tay vào vạt áo chùng trắng. Cậu không muốn nghĩ về điều đó, cậu không muốn nghĩ về lý do tại sao mỗi khi ở gần Quốc, nhịp tim cậu lại đập nhanh liên hồi như thể đang báo động vậy. Cậu không muốn thừa nhận rằng, có một điều gì đó đang thay đổi.
Bầu trời dần sẫm lại, sắc xanh thẫm của màn đêm bắt đầu lan rộng, hòa lẫn với những ánh đèn vàng yếu ớt trong khuôn viên chủng viện. Cơn gió se lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến Mẫn khẽ rùng mình. Nhưng ngay lúc ấy, một thứ gì đó ấm áp đã nhẹ nhàng phủ lên đôi vai cậu. Mẫn giật mình, quay sang nhìn. Quốc đã cởi chiếc áo khoác bên ngoài, khoác lên vai cậu một cách tự nhiên, như thể chẳng có gì là to tát. Mẫn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào với sự quan tâm bất chợt này.
"Tôi không yếu đến mức bị lạnh đâu." Cuối cùng, cậu lẩm bẩm, giọng nói có chút miễn cưỡng.
Quốc không đáp, chỉ nhún vai.
"Cứ giữ lấy đi." Cậu ấy nói, giọng trầm ổn. "Xem như là một phần thưởng vì hôm nay cậu đã chịu ngồi yên bên tôi mà không tranh cãi"
Mẫn trừng mắt nhìn Quốc, nhưng rồi lại không hiểu vì sao cậu không thể phản bác. Có lẽ, vì sâu thẳm trong lòng, cậu biết giữa họ đã có điều gì đó thay đổi.
Chỉ là, cả hai đều chưa dám thừa nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com