Tập 9: Những Cảm Xúc Không Tên
Buổi chiều chậm rãi trôi qua trong khuôn viên chủng viện. Mặt trời đang dần hạ xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam nhạt như thể ai đó vừa lỡ tay làm đổ hũ sơn trên nền vải thinh không. Những tia nắng vương lại trên các ô cửa kính, phản chiếu thành những quầng sáng lấp lánh trên nền đá cẩm thạch của nhà nguyện. Mẫn ngồi trên bậc thềm, mắt nhìn về phía những hàng cây xa tít, lòng ngổn ngang những suy nghĩ khó gọi tên. Từ hôm ấy, từ cái khoảnh khắc bất thường mà cậu nhận ra sự hiện diện của Quốc có thể khuấy động lòng mình- Mẫn đã không còn là chính mình nữa. Cậu không còn chắc chắn liệu những cảm xúc trong tim là gì, càng không thể hiểu vì sao mỗi lần ánh mắt Quốc lướt qua cậu, cậu lại thấy tim mình như bị siết chặt.
Ở nơi này, mọi thứ đều có quy tắc riêng. Những lời nguyện cầu, những bài thánh ca, những trang Kinh Thánh cũ kỹ... Chúng vốn dĩ phải là chốn yên bình của cậu. Thế nhưng, từ khi Quốc xuất hiện, dường như những điều Mẫn từng tin tưởng đang dần dịch chuyển. Quốc không có ở đây, cậu ấy vốn chẳng thích ở nơi này.
Mẫn nghĩ vậy, nhưng rồi chính cậu lại là người đứng dậy, bước về phía thư viện cũ nơi Quốc thường trốn đến mỗi khi muốn tránh né mọi thứ. Quốc đang ngồi dựa lưng vào giá sách, một tay cầm quyển sách dày cộp, tay còn lại vô thức xoay xoay cây bút trên đầu ngón tay. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt cậu, tạo thành những vệt sáng tối đối lập, càng làm nổi bật nét sắc lạnh trên khuôn mặt vốn chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện với bất kỳ ai.
Nghe tiếng bước chân, Quốc không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa đến.
"Cậu đi đâu vào đây thế?" Giọng Quốc trầm thấp, pha chút lười biếng.
Mẫn nhìn Quốc, lòng khẽ gợn lên một nỗi băn khoăn mà cậu không biết có nên hỏi không.
"Cậu đang đọc gì thế?"
Quốc nhướng mày, giơ cuốn sách trên tay lên một chút. "Một cuốn sách cũ, không có gì đặc biệt."
Mẫn ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách không xa không gần, không ai nói gì thêm. Trong thư viện cũ, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy hai người, tựa như thế gian bên ngoài đã lùi lại thật xa, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng giữa những hàng sách im lìm.
Một lát sau, Mẫn khẽ cất tiếng:
"Quốc này... Cậu có nghĩ rằng con người có thể sống cả đời mà không cần đến tình yêu không?"
Câu hỏi của Mẫn lơ lửng trong không gian, như một làn khói mong manh, chạm vào tim nhưng không dễ dàng tan biến. Quốc nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự chế giễu như mọi lần.
"Ý cậu là loại tình yêu nào?"
"Bất kỳ loại nào"
Quốc im lặng hồi lâu. Cậu chống tay lên cằm, mắt hướng về một điểm vô định nào đó phía xa.
"Tôi nghĩ... không."
Mẫn hơi ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng, chờ Quốc nói tiếp.
"Có những người có thể sống mà không cần tình yêu từ người khác, nhưng chính họ cũng sẽ yêu một thứ gì đó. Có thể là con người, có thể là đam mê, cũng có thể là một niềm tin." Quốc dừng lại, rồi nhún vai. "Nhưng không có ai thực sự sống mà thiếu tình yêu cả"
Mẫn siết chặt hai bàn tay vào vạt áo chùng. Cậu hiểu những gì Quốc đang nói
Vậy còn cậu thì sao? Tình cảm mà cậu đang cảm nhận lúc này, rốt cuộc là gì?
Một lúc lâu sau, Quốc bất giác thở dài, quay sang nhìn Mẫn.
"Mà sao cậu laị hỏi thế?"
Mẫn giật mình, suýt chút nữa đã để lộ hết những gì cậu đang nghĩ trong lòng.
"...Không có gì"
"Thật không?"
Quốc nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt Mẫn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Mẫn có thể thấy rõ từng sợi mi dài của Quốc, thấy cả bóng dáng nhỏ bé của mình phản chiếu trong mắt cậu ấy.
Trái tim Mẫn đập mạnh liên hồi.
"Cậu... lại nhìn tôi như thể đang tìm kiếm điều gì đó."
Mẫn sững lại.
Câu nói này, Quốc cũng từng nói như vậy trong hoàng hôn hôm ấy.
Cậu siết chặt vạt áo hơn, cảm thấy ngực mình như bị ép lại bởi thứ cảm xúc không rõ tên. Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm lay động những trang sách trên kệ. Mẫn đột ngột đứng dậy.
"Tôi về trước đây."
Giọng cậu có chút vội vàng, như thể nếu còn ở lại, cậu sẽ không kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa.
Nhưng khi vừa quay người, một bàn tay đã bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Mẫn giật mình, quay đầu lại.
Quốc không nói gì, chỉ nhìn cậu. Bàn tay cậu ấy rất lạnh, nhưng cái siết tay lại rất chặt. Giây phút ấy, Mẫn cảm thấy cả thế giới như ngừng lại.
Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, giữa những kệ sách phủ bụi thời gian, có hai con người đang đứng trước ranh giới mong manh của một thứ tình cảm chưa thể gọi tên. Mẫn muốn rút tay lại, nhưng Quốc không buông.
Cậu ấy không cần nói gì cả.
Bởi trong khoảnh khắc này, cái siết tay ấy đã nói thay tất cả.
Mẫn đứng đó, tay vẫn bị Quốc nắm chặt, không dám động đậy. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay cậu ấy truyền qua lớp vải mỏng, nhưng một cảm giác khó tả cũng đang dâng lên trong lòng Mẫn. Cậu không biết mình nên làm gì, chỉ biết rằng nếu rút tay lại, có lẽ sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử hơn. Một phút im lặng trôi qua, Quốc vẫn không buông tay, đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn Mẫn, nhưng lần này, không còn vẻ lạnh nhạt hay kiêu ngạo như mọi lần. Có điều gì đó, một chút gì đó như sự mong mỏi lạ thường, nhưng lại rất kín đáo.
Mẫn cảm nhận được cái gì đó đang thay đổi giữa hai người. Từ khi họ gặp nhau, mọi thứ đều như thể một cuốn sách chưa mở, một câu chuyện chưa kể hết. Cậu không thể lý giải được cảm xúc của mình, nhưng từng chút, từng chút một, Quốc dường như đã khắc sâu vào trái tim cậu.
"Buông tay ra đi..." Mẫn nhẹ nhàng nói, giọng cậu yếu ớt, như sợ rằng nếu nói to, mọi thứ sẽ trở nên quá thật, quá gần.
Nhưng Quốc không buông. Cậu nhìn Mẫn thật lâu, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời trong đôi mắt của cậu. Rồi cuối cùng, với một cái thở dài khẽ, Quốc buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Mẫn. Mẫn quay đầu đi, lần này không vội vã như lần trước. Cậu bước đi, nhưng một phần trong lòng vẫn có Quốc.
Không phải là một thứ cảm giác dễ dàng quên đi.
Và có lẽ, điều gì đó mới chỉ bắt đầu, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với cảm xúc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com